Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
28 Tháng 1 2004 - Cập nhật 20h10 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Dư âm chuyện Bằng Kiều
 
Bằng Kiều và Thu Phương ở Little Saigon
Sự hiện diện của các ca sĩ từ Việt Nam sang luôn làm nóng sân khấu California
Trước Tết Nguyên Đán, một buổi họp mặt văn nghệ sĩ bất thường tổ chức ở Little Saigon đã chuyển thành buổi "hỏi chuyện" Bằng Kiều - có liên quan đến các phát biểu của anh ở Việt Nam, được một số trang mạng đăng tải.

Khi đó nghệ sĩ Nam Lộc đã trả lời trực tiếp trên trương trình phát thanh của đài BBC rằng ông là người đứng ra nêu các câu hỏi, và chuyện các ca sĩ Việt Nam ra hát ở hải ngoại thường "gặp vấn đề" không phải vì ca sĩ hải ngoại sợ bị cạnh tranh mà là vì vấn đề làm rõ quan điểm chính trị, tránh lặp lại hiện tượng Đơn Dương.

Không chỉ Bằng Kiều mà nhiều ca sĩ Việt Nam sang California biểu diễn hay gặp sự phản đối từ cộng đồng người Việt, dù giới ca sĩ như Như Quỳnh thì tỏ ý thông cảm, hay Trịnh Nam Sơn thì coi đây là cơ hội tranh đua lành mạnh.

VẬY QUÍ VỊ NGHĨ THẾ NÀO ?

------------------------------------------------------------------------------

Saigonian, San Jose

Xin chị Mỹ Dung có biết thì mới nói, nhạc VN bây giờ là do các nhạc sĩ sáng tác chứ không phải dịch của Hàn Quốc hay China đâu. Lời phát biểu của chị là một người không biết gì về nhạc VN ok ? Các trung tâm nhạc ở USA lấy nhạc VN hát nhưng không biết có trả tiền cho nhạc sĩ bên VN không ?

Nguyễn Mỹ Dung, USA

Mong là ca sĩ ở hải ngoại về Việt nam trình diễn không phải xin giấy phép và được tự do trình diễn nhạc theo khán giả yêu cầu chứ không do sở văn hóa thông tin chọn sân.

Nguyễn Tuấn, Houston

Hãy để nghệ thuật và âm nhạc ngoài lề chính trị, trừ phi bị lợi dụng để làm công cụ tuyên truyền.

Nguyễn Trường Hưng, Melbourne

Ðừng nên đưa ca sĩ, văn nghệ sĩ vào chính trị và cũng không nên phân biệt ca sĩ trong nước với hải ngoại mà hãy để sự cạnh tranh công bằng mà trọng tài là khán thính giả. Còn về phần ca sĩ trong nước hãy nên trình diễn theo lương tâm nghề nghiệp, khả năng và sở thích của mình, chứ đừng nên bóp méo nghề nghiệp để làm loa tuyên truyền cho bạo quyền VC, đừng sửa đổi lời ca của nhiều bài ca đã đi vào lòng người nghe như Quang Linh đã hát sửa lời bản nhạc "Huế mờ sương". Bản nhạc có lời ca rất hay và rất buồn đã hằn sâu trong lòng người nghe một nỗi đau khó quên của một mùa Xuân cách nay 36 năm Mậu Thân 1968. Cho nên dù nói rằng không nên để văn nghệ sĩ vào chuyện chính trị mà chính các ca sĩ tự mình khoác vào cho mình cái gọi là chính trị để tuyên truyền và che đậy, dấu giếm những tội ác cũa VC mà chúng tôi đã quá sợ hãi mà phải chạy trốn như ngày hôm nay...

Nguyễn Kim Giao, Garden Grove

Bây giờ đối với phần lớn người VN ở trong nước và hải ngoại nhất là lớp trẻ, có lẽ thế hệ nhạc sĩ, ca sĩ, và những loại nhạc mang chủ dề chiến tranh, nặc mùi hận thù và chủ nghỉa chỉ là những tồn đọng của một trang sử đau thương đã qua. Loại nhạc này sẽ mất dần chỗ đứng cũng như sự thưởng thức của khán thính giả. Tôi rất mừng khi thấy hiện tại cả trong nước và hải ngoại âm nhạc đã dần dần từng bước chuyển hướng để thoát ra khỏi những vướng mắc của quá khứ này. Không có gì khác biệt khi Quang Linh hay Don Ho hát bài Chim Đa Đa ngay ở trong nước hay ở đây, hoặc Ý Lan hay một ca sĩ nào trong nước hát cho chúng ta nghe bài Mình Ơi.

Tôi chưa bao giờ nghe Phương Thanh hay Lam Trường hát một bài nhạc nào ca tụng cộng sản cả. Tại sao mình lại biểu tình phản đối họ khi họ qua đây trình diễn ? Đâu phải ai hiện sống tại VN đều là cộng sản hết. Đây là một quốc gia tự do, chúng ta có quyền không đi nghe hát nhưng tại sao chúng ta lại cản trở người khác. Mà dù họ có là cán bộ tuyên truyền của cộng sản thì đã sao, tại sao chúng ta lại sợ vấn đề giao lưu về văn hóa hay thông tin. Nếu chúng ta tốt, chúng ta đúng và có chính nghĩa thì giao lưu là một phương tiện tốt nhất để chứng thực và làm sáng tỏ những gì chúng ta đã tự hào để họ được học hỏi và tốt hơn và cũng để chúng ta nghiệm xét lại mình nếu vấp phạm những sai lầm nào đó.

Người Việt ở hải ngoại càng ngày càng về thăm xứ sở ngày một đông (kể cả nhiều ca nhạc sĩ ở đây về nước trình diễn), ngược lại người Việt từ trong nước đi ra ngoại quốc càng ngày càng nhiều thì vấn đề giao lưu tự nó đã là một điều không thể tránh né hay cấm đoán được nữa. Trường hợp ca sĩ Bằng Kiều thì tài năng, tư cách và hướng đi cho sinh hoạt nghệ thuật của anh sẽ là cây thước để khán giả đo lường và quyết định cho tương lai nghề nghiệp của anh, một bài báo hay những tin đồn hoặc giả một câu nói bất chợt chưa hẳn đã là chính xác. Xin hãy cởi mở và rộng lượng với những người đang đến với chúng ta.

Nguyễn Tú Minh, Huntington Beach

Sự thù hận Cộng Sản khiến người ta mù quáng trong mọi lãnh vực, từ chính trị cho đến xã hội. Ngay cả lãnh vực nghệ thuật, vốn phải được trung dung, cũng bị lôi vào vòng chiến một cách phi lý. Các ông Cộng Sản reo rắc đau thương cho đồng bào nhiều quá, nay con cháu họ phải gánh chịu hậu quả, như trường hợp Bằng Kiều nói trên. Bằng Kiều là một ca sĩ nhóc con sinh ra sau cuộc chiến, lại chưa bao giờ dám hát ca tụng Bác & Đảng cả. Cậu ấy tại hải ngoại thì lý do gì để chống lại cậu ta ? Dù cậu ấy có phát biểu gì đi nữa, cậu ấy cũng được bảo vệ bởi cái quyền gọi là freedom of speech mà. Chúng ta đang sống ở 1 đất nước tự do dân chủ bậc nhất trên thế giới. Ở nhà họ thấm nhuần cái dân chủ "chửi cha Tổng Thống & phỉ nhổ vào quốc kỳ" thì việc tẩy chay ca sĩ họ đang ưa thích vì mục đích chính trị trong quá khứ tôi e rằng không thuyết phục nổi họ. Chửi Cộng Sản độc tài độc đoán mà lại du nhập "hàng xịn" của họ sang Mỹ thì không ổn chút nào.

Đinh Quang, Houston

Ca sĩ ở trong nước ra nước ngoài hát, tất cả chỉ là mục đích kiếm miếng cơm và phục vụ nghệ thuật tại sao quí vị lại cứ bắt họ phải đi theo đường lối hay suy nghĩ của quí vị ? Thật là vô lý hết sức. Bên Mỹ này thiếu gì mấy VC hối lộ rồi chạy qua đây sao quí vị không nói là lại nói đến mấy người nghệ sĩ mang tiếng hát của mình phục vụ cho đời ? Làm ơn để họ yên đi quí vị ơi.

Nguyễn Lưu, Virginia

Công khai phản đối hay ủng hộ, là chuyện bình thường ở một xã hội dân chủ như Mỹ. Nếu có nhiều người Việt hải ngoại phản đối ca sĩ Bằng Kiều, thì cũng có nhiều người Việt hải ngoại ủng hộ và thích nghe Bằng Kiều hát. Dù ở phe nào, miễn là tất cả đều được thực thi trong khuôn khổ của pháp luật là được. Và đối tượng (là Bằng Kiều) luôn luôn có quyền tự do để lựa chọn mà không ai có quyền xâm phạm hay bức hại cá nhân của anh. Đây hoàn toàn khác với chế độ kiểm duyệt, bảo kê ở VN.

Có lẽ một số bạn ở VN không quen sinh hoạt xã hội thông thoáng như vậy nên thấy khó chịu, vì ở VN có bao giờ thấy ai công khai phản đối cái gì đâu, toàn là cúi đầu vâng dạ hay chỉ chửi lén phía sau lưng sợ bị đi tù. Ở Mỹ, tổng thống mà làm việc mất lòng dân cũng bị biểu tình phản đối như thường. Các bạn hãy nhớ lại vào tháng 3 năm 2003, VTV1, VTV3, các đài TV địa phương ở VN vẫn hay chiếu cảnh dân Mỹ biểu tình phản đối ông Bush đánh Iraq, sao các bạn không nhìn vào đó mà học hỏi về những sinh hoạt của một xã hội bình thường, dân chủ? Có phải là các bạn sống đã lâu trong một xã hội độc tài "mất bình thường" nên đầu óc cứ mãi u mê chăng?

Hà, Hoa Kỳ

Bây giờ tôi thấy các ca sỹ hải ngoại hát không hay bằng ca sỹ trong nước, cho nên việc Bằng Kiều đắt khách ở hải ngoại là điều dễ hiểu. Vậy nên đừng chụp mũ vớ vẩn, hãy để âm nhạc là món ăn tinh thần của mọi người.

Trần Đại Nghĩa, Kansas

BBC không nói Bằng Kiều phát biểu gì ở Việt Nam, không nói chú Nam Lộc đã đứng ra nêu những câu hỏi gì, thì làm sao biết rõ được đầu đuôi câu chuyện. Vậy mà các chú bác ở Việt Nam hay ở hải ngoại cũng tranh nhau đưa ra ý kiến. Đúng là chú mù xem voi.

Nguyễn Mỹ Dung, California

Bấy lâu nay nhạc trong nước chỉ là nhạc dịch từ Hàn Quốc, Trung Quốc. Lời lẽ không hồn, nghe qua rồi không ai nhớ mình đã nghe bản nhạc đó lần nào chưa. Bằng Kiều chỉ là một ca sĩ bình thường, không có big fan nên chẳng ai chú ý.

Lê Thanh, Houston

Người Việt tại Cali còn nhiều mặc cảm. Bằng Kiều là ai ? Who care ? Chống đối, biểu tình nhiều hơn càng tỏ ra mình là người thiếu văn minh. Thế còn chuyện Đức Huy và Trịnh Nam Sơn hát trong Video Duyên Dáng 13 tôi không thấy người VN tại Sài Gòn chống. Trả lời đi các bạn. Thế kỷ 21 rồi.

Lưu Đình Vong, Little Saigon

Chuyện ca sĩ ở Việt Nam cố tìm mọi cách sang Mỹ trình diễn hầu như chỉ với một lý do duy nhất: "chất xanh", tức là đô la Mỹ, theo từ của báo chí của Ðảng. Mỗi đô bây giờ đã hơn 15.000 Việt Nam đồng cơ mà. Ca sĩ ở hải ngoại về trong nước trình diễn thì cũng chỉ với mục đích kiếm cơm. Tuy nhiên 2 sự kiện này có một số điểm khác biệt. Thứ nhất: ca sĩ ở Việt Nam tìm đường sang Mỹ kiếm "chất xanh" bồi dưỡng thêm đều là những ca sĩ vào hàng A hay A+ của Việt Nam, trong khi những ca sĩ hải ngoại về Việt Nam kiếm cơm hầu hết đều là những những 'ông già, bà lão" cả rồi. Ví dụ như Elvis Phương, Hương Lan, Duy Quang...hoặc có trẻ hơn thì giọng ca của họ cũng đã không còn được mến mộ nữa, bởi vì "mến mộ" = "Tiền" là điều kiện ắt có và đủ của giới nghệ sĩ trình diễn.

Cái khác thứ nhì là ca sĩ hải ngoại về nước trình diễn bắt buộc phải có giấy phép của cơ quan văn hóa thông tin của nhà nước, còn ca sĩ Việt Nam sang Mỹ muốn hát 073 sòng bài hay đâu đó thì cứ việc hát hò chả cần phải xin phép ai. Thế mà trong một số ý kiến tôi đọc trên mục này lại có vài quí vị khả kính ở Việt Nam nói rằng thiếu... dân chủ tự do vì có nhiều người phản đối các buổi trình diễn của ca sĩ từ Việt Nam sang. Nhận xét này có vẻ hơi "lũ tre làng ta" một tí, nhưng cũng dễ hiểu thôi vì các vị khả kính này đã quen cái kiểu đảng và nhà nước cho biểu tình mới được biểu tình, cho phản đối mới được phản đối, cũng như báo chí vậy, cho loan tin tới mức độ nào thì chỉ được viết đến bấy nhiêu thôi! .

Còn ở chỗ chúng tôi thì ai muốn hát gì đó thì hát. "Trường Sơn Ðông, Trường Sơn Tây" cũng được, "Những Ðôi Mắt Mang Hình Viên Ðạn" của nhạc sĩ Trần Tiến cũng cứ việc hát thoải mái. Hát được nửa bài ngừng lại tung hô "Ðảng CS Việt Nam muôn năm" như ngài Nguyễn Cao Kỳ vừa làm cũng OK luôn. Thế nhưng nếu các vị có cái quyền làm thế thì cũng không thể cấm những người khác bầy tỏ sự phản đối của họ một cách ôn hòa, bằng những diễn đàn trên báo chí, trên internet, bằng những bích chương, biểu ngữ và những cuộc biểu tình.

Ðó mới là dân chủ, tự do đích thực, chứ không phải như ở Việt Nam, dân chủ tự do vẫn được quảng bá, hô hào hàng ngày, hàng tuần, nhưng là một kiểu dân chủ, tự do theo chế độ "xin cho" và nó cũng na ná giống như một nền "ki nh tế thị trường theo định hướng...Xã Hội Chủ Nghĩa" vậy. May ra bậc thầy của Marx là triết gia Hegel có đội mồ sống dậy may ra giải thích được phần nào một định luật kinh tế quá sức tưởng tượng về tính "ưu việt" này.

Lê Huy, San Jose

Nhiều người ở VN cho rằng ở hải ngoại không có các nhạc mới, không có các ca sĩ mới. Điều đó cũng đúng thôi vì những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai, họ thích nghe những nhạc ngọai quốc và với khả năng của họ họ sẽ học để ra bác sĩ, kỹ sư tương lai hơn. Còn ở VN đông người hơn, lớp trẻ thi vào đại học không được, họ biết làm gì bây giờ ? Tôi nghĩ khoảng một thập niên nữa ca sĩ ở VN sang hoặc ca sĩ hải ngoại cũng sẽ không còn đất dung thân ở Hải ngoại. Những ca sĩ già ở hải ngoại ế độ có về VN hát cũng chẳng có khán giả, mà ca sĩ ở VN sang cũng chẳng có khán giả luôn. Lúc đó tự nhiên nó hết chẳng cần phản đối.

Bờm

Bằng Kiều là ca sỹ thời kinh tế thị trường. Phát biểu gì, hát ra sao, lấy ai, sinh sống ở đâu,... đều trên cơ sở "thu lợi nhuận cho bản thân". Đây không phải một trào lưu, và Bằng Kiều cũng không đại diện cho một tổ chức hay hội đoàn nào, đừng "chuyện nọ xọ chuyện kia" vừa mất đoàn kết vừa lăng-xê cho Bằng Kiều mà chẳng được xu nào.

Saigonian, San Jose

Ít nhiều gì giới trẻ ở hải ngoại đã nhàm chán cái Bolero. Nhạc cũ rích được sao đi sao lại trong mấy thập niên qua của nền âm nhạc ở hải ngoại. Trong giai đoạn 1990 trở xuống, khi Việt Nam chưa phát triển về âm nhạc, đi bất cứ nơi nào ở Việt Nam đều nghe nhạc hải ngoại. Nhưng bây giờ tìm không ra nửa bài của nhạc hải ngoại tại Việt Nam đâu. Nhạc hải ngoại bây giờ có mới cũng copy 100/100 của Việt Nam. Xin đừng sao lại, vì người nghe chỉ thích cái gì gốc thôi. Và xin đừng đưa ca sĩ vào chuyện chính trị, cũng không đâu ra đâu. Rồi sẽ có rất nhiều ca sĩ Việt Nam sẽ sang USA và họ sẽ có thể ở lại đây luôn, vì họ đi hai đường sẽ better hơn mà.

Thái Long, Quảng Trị

Tôi xin có một ý kiến nhỏ về chuyện nghệ sĩ trong nước ra hải ngoại biểu diễn và ngược lại như sau : Việc các ca sĩ trong và ngoài nước giao lưu nghệ thuật là điều đáng mừng trong đời sống văn hóa văn nghệ của đồng bào trong và ngoài nước. Hiện nay việc này chỉ mới bắt đầu nhưng tôi nghĩ tương lai sẽ ngày càng có nhiều cuộc giao lưu như vậy. Các ca sĩ hải ngoại rất muốn về hát ở Việt Nam là một điều rất dễ hiểu bởi vì với 80 triệu đồng bào, sân khấu ca nhạc trong nước sẽ là một thị trường đầy hứa hẹn mà ai cũng mong muốn có phần mình trong đó. Còn chuyện các vị có đầu óc chính trị lệch lạc, ưa suy nghĩ bậy bạ thì đừng xen vào chuyện này. Hãy để cho các văn nghệ sĩ có điều kiện gần với đồng bào với dân tộc mình hơn. Không nên lấy chuyện Đơn Duơng đóng phim với người Mỹ để suy diễn qua các chuyện văn hóa văn nghệ giữa người Việt với nhau, nghe vớ vẩn lắm. Kính chào các anh chị.

Lê, tp.HCM

Tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe được lý do của việc phản đối ca sĩ trong nước tại Hải ngoại. Té ra là tại Hải ngoại cũng chẳng tự do gì. Ở đó quan điểm chính trị cũng bị kiểm duyệt trong khi người Việt ở Hải ngoại luôn miệng nói về Tự do Dân chủ. Thật là lưỡi không xương nhiều đuờng lắt léo.

Bob Bùi, VN

Ca sĩ ở trong nước ra nước ngoài kiếm cơm. Vì trong nước không đủ sống. Ca sĩ ở hải ngoại về nước hát cũng để kiếm cơm, cũng vì hát ở hải ngoại cũng không đủ sống, và một phần về Việt Nam thì được cơ hội ăn tục nói phét. Ngày 30-4 hầu hết các ca sĩ đều phải bỏ nước ra đi. Ra nước ngoài thề sống thề chết chống đối chính phủ Việt Nam tới cùng. Nay thì lại xin về Việt Nam để hát. Theo tôi nhà nước không nên cho những ca sĩ ở hải ngoại về hát.

Tôn Thất Mai, Copenhagen

Sự phân biệt và bắt người khác phải theo quan điểm của mình là hành vi lố bịch và thiếu văn minh nhất. Cứ để cho tất cả các ca sĩ hát. Đừng lên án, đừng phê phán họ vì quan điểm này nọ. Là khán giả, người nghe, tức đám đông không thích thì ở nhà, hay không thèm nghe họ hát, không thèm mua băng đĩa của họ... Con cá nó sống vì nước. Ca sĩ mà không có khán giả thì hát cho ai nghe ? Việc "hỏi chuyện" ca sĩ này nọ là chuyện cực kỳ vô lý, khó coi. Nên chấm dứt.

Nguyễn Quốc Bảo, Anchorage

Người Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, nhạc và ca sĩ Việt Nam, bất kể ca sĩ tại Việt Nam hay hải ngoại. Tuy nhiên những người Việt tị nạn cộng sản như tôi phải bỏ chạy vào những thập niên 1975-1990, nghe nói đến CSVN thì phải phản đối, và phản đối. Tôi không bao giờ chấp nhận cái văn hóa độc tài cộng sản, cũng như các quốc gia độc tài khác trên thế giới.

Vô Danh

Bài này trên trang BBC không có một tý nội dung nào mà lại đòi chúng tôi phát biểu suy nghĩ thì biết suy nghĩ gì đây ?

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
 
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân