Báo chí Việt Nam đưa tin về khả năng một trung tâm vui chơi giải trí Disneyland có thể sắp hình thành ở khu bờ biển miền trung Việt Nam, trên địa phận tỉnh Bình Thuận.
Báo điện tử VDC dẫn lời một quan chức từ Bộ kế hoạch và đầu tư nói "sẽ thông qua kế hoạch xây dựng nếu giới đầu tư hoàn tất hồ sơ cần thiết".
Như vậy dự án đặt văn hóa Mỹ trên vùng đất có nhiều tầng văn hóa Đông Nam Á (Chàm, Khmer, Việt, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Á...) như Bình Thuận sẽ có ảnh hưởng qua lại như thế nào cho cả dự án xây dựng lẫn nét văn hóa địa phương ?
Mục này cũng dành để tiếp tục đăng các ý kiến của thính giả tham gia cuộc thi Tìm hiểu về Bình Thuận đoạt quà tặng là bút Paker của BBC World Service cùng xâu chìa khóa BBC World Service.
Câu trả lời xin dành cho quí vị cùng tham gia bàn luận và phân tích. Thư gửi về xin dùng Hộp tiện ích và phông chữ Unicode tiếng Việt có dấu.
----------------------------------------------------------------------------------------
TƯ LIỆU DO THÍNH GIẢ CUNG CẤP HOÀN TOÀN DO NGƯỜI GỬI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC VÀ NGUỒN TÀI LIỆU, TRANG DIỄN ĐÀN CỦA BAN VIỆT NGỮ CHỈ ĐĂNG TẢI MANG TÍNH CÁCH THAM KHẢO VÀ CƠ SỞ TRANH LUẬN CHO CÁC THÍNH GIẢ KHÁC CÙNG THAM GIA DIỄN ĐÀN
Hồng Dung, Montigny, Pháp
Tôi rất cảm phục ý kiến của Nguyễn Bình, Virginia, Hoa Kỳ. Từ lâu tôi đã đọc được nhiều phát biễu của NB trên diễn đàn của BBC, chứng tỏ là một người có nhiều kiến thức sâu sắc và rất nhiệt quyết với VN. Tôi muốn nhắn với ông Hoàng Phái, Huế rằng: có những chuyện khi mới trông qua người ta không thấy hết những tác hại lâu dài của nó trên văn hoá, cuộc sống và môi trường xung quanh. Kinh nghiệm qua những gì đã xảy ra ở những nước khác trên thế giới đưa tới kết luận như NB đã báo động với quí vị. Ví dụ, ở Pháp cũng có Disneyland (Marne La Vallée): Khi tập đoàn nầy tìm cách xây dựng khu giải trí ỡ ngoại ô Paris, họ đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của báo chí và người dân địa phương. Nhưng rốt cuộc dự án Disneyland vẫn được thực hiện, vì áp lực kinh tế.
Tại sao nước Pháp hùng cường với nền văn hoá lâu đời lại chống đối Disneyland? Thưa quí vị, vì người Pháp cũng sợ bị " xăm lăng " văn hoá như chúng ta. Để đối kháng lại và tự bảo vệ; họ không phản đối một cách thụ động, mà tìm cách quảng cáo rầm rộ và kêu gọi sự nhận thức của dân chúng Pháp với các khu giải trí mang đậm bản sắc văn hoá Pháp như Parc d'Astérix, Ermenonville vv và vv...! Tôi có đi viếng cả Disneyland và Parc d'Astérix, phải công nhận rằng Disneyland hoành tráng và qui mô hơn nhiều! Tuy vậy, nếu có dịp đi nhà hàng với người Pháp, các bạn để ý họ không bao giờ gọi nước uống Coca cola, chỉ trừ những trường hợp ngoại lệ hay trẻ con. Còn nữa, những việc như tẩy chay các quán ăn Mc Donald, mà hậu quả lâu dài là bệnh béo phì mà ai cũng biết; việc bảo vệ tiếng Pháp khỏi sự xâm lăng của tiếng Anh bằng cách "Pháp hoá" những từ ngữ mà người dân do thói quen sử dụng một cách "hồn nhiên" không để ý. Ví dụ: "e mail" được thay bằng "courriel", "webmaster" dược thay bằng "webmestre" vv và vv... Nói như thế để các bạn thấy rằng trong trào lưu trao đổi văn hoá và kinh tế với các nước khác, nếu chúng ta không có tầm nhận thức và kiến thức sâu rộng thì rất dễ đi đến "lai căng" và "đánh mất" chính mình mà không hay!
Hoàng Phái, Huế
Kính thưa Quý đài, Tôi đã đọc các ý kiến về dự án Disneyland ở Bình Thuận và cảm thấy hơi vô lý khi BBC ưu ái nhiều ý kiến của bạn đọc Nguyễn Bình, ở Virginia, Mỹ. Đọc cả 2 ý kiến của ông Bình tôi thấy ý kiến sau cũng không có gì mới so với ý kiến đầu. Chung quy vẫn thấy ông Bình lợi dụng dự án để phát biểu chống cộng quá khích mà thôi! Ban đầu tôi hơi ngạc nhiên vì một người sống gần Washington D.C mà lại ăn nói y như một cán bộ cộng sản bảo thủ : sợ Mỹ “xâm lăng văn hoá” (!?), sợ người Việt bị tư bản ngoại quốc làm mất gốc gác dân tộc (!?) v.v..và v.v..Nhưng rốt cuộc sau khi lòng vòng một hồi ông vẫn quay về chửi cộng sản thế này, cộng sản thế nọ !!!Phát biểu của ông này về lý lẽ thì không thuyết phục, chứng cớ thì gom góp từ báo chí trong nước cũ rích cũ mèm, gán chuyện nọ xọ qua chuyện kia chẳng ăn nhập gì cả. Theo tôi, dự án này nếu có thật thì rất tốt vì những lý do sau:
1) Dự án sẽ góp phần thu hút khách du lịch vào Việt Nam và đến Bình Thuận. Chẳng hạn du khách ASEAN đến thăm danh lam thắng cảnh VN sẽ có nơi để họ tiêu tiền vào việc vui chơi lành mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế với giá cả rẻ hơn các Disneyland khác. Người Việt trong nước cũng có lợi về khía cạnh này, khỏi cần đi ra nước ngoài vẫn có điều kiện vui chơi trên đất nước mình.
2) Dự án có lợi về cả mặt xã hội : thu hút lao động, giải quyết nhiều công ăn việc làm ở tỉnh Bình Thuận. Dự án đặt tại “khúc ruột miền Trung” vốn xưa nay nghèo khó sẽ giúp miền Trung phát triển cùng hai đầu đất nước. Nếu nghĩ tới chuyện du khách sau khi chơi ở Disneyland ra về ghé mua các đặc sản như nước mắm Phan Thiết thì không có hình ảnh nào đẹp hơn để quảng cáo văn hoá ẩm thực VN.
Các mặt tiêu cực của dự án tôi nghĩ không đến nỗi trầm trọng như một số ý kiến đã phát biểu. Tôi xin nói rõ thêm : - Không ai có thể “xâm lăng văn hoá” người Việt được đâu. Suốt 1000 năm Bắc thuộc, 100 năm bị Pháp đô hộ, và 20 năm bị Mỹ nô dịch...người Việt vẫn là người Việt, cả thế giới đều biết điều này! Bây giờ đất nước độc lập, được những người yêu nước thứ thiệt lãnh đạo, có cương lĩnh đường lối rõ ràng và hợp lòng dân thì chẳng lo sợ thế lực ngoại bang nào cả. Tôi cảm thấy buồn cười khi có những người Việt đã mang quốc tịch Mỹ mà còn lên giọng báo động Chuột Mickey, Vịt Donald, Chó Dingo ...là “những kẻ xâm lược văn hoá”, thật không thể hiểu nổi.. - Còn chuyện dự án phá hoại môi trường ư? Quý vị có thấy người Mỹ xây dựng Las Vegas giữa một vùng sa mạc mênh mông chưa ? Như vậy họ phá hoại môi trường nước Mỹ chắc? Chọn Bình Thuận để xây Disneyland tôi nghĩ cũng đúng địa điểm. Ở đây nhièu nắng nhiều gió và nhiều cát lắm quý vị ạ. Trên đây là ý kiến của tôi, mong quý đài cho đăng để diễn đàn của BBC thêm phong phú các quan điểm có tâm huyết với đất nước. Rất cảm ơn quý đài quan tâm. Xin kính chào và chúc sức khoẻ.
Nguyễn Văn Trọng, Phan Thiết
Kính gởi Ban Việt ngữ đài BBC, Hôm nay, tôi xin giới thiệu một lễ hội: đó là LỄ HỘI MBĂNG KATÊ.
Lễ hội là một trong những loại hình sinh hoạt không thể thiếu của hầu hết nguời Chăm sinh sống tại Bình Thuận. Lễ hội Mbăng Katê đuợc tổ chức tháng 8, tháng9 âm lịch, kéo dài đến 5 ngày và được diễn ra ngay từ buổi tối trước ngày chính hội để tưởng nhớ các vị vua chúa, các bậc anh hùng … Theo đó các lễ dâng cúng ,lễ rước thần ,mặc áo, đội mũ cho tượng đựoc diễn ra vào trưa ngày chính hội. Đến chập tối, các nghi lễ kết thúc mới bắt đầu diễn ra và mọi nguời lúc này cùng nhau tham dự các tiết mục văn nghệ vui chơi thỏa thích. Điều đặc biệt trong lễ hội này là ngoài người Chăm, còn có người dân tộc Raglai trên núi, họ hòa mình cùng nhau.
Phó Thường Dân
P/s : Bài này tôi dựa theo tài liệu của Trương Tiến Huân
Vài Nét Sơ Lược về Bình Thuận
Nhiều người khi nghe nói đến Phan Thiết thì biết đó là thành phố sản xuất nước mắm, cũng là nơi tạm dừng chân nghỉ trên quốc-lộ 1 từ Saigon ra Nhatrang. Nhưng khi nghe tên Bình Thuận thì tưởng như một địa danh ở mãi Phú Yên hoặc Bình Ðịnh.
LỊCH SỬ
- 1692 : Chúa Nguyễn phúc Chu lấy luôn mãnh đất còn lại của Chiêm Thành và đặt là Thuận Thành trấn.
- 1697 : Lập Bình Thuận phủ gồm 2 huyện An Phước và Hòa Ða. Sau cải thành Bình Thuận Dinh.
- 1827 : Bình Thuận được đặt thành Tỉnh.
- 1883 : Hòa ước ký với Pháp (23/7/83) sáp nhập Bình Thuận vào Nam Việt.
- 1884 : Hòa ước Patenôtre (6/6/84) lại đưa Bình Thuận về Trung Việt.
- 1900 : Vua Thành Thái lấy huyện Tánh linh (Ðồng Nai Thượng) sáp nhập vào Bình Thuận.
- 1905: Phủ Di Linh được nhập vào Bình Thuận.
- Trước 1975 : Bình Thuận có 8 Quận : Hàm Thuận, Phú Quý, Thiện Giáo, Hải Long, Hải Ninh, Hòa Ða, Tuy Phong và Phan lý Chàm.
ÐỊA LÝ
1. Diện tích : khoảng 4.4000km2
Bắc : giáp Ninh Thuận
Ðông và Nam : giáp biển
Tây : giáp Bình Tuy và Lâm Ðồng
2. Núi: núi bao quanh phía Bắc và phía Tây, nhưng chỉ là những phần núi cuối cùng của dãy Trường Sơn nên không cao (300-400m)
3. Sông: Có 4 sông lớn :
- Sông Lòng Sông dài 40km qua quận Tuy Phong
- Sông Lũy dài 60km qua quận Hòa Ða rồi ra cửa biển Phan Rí
- Sông Cái dài 40km qua Thiện Giáo
- Sông Mương Mán còn gọi là sông Cà Ty dài 27km chạy qua Phan Thiết
Nói chung, sông ngòi Bình Thuận đều ngắn, lòng sông hẹp, quanh co, lượng nước không đều hòa. Có 2 trận lụt khá lớn : lụt năm Thìn 1952 và lụt năm 1993.
DÂN CƯ: Việt sử Toàn thư của Phạm văn Sơn phỏng đoán rằng trong cuộc di dân ở những thời lịch sử xa xưa, người Yên Thế đã vào Quảng Ngãi, người Hà Ðông vào Bình Ðịnh, người Thanh Hóa vào Phan Thiết và đưa ra nhận định : "Người Bình Ðịnh khéo, người Phan Thiết thực, người Nha Trang nhã". Sách Thông sử Công ty Liên Thành của Bác sĩ Hồ tá Khanh cho Bình Thuận là một tỉnh mà nhân dân dư ăn, nên yên tĩnh. Sách Dân Tôi Nước Tôi do cơ sở Ðồng Tiến phát hành cho rằng bản chất dân chúng Bình Thuận giản dị chân thành, không khách sáo. Phan Thiết tên gốc Chiêm Thành là Pan Tích hoặc Măn Thích là tỉnh lỵ của Bình Thuận cách Saigon 198km, cách Nhatrang 250km, cách Ðalat 247km, cách Huế 900km, với dân số khoảng 76.000 người gồm 8 ấp : Ðức Long, Lạc Ðạo, Ðức Nghĩa, Ðức Thắng thuộc hữu ngạn sông Phan Thiết là khu thương mại, và 4 ấp Phú Trinh, Bình Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thủy bên tả ngạn gồm các cơ quan hành chánh và quân sự.
KINH TẾ
Nông sản chính của tỉnh là lúa gạo. Ðồng bằng Bình thuận là đồng bằng phì nhiêu nhất trong các tỉnh cực nam Trung Việt. Lâm sản có nhiều gỗ quý. Khu rừng dừa ở bãi Rạng dài hơn 20km cũng là nguồn lợi của tỉnh. Ngành chăn nuôi tương đối phát triển vì có nhiều đồng cỏ tươi. Phan Thiết có nhiều ruộng muối. Năm 1945 máy bay Ðồng minh thả bom lửa đốt cháy những đống chứa muối có lớp lá che. Dường như quân Ðồng minh tưởng đó là những kho chứa đạn của quân phiệt Nhật.
Kỹ nghệ nước mắm tại Phan Thiết và Mũi Né rất nổi tiếng về phẩm và lượng sản xuất lớn nhất trong nước. Ngành ngư nghiệp phát triển mạnh nhất và tạo thêm nhiều ngành công nghệ liên hệ như đóng ghe, lò tỉn, làm phân xác nước mắm, đóng cá hộp. Xưởng biến chế phân cá được thành lập năm 1960 tại An Hải (Phú Hải) cách Phan Thiết 5km, trong koảng đất 10.000m2 do sáng kiến của ông Huỳnh văn Ðẩu gồm máy xay phân, hấp phân. Có máy điện riêng. Phân vô bao lấy nhãn hiệu "Con Voi" không còn mùi hôi tanh. Ở Phan Rí, Công ty Liên Thành cũng có cơ sở biến chế phân. Nhà máy đóng cá hộp ở Bình Hưng khởi đầu do Luật sư Phạm duy Lân. Ngoài ra nước suối Vĩnh Hảo cũng là một kỹ nghệ lớn mà phẩm chất không kém xa nước suối Vichy của Pháp.
PHONG TRÀO DUY TÂN
Ðầu thế kỷ 20, phong trào Duy Tân với mục đích giáo dục và kinh tế khởi sự đầu tiên tại Bình Thuận nhờ ba vị anh hùng Phan chu Trinh, Huỳnh thúc Kháng và Trần quý Cáp vào Phan thiết năm 1904 mở thư xã, truyền bá tinh thần canh tân, phát triển công thương nghiệp. Do đó công ty Liên Thành sản xuất nước mắm (1906) và trường Dục Thanh được thành lập (1907). Theo bút ký của ông Trần lê Chất, một trong sáu vị sáng lập viên Liên Thành, chữ Liên Thành có nghĩa là thành hoa sen, nguyên là tên lịch sử của tỉnh Bình Thuận. Tỉnh Bình Thuận xưa ở quận Hòa Ða, có một hồ sen lớn, nay còn di tích làm miếu thờ Ðức Khổng Tử tại làng Xuân Hội, phía trên chợ Lầu. Lấy hai chữ Liên Thành để mệnh danh cho Công ty là ý hoài niệm tồn cỗ. Trường Dục Thanh được thành lập năm 1907 nhờ ông Nguyễn trọng Lợi, một sáng lập viên Liên Thành cho mướn ngôi nhà " Ngọa Du Sào" và ông Huỳnh văn Ðẩu, một phú hào đại tộc Phan Thiết làm giấy cúng mười mẫu nhất đẳng điền, giao cho nhà trường lấy hoa lợi làm phạn phí cho học trò. Trường cốt dạy Quốc ngữ và Pháp ngữ hơn là Hán tự. Nhờ đó thanh niên Phan Thiết sớm bước sang tân học.
DI TÍCH và THẮNG CẢNH
Tỉnh Bình Thuận còn nhiều di tích tháp Chàm, Cổ Thành Sông Lũy. Ðảo Phú Quý còn gọi là Cù lao Thu trước kia thuộc quận Tuy Phong, cách bờ biển Phan Thiết 100 Km, cách bờ biển La Ngà 120 km, dài 8km, ngang 5km, dân số khoảng 8,000 người. Phong cảnh trời biển bao la xinh đẹp. Ở thôn Phú Mỹ, thuộc một trong số 9 thôn của đảo, có miếu Công Chúa Chiêm Thành được dân thờ phượng như bậc thần linh. Họ tin tưởng Bà Chúa đã giúp họ thoát khỏi nguy hiểm mỗi lần ra khơi gặp biển động.
Miếu Công Chúa Chiêm Thành
Chừng trăm cây số tít ngoài khơi,
Trên nổng cù lao giữa bãi bồi,
Một miếu cô đơn giông tố dãi,
Bao hồi hiu quạnh nắng sương phơi.
Ngành vàng sao nở đem đầy đọa?
Mênh bạc cho nên phải thiệt thòi.
"Bắc được Ông Bà" khi thấy đảo,
Lời dân ngụ ý cả muôn lời
("Lòng Quê" của Vũ huy Chân tự Ðại Sính, biệt hiệu Nhị-Bút)
Suối Vĩnh Hảo còn có tên là Suối Tiên là nơi Huyền Trân Công Chúa và Vua Chiêm Thành Chế Mân thường đến ngắm cảnh. Suối này do ông Bùi huy Tín một nhà doanh thương tìm thấy vào tháng 8/1908. Núi Trà Cú hoặc Tà Cú có Linh Sơn Cổ Tự và tượng Ðức Phật Thích Ca là một cảnh đẹp nổi tiếng của Phan Thiết. Phu Nhân Kỳ ngoại Hầu Bửu Ðệ nhủ danh Trần thị Mỹ Lan, Pháp danh Trừng Hảo, sinh năm 1904 tại Lại An, Bình Thuận có bài thơ "Linh Sơn"
Linh Sơn
(Núi Linh Sơn có cặp voi bạch tượng tu)
Linh Sơn ao ước bấy lâu nay
Cho tới bây giờ mới thấy đây,
Suối bạc ro re nghìn tượng đá
Non cao chót vót mấy tầng mây,
Ðàn chim như gọi cầu kinh Phật
Ngọn gió đưa qua tiếng kệ thầy,
Về dưới "cõi trần" còn nhớ mãi
Nhớ chùa ai dựng tháp ai xây.
Trừng Hảo (1942)
Mũi Ðá thuộc xã An Hải có nhiều dương liễu. Ðá xếp chồng lên nhau thành nhiều hình dáng rất lạ. Ðá ông Ðịa cao một thước giống như Ông Ðịa ngồi trên bãi biển. Dân địa phương có bịt một tấm vải điều trên đầu, có thể nhìn thấy từ xa. Chùa Hang ở La Gàn, mũi Kê Gà Bình Thạnh cũng là một cảnh đẹp. Quận Hòa Ða có Ghềnh Son với những mô đá ven biển tạo thành nhiều phong cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Bãi Rạng dài khoảng 5 km, là bãi biển đẹp của tỉnh. Phan Thiết có đền thờ và bãi chôn cá voi mà ngư dân vẫn cung kính gọi là cá Ông. Giáo Sư Cung Gĩu Nguyên có viết bằng Pháp văn cuốn sách "Le fils de la Baleine" nói về phong tục tập quán của ngư dân nếu người nào thấy cá voi tập vào bờ nằm chết, tục gọi là Ông lụy, thì được ngư dân địa phương tôn làm con trai của cá Ông, và mô tả nghi lễ cúng bái để tang rất tỉ mỉ trong suốt mấy ngày. Sách được xuất bản tại Pháp và bày bán ở nhà sách Xuân Thu Saigon vào khoảng năm 1956-1957.
CHATEAU D'EAU Phan Thiết (Lầu nước: hình bìa của Ðặc San) được xây cất từ năm 1928 tại giữa vườn bông do nhà thầu Ưng Du đảm trách vừa là một di tích, một kiến trúc đặc sắc và là một biểu tượng của Phan Thiết. Có những chữ "U.E.PT" viết tắt của chữ "Usine Des Eaux de Phan Thiet" được kiến trúc bằng các mãnh sứ chén kiểu ngày xưa ghép lại theo lối viết chữ hình tròn chạy quanh tháp nước.
Những đồi cát ở Mũi Né cách Phan Thiết 30km dọc theo bờ biển hướng đông bắc và Phan Rí cách Phan Thiết 70km theo quốc lộ số 1 ra Phan Rang là những thắng cảnh nổi tiếng, đã thu hút rất nhiều nhà nhiếp ảnh thu hình để triển lãm. Nói về đồi cát đẹp, sách Việt sử toàn thư có đoạn: "Riêng từ Phan Thiết đổ ra Phan Rang, đồi cát nổi mới thật xứng đáng với uy danh của nó, nghễu nghệu vươn lên trời xanh, bao la nối tiếp đồi hàng chục cây số ngàn, một thứ đồi trọc không qua một lùm cây, một bóng sinh vật, chỉ có cát, cát và cát". Tập Lòng Quê của Vũ Huy Chân cũng viết: "Những đồi cát lại có cả trăm hình vạn trạng khác nhau, có những đồi cao, sườn cong thoai thoải nối liền đến những đồi thấp rải rác chung quanh. Có những sườn đồi đứng chênh vênh, bị vẹt hẳn đi một phía, coi như một tấm vách dựng đứng. Lại có những sườn đồi chỗ lồi chỗ lõm hoặc xoáy trôn ốc từ dưới lên trên. Chỏm đồi thì có cái nhọn hoắt như mũi dài, có cái mịn màng tròn. Những hình này luôn luôn thay đổi sau những trận gió, mùa mưa khác với mùa khô, sáng với chiều cũng có những sắc thái dị biệt".
Nói đến di tích và thắng cảnh Bình Thuận không ai là không biết đến Lầu Ông Hoàng nổi tiếng của Quận Công Le Comte De Montpensier người Pháp được xây cất năm 1917 trên đỉnh núi ở Phú Hài. Quận Công De Montpensier là bạn của ông Lê Phát An, cậu của Nam Phương Hoàng Hậu, trên bước đường lãng du nhận thấy cảnh trí trên đồi với trời mây nước bao la rất hữu tình nên cất biệt thự để nghỉ mát. Tiếng "đồn vang" về lầu Ông Hoàng đã lôi cuốn Hàn Mặc Tử, một thi sĩ tài hoa mà bất hạnh, vào cuộc tình phải "chôn hận nghìn thu" qua lời thơ để đời:
Phan Thiết! Phan Thiết!
... Ta lang thang tìm tới chốn Lầu trang:
Lầu Ông Hoàng, người thiên hạ đồn vang,
Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết...
Ôi trời ơí! Phan Thiết! Phan Thiết!
Mà tang thương còn lại mãnh trăng rơi...
Ta đến nơi - Nường ấy vắng lâu rồi.
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ,
Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
Ta nhìn trăng không xiết ngậm ngùi trăng.
Ta vãi tung thơ lên tận sông Hằng,
Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết:
Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết!
Mi là nơi ta chôn hận nghìn thu,
Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư...
Hàn Mặc Tử
Ba mươi năm sau, nữ sĩ Thu Nhi được mệnh danh là: "Người em Phan Thiết xinh như mộng
Mái tóc nhung huyền ủ dáng mơ"
đã trải lòng mình qua bài thơ:
Lầu Ông Hoàng xưa nay
Lầu Ông Hoàng ngự trên đồi hùng vĩ
Nhìn cỏ cây, sông, núi đẹp vờn quanh
Mà ngày xưa đã gợi hồn thi sĩ
Lồng nàng thơ giữa Trời nước xanh xanh
Rồi ngày nay, dù chiến tranh tàn phá
Lâu đài thành đống gạch đá ngổn ngang
Bao quanh đền: biển, đồi, mây, cây, lá
Vẫn đón mời khách lạ nhẹ bước sang
Lầu Ông Hoàng! Ngày nao Hàn Mặc Tử
Cùng người yêu tình tứ ở nơi đây
Ba mươi năm sau có nàng nhi nữ
Tựa bên ai nhìn non nước trời mây
Phải nơi đây ghi chép trang tình sử
Giữa lâu đài vị Hoàng Tử trời Tây,
Mà hôm nay! Còn ai lui... quá khứ
Nhớ lại ngày nghiêng gối mộng say say
Thu Nhi (trong tập thơ Trắng Ðêm)
xuất bản năm 1964
Vô hình chung, Lầu Ông Hoàng được gắn bó với Hàn Mặc Tử qua thơ lẫn nhạc. Nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng có một không hai Trần Thiện Thanh của tỉnh nhà đã vẽ lại hình ảnh "Trăng vàng ngọc, Trăng ân tình chưa phỉ" của "đường lên dốc đá" Lầu Ông Hoàng đưa đến mối tình đau thương giữa Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm trong bài ca bất hủ rất phổ thông "Hàn Mặc Tử". Lầu Ông Hoàng, không phải với người yêu tuổi đôi mươi còn nhiều mơ mộng, mà với gia đình một người bạn trong Nam ra ngõ ý muốn viếng thắng cảnh đã được ghi trong sử sách. Cảnh vẫn đẹp như xưa, như một bức tranh thủy mạc, nhưng Lâu Ðài thì không còn. Chỉ còn nền gạch xơ xác qua chiến tranh điêu tàn. Nếu cố moi trong trí tưởng tượng một hình ảnh nào về Hàn Mặc Tử còn phảng phất đâu đây, thì chỉ cảm thấy lòng se lại, ngậm ngùi cho một kiếp người bất hạnh đi dần vào cỏi chết trong tình huống đau thương, cả thể xác lẩn tinh thần khi tuổi còn thanh xuân. Ðúng như nhà văn Trần thanh Mại đã mượn bốn câu thơ của một thi sĩ bất hạnh André Gilbert người Pháp cũng cùng một số mệnh yểu để thương tiếc Hàn Mặc Tử:
"Au banquet de la vie, infortuné convive
J'apparais un jour et je meurs, je meurs
Et sur la tombe où lentement j'arrive
Nul ne viendra verser des pleurs..."
Bản dịch của Trần Thanh Mại
"Là thực khách đau thương trong tiệc sống
Ta hiện ra một lúc để chết thôi
Ta chết rồi bên nấm mồ trơ trống
Không người mô đến nhỏ lệ đầy vơi"
Lầu Ông Hoàng chỉ còn là nền gạch mang chứng tích lịch sử. Gần đó, một bức tượng Phật Bà Quan Thế Âm được xây dựng sau này ngự trị trên cánh đồi bao la bát ngát, với mây gió ngàn khơi, biển xanh mênh mông tạo khung cảnh trở thành chốn Bồng Lai, miền thoát tục.
Hải Hà, Việt Nam
Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều hợp lý cả đối với VN, cho dù đó là một khu vui chơi giải trí theo kiểu Mỹ, hay một cái toa lét quốc tế kiểu Mỹ được xây dựng tại VN. Cái chính là chủ đầu tư ấy lót tay thế nào thì sẽ được duyệt. Các vị đừng cho là tôi nói quá. Một nơi là viện đại học xưa nhất VN như Quốc tử giám cũng là chốn qui hoạch để giải quyết cái chuyện xè xè thì còn chốn nào mà không kia chứ? Hoá ra người xưa thiếu sót khi quên mất cái văn hoá toa lét. Có lẽ các cậu ấm xưa học ở Quốc tử giám mỗi khi giải quyết phải bụm lại chạy hằng cây số cũng nên?
Nguyễn Văn Trọng, Phan Thiết
Kính gởi ban Việt ngữ đài BBC, tiếp theo tìm hiểu về tỉnh Bình thuận, nay tôi xin giới thiệu một vài kiến trúc, địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh:
1. THÁP NƯỚC: Đuợc xem là biểu tuợng của Phan thiết, Bình thuận. Nằm ở trung tâm, tháp nước đựoc khởi công xây dựng vào cuối năm 1928 và hoàn thành vào đầu năm 1934, do Kiến trúc sư Hoàng thân Xuphanuvong (người Lào) thiết kế.
2. TRƯỜNG DỤC THANH: Năm 1908 Nguyễn trọng LôI và Nguyễn Quý Anh (hai người con của nhà thơ yêu nuóc Nguyễn Thông) đã thành lập, tại phường Đức nghĩa, Phan Thiết nhằm hưởng ứng phong trào Duy Tân của cụ Phan chu Trinh. Nay đã đuợc công nhận là di tích văn hóa. Nơi đây cũng là nơi Hồ chủ tịch (thày Thành) dạy học, trước khi ra nước ngoài.
3. LẦU ÔNG HOÀNG:…Lầu ông Hoàng đó thuở nào chân Hàn Mặc Tử đã qua… Cách Phan thiết 7km về phía đông bắc, trên đừong đi Mũi Né. Đầu thế kỷ XX, một công tuớc người Pháp tên là Montpensier sang du lịch và xây dựng biệt thự ở đây.
4. THÁP PÔSHANƯ:Tháp cổ Pô sha nu được xây dựng cuối thế kỷ VIII đến đầu thế kỷ IX nằm trên ngọn đồi Bà Nài (phường Phú Hài) cách Phan Thiết 7km về phía đông bắc.
5. ĐỒI CÁT MŨI NÉ: là nơi các nhiếp ảnh gia thừong tìm đến để tìm cảm hứng sáng tác nghệ thuật. Đồi cát còn là nơi để du khách thử sức leo, chạy, truợt dốc…
6. HẢI ĐĂNG KHE GÀ: Do người Pháp tên là Chnavat xây dựng năm 1900. Tháp cao 35m, tháp có kiến trúc độc đáo và mỹ thuật cao.
Ngoài ra còn có: Vạn Thủy Tú (nơi luu trữ xương cá voi nhiều nhất Việt Nam), Núi Tà Cú, độ cao 475m, có hệ thống cáp treo, Dinh Thày Thím, Suối nuóc nóng Bưng thị …(Hàm tân). Làng du lịch Cổ Thạch (Tuy phong), nhóm đền tháp Chăm Pôđam (Tuy phong, cách Phan Thiết 110km, hướng tây bắc). Và con nhiều khu du lịch khác, nếu có dịp, kính mòi quý vị dến Bình Thuận nghĩ dưỡng, nhớ là chờ công viên Disney hoàn thành xong, rồi ghé vào đó vui chơi luôn nhé!
Nguyễn Binh, Virginia, USA
Xây dựng khu vui chơi giải trí là một chuyện, còn "phát triển đất nước" là một chuyện khác, không thể lầm lẫn. Điều kiện tiên quyết để phát triển đất nước là dân trí phải cao (từ đó mới biết tôn trọng luật pháp, biết lao động kỹ thuật cao để tăng thu nhập và cũng đủ trình độ khoa học để hiểu được tầm quan trọng của việc gìn giữ thiên nhiên cũng như văn hóa truyền thống). Không phải cứ hết dự án ăn chơi này đến dự án vui chơi nọ thì gọi là để "phát triển" đất nước.
Thử hỏi sao Mỹ đã không thể qua Anh, Pháp để xây một Disney Âu Châu, mà cứ chạy qua những xứ Á Đông để "quậy". Phải chăng là dân trí và văn hóa truyền thống Á Đông có "vấn đề" ? Còn nữa, một nông dân bình thường còn không đủ tiền để giải trí ở Đầm Sen (trung bình 100 ngàn/trò chơi chưa nói đến tiền vào cửa 10 ngàn/người), nói chi đến một công viên giải trí kiểu Mỹ.
Còn cái dự án mà báo chí Bình Thuận đưa tin: "5 khu nghỉ mát liên hoàn gồm 900 phòng, một sân golf 10 lỗ ...", những thứ này sẽ dành cho ai? Cho một người dân VN bình thường chăng? Hay là cũng chỉ là một hình thức bán nước mới mẻ trá hình dưới dạng đầu tư, phát triển?
Một vụ Thủy Cung Thăng Long - giải tỏa nhà dân để xây khu "vui chơi giải trí" cho người nước ngoài và các "quan" giàu có, một làng đào Nhật Tân truyền thống đã bị xóa sổ để xây khu đô thị Nam Thăng Long. Một đồi Cù ở Đà Lạt trước ngày "giải phóng" là nơi một người Đà Lạt bình thường có thể dạo chơi hưởng thụ (là cảm hứng cho bài hát "Cỏ Hồng: rước em lên đồi.! .." của Phạm Duy) nay đã bị rào lại làm sân gôn cho ...Tây. Thác Cam Ly, Thung Lũng Tình Yêu...là của thiên nhiên ban cho mọi người, trước "giải phóng" ai cũng có thể vào dạo chơi thoải mái, hà cớ gì dưới chế độ "của dân, do dân và vì dân" hiện nay lại phải trả tiền vào cổng ?
Tóm lại, nhà nước CSVN không thể tiếp tục coi thiên nhiên VN là của "mình" mà phải coi đó là tài sản toàn dân. Thay vì chiếm đất của dân để xây khu ăn chơi phục vụ cho một thiểu số, phá hủy thiên nhiên và truyền thống địa phương, hãy quy hoạch đất đai để phát triển hệ thống thư viện công cộng nghèo nàn hiện nay, xây dựng các đại học chuyên về môi trường, văn hóa.
Đồng thời, thay vì kiểm duyệt sách báo và ngăn chận thông tin, hãy khuyến khích dân học ngoại ngữ, đọc sách báo nước ! ngoài để họ nâng cao tầm hiểu biết từ đó họ có thể đóng góp tốt hơn vào công việc phát triển đất nước. Vàng thật đâu sợ lửa! Chính phủ VN hãy chứng minh bản thân mình bằng cách mạnh dạn tạo điều kiện để đúc nên những viên gạch tốt (chứ không phải những viên gạch mục rữa u mê suốt đời chỉ lo ăn chơi nhẩy múa) làm nền tảng cho xã hội VN sau này .
Yêu nước
Nhân chuyến thăm của Ông Mạnh sang Đức rồi dừng chân tại Cu Ba, theo tôi có sự chuyẩn bị chu đáo cho chuyến đi có thâm ý sâu xa của nó. CSVN cần tiền và sự giúp đỡ của tư bản (Đức) nhưng mục tiêu và đích đến cuối cùng là chủ nghĩa xã hội (Cu Ba), con đường đi của CSVN vẫn không có gì thay đổi. Ngoài ý nghĩa chính trị còn liên quan đến kinh tế, trong giới lãnh đạo Đảng rộ lên việc đi làm “kinh tế”, bí thư xã thì đi xin kinh phí của huyện, bí thư huyện thì xin tỉnh, bí thư tỉnh thì xin trung ương, trung ương thì xin nước ngoài.
Sang dự án xây Disneyland tôi nghĩ gọi là làm “kinh tế” cho oai chứ thực ra các vị này đi xin, kêu gọi đầu tư cũng chỉ hứa miệng chứ các vị có ký tá cụ thể gì đâu, việc này thuộc thẩm quyền UBND các cấp và Chính phủ nhưng từ khi nhận ra đây là miếng mồi béo bở thì giới lãnh đạo Đảng không ngồi yên được nữa.
Đi theo ông bạn tôi là một chủ doanh nghiệp đến tiếp xúc với một vị bí thư địa phương, mới nghe giới thiệu đây là giám đốc doanh nghiệp thì ông bí thư Đảng vội thao thao kể về thành tích của ông trong địa phương, ông kể ông đã phải khó khăn như thế nào nằm chực ngồi chờ ngoài trung ương để xin vốn ngân sách về cho tỉnh, tầm quan trọng của ông như thế nào đối với doanh nghiệp. Rồi ông bí thư lại kể phải uống rượu tiếp khách vất vả ngoài trung ương như thế nào, tối đến ông và một lái xe riêng phải ngủ “cô đơn” hàng tuần nơi khách sạn...
Ông bí thư tiếp tục vẽ lên một bức tranh đầu tư sáng sủa trong tỉnh, nào là chỗ này sẽ thành khu công nghiệp, chỗ kia sẽ thành khu thương mại du lịch... Ông bạn giám đốc và tôi không nói gì vì chúng tôi vừa ở thực địa về, cái nơi khỉ ho cò gáy ấy chỉ mong có được cái điện thắp sáng là đổi đời rồi mà còn chưa được thì ai dám vào đầu tư.
Ấy vậy mà ông bí thư vẫn tiếp tục tô cái bánh vẽ, cuối cùng ông chốt lại: Biết có hiệu quả đấy nhưng chúng tôi không có vốn, chúng tôi cần một tư nhân có lực. “Lực” ở đây chính là khoản lót tay cho ông để làm mối dắt dây vào đầu tư cái nơi “hiệu quả” trên. Ra về đứng trước cổng chỗ ông bí thư, chúng tôi nhìn cái nút thắt cổ chai trên con đường nhỏ trước mặt đã 5 năm rồi vẫn chưa được giải toả nghĩ mà ngao ngán...!
Quách Thanh Trúc, tp.HCM
Dear BBCVietnamese, hôm CN rồi em có nghe mục đố vui của các anh chị về Bình Thuận. Em có những thông tin như sau muốn share cùng các anh chị:
Bình Thuận là tỉnh nằm ở phía Nam miền Trung VN, Bắc giáp với Ninh Thuận, Nam giáp Bà Rịa Vũng Tàu, Tây giáp Ðồng Nai và Lâm Ðồng, Ðông giáp biển Ðông. Diện tích : 7992 km2; Dân số : khỏang 968,000 người; Bình Thuận có bờ biển dài 192 km; Các dân tộc : Kinh , Chăm, Tày, Nùng, KơHo...; Thủ phủ: Tp Phan Thiế , các huyện : Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Ðức Linh, Hàm Tân và đảo Phú Quý. Các bãi biển đẹp : Cà Ná, Mũi Né, Hòn Rơm...
Lễ hội lớn ở Bình Thuận:
+ lễ Nghinh Ông: diễn ra tháng 7 âm lịch hàng năm, nhớ ơn những con cá ông đã giúp những ngư dân khi họ gặp nạn trên biển,
+ lễ Thầy thím: tháng 9 hàng năm. Thầy Thím là tên người dân gọi 1 cách tôn trọng 1 nguời thầy thuốc và vợ ông vì họ đã nhiều lần chữa bệnh giúp người nghèo,
+ đua thuyền trẹn sọng Cà Ty ngay tại Tp Phan Thiết vào mùng 2 Tết,
+ lễ hội Kate của dân tộc Chăm vào tháng 7 âm lịch,
Ðịa điểm tham quan nổi tiếng:
+ chùa Cổ Thạch, còn gọi là chùa Hang. Ngôi chùa này nằm trên 1 ngọn núi thuộc huyện Tuy Phong,
+ tháp chàm Posahanu,
+ lầu Ông Hòang, từng là nơi hò hẹn của Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm,
+ núi Tà Cú thuộc huyện Hàm Thau65n Nam. Ngày nay đã có hệ thống cáp treo đi lên đỉnh núi,
+ Mũi Né: là điểm du lịch nỏi tiếng của Bình Thuận, cách Phan Thiết khỏang 30km,
Ðặc sản của Bình Thuận: nước mắm Phan Thiết, thanh long, mực tươi, nước khoáng Vĩnh Hảo... Ðể đến phan Thiết, khách du lịch có thể đi bằng:
+ đường thủy,
+ đường sắt: 18km đường sắt xuyên Việt đi qua Bình THuận, tàu đỗ ở ga Mường Mán cách Phan Thiết 12km,
+ đường bộ: quốc lộ 1A nối từ Tp HCM - Bình Thuận, quốc lộ 28 nối Lâm Ðồng- Bình Thuận, quốc lộ 55 nối Vũng Tàu - Bình Thuận
Năm 2002 người ta tìm thấy xác 1 chiếc tàu đắm ngoaïi khơi tỉnh Bình Thuận từ năm 1608 chứa khỏang 17.000 món đồ gốm từ thời nhà Minh. Công ty Chrisrie đã đem bán đấu giá các cổ vật này tại Melbourne, Úc. Số tiền thu được ước tính khoảng 1,2 triệu USD. Phần lớn số tiền sẽ được dùng để xây 1 bảo tàng ở Phan Thiết nhằm trưng bày khỏang 23.000 hiện vật có giá trị khác cũng đã được tìm thấy từ chiếc tàu đắm.
Em xin lỗi vì gửi bài hơi trễ, 2 ngày nay em phải lục các sách có nói về Bình Thuận, tìm thông tin trên Internet, và cũng phải đi hỏi thăm những người bạn Bình Thuận đang học chung với em. Em rất vui khi lâu lâu các anh chị lại tổ chức những kỳ đố vui nho nhỏ như thế này. Best regards to all of you.
Hoàng Thanh, Hà Nội
Tôi cho rằng đây là 1 cuộc đầu tư dễ sinh lợi mà nhà đầu tư (người Mỹ hay ai cũng vậy) họ làm khá dễ khi họ đủ tiền lại có trong tay 1 mô hình. Chi phí họ bỏ ra thậm chí còn rẻ hơn trong điều kiện VN, nơi sự ấu trĩ, manh mún, hám lợi riêng của quan chức còn dài hơi và tuy tự phát nhưng rất hệ thống. Đầu tư kiểu Mỹ (văn hoá kinh doanh kiểu Mỹ) là sự tính toán lạnh lùng, sòng phẳng nhưng chắc thắng. Kiểu như hồi hiệp định Paris 1973, nếu VN cứ yêu cầu Mỹ bồi thường chiến tranh gắn với trao trả tù binh thì cũng kiếm tiền khá, nhưng văn hoá Việt thì chẳng nên là đúng, ngoại trừ có lẽ có 1 sự ấu trĩ mơ hồ nào đó mà VN bị lép vế. Vụ này Nichxon và Mao đã ngoắc với nhau chăng? Rồi, nếu ta biết ra, những bãi chiến trường thua trận của người Mỹ (với những di vật sáng choang bị đem bán làm phế liệu để mấy năm sau lại đi mua) mà bảo tồn được thì du khách Mỹ và thế giới sẽ biến VN thành 1 cường quốc du lịch hái ra tiền có 1 không 2. Còn việc VN sẽ phát trển và cũng có được một không gian quốc tế hoá trong khi văn hoá dân tộc được bảo tồn như nước Nhật thì có thêm dự án như thế này tốt quá.
Nhưng chú ý rằng,khi văn hoá Disney vào Nhật thì đất nước, con người, văn hoá Nhật đã có khả năng đề kháng với bệnh hoạn lắm rồi. Với lại, dự án tầm vài tỷ $ ở Nhật ngày nay thì cũng là bé so với nền kinh tế và lực lượng lao động của họ. Thử hỏi những suy nghĩ này của tôi dù tâm huyết có ích gì đâu, khi doanh nhân Việt (trừ các công ty nhà nước) làm sao được cấp đất đai để đầu tư, kinh doanh dễ dàng hay rẻ bằng người Trung Quốc (mà làn sóng đầu tư nhỏ, trút bỏ công nghệ lạc hậu đang và sẽ tăng lên nhanh chóng), Đài Loan, Hàn quốc và người nước ngoài. Đó là một sự thật đắng cay, khó hiểu. Chính việc người Việt đang mất dần chỗ đứng ngay trên mảnh đất của mình do tâm lý sùng ngoại, hoặc nhận hối lộ từ người nước ngoài cho sạch sẽ, họ thêm một lần bị lép vế, mất bình đẳng, huống hồ là VĂN HOÁ!
Nguyễn VănTrọng, Phan Thiết
Kính gởi Ban Việt ngữ đài BBC. Tiếp theo câu đố tìm hiểu về tỉnh Bình thuận mà quý đài đưa ra, tôi đã tìm thấy tin các công ty Mỹ có ý định đầu tư vào Bình thuận. Theo báo Bình thuận số 2718, thứ 4, ngày 25-2-2004:
7 CÔNG TY CỦA MỸ CÓ Ý ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỘT CÔNG VIÊN VÀ KHU NGHỈ MÁT 5 SAO TẠI PHAN THẾT. “Vừa qua, bảy công ty Mỹ đã làm việc với tỉnh, có kế hoạch hợp tác xây dựng một công viên theo mô hình Disneyland và khu nghỉ mát 5 sao tại thành phố Phan thiết. Dự án này có diện tích 600 ha, bao gồm 5 khu nghỉ mát liên hoàn gồm 900 phòng, một sân golf 10 lỗ và một trung tâm hội nghị quốc tế 6.000 chổ ngồi. Trung tâm của toàn bộ khu vực này mang tên Downtown Asia, giới thiệu các đặc trưng văn hóa khu vực châu Á. Công ty Southfork (một trong 7 nhà đầu tư) đăng ký mức vốn đầu tư đầu tiên để xin phép thực hiện dự án này là 25 triệu USD và 6 nhà thầu khác (Disney and Paris, Tokyo Disney, Disney`s California Adventure, MGM, Warne Bros và Hongkong Disney) sẽ đóng góp khoảng 1tỷ USD. Dự án sẽ hoàn tất trong 5-7 năm. Hiện nay dự án đang được trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông qua.”
Trên đây là trích nguyên văn đăng trên báo, nguời dân chỉ nghe phong phanh, chứ chưa biết cụ thể địa điểm dự án sẽ nằm ở đâu.
Hiện nay bí thư tỉnh Bình thuận là ông Nguyễn Ánh Minh, chủ tịch tỉnh là ông Huỳnh Tấn Thành, trụ sở UBND tọa lạc: 04 - Hải thượng Lãn ông, Phan thiết. Vị trí đia lý: Phía bắc giáp tỉnh Ninh thuận, bắc và tây bắc giáp Lâm đồng, tây giáp Đồng nai, tây nam giáp Bà rịa - Vũng tàu, đông và đông nam giáp biển Đông. Diện tích: 7828 km2 Dân số: 1.106.012người (năm 2002) Cơ cấu gồm tp. Phan Thiết và 8 huyện: Bắc bình, Tuy phong, Hàm thuận nam, Hàm thuận bắc, Đức linh, Tánh linh, Hàm tân và huyện đảo Phú quý. Mã vùng điện thoại là (062). Bình thuận nằm ở cực nam Trung bộ, cách thành phố Hồ chí Minh 198km(đường bộ). Khi nói đến Bình thuận người ta thuờng nghĩ ngay đến câu 'rừng vàng biển bạc'. Vụ phá rừng Tánh linh, nhiều cán bộ phải ra hầu tòa... Vụ voi phá nhà, dẫm nguời chết... Trái cây có Thăng long, xuất khẩu qua nhiều nuớc. Biển thì có nhiều hải sản quý, sò tôm cua... Đặc sản nước mắm Phan thiết nổi tiếng cả nước, muối Cà ná, nay phát triển thêm khu du lịch Mũi né. Đầu tiên Bình Thuận có tên là Thuận thủ gồm Tam phan (Phan rang ngày nay), Phan rí và Phan thiết. Khoảng tháng 9-1694 đổi thành Thuận thành trấn, năm 1697 thành Bình thuận. Năm 1976 đổi thành Thuận hải gồm tỉnh Bình tuy trước đây, Bình thuận và Ninh thuận. Đến tháng 4-1992 lại chia ra Bình thuận thành tỉnh riêng, tỉnh Ninh Thuận riêng. Bình thuận bây giờ vẫn bao hàm cả Bình Tuy (Thị trấn Hàm tân bây giờ) Trung tâm chính của Bình Thuận là Thành phố Phan thiết.
Thái Long, Quảng Trị
Kính thưa Ban Tiếng Việt, biết tin này tôi không băn khoăn gì nhiều như một số ý kiến đã phát biểu. Có Disneyland ở Việt Nam theo tôi tốt nhiều hơn xấu. Người dân VN sẽ có cơ hội vui chơi giải trí chất lượng cao ngay trên đất nước mình nếu có tiền, khỏi phải đi đâu xa. Sẽ tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân Việt qua dự án này, điều đó tốt....Còn sợ Mỹ "xâm lăng văn hoá" qua dự án này ư ? Hơi vớ vẫn đấy ! Các bạn nên phản đối khi người ta xây casino, hoặc động mãi dâm quốc tế trá hình... Có lẽ quý vị nghĩ người Pháp và người Nhật đã bị Mỹ xâm lăng văn hoá hết rồi hay sao? Tôi nghĩ rằng việc xây ở đâu, quy mô thế nào... chắc cả hai bên đều tính kỹ để cả hai đều có lợi.
Một số bạn quá khích khi qua chuyện này để tiếp tục chửi bới chính quyền trong nước. Buồn cười nhất là có người ở nước ngoài tự xưng là gốc Bình Thuận, từng lên BBC chê quê hương nghèo khổ chậm tiến, bây giờ lại không muốn quê hương mình phát triển. Lưỡi họ chỉ thẳng một đường, khi nói chuyện chống cộng cực đoan.
Hằng, TX
(Unicode's unvailable so I write in English) I thought income of each person in our country is still so low; people's still struggling to survive each day. And Binh Thuan is a poor province, and too far from Saigon & Saigon, plus the poor condition of Highway No.1 (quoc lo 1A), I don't think it is a good investment in such place.
Nguyễn Dũng, Sydney, Úc
Thật đơn giản. Không nên cố đóng cửa với văn minh của nhân loại nữa. Trước sao rồi cũng phải làm thôi, ráng nhìn rộng hơn nữa để con cháu còn "sánh vai được với cường quốc năm châu". Hãy theo gương của nước Nhật đã làm cách đây hơn 100 năm rồi. Tại sao người Nhật và người Trung Hoa không sợ mất bản sắc văn hoá mà người Việt lại sợ? Không lẽ "hèn" hơn? Lòng tự hào đánh thắng Pháp và Mỹ không lẽ mất hết rồi hay sao?
Ngô Thu Liên, Florida, USA
Việt Nam và Disney Co.xây dựng Disneyland tại ... Bình Thuận ? Tôi thiệt có ngủ mơ hay không ? Lịch sử Disney có trên 50 năm mà chỉ tạo được 5 khu giải trí siêu kỳ này tại các nước giàu có nhất thế giới. Tư bản Mỹ chọn Hồng Kông rất có lý vì khu hành chánh này rất giàu có với khoảng 20 triệu du khách hàng năm, công thêm 1 tỷ anh em láng giềng kề cận. GDP tại Việt Nam chỉ đạt được 400 Mỹ kim một năm cho mỗi đầu người thì một người dân trung bình làm gì có 50 dollars để vào khu giải trí này ? Mà tại sao lại phải xây dựng Disneyland tại Bình Thuận nhỉ ? Bình Thuận chưa từng nổi tiếng là khu du lịch chính yếu, dân cư thưa thớt, mà lại quá cách xa Sài Gòn và Hà Nội. Disney có can đảm đầu tư một số vốn khổng lồ cho mốt dự án quá bấp bênh này không ?
Nguyễn Mỹ
Không biết là cần bao nhiêu người làm mới bảo quản nổi Disneyland nhỉ. Nếu mở Disneyland ở VN thì sẽ tạo nhiều việc làm cho dân. Người dân ai cũng có công ăn việc làm thì tệ nạn xã hội sẽ giảm. Đâu cần đóng cửa Karaoke. Đóng cửa karaoke thì người ta cũng có thể đi chỗ khác làm được vậy.
Nguyễn Phi Nhạn, Brisbane
Theo tôi, chính phủ Việt Nam nên xem xét kỹ tác động tiêu cực mà Trung tâm này có thể sẽ tạo ra đối với nên văn hoá lâu đời ở địa phương nói trên trước khi phê duyệt. Tuy nhiên, việc thành lập một trung tâm VH như vậy vẫn là một ý tưởng tốt, vì chúng có dịp tạo điều kiện cho nhân dân hai nước qua đó mà hiểu nhau hơn, xích lại gần nhau hơn.
Nguyễn Toản, Silicon Valley
Trong thời đại mở cửa chào đón hàng hóa nước ngoài và hàng hóa của VN được chào bán khắp nơi trên thế giới, nói tóm lại là gia nhập thị trường thế giới. Ðó không phải là trò chơi giải trí, mà là cuộc chiến sống còn của cả một dân tộc trong thời đại toàn cầu hóa. Các nước không xâm lăng nhau bằng súng đạn mà bằng hàng hoá. Chúng ta cần phải nâng tầm nhận thức của dân chúng lên ngang bằng bè bạn năm châu. Từ đó người Việt mới có đủ trình độ sáng tạo những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Ví dụ cụ thể là làm sao những kỹ sư VN có thể thiết kế nổi một chiếc xe hơi có khả năng cạnh tranh với xe Nhật hoặc xe Ðại hàn nếu họ cả đời chỉ được lái chiếc xe đạp ?
Tôi đã nhiều lần đến Disneyland. Không cần nói gì nhiều về những trò giải trí hấp dẩn của nó. Chỉ nói riêng về những kiểu hàng rào của những khu khác nhau, người ta đã thiết kế hoàn toàn khác biệt phù hợp với khu vực của trò chơi tại nơi đó. Tôi thấy tiêu chuẩn mà tập đoàn Walt Disney đặt ra quá cao, và trình độ mỹ thuật của các những nhà thiết kế của họ quá hay. Ðến khi đọc tin tức của báo chí VN, tôi thấy người ta đề cập đến những cây cầu ở thành phố Saigon đã được thiết kế đơn điệu, thiếu mỹ thuật. Tôi hoàn toàn thông cảm vì trình độ mỹ thuật cũng cần có căn bản. Thế nên khu giải trí Disneyland là một điều cần thiết để giới thiệu với người Việt về nét văn hoá và mỹ thuật kiểu Mỹ. Thật ra cái mà chúng ta gọi là văn hoá Mỹ thật sự không phải bởi những người Mỹ da trắng chế ra đâu, nó là sự sáng tạo, cải tiến, thăng hoa của rất nhiều nghệ sĩ tài ba của nhiều chũng tộc khác nhau, nước Mỹ là hợp chũng, là xứ của di dân mà. Những công ty Mỹ chứa đủ thứ màu da, nó cứ như là trong toà nhà Liên hiệp Quốc vậy đó.
Cái văn hoá Mỹ là sự pha trộn tinh hoa của nhiều quốc gia, thế nên không phải vì ngẫu nhiên mà nhiều quốc gia ghét chính quyền Mỹ nhưng dân chúng lại yêu văn hoá Mỹ. Nếu bạn có dịp xem phim Mulan của Walt Disney, nó chính là từ câu chuyện Tàu viết về cô Hoa Mộc Lan giả trai thế Cha già ra chiến trường. Chuyện Tàu 100 phần 100, nhưng sau khi qua tay nhóm vẽ phim hoạt họa Disney, ảnh hưởng nghệ thuật Mỹ đã biến thể nó. Tàu không hẳn là Tàu, Mỹ không hẳn là Mỹ nhưng nó có khả năng đi vào tâm hồn của mọi trẻ em trên khắp thế giới. Ðó chính là cái hay mà người Việt cần học, tinh thần dân tộc cực đoan rất cần trong thời chiến nhưng chưa chắc là có lợi khi nói đến thương mại trong thời bình. Ngay như thức ăn Việt nam chỉ cần thay đổi hương vị một chút là người Mỹ cũng thành ưa thích.
Vấn đề là làm sao hiểu được trào lưu thế giới. Mỹ có nhiều cái hay đáng để học và hãy biến nó thành của mình để dùng trong cuộc chiến thương mại dành thị phần trên toàn cầu và ngay cả tại nước Mỹ. Ngoài ra cái lợi trước mắt là ngay cả người Thái, Lào hay Campuchia cũng sẽ có nhu cầu du lịch VN để đến Disneyland Việtnam vì dễ thực hiện hơn là phải sang Nhật như hiện nay. Ðặc biệt là vì Disneyland được trẻ em đặc biệt yêu thích nên khi đi là phải đi cả gia đình. Dịch vụ du lịch tha hồ mà hốt bạc. Còn tôi thì không còn phải mơ ngày mua vé máy bay để cho hết mấy đứa cháu ở VN sang Mỹ để viếng Disneyland nữa.
Tuy nhiên tôi có chút thắc mắc là dự án được thông qua chưa vì bây giờ là cuối tháng 2 năm 2004 rồi, làm sao mà "sẽ được" xây dựng cùng thời gian với Disneyland Hồng Kông "đã" khởi công xây dựng từ tháng Một năm 2003 ? Hay là họ đã bỏ ý định và sẽ xây dựng nó tại Thailand chăng? Ngày xưa Trâu chậm uống nước đục, thời đại ngày nay có nhiều hạn hán và nhiều Trâu chạy lẹ nên chậm chân là nước đục cũng không có mà uống.
Noname
Ký ngay đi chứ còn đợi gì nữa. Các cháu bé đằng nào cũng thích vịt Donald hơn sinh hoạt đội Thiếu niên tiền phong...
Nguyễn Quốc Bảo, Anchorage, Alaska, USA
Tôi hoàn toàn ủng hộ chương trình Disneyland tại Việt Nam. Tôi có đến khu Disneyland tại California và Disneyworld ở Florida. Việt Nam với dân số hơn 80 triệu, và du lịch quốc tế có hơn 2 triệu vào Việt Nam mỗi năm. Disneyland Vietnam sẽ mang lại nhiều thích thú cho người Việt Nam cũng như dân du lịch. Đây là thời điểm mới, thế kỷ mới. Tôi thấy sự chấp nhận Disneyland tại Việt nam hôm nay, cũng như sự thay đổi từ chữ Nho (Hán) sang vào chữ Quốc ngữ tại Việt Nam trong thế kỷ qua. Đó cũng cho quốc tế thấy Việt Nam hôm nay hoàn toàn thay đổi, không phải chỉ có ảnh hưởng Bắc triều, Chăm, Khmer, Ấn Độ. Việt Nam hôm nay là trung tâm thương mại, văn hóa, mậu dịch của thế giới.
Quốc Huy, Việt Nam
Sau thất bại cay đắng tại chiến trường Việt Nam, người Mỹ sẽ trở lại với bài học cách đây hàng trăm năm của người Pháp. Cuối thế kỷ 18 người Pháp đã tiến hành truyền đạo Thiên chúa giáo một cách bài bản. Các giá trị tinh thần Pháp thông qua các tranh vẽ treo trong nhà thờ, sách kinh thánh, sách sử,... xâm nhập dần vào tâm trí người Việt bản địa, vì thế quân đội Pháp gặp rất ít sự chống cự ở những nơi có đông dân theo đạo Thiên chúa thậm chí còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo dân và nhà thờ. Cách thức xâm nhập này của người Pháp để lại hậu quả lâu dài, chính quyền cộng sản đã từng có kế hoạch quy mô tẩy não những kẻ "mê muội" nhưng không thành. Bất lực, chính quyền CS hoàn toàn mất lòng tin vào người theo đạo, tàn dư của nó thể hiện qua một luật lệ bất thành văn là cấm người công giáo được học các ngành an ninh, quân đội và giữ các chức vụ trong chính quyền cho dù người theo đạo Thiên chúa rất đông so với các tôn giáo khác, nơi nào trên lãnh thổ VN cũng đều có khu vực dân cư theo đạo Thiên chúa.
Người Mỹ sẽ không sao chép nguyên si người Pháp mà sáng tạo "công nghệ" mới đưa Văn hoá và Giá trị Mỹ vào VN, không theo một quy định khắt khe nào các khu vui chơi văn hoá Mỹ đón nhận đủ mọi lứa tuổi và giới tính, một khi đã thưởng thức giá trị Mỹ thì rất khó mà từ bỏ nó. Sự xuất hiện của văn hoá Mỹ tất nhiên sẽ lấn át văn hoá địa phương vốn nghèo nàn đơn điệu và bị cô lập sau nhiều năm cai trị của chính quyền CS, hiệu quả kinh tế của dự án thật khó mà dự đoán trước được nhưng cho dù dự án bị lỗ thì trên tổng thể mà xét: Truyền bá cách thức tiêu pha hưởng thụ và giải trí cho mọi tầng lớp dân Việt bản địa, người Mỹ sẽ thu lợi nhờ việc mở rộng thị trường tiêu thụ cho các loại hàng hoá khác của Mỹ. Người dân VN cũng sẽ cảm thấy được tôn trọng hơn khi hòa mình vào văn hoá Mỹ, họ sẽ tự hỏi tại sao từ bé đến giờ mình chưa biết trò này nhỉ, phải thử cái đã, cứ thế họ khám phá ra nhu cầu của mình không có giới hạn và sự đáp ứng cũng không tồi. Trở về cuộc sống hàng ngày với so sánh về hai thế giới khác biệt: một bên là giá trị Mỹ một bên là giá trị CS, ai mà biết trước được người dân VN sẽ làm những gì tiếp theo.
Nguyễn Bình, Virginia, USA
Quốc gia nào có tư bản Mỹ đến, chỗ đó đừng hòng mà giữ được thiên nhiên và "bản sắc văn hóa". Tư bản Mỹ còn không thèm lưu ý tới việc gìn giữ thiên nhiên và bản sắc văn hóa của chính nước Mỹ, nói chi đến nước Việt Nam. Với họ, chỉ có đồng tiền là quan trọng. Tiếc thay, nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay cũng là cá mè một lứa với tư bản Mỹ: đặt tư lợi và đồng tiền lên trước thiên nhiên, cảnh quan đất nước và truyền thống văn hóa dân tộc. Dĩ nhiên, tất cả bọn họ luôn hứa hẹn sẽ giữ gìn "cái này cái nọ". Lưỡi không xương mà, nghe rất hay ho, nhưng thực tế thì lại khác.. Hãy nhìn vào tấm gương làng đào Nhật Tân ở Hà Nội (bị xóa sổ để xây khu Nam Thăng Long), vụ Thủy Cung Thăng Long (lấn chiếm cảnh quan thiên nhiên, đất của dân, để xây khu ăn chơi giải trí), vịnh Hạ Long (giờ bị "hạ cấp" rõ ràng với các dự án xây dựng "hạ tầng" cho khu du lịch, để phục vụ cho một thiểu số giàu có). Thế là hết. Không còn hy vọng gì nữa. Bình Thuận quê tôi có những bãi biển hoang dã đẹp tuyệt vời như biển Cà Ná, nhưng không biết sẽ còn giữ được bao lâu. Phải chi nhà nước VN cho phép biểu tình, tôi sẽ về VN biểu tình để chống lại cái vụ "xâm lăng thiên nhiên, văn hóa" này.
Lojza Trần, Plzen, CH Czech
Hoan nghênh Disneyland tại VN. Không nên xem đó chỉ là văn hóa Mỹ mà đó là văn hóa của nhân loại, chúng ta chào đón Disneyland tại Á châu như chào đón những ngôi chùa phương đông trên đất Âu, Mỹ. Sự giao lưu văn hóa sẽ giúp tô điểm thêm các nền văn hóa có sẵn, chứ không thể loại trừ nhau. Hơn nữa Disneyland không chỉ là văn hóa mà còn là giải trí. Vì ở Việt Nam hiện nay, "công nghệp giải trí" còn thấp và đang thiếu, nên đây là sẽ là dự án mang lại hiệu quả về kinh tế, văn hóa và xã hội.