|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thực phẩm và dịch bệnh
Giới khoa học cho rằng dịch bệnh Ebola ở người phát xuất từ chuyện ăn thịt khỉ - một thói quen ăn uống khá phổ biến ở một vài nơi của châu Phi. Bàn luận quanh loại virus ác tính HIV giới khoa học hầu như cũng đồng thuận về nguồn gốc cho rằng do người ta ăn thịt con tinh tinh mắc bệnh. Đến dịch bệnh SARS thì chỉ cần vài ca nghi lây nhiễm mới tái phát là đủ để chính quyền tiêu diệt hàng loạt loài chồn hương - loài thú rừng mà người ta nghi là mang mầm bệnh này. Dịch cúm gà ở người được xác định là từ loài gà - gia cầm, nhưng có thể truyền qua gia súc và lây nhiễm qua loài chim rừng di cư. Vậy tập quán ẩm thực rõ ràng ảnh hưởng mạnh đến việc lây lan bệnh tật, đặc biệt là các thú đam mê thịt thú rừng và ý thức xem nhẹ việc chế biến bảo quản thực phẩm. Quí vị nghĩ gì về đề tài này ? Xin mời góp ý kiến với Diễn đàn Ban Việt Ngữ đài BBC. ------------------------------------------------------------------------------------- Trần Minh, San Jose, USA Đầu tiên, tôi xin cám ơn ban VN đài BBC đã có diễn đàn nói về chuyện ăn "thịt rừng" ở VN, bởi vì theo tôi đây là một đề tài rất quan trọng, không chỉ là về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn là về việc bảo vệ thú quí hiếm ở VN. Nói chung, việc bảo vệ thú quý hiếm (cũng như bảo vệ rừng nói chung) người Việt rất ít quan tâm. Đề tài này với họ còn rất xa lạ, thậm chí còn có vẻ "tào lao". Từ mấy ngàn năm nay, con người ăn thịt thú rừng là chuyện thường, sao lại phải mất công bảo vệ mấy con heo rừng, hay mấy con chồn cheo đó? Tâm lý này một phần là do xuất phát từ một nền dân trí vốn dĩ yếu kém từ mấy ngàn năm nay, hai nữa là do chính phủ VN đã thất bại trong việc giáo dục người dân cũng như những giới viên chức, cán bộ về tầm quan trọng của việc gìn giữ thú quý hiếm. Thất bại bởi vì chính những người làm việc cho chính phủ lại là những người "hảo" thịt rừng nhất. Ở VN hiện nay, đối tượng nhậu thịt rừng chủ yếu là các quan chức hoặc số ít những người rất giàu có mà thôi (trong đó có một số Việt Kiều!). Bởi vì dân thường làm sao đủ tiền để "chơi" món này. Nếu các bạn có thể ghé một vài quán nhậu đặc sản ở các tỉnh Đắc Lắc, Bình Phước, Phú Yên, Bình Thuận.., bạn sẽ thấy là giá thịt rừng rất cao. Một ký thịt heo rừng có lúc lên đến cả trăm ngàn đồng, mắc gấp đôi một ký thịt bò, gấp bốn lần một ký thịt heo nhà. Tuy nhiên, ai cũng biết cái lợi điểm của thịt rừng là nhiều nạc, sớ thịt chắc, ăn ngon và ít bị mỡ máu, nhất là trong bối cảnh binh tim mạch gia tăng nhanh chóng do ăn nhậu vô độ như hiện nay, cho nên các "quan" hay những kẻ giàu có thích ăn thịt rừng là vì vậy. Lần đầu tiên tôi về thăm VN (quê tôi ở một huyện miền núi), các đứa cháu thường rủ tôi đi ăn "đặc sản". Tôi không biết rõ là gì, nhưng cũng từ chối không đi. Sau này tôi mới biết đặc sản chính là thịt thú rừng. Tôi có để ý thăm dò tâm lý của người dân cũng như của một số người làm việc trong chính phủ mà tôi quen biết, thì hầu như họ chẳng có ý thức gì về việc bảo vệ động vật hoang dã. Nếu có dịp, hay có tiền, là họ rủ nhau đi ăn đặc sản, coi đây là một việc làm "thời thượng", đúng mốt ăn nhậu hiện nay. Cũng nên nói cho công bằng, đầu năm 2003, tỉnh Đắc Lắc đã chính thức cấm cán bộ viên chức "nhậu" thịt rừng. Nhưng liệu có ai làm theo ? Ăn nhậu đã quen, khó bỏ lắm. Chừng nào mà còn cái kiểu "giơ cao đánh khẽ", nói nhiều mà làm ít, luật pháp còn bất minh, thì chuyện nhậu thịt rừng cũng như tệ nạn săn bắt thú quí hiếm sẽ còn tiếp diễn dài dài. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||