Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
15 Tháng 7 2006 - Cập nhật 16h13 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Nước Nga và tôi
 
Nước Nga
Bầu cử nước Nga có ảnh hưởng gì đến thế giới ?
Trong những ngày bầu cử tổng thống Nga, truyền thông thế giới quan tâm đặc biệt đến mọi ngõ ngách của nước Nga, từ cuộc sống đời thường cho đến thế cân bằng chính trị quốc tế.

Nước Nga cũng là một cái tên ăn sâu trong tâm trí của nhiều người Việt: lưu học sinh, cán bộ cùng người thân của họ, và cả những người sang Nga du lịch hoặc lao động.

Nước Nga ngày trước và ngày nay có gì thay đổi trong mắt quí vị ?

Văn hóa Nga nhìn từ cặp mắt đời thường có gì khác qua tuyên truyền ?

Cuộc sống hiện tại của người Việt ở Nga là tương sáng hay đen tối ?

Nước Mỹ có phải là thực sự đã thắng nước Nga trong cuộc Chiến tranh lạnh hay không ?

Những thay đổi chính trị tại Nga mang tầm vóc ảnh hưởng đến đâu trên bàn cờ quốc tế ?

Quí vị có ý kiến muốn giải bày, có thêm câu hỏi muốn đặt ra cho diễn đàn, xin mời chuyển về cho Ban Việt Ngữ đài BBC qua thư, điện thư, SMS hoặc Hộp tiện ích đặt bên góc phải màn hình, dùng phông chữ UNICODE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

CÁC THÔNG TIN ĐƯA RA TRONG TRANH LUẬN PHẢI DO TÁC GIẢ VÀ ĐỘC GIẢ TỰ KIỂM TRA NGUỒN GỐC TRƯỚC.

Huy Minh, Sài Gòn
Tôi đã sống 06 năm ở Nga dưới thời CNXH. Dù đã xa nước Nga hơn 30 năm chưa có dịp trở lại, tôi vẫn luôn nhìn về Nga. Cái quan trọng nhất tôi thấy ở Nga hiện nay là đã có đa nguyên đa đảng, tức là có dân chủ thật. Đó là điều kiện quan trọng nhất để Nga thật sự là một cường quốc về mọi mặt trong tương lai gần. Còn Việt Nam thân yêu của tôi thì sao?

Nguyễn Xuân, Hà Nội
Gửi Trung Hà nội, Hà Moscow, Cảm ơn Trung đã cung cấp tài liệu, mình sẽ cố tìm hiểu thêm. Tất nhiên ở đây cũng cần lưu ý rằng chuyện Xtalin không dời Maxcova có phải do dũng cảm hay không là một vấn đề được bàn cãi (xem chương 12 : The other side of victory, -the Black book of Communism thật ra chính Xtalin đã đinh chạy khỏi Maxcova nhưng những đồng chí của ông ta đã can ngăn vì điều đó ảnh hưởng đến nhuệ khí của quân dân).

Hơn nữa chuyện đó không có gì chứng tỏ tài năng lãnh đạo của Xtalin. Đúng là nhìn nhận ai thì cũng phải cả công cả tội, đúng như Trung nói. Nếu vậy thì tại sao, thế hệ trước chúng tôi, thế hệ chúng tôi , và cả thế hệ con cháu chúng tôi ở VN vẫn không được nghe nói gì về những tội ác của Xtalin? mà chỉ được nhồi sọ về 'những chiến công vĩ đại của Xtalin'. Chính vì vậy ở đây tôi muốn nhấn mạn vào 'mặt trái của tấm huy chương'. Xin nói thêm với Trung rằng những gì Xtalin đã phạm phải trong thời gian ông ta năm quyền (từ 1925-1953) phải gọi là tội ác chứ không phải sai lầm!!!. Cái lập luận 'chẳng qua là do có sai lầm' nghe quen quen; hình như khi trả lời PV truyền hình phương tây năm 1997, Polpot trùm Cộng Sản (tôi muốn dùng từ này thay cho Khơme đỏ, bởi thực chất đó là cộng sản) Campuchia đã nói về cái chết của gần 2 triệu người dân do hắn và Đảng của hắn gây ra là do 'sai lầm thiếu kinh nghiệm' (chứ không phải do cố ý hay do đường lối sai lầm và tuyệt đối không phải là ...tội ác), tương tự như vậy Mao Trạch Đông với 'đại nhảy vọt' và 'Cách mạng văn hoá' mang lại cái chết của không dưới 50 triệu dân lành TQ cũng chỉ l! à ....... sai lầm chứ không phải là tội ác????.

Chính vì vậy ở đây tôi phải cảm ơn BBC đã cung cấp diễn đàn để tôi, Trung và các bạn có thể chia xẻ những thông tin nhiều chiều mà ở VN không phải lúc nào cũng có (biết đâu điều đó không chỉ giúp tôi mà cũng giúp cả Trung nhận thức về Xtalin và nuớc Nga toàn diện hơn???). Cuối cùng xin gửi thêm đến Hà Moscow . Hiện nay, khi nhìn vào Vạn lý Trường thành, người Trung Hoa cảm thấy tự hào về công sức của tổ tiên họ, những người bị bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng bắt đến lao động khổ sai, và là đài tưởng niệm hàng trăm ngàn người đã bỏ mạng,là nhân chứng cho sự bạo tàn của TTH chứ không ai xem đó là công ơn của ông ta.

Cũng như vậy, khi nói về các Metro hay những công trình vĩ đại khác ở Maxcova, liệu người ta sẽ nói đến công sức của những người lao động khổ sai trong các trại gulag để góp phần tạo nên nó, hay là để tưởng nhớ đến 'công lao' của bạo chúa Xtalin? Lịch sử rất công bằng, nhân dân sẽ phán xét từng người; anh hùng ngày hôm nay có thể là kẻ tội đồ ngày mai. Chúc các bạn luôn khoẻ, luôn tìm tòi học hỏi và không bị ràng buộc bởi những định kiến áp đặt của bất kỳ ai về bất kỳ cái gì. Thân ái.

Nguyễn Trung, Hà Nội

Gửi anh Nguyễn Xuân, không phải tôi cố tình che đậy hoặc bênh vực cho Stalin tuy nhiên cái gì cũng phải nhìn một cách khách quan.Anh nói về sự thiếu hiểu biết và thô thiển của Stalin khi "ngồi ở nhà cách xa chiến trường hàng ngàn dặm để chỉ đạo tướng lãnh". Xin nói cho anh biết rằng trong những ngày đó chính Maxcơva cũng đang bị vây hãm mặt trận ở Maxcơva là một trogn những mặt trận ác liệt nhất trong thế chiến II. Stalin đã rất dũng cảm khi không rời khỏi Maxcơva trong những ngày phát xít Đức vây hãm thành phố này. Nếu anh đã đọc hồi kí "Nhớ lại và suy nghĩ" của nguyên soái Zhukov xuất bản lần đầu vào khoảng năm 69 - khi này Stalin đã bị Khruschev hạ bệ, Zhukov đã hoàn toàn không mô tả Stalin như một con người bất tài và thiển cận mà là ngược! lại. Tất nhiên Stalin cũng đã phạm rất nhiều sai lầm nhưng không vì những sai lầm của ông ta mà phủ nhận tất cả những công lao của ông ta với nước Nga.

Nguyễn Xuân, Hà Nội

Gửi Minh Hà Moscow. Tôi đồng ý với hầu hết ý kiến của bạn. Riêng về chuyện bạn nói về việc tôi quá khắt khe với ông Xtalin tôi xin có ý kiến thế này. Sự khác nhau giữa Thành Cát Tư Hãn, Napoleon và Xtalin là ở chỗ:

1) TCTH và Napoleon để tạo ra vương quốc của mình và một Paris xinh đẹp không phải trả giá bằng máu của quá nhiều dân lành như Xtalin. Bạn ở Nga hẳn bạn đã nghe đến các trại Gulag thời Xtalin chứ, nếu chưa thì có lẽ bạn nên tìm đọc về nó chăng????. Được biết trùm SS của Đức kẻ chuyên về quản lý các trại tập trung (trong đó có những trại như Austenlitz) đã từng khai nhận sau chiến tranh rằng mô hình trại tập trung lao động khổ sai của phat xít Đức là do hắn học từ các trại Gulag của Xtalin.

2) Sự tôn thờ TCTH và Napoleon là sự tự nguyện của đa phần ngưòi dân (tôi không nói là tất cả vì chắc chắn sẽ có người ghét). Còn sự tôn thờ của Xtalin, cùng những chiến công lãnh đạo 'tưởng tượng' của ông ta trong chiến tranh vệ quốc đạt được do quyền lực tuyệt đối bắt buộc. Về mặt này không khác Sadam Hussein, Fidel hay Kim Nhật Thành. Tôi cứ tưởng là việc tìm kiếm những tài liệu như 'bản báo cáo mật về Xtalin' của Khorutxop trưóc ĐH TW Đảng năm 1956 rất dễ tìm ở Nga chứ nhỉ??? bởi ở đó bây giờ các tài liệu liên quan đến các 'bí mật' của các lãnh tụ CS và ĐCS Liên Xô đã được bạch hoá.

Về sự 'lãnh đạo tài tình' của Xtalin trong chiến tranh Vệ Quốc thì chính Khơrutxop đã nói lên trong tài liệu trên rồi. Ví dụ như vụ phản công ở Khacov 1942. Sự can thiệp thô thiển và thiếu hiểu biết của Xtalin (ngồi ở nhà (maxcova) nhìn bản đồ trên quả địa cầu của HS lớp 7 để chỉ đạo các tướng lãnh đánh trận ở xa ngàn dặm!!!!!) đã mang lại tổn thất không cần thiết của hàng trăm ngàn chiến sĩ hồng quân. Về mặt này thì Hitler cũng tương tự, 'Furer' lúc nào cũng được báo chí quốc xã mô tả như thiên tài quân sự và là người kiến thiết các chiến thắng lẫy lừng của Quân đội quốc xã. Có một nhà nghiên cứu LS đã nói hài hước như thế này: "Hai nhà độc tài do quyền lực tuyệt đối của mình nên được thổi lên làm những 'thiên tài quân sự'. Nhưng Xtalin đã thắng vì ông ta ít can thiệp vào các quyết định của các tướng lãnh nơi chiến trường hơn Hitler!!!". Sau chiến thắng của lòng quả cảm của các chiến sĩ Hồng Quân (với gần 10 triệu người hy sinh) và tài năng của những tướng lĩnh như Ziukov (cựu sĩ quan Nga Hoàng), thì đến khi hoà bình lập lại tất các các chiến công lại tập trung về Xtalin hết. Hà hãy hiểu rằng với một người mà quyền lực tuyết đối trong tay điều này có gì là khó?? Ngay cả những danh tướng như Ziukov cũng phải trả giá khi không nhận thức hết điều này.

3) Khi Khrutsov lên, ông ta phát động phong trào bài trừ tệ nạn sùng bái cá nhân. Những hào quang giả tạo của Xtalin đã bị tháo bỏ (bản thân quan tài Xtalin bị đưa ra khỏi lăng Lenin). Đất nước Liên Xô đi vào một thời kỲ mới mà các nhà nghiên cứu LS gọi là thời kỳ Destalinization, hay gọi giản dị và nhân văn hơn là 'thời kỳ hửng nắng'. Tuy nhiên xét cho cùng Khrutsov, Brezonev hay ai đi nữa thì vẫn là ĐCS và vì vậy những sự thật về Xtalin không phải là thứ để cho dân đen ai cũng biết (chỉ có ai tò mò chịu suy nghĩ tìm tòi thì biết mà thôi) cho đến khi nước LX tan vỡ, tất cả hiện đã ra ánh sáng. Nếu mình mà được ở Moscow như Hà, mình sẽ cố gắng tìm đến National Archive để đọc và tìm hiểu thêm.

4) Hình ảnh về Xtalin đối với các nước 'chư hầu' như VN vẫn luôn bị phủ một màn sương khói. Thời Khrutxov, nội dung bản báo cáo mật kia cũng đã đến tay được số ít trí thức VN, nó đã gây sốc cho không ít người (như lời nhà thơ Lê Đạt của nhóm nhân văn giai phẩm đã thừa nhận khi trả lời PV BBC) bởi trước đây ai cũng được nhồi sọ là:" Mắt ông hiền dịu miệng ông mỉm cười" hay là "Ơn này nhớ để hai vai/ Một vai ơn Bác một vai ơn người". Bây giờ ở VN người ta tránh không nói đến tội ác của Xtalin bởi đã chót ca ngợi là 'ngôi sao sáng nhất trời cao' cơ mà. Cùng với đó, con em chúng ta vẫn tiếp tục bị nhồi sọ về những 'chiến công lãnh đạo hiển hách của Xtalin'. Tôi hơi băn khoăn là không hiểu khi Minh Hà nói về Xtalin, có chút nào ảnh hưởng do những gì được dạy dỗ ở VN???. Thân ái

Hồng Hà, Hà Nội

Ở Nga bây giờ không thấy rầm rộ kỷ niêm ngày cách mạng tháng 10, nhưng VN vẫn long trọng và thương mến CM T10 lắm. Tôi thấy buồn cười cho Vn mình. Tất nhiên là phải đánh bóng những cái gì đã chót tuyên truyền mà, hơn nữa cũng để củng cố cái ghế đang bị mọt.

Hồi trước tôi biết về Nga chỉ qua tuyên truyền nhồi sọ cho học sinh: trong sách giáo khoa trước bắt chúng tôi phải trả lời câu hỏi: tại sao em yêu nước Nga? tôi chẳng biết trả lời thế nào, đành dở phần tham khảo và chép nguyên văn: vì nước Nga là quê hương của cách mạng tháng 10, quê hương của Lenin. Và tất nhiên chúng tôi buộc phải công nhận CM T10 và Lenin là những gì thuộc về đỉnh cao, là tuyệt mỹ rồi ( như công nhận tiền đề chân lý để làm gốc chứng minh, trả lời cho mọi vấn đề còn lại). Sau đó tôi mới vỡ lẽ là các bạn học của mình cũng dở sách và chép nguyên văn vì chúng tôi có ai đã biết gì về nước Nga và biết thế nào là tình yêu ( Được gán cho cứ như là đương nhiên yêu cha mẹ ông bà vậy)

Rồi có bài thơ ( cũng được in trong SGK là: Ông lenin ở nước Nga, mà em lại thấy rất là VN, cũng vầng trán rộng thênh thang, Y như trán Bác mênh mang đất trời, cũng đôi mắt đẹp sáng ngời, Y như mắt Bác đang cười với em, Cũng yêu các cháu thiếu niên, Y như tình cảm thiêng liêng Bác Hồ. Rồi nghe nói người dân Nga rất đôn hậu ( cái này thì đến giờ tôi cũng không phản đối kể cả bây giờ qua những câu chuyện của đứa em đi sang Nga làm ăn và gặp nhiều khó khăn, qua việc đọc các thông tin tình hình bất an ...vì nói chung tôi vẫn cho rằng một dân tộc cũng có lúc thăng lúc trầm, con người có xấu có tốt, thậm chí trong một con người cũng có lúc tốt lúc xấu ) nhưng ít ra tôi cũng nhìn ra rằng nước Nga cũng là một dân tộc có văn hoá lớn, nhiều tên tuổi lẫy lừng được cả thế giới ngưỡng mộ, có những người như nhà soạn nhạc Ratchmaninov chẳng hạn, dù phải xa nước Nga nhưng vẫn khắc khoải hướng lòng mình về tổ quốc, thương mến và ủng hộ dân tộc hết lòng. ( tôi không nói là ủng hộ chính quyền CS, mà là với tổ quốc của họ).

À lại còn nước Nga đã hiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ( ý là chiến tranh TG II) và Stalin như là vị cứu tinh của LX cũng như toàn thế giới. Rằng LX có vai trò chính và quyết định trong chiến thắng, chứ Mỹ và Anh chỉ theo đuôi ( sau khi Nhật đã thua Nga trên mặt trận phía Đông thì ông Mỹ vớt vát bằng bồi thêm 2 quả bom nguyên tử) Khi sống lay lắt trong thời bao cấp, tôi chỉ thấy hàng hoá Liên Xô là nồi đồng cối đá, dường như là những gì duy nhất cho người dân được biết thế nào là hàng tiêu dùng, vì lúc đó làm gì có gì khác, khi mà nền kinh tế bị coi là bóc lột hay nguồn gốc bóc lột nếu như sở hữu tư liệu sản xuất hoặc buôn bán lưu thông. Lúc đó hàng hoá của Nga cũng như là cái cọc trong lúc sắp chết đuối, làm cho người ta cảm tưởng là không có Nga thì dân tộc Việt này chắc chết mất. Do đó mà tôi thấy nhiều người Việt mình vẫn hàm ơn sâu nặng với nước Nga. nếu dứt bỏ đi những suy nghĩ kiểu vậy thì bị coi là thế hệ sau chỉ biết hưởng những gì Nga đã cho ta mà không thèm biết ơn? Đó là những gì tôi còn nhớ theo tuyên truyền của CSVN với những trẻ thơ non nớt và dễ tin. Dạy chúng tôi phải chân thật, nhưng họ đã lừa dối chúng tôi rất nhiều. Cảm ơn các thông tin và bình luận của các bạn trên BBC này.

Hoàng Thanh, Hà Nội

Tôi sống trong thời kỳ Liên Xô cũng là Nga có ảnh hưởng lớn ở VN và tôi cũng chưa đến đó bao giờ. Tôi rất trân trọng ý kiến các bạn gửi đến đây, hầu hết gửi gắm nỗi niềm của những trí thức tâm huyết, thực thụ. Tôi không nói về tình cảm yêu hay ghét Nga mà muốn nói hiện nay Nga đang đi đúng hướng hay không? Theo cách nhìn của tôi, Trung quốc thì họ đang xoá bỏ CNCS đi theo CNTB theo cách "Á đông" thâm thuý, từ từ của họ với mô hình 1 đảng nhưng hệ thống chính trị có đối trọng, theo xu hướng dân chủ và pháp trị. Tôi cho là Trung quốc đang làm đúng, và chắc chắn rằng, tất yếu một ngày nào đó, họ sẽ đa đảng với kinh tế thị trường và thể chế pháp quyền đã đạt trình độ cao.

Nga thì hơi khác, họ phá đi để xây lại, xây từ móng. Tuy điểm xuất phát (về kinh tế và trật tự) có vẻ còn thấp nhưng tôi thấy rằng, cách làm này tốt hơn,tiềm năng hơn,đặc biệt là với Nga.Cụ thể là Nga bắt tay ngay việc đa nguyên đa đảng và kinh tế thị trường,đạt dân chủ hơn TQ,thể chế pháp quyền cũng có chiều sâu hơn.Tuy nhiên trật tự xã hội,an ninh thì kém hơn có lẽ do tính dân chủ và thị trường hơn nó gây ra. Bây giờ tôi rất muốn các bạn để tâm xem liệu mô hình,bước đi nào rồi sẽ có thể diễn ra ở một nước XHCN,kém phát triển,có vị trí địa lý ở châu Á như VN ta.Liệu kiểu TQ,kiểu NGA,kiểu GRUZIA hay là sự trộn lẫn,hay nó mới hẳn ra?Về tốc độ và lộ trình,nếu xảy ra, thì nó sẽ nhanh hay chậm,có bị tàn phá lớn về người và của? Tôi cũng thử đặt câu hỏi,liệu vai trò trí thức,đặc biệt là những người uyên bác,ưa làm đúng,ưa chính xác như các bạn trên diễn đàn này sẽ như thế nào?Liệu có ai đó đang tham gia diễn đàn này trở nên có vai trò lớn đối với vận mệnh đất nước?Nếu là bạn,bạn có tìm xem những ngưòi tham gia tranh luận này là ai,kêu gọi họ cùng bạn tham gia phụng sự nhân dân và Tổ quốc? Nước Nga?Một đất nước sẽ phát triển xứng với sức vóc mình,đạt được trình độ văn minh cao về sức sống và con người,mà với họ,Dân tộc và Thế giới đều hoà chung trong khái niệm NHÂN BẢN.Đó là điều tôi mong và tin ở Nước Nga!

Phạm Dung, Renton, USA

Tôi nghĩ là trên tiết mục này chúng ta có thể bày tỏ với nhau lý do mình yêu mến nước Nga hay chán ghét, sợ hãi nước Nga thế nào là tùy theo hoàn cảnh và tâm trí của mỗi người . Qua đó thính giả chúng tôi có thể biết được sự liên hệ đã và đang như thế nào giữa hai dân tộc . Qua ý kiến của ông Nguyễn Trung tôi không biết ngày hôm nay người VN chúng ta đánh gía thế nào cho những sự giúp đỡ của nước Nga vào tình huống đất nước chúng ta trong mấy chục năm đã qua . Còn về so sánh cách đối sử với người VN (hay dân ngoại quốc) của người Mỹ và người Nga thì tôi thấy rằng người Mỹ không được giáo dục để vồ vập, hôn hít nồng nàn như cách mà các dân tộc "anh em" trong XHCN mà chúng tôi thường thấy trên phim ảnh . Tuy nhiên đại đa số dân chúng Mỹ biết tôn trọng luật pháp và tôn trọng đời sống mọi người trên đất nước họ . Hiện nay người VN trong nước đã biết nhiều về đời sống Mỹ, và đã có hàng ngàn con em VN du học tại Mỹ, hàng ngàn người VN doàn tụ hoặc du lịch Mỹ . Cho nên bản chất dân Mỹ thế nào "Điều đó chẳng cần nói ra ai cũng biết ". Nếu bảo rằng vì có những người VN tại Nga làm bậy mà dân Nga, cảnh sát Nga thù ghét cả những người lao động, sinh viên VN thì điều này không thể đánh giá cao trình độ dân trí của Nga mặc dù họ đã có một nề nếp XHCN nhiều thế hệ . Nếu muốn tìm hiểu sâu sắc về mối liên hệ, ràng buộc giữa hai dân tộc mà lại muốn gạt qua một bên những chứng liệu, chẳng hạn như muốn quên đi bài thơ được phổ biến rộng rãi, lâu dài của ông Tố Hữu thì là một sai lầm rất lớn . Bài thơ này là một chứng liệu cho thấy cái gì đã đề xuất ra bài thơ ấy, và làm mê muội cho một vài thế hệ VN .

Minh Hà, Moscow

Nước Nga ngày trước và ngày nay có gì thay đổi trong mắt quí vị ? Văn hóa Nga nhìn từ cặp mắt đời thường có gì khác qua tuyên truyền ? Cuộc sống hiện tại của người Việt ở Nga là tương sáng hay đen tối ? Nước Mỹ có phải là thực sự đã thắng nước Nga trong cuộc Chiến tranh lạnh hay không ? Những thay đổi chính trị tại Nga mang tầm vóc ảnh hưởng đến đâu trên bàn cờ quốc tế ? Đọc xong nhưng câu hỏi trên, cùng một số bài viết trong trang này tôi thấy mình quá lạc lõng trong môi trường mình đang sống! Khác xa với những sự bình lặng, ngày qua ngày trên đồi Lênin, với nhưng tính toán lo toan đến bữa ăn hằng ngày.... và chắc chắn lo lắng về học tập nữa! Những điều đó cũng là đặc trưng cho nhưng sinh viên xa nhà chúng tôi! Và nhưng thông tin, nhưng nhận định về nước Nga chúng tôi biết được là thông qua báo chí, và qua nhưng cuộc trao đổi với sinh viên Nga!

Có lẽ tôi đã quá cổ lỗ sĩ rồi chăng nhưng theo tôi thì nước Nga vẫn là cường quốc lớn - một trung tâm khoa học của thế giới, văn hóa Nga có tuy thay đổi nhiều vì có sự hội nhập kinh tế, tuy vậy nếu đem so sánh nhưng di tích lịch sử, số bảo tàng, trung tâm văn hóa, cùng trung tâm giải trí thì ở Moscow và Saint-Petersburg.. không thua kém bất cứ một thành phố nào trên thế giới! Còn về con người, thì ở đâu cũng thế có kẻ xấu người tốt, nhưng tính cách Nga mà tôi được biết thì nó vẫn giống như sự đánh giá trước kia của các bậc đàn anh đi trước: tốt bụng.! tình cảm, và tự tôn dân tộc cao! Người Nga, Nước Nga chỉ thực sự chứng minh được sức mạnh của mình khi họ bị dồn ép đến chân tường, khi họ cảm thấy việc đó là cấp bách! Vì vậy theo tôi dù có thay đổi đi nữa thì đó chỉ là sự thay đổi bề ngoài còn thực chất của nước Nga, cái đẹp của văn hóa và con người Nga thì không thay đổi, nó vẫn luôn tỏa sáng bởi tính nhân hậu của nó!

Còn về chính trị ư, khó mà có thể biết được gì, đến ngay trong nước, các vị cũng chưa biết mình ở vị trí nào? và mình đã công hiến làm gì cho xã hội mình? thì không nên đi xem chuyện người khác!! Nhưng dù sao tôi vẫn có một sự lạc quan, một sự tin tưởng đến mối quan hệ Nga-Việt trong tương lai, chúng ta cùng giúp đỡ nhau trên con đường hội nhập, phát triển và truyền bá tư tưởng nhân văn đến toàn thế giới! To bạn Nguyễn Xuân, Hà Nội với Xtalin bạn có thái độ hơi gay gắt thì phải? bạn mới chỉ nói đến mặt bạo tàn của ông thôi, còn nhưng gì ông để lại cho nước Nga thì bạn vẫn không nhẵc tới! Nếu Napoleon xây dựng một Paris tráng lệ, Thành Cát Tư Hãn có công khai quốc Mông Cổ thì Xtalin có công lãnh đạo các dân tộc Xô Viết cũ phá tan kế hoạch của Hitle!!!! Giúp hệ thống xã hội chủ nghĩa có thể sánh ngang với chủ nghĩa tư bản và đế quốc độc quyền!! Còn công trình ư, các chung cư kiểu Xtalin ở Moscow vẫn tồn tại đến nay, hệ thông Metro ở Moscow vẫn được đánh giá là thuận tiện số một số hai trên thế giới.... Vì thế xin bạn hay xem xét lại rất cận thận nhưng vấn đề khi nhìn nhận một con người, đặc biệt hơn là những người nổi tiếng!!! Thân ái!

Ngõ Phù Sa, Hà Nội

Khi chủ nghĩa xã hội lâm vào khủng hoảng, có 2 mô hình để chuyển từ chủ nghĩa xã hội sang một xã hội văn minh hơn: mô hình của Trung quốc và mô hình của nước Nga (còn có mô hình của vài nước Đông âu nhưng tôi xin không đề cập ở đây). Ngay từ thập niên 60, TQ đã nhìn thấy những bế tắc của của mô hình chủ nghĩa xã hội theo kiểu LX. Vào thời gian ấy, Mao Trạch Đông, bất đồng gay gắt với Khơ-rúp-sốp. Nhưng đất nước Trung hoa lúc ấy rất nghèo. Dựa vào sự ủng hộ của LX thì không được (vì TQ đang chống LX) nên Trung quốc đã nghĩ đến cách phải dựa và sự ủng họ của Mỹ và phương Tây. Người Trung hoa thâm thúy lắm, họ “giả vờ” gây chiến với LX; đánh cả LX lẫn VN. Nhờ hành vi đó mà họ tranh thủ được sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây. Kinh tế TQ dần dần khá lên, họ đã tỏ ra là họ cũng chẳng phải là tay sai của Mỹ, chẳng đi theo con đường của Mỹ. Khi Mỹ đã bắt đầu nhận ra mối nguy hiểm đó thì đã muộn. TQ đã có bom hạt nhân, đã có vệ tinh nhân tạo và cũng đã trở thành một nền kinh tế đáng kính nể trên thế giới.

Nhưng TQ cũng tự nhận ra những yếu kém của mình do hậu quả của những năm tháng xây dựng CNXH theo kiểu kinh điển để lại. Chẳng hạn như sức cạnh tranh kém, xã hội không ổn định do cơ chế độc tài, mất dân chủ …Họ đang từng bước khắc phục các hậu quả đó: họ đẩy nhanh quá trình tư nhân hóa, họ cho những nhà tư sản vào Đảng, và mới đây họ đã sửa hiến pháp công nhận quyền tư hữu tư nhân, họ nói là đang xây dựng “CNXH mang màu sắc TQ” nhưng thực chất họ đang từng bước tiến dần đến chủ nghĩa tư bản. Việt nam đang chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác diễn ra ở TQ và rất có thể nếu không tỉnh táo chúng ta sẽ đơn độc trên con đường xây dựng CNXH. Thực chất TQ đã tiến rất gần đến CNTB rồi. Còn đối với LX thì khác. Anh nông dân Ivan qúa “nhẹ dạ cả tin”:

Hồi CM tháng 10 Nga, sau khi CM thành công, họ nghĩ đơn giản là mọi tai họa đối với người dân là do kinh tế cá thể gây nên (“chủ nghiã tư bản đang hàng ngày hàng giờ đẻ ra bóc lột”), thế là ngay lập tức họ thực hiện “hợp tác hóa”, “quốc hữu hóa”, tất cả mọi người đều phải làm việc trong các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp của nhà nước. Họ nghĩ, sau khi tập thể hóa là có ngay chủ nghĩa CS, thiên đàng chẳng mấy chốc mà hiện lên. Ở việt nam những năm 60 cũng thế, họ bắt tất cả các ông thợ cắt tóc, ông chữa xe đạp ngồi lại với nhau thành HTX. Kết quả là CNXH chẳng thấy đâu chỉ thấy đói nghèo và cuối cùng là tự tan rã. Còn đến cuối những năm 80 đầu những năm 90 của thế kỷ tr! ước thì tại LX lại diễn ra quá trình ngược lại: Enxin cho rằng để tiến lên CNTB cần phải lập tức tư hữu hoá các tổ chức kinh tế của nhà nước. Sau khi giải tán các tổ chức KT nhà nước thì chẳng mấy chốc mà có ngay chủ nghĩa tư bản. Nước Nga chỉ một vài năm là đuổi kịp và vượt các nước phương Tây. Lợi dụng tình hình đó, nhiều kẻ cơ hội đã cấu kết với các quan chức nhà nước dưới thời Enxin chiếm đoạt hầu hết các cơ sở KT của nhà nước LX trong đó có các cơ sở kinh tế quan trọng như các mỏ dầu, mỏ than, các nguồn cung cấp năng lượng... Trong chốc lát, họ trở thành những tỉ phú bất chính, nắm yết hầu của nền kinh tế Nga. Khi đã “có tiền thì mua tiên cũng được”, họ đã làm rối loạn xã hội Nga dưới thười Enxin, đời sống nhân dân tr! ሟ nên điêu đứng, nền kinh tế Nga sa sút trầm trọng.

Ông Putin đã lên làm tổng thống với một tài sản như thế, kể ra trong 4 năm qua, ông trụ được và đưa nền kinh tế Nga có bước khởi sức cũng là điều đáng ghi nhận. Tôi có cảm nhận ông Putin đã bắt đầu nhận ra được những vấn đề của nước Nga: Nước Nga cần phải có những người giàu lên, những tỷ phú, nhưng phải là tỷ phú thực sự bằng trí tuệ và sức lực của mình chứ không phải bằng cách chiếm đoạt tài sản của nhà nước trong quá trình tư hữu hóa. Nước Nga cần phải từng bước xây dựng nền dân chủ thức sự chứ không phải kiểu “dân chủ học đòi”, vội vã để dẫn đến tình trạng vô chính phủ như dưới thười ông Enxin, nước Nga phải trở lại đích thực là mình để vươn lên trong một bối! cảnh mới với một cơ chế mới. Để làm được những điều đó nước Nga cần phải có thời gian. Cái gì mà các nước phương Tây phải mất hàng trăm năm để tạo dựng thì nước Nga dù thông minh đến mấy cũng không thể làm được trong ngày một, ngày hai. Thế thì ông Putin là người như thế nào? “hãy đợi đấy!” (nu, po-ga-di), tôi muốn mượn đầu đề của một bộ phim hoạt hình của nước Nga để kết thúc bài này.

PS: cuối cùng, tôi mong các bạn nên xem diễn đàn này là nơi để chia sẻ những suy nghĩ, thông tin với nhau không nên dùng diễn đàn để đả kích lẫn nhau, mất thời gian và phiền toái cho người khác. Mong lắm thay! (và tất nhiên, xin trân trọng cảm ơn các anh chị trong ban việt ngữ đài BBC đã khở xướng diễn đàn thú vị này).

Quang Tèo, Hà Nội
Cách mà bạn Nguyễn Trung, Hà nội cảm động khi nhìn nước Nga Xô-viết CS có lẽ mang tính tình cảm chủ quan. Ở VN hồi bao cấp, mọi người đều nghèo khổ cả, đất cát chẳng có giá trị gì, nên ông hàng xóm chẳng kiếm chuyện tranh giành cãi cọ về đất đai; đến nay thời kinh tế thị trường, ông kia chỉ nhăm nhe lấn đất nhà mình. Thế có nên kết luận thời bao cấp con người tử tế, còn thời nay con người đểu cáng. Tôi nói vậy không phải là có ý bài xích gì người Nga đâu. Dù có người này người nọ, tôi vẫn yêu mến nền văn học Nga với những tên tuổi nổi tiếng, nhiều nhà soạn nhạc bất hủ, những kỹ sư giỏi giang đáng kính... Hơn nữa, có lẽ cũng vì nước Nga đang đi vào dân chủ hoá sau thời kỳ dài CS, xã hội chưa được thực sự dân chủ, kinh tế còn khó khăn nên có thể đã đẩy một số người dân có những suy nghĩ hành động xấu đi.

Tôi cũng chỉ suy ra từ Vn: lương công chức như cảnh sát, hải quan ... thấp mà luật pháp không nghiêm minh thì dẫn đến ăn hiếp dân để kiếm thêm, dù rằng họ có khi cũng không muốn thế. Cơ chế còn kém sẽ làm con người suy thoái. Tôi tin rằng người dân được hưởng nền dân chủ tự do, họ càng ý thức và hiểu biết thì càng biết cư xử tốt. Bạn Trung nghĩ là không tìm thấy người dân Mỹ đối xử chân thành như người Nga ? Thế người Nga hồi đó có chân thành với người Trung Quôc, Thái Lan ... không? Tôi muốn nói là sự chân thành kia có bị ảnh tuyên truyền chính trị làm ảnh hưởng? Ở đâu và thời đại nào cũng có những người có lương tri, hiểu biết. Nếu là một người dân bình thường, bạn sẽ được người Mỹ đối xử tử tế trừ phi bạn là cộng sản, tham nhũng bòn rút của dân.

Nguyễn Hồng Ngọc, Moscow, Nga

Cảm ơn BBC đưa một diễn đàn thú vị về nước Nga và tôi. Tôi đang sống tại Moscow - Nga. Trong những ngày bầu cử tổng thống Nga, tôi tuy là người Việt nhưng luôn " khấn thầm " ông Putin thắng cử lần nữa . Với tôi 4 năm qua ông Putin đã làm được nhiều điều đáng nể , đời sống người dân Nga tốt hơn , và giữ giá được đồng đô-la Mỹ . Phải nói chính xác rằng nếu bạn dạo vòng Moscow bạn sẽ thấy dân Nga giàu lên rất nhanh . Tôi không nhắc đến quá khứ , tôi chỉ nói những chút lời thô thiển về hiện tại mà thôi . Cuộc sống của Người Việt tại Nga sẽ trong sáng hay đen tối ư ? Theo tôi : Nếu bạn làm đúng theo luật pháp Nga hiện hành thì tương lai bạn sẽ sáng , nếu bạn vẫn tiếp tục đi buôn không giấy tờ hợp lệ chụp giựt thời Esin thì tất yếu bạn sẽ thấy cuộc sống bi đát hơn.

Tuy nhiên có một điểm tôi luôn nhận thấy khi sống 15 năm tại nước Nga đó là : Thời của ông nào làm tổng thống thì cơ chế cũng như nhau cả . Nga - Việt Nam giống nhau ở một điểm trong cái gì nhỉ ... Kinh tế , đầu tư ... Họ - Nga " luôn vỗ béo con mồi rồi mần thịt " Vì thế ai đầu tư vào Nga thì hãy coi chừng, kẻo nếu bạn không có mafia bảo trợ bạn sẽ bị " nuốt gọn " những gì bạn đầu tư vào Nga và phá sản lúc nào không hay mà không thể trách được ai cả . VD : Hiện tại Nga đang có trung tâm thương mai mang tên Salut 5 của người Việt . Trước đó khi đăng ký vào buôn bán được thông báo đã mua đứt khoảng đất nhà ấy . Bây giờ có lẽ vì nó nằm giữa một số trung tâm buôn bán nhỏ của Nga vì thế ông chủ người Việt Salut 5 đã thông báo bán lại toàn bộ trung tâm thương mại này ... Dân Việt trong đó thời gian tới ra sao ...sẽ biết ngay thôi.

Những câu hỏi khác của BBC về nước Nga tôi miễn bình luận . Bởi vì rằng : Một số chính sách hiện tại Nga đang theo Mỹ . Và tôi thì chẳng quan tâm đến chính trị làm gì . Với tôi nước Nga chỉ là " cõi tạm " trong thời gian tôi chưa đi tiếp nước khác được . Nhắn bạn : TBDương, Kiev, Ukraina Bạn chỉ sống hơn tôi giỏi lắm 5 năm tại Nga và lại ở tận xứ Ucraina ( theo tôi biết hình như muốn sang đó phải xin visa . Đọc những gì bạn viết tôi thấy hơi chối đó . Tôi không biết ông Putin tổng thống hiện giờ thay đổi gì nhiều trong nền giáo dục , tuy nhiên các con tôi học tại đây và bạn bè ( Nga ) của chúng chẳng đưá nào phải đi học quân sự cả . Và Nga vẫn dành cho trẻ con ( không phải quốc tịch Nga ) những tiêu chuẩn như trẻ con của họ . Và không phải đóng bất cứ tiền gì , đó là ưu điểm của nghành giáo dục Nga . Chưa kể nếu gia đình có ba con con bạn nếu đang học trung học còn đưộc bữa ăn trưa khá tốt của nhà trường . Bạn nói những người trong nước đang "vong bản " nhưng chính bạn là người vong bản nhiều nhất .

Tôi không phủ nhận dân Nga giờ ghét Việt Nam và ra đường phải ngó chừng , trong những ngày lễ lớn nguyên tắc không nên ra đường mà nên ở nhà coi tivi cho chắc ăn . Tuy nhiên lý do gì người Nga ghét VN thế ? là vì chính bạn người Việt Nam tạo cho người ta ghét bạn . Người Việt sinh sống tại Nga rất nhiều người tôi chứng kiến cả một nơi cách đây hai năm thôi do người Việt sống gồm hai toà nhà mỗi toà 21 tầng thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga , mỗi tầng 4 ( căn hộ )Việt Nam sống trong đó như một vương quốc nhỏ bao gồm 2/3 ngươì bất hợp khác tức là mua chỗ trong các viện nghiên cứu để vào sống . Họ thuê người giúp việc là người Nga một tháng trả 500 đến 600 đôla . Khá nhiều gia đình người Việt sống trong đó thuê đến ba người giúp việc ( con nhỏ , con lớn ! ) hai cô bảo mẫu người Nga và 1 ngươì Việt để chuyên nấu ăn ...Chưa tính lái xe cho vợ đi cửa hàng khác lái xe cho chồng đi làm ...vvvv... Muà hè bạn sẽ thấy xe nôi , xe đầy ... trẻ con và các bà giúp việc đứng tán chuyện rất " sầm uất " Vậy hỏi lại bạn bằng những chuyện ấy dân Nga ghét VN không ? quá ghét đi , quá xốn con mắt đi.

Có trách hãy trách chính chúng ta trước . Và có trách sứ quán Việt Nam vì sao không bảo hộ dân Việt Nam tại đây cũng xin trách chúng ta trước vì chúng ta 2/3 người Việt trong số mấy trăm ngàn người sống rải rác toàn Nga đều sống bất hợp pháp cả . ( tức bạn sang Nga do trăm ngàn lý do và thích thì bạn cứ " vô tư " ở lại . Bao giờ về nước bạn hãy đổi hộ chiếu " nghiêm " và làm visa sịn mà về . Đừng trách người Nga và nước Nga . Vì muốn hay không cả mấy trăm ngàn người Việt đang nhờ nước Nga mà sống . Bạn thử sang Mỹ xem , nếu đi bằng đường du lịch ba tháng .. liệu bạn ở lại Mỹ sống " vô tư , hồn nhiên " làm ăn thoải mái như ở Nga không ? Xin thưa không có ! Vì sao vậy ? bạn trả lời tôi đi . ! Ôi nước Nga của Tôi . Tôi cảm ơn ông Putin và chính sách mới của ông ... dù rằng có thế nào thì chún tôi đây người Việt Nam vẫn " lách " mà ở lại được . Xin cảm ơn BBC và người bạn lớn đã giới thiệu trang này .

Nguyễn Dũng, Sydney, Úc

Kênh truyền hình SBS ở đây chiếu nhiều phim về nước Nga và Stalin, cả phim do người Nga làm về đất nước họ cũng như các chương trình tivi của Nga. Tất nhiên toàn là những điều xấu.
Một điều tôi có thể nói là đa số người dân trên thế giới, trừ Việt Nam, đúng hơn là các nhà chính trị ở Việt Nam hiện nay, và trừ một số người Nga cao tuổi, còn ai cũng có quan điểm giống nhau về nước Nga từ năm 1917. Đó là cảm nhận giống như TBDương viết.

Trần Văn, Bratislava
Sau khi đọc các ý kiến của các bạn, tôi có mấy lời dông dài sau: Với Bạn Hùng (Bỉ): chắc chắn bạn được giáo dục rất kỹ dưới "mái trường XHCN". Bạn Hùng hiện giờ tuy ở Bỉ, nhưng chắc đã và đang được hưởng lộc của chế độ XHCN. Theo tôi, nhà ngoại giao nào đã phát biểu rằng VN thân với Nga vì Nga là nước duy nhất trong HĐBA không xâm lược VN thì nhà ngoại giao đó đã chọn nhầm nghề. ...

Cái tư duy "theo ý thức hệ" (tức là cứ XHCN thì là tốt, cứ Âu-Mỹ là xấu) theo kiểu vơ đũa cả nắm một cách thô thiển chỉ sinh ra những kẻ cuồng tín, yêu-ghét một cách mù quáng. Thêm vào đó cái tư duy "thù của thù là bạn, bạn của thù là thù" có thể khiến bạn sẵn sàng kết giao với cả kẻ cướp đó. Cứ theo cách tư duy đó có lẽ những người này sắp kết thân với cả bọn khủng bố quốc tế. Bạn Hùng nên đọc thêm nhiều hơn nữa.

Cảm ơn bạn Trung cho chúng tôi biết thêm một điều nữa là ở Việt Nam còn rất nhiều con cháu ông Tố Hữu yêu người khác hơn người máu đỏ da vàng của mình. Theo bạn người Việt ở Nga có lỗi chứ không phải do xã hội Nga. Bạn đã có bài học giáo dục rất sâu sắc cho người Việt. Nhưng bạn có thấy người Việt ở các nước Âu-Mỹ bị trấn lột, khinh miệt và chà đạp nhân phẩm như ở Nga không? Tôi không ngạc nhiên khi VN còn nhiều người như bạn Hùng, bạn Trung (kể cả trong giới trí thức có nhiều chữ nhưng có ít nghĩa lắm); đó là quan hệ nhân quả tất yếu của nền giáo dục nhồi sọ.

Nguyễn Xuân, Hà Nội
Gửi bạn Trung, Hànội. Đúng là mỗi người một suy nghĩ. Tôi tôn trọng ý kiến của bạn. Tôi chỉ xin nói hai điều. Việc tôi đưa lại bài thơ năm 1953, chỉ là để mọi người tự thấy bạn Dương nói có đúng không, tình cảm với Xtalin của nhân dân Nga còn 'phức tạp' như vậy, mà tình cảm của một ông trưởng ban Văn hoá văn nghệ TW ở một nước xa lắc xa lơ là như vậy, bạn nói 'không nên xem xét theo cách nhìn nhận phương Tây'; xin thưa, bạn nên tìm đọc 'bản báo cáo mật của Khrutxop về Xtatlin' trước hội nghị trung ương Đảng năm 1956 để xem chính những người đồng chí (trong đó có cả nội dung thư tay của Lenin) nhận xét thế nào về Xtalin nhé. Thời buổi internet chắc không khó để tìm tài liệu này nhưng bạn nhớ đừng tìm ở thư viện VN vì chắc không có đâu.

Điểm thứ hai, bạn bảo Napoleon và Thành cát tư hãn đều là các bạo chúa mà vẫn được các dân tộc Pháp và Mông cổ tôn thờ. Theo tôi hiểu, dù là những bạo chúa, nhưng Thành Cát Tư Hãn là người đã tạo ra đất nước Mông cổ từ những bộ lạc du mục (đó là công tạo quốc, nếu bạn đọc Đại Việt Sử Ký toàn thư, các tác giả đã coi Triệu Đà là một ông vua khai quốc của VN, sử có câu " Vua tuy là người TQ nhưng có công mở mang gây dựng nước Việt..." ); còn với Napoleon thì người ta mới hay nói đến khả năng quân sự cùng những cuộc chiến xâm lược ở châu Âu, chứ ít ai biết rằng đó đồng thời cũng là người tạo ra một Paris xinh đẹp cho nhân loại, người thành lập nhà băng trung ương Pháp, người tạo ra bộ luật hình sự Pháp, mà đến ngày nay vẫn là nền tảng cho bộ luật hình sự của nền cộng hoà (nghe đâu có mấy điều luật sửa đổi như thêm tội danh cho những kẻ bỏ virus máy tính - vì thời Napoleon ....chưa có máy tính!!!!).

Còn Xtalin thì sao? ông ta đã làm gì được cho nước Nga? Hay là những cuộc đại khủng bố, thanh trừng (hiện người ta vẫn lưu trữ được những bản ra lệnh tử hình với chữ ký của Xtalin, bạn biết không? mỗi lệnh như vậy là ra lệnh tử hình 6000 người (không có xét xử) với tội danh 'kẻ thù của nhân dân'; khi nào cảm thấy còn ít thì ông ta viết thêm thế này 'thanh trừng thêm 3000 tên nữa bất kể chúng là ai"...).

Hàng chục nhà thờ lớn, di sản văn hoá của dân tộc, ở Maxcova đã bị Xtalin ra lệnh nổ mìn đánh sập vì ông không chấp nhận có một 'chúa trời' thứ hai tại Nga, ngoài chính bản thân mình; hàng triệu người đã bị đầy ải đi Siberia, biết bao dân tộc thiểu số (như người Cô-dắc) đã bị đuổi khỏi mảnh đất quê hương mình, ký hiệp ước với Đức chia xẻ Balan, xâm lược các nước Bantic, vv.vv... và vvv... không thể kể hết tội ác tày trời của Xtalin với nhân dân Nga và nhân loại được... nhưng có lẽ chỉ có thể thuyết phục được bạn Trung nếu có trưng cầu dân ý về Xtalin ở Nga?

Nguyễn Trung, Hà Nội
Nói về nước Nga là nói về một đất nước có rất nhiều kỉ niệm gắn bó với Việt Nam. Bản thân tôi yêu nước Nga hay Liên Xô trước kia vì, như lời anh Nguyễn Hùng đã nói, Liên Xô là nước duy nhất trong HĐBA không đổ quân sang VN, giết người VN mà ngược lại, đã giúp VN rất nhiều trong quá khứ.

Cái làm tôi cảm động đối với khi nghĩ về nước Nga Xô Viết (chứ không phải là nước Nga tư bản của Yeltsin) là tầm lòng của người dân Nga dành cho người Việt Nam. Những người VN sang Nga học tập và lao động thời Liên Xô được coi như những người bạn, những người đồng chí thực sự. Liệu một người VN sang Mỹ có được người dân Mỹ đối xử với tầm lòng chân thành như vậy hay không? Điều đó chẳng cần nói ra ai cũng biết.

Việc người Nga hiện nay đối xử với dân Việt khác hẳn trước kia, một phần là do nỗi khó khăn của cuộc sống đem lại, một phần cũng vì chính chúng ta. Nhiều người VN được cử sang Nga học tập nghiên cứu đã bỏ học đi buôn, làm nhiều điều có thể nói là không tốt. Hiện nay tôi thấy Putin là một tổng thống giỏi. Một chính khách xuất sắc có thể làm vực dậy niềm tự hào của nước Nga. Tỉ lệ bỏ phiếu cao tới 70% cho Putin chứng tỏ sự kì vọng của người dân dành cho ông.

Cầu cho nước Nga lấy lại vị thế kiêu hùng của mình xưa kia. P/S: Gửi anh Nguyễn Xuân, bài thơ mà anh đăng lên đã hàng chục năm rồi không xuất hiện ở VN nữa. Liệu có cần lôi nó lên không? Những gì người Nga nghĩ về Xtalin là rất phức tạp, không thể đánh giá một chiều kiểu phương Tây được. Napoléon, Thành Cát Tư Hãn là những tay bạo chúa nhưng người Pháp và Mông Cổ vẫn hết sức tôn sùng những con người này đấy.

Lâm Phương, TPHCM
Cám ơn bạn TBDương đã cho tôi biết thêm về nước Nga dưới con mắt của một người VN đã từng sống & làm việc ở Nga. Cám ơn bạn Xuân Du đã nêu vấn đề hết sức xác đáng. Cám ơn bạn Cường đã tự giới thiệu thêm về mình. Riêng đối với các ý kiến khác, tôi cho rằng những suy tưởng tự do trên diễn đàn này giúp cho mọi người được biết về "cái tôi" và "cái khác tôi" - điều mà VN rất cần để phát triển... Đây là lợi ích vô giá mà Tự Do - Dân Chủ thực sự mang lại.

Xuân Du
Tôi chưa qua nước Nga, qua trang BBC tôi biết được nhiều về nước Nga. Tôi thấy bài của tác giả TBDương am hiểu và phân tích rất sâu sắc 'Nước Nga và Tôi', đáng chê nhất bài của Nguyễn Hùng khi đả kích 'tư cách' người khác vì như thế chẳng khác nào nói ông Hồ và các lãnh tụ cộng sản ăn cơm Pháp học trường Pháp sống trong bảo hộ của Pháp gia nhập tổ chức chính trị của Pháp làm báo trên đất Pháp.... là 'vong quốc, vong bản'. Muốn ngăn không cho người khác nói sự thật tốt nhất chụp cho họ cái mũ 'không đủ tư cách' nói chuyện!!! Đây là phương pháp người cộng sản ưa dùng, mong các bạn không nên đả kích nhau để những người như tôi hiểu thêm về nước Nga.

Nowhereman, Hà Nội
Tôi nghĩ thính giả TBDương, Kiev, Ukraina có vẻ hơi quá khích khi nói về 'hội chứng Nga' đối với người Việt ở trong nước. Nếu thính giả Dzương được thường xuyên về thăm quê, chắc sẽ có cảm nhận khác là 'hội chứng Mỹ' lấn át hơn rất nhiều. Cụ thể là hàng ngày báo chí/ nội dung các cuộc họp của chính phủ và các cơ quan bộ ngành/ người ngồi lê đôi mách/ chuyện đàm đạo của các ông bà già có nhiều công lao trong các cuộc chiến tranh xưa/ v.v., người ta nghe thấy nhắc đến nhiều các từ BTA/ WTO/ ODA/ EU/ Trung quốc/ Nhật bản/ Hàn quốc/ hội nhập với ai?bao giờ được? Nói chung, người Việt mình ở trong hay ngoài nước đều dễ nhạy cảm tìm với các luồng thông tin mới và hướng ngoại, còn vận dụng thế nào có lợi cho bản thân/ cho quốc gia mình lại là chuyện khác. Trên thực tế, chuyến thăm của ông Putin cũng không được bàn luận sôi nổi/ thường xuyên như chuyện cúp C1 hay giải Ngoại hạng Anh đâu. Cuối cùng, tôi muốn gửi tâm sự đến thính giả Dzương rằng: Để có một cuộc sống cá nhân nơi đất khách quê người, mình cũng nên cố gắng quan tâm đến cái hay/ cái tốt của người ta, cũng như nhìn cuộc sống ở đó với một quan điểm lạc quan hơn, cởi mở hơn trong cách nhìn với người bản xứ nơi mình sinh sống, chắc sẽ tốt hơn nhiều. Đấy là tâm sự chân thành của cá nhân tôi, đúc rút từ kinh nghiệm của bản thân trong thời gian sinh sống xa quê như quí vị.

ABC, Saigon
Hồi nhỏ tôi ở Hà Nội. Con nít cứ hát với nhau những câu là "1-2-3 ta là cha thằng Mỹ, 4-5-6 ta là cháu Bác Hồ, 7-8-9 ta là lính thủ đô, 10-20 ta là người Xô Viết". Qua bài hát vớ vẩn này cũng đủ thấy là con nít cũng bị nhồi sọ đến mức nào rồi.

Nguyễn Hùng, Brussels, Belgium
Có một nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc hỏi một nhà ngoại giao Việt Nam: "Tại sao VN lại quan hệ với Liên Xô chặt đến thế?". Câu trả lời khá đơn giản: "Vì Liên Xô là nước duy nhất trong Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không xâm lược Việt Nam". Liên Xô (vào cái thời còn được xem là một trong hai siêu cường của thế giới) không chỉ KHÔNG xâm lược VN mà còn GIÚP Việt Nam đánh lại quân xâm lược. Tôi không nói rằng sự giúp đỡ đó là hoàn toàn vô tư, trong sáng. Nhưng việc người ta có đôi chút "dị ứng" với những kẻ thù cũ và thân cận hơn với những người bạn xưa, âu cũng là lẽ thường tình.

Ông Putin sang thăm VN, nghi lễ ngoại giao dành cho ông cũng đúng bằng nghi lễ ngoại giao dành cho các nguyên thủ quốc gia khác. Còn sự nhiệt thành (bên ngoài lề các hoạt động ngoại giao chính thức) của những người một thời từng sống, học tập, làm việc ở Liên xô cũ đối với người lãnh đạo của một đất nước từng cưu mang họ, sao có thể gọi là "bảo hoàng hơn vua" như TBDương nhận định được. Tôi thì lại cho rằng chính những người đã "ăn cơm, mặc áo" của Liên bang Xô Viết cũ suốt 20 năm, đến bây giờ vẫn còn sống dựa vào nước Nga, mà lại đi chửi bới đất nước đã cưu mang mình, chửi bới đồng bào mình đang sống trong nước, mới là những kẻ vong bản. Người Việt Nam chúng ta gọi những kẻ như thế là "ăn cháo đá bát". Những người như thế làm gì có đủ tư cách để phê phán dân trong nước là "vong bản, tâm lý nô dịch".

Xin hỏi TBDương, một người "có nhiều năm tháng sống ở Liên Xô và Nga cho đến nay - hơn 20 năm từ khi còn đi học" mà không ăn cơm Nga, mặc áo Nga thì ăn cơm, mặc áo của ai? TBDương vong quốc hơn 20 năm, vong bản chắc cũng chừng ấy năm, biết gì về những người dân trong nước. Ở VN, có thể người ta không biết balet sinh ra từ đâu, nhưng không có ai ngây thơ đến mức cho rằng "nước Nga là đất nước sinh ra vũ ba-lê, sinh ra nhạc giao hưởng ...". Cũng không có ai "lớn tiếng chê bai rằng Âu-Mỹ làm gì có nghệ thuật". Ông bà ta có dạy "biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe". TBDương biết nhiều về nước Nga, nhiều phê phán của TBDương đối với nước Nga là xác đáng. Nhưng đã không biết gì về người Việt Nam trong nước thì nên "dựa cột mà nghe", không được phê phán chủ quan, xúc phạm những người còn biết tự tôn, tự trọng về dân tộc mình.

Tôi sinh ra và lớn lên trong nước. Hồi còn là học sinh đã được học, được đọc khá nhiều về nước Nga, tất nhiên là chỉ về nhưng điều tốt đẹp. Sau này được đi học ở châu Âu, hiện nay đang sống ở Bỉ. Càng đi nhiều, học thêm, tôi càng nhận ra rằng ở nước Nga không chỉ có màu hồng. Người Nga đã và đang phải vất vả vật lộn với khá nhiều vấn đề, tỷ như tâm lý coi thường các dân tộc thiểu số thuộc các nước cộng hòa thuộc Liên xô cũ, tỷ như tình trạng suy thoái kinh tế ... Nhưng tôi cũng nhận ra rằng nước Nga thời xô-viết đã đạt được những thành tựu cả về văn học, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật mà còn lâu EU mới đuổi kịp, đặc biệt là trong các lĩnh vực như vật lý, khoa học vũ trụ ...

Năm 1988 tôi ghé Moscow thăm một người bạn. Nước Nga lúc đó, so với Tây Âu, quả là nghèo. Xe hơi, hèn thì có Lada, sang thì cũng chỉ đến Volga. Hàng hóa trong các của hàng cũng chẳng được phong phú, đa dạng, mẫu mã đẹp như bên này. Thế nhưng bù lại họ có một nền giáo dục và chăm sóc y tế không mất tiền, tỷ lệ thất nghiệp thấp. Điều quan trọng nhất là giá cả của các mặt hàng đều vừa với túi tiền của người dân lao động bình thường. Tôi còn nhớ mãi lần tôi hỏi đường đến Ký túc xá nơi bạn tôi đang ở, cách bến xe bus nơi tôi hỏi đường đến hơn 20 phút. Người phụ nữ Nga, khi biết tôi là người Việt, đã dẫn tôi đến tận ký túc. Người Nga chân chính là như thế, nền giáo dục Nga là như thế. Liệu người Việt chúng ta có thể tìm thấy sự giúp đỡ ấy ở Anh, Pháp, Bỉ ... hay không? Còn bây giờ, mười mấy năm sau Gorbachev, Elsin rồi đến Putin, nước Nga còn lại gì? Thất nghiệp tràn lan, tỷ lệ dân sống dưới poverty line ngày càng tăng, khoảng cách giàu-nghèo ngày càng lớn, tội phạm các loại phát triển như nấm sau mưa, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trỗi dậy ... Đây là sản phẩm made in USSR hay là sản phẩm của quá trình dân chủ hóa, tư bản hóa theo kiểu phương Tây. Người Nga đã từ bỏ một quá khứ, tuy chưa phải là tốt đẹp trọn vẹn, để đổi lấy một hiện tại bi đát và một tương lai đang còn mờ mịt. Liệu đây có phải là một lựa chọn đúng đắn?

Nguyễn Xuân, Hà Nội
Còn nhớ hồi ĐCS Nga làm đảo chính tháng 8 năm 1991, đài báo VN sướng rên lên tuyên bố :"Lật đổ bọn phản động" và 'sung sướng' khoe là " thật là trùng hợp CM đã nổ ra vào tháng 8 gần ngày với CM tháng 8 của VN".

Cuộc đảo chính thất bại do không được nhân dân ủng hộ, Elsin lên nắm quyền họ quay sang dè bỉu nói xấu nước Nga mới TB đủ điều. Khi Putin lên những nhà lãnh đạo VN lại hy vọng. Việc đón tiếp ông Putin có hai lý do thế này: thứ nhất tất cả 'tứ trụ triều đình' Việt nam hiện nay đều tốt nghiệp đại học ở Liên xô cũ. Thứ hai nhiều nhà lãnh đạo (già) của Đảng CS Việtnam hiện nay đang cho rằng Putin sẽ là người phục hồi lại đế chế XHCN xô viết cũ. Họ hy vọng sẽ lại có 'cây cao bóng cả' để dựa dẫm...

Tôi xin giành công sức chép lại bài thơ này để mọi người cùng xem xem bạn Dương có nói đúng không. Đây là bài Tố Hữu 'khóc ông' tức là khóc Xtalin, một kẻ mà hiện nay cả nhân dân Nga lẫn nhân loại đều coi là một tên bạo chúa khát máu nhất của mọi thời đại.

Bữa trước mẹ cho con xem ảnh
Ông Xta-lin bên cạnh nhi đồng
Áo ông trắng giữa mây hồng
Mắt ông hiền hậu miệng ông mỉm cười
Trên đồng xanh mênh mông
Ông đứng với em nhỏ
Cổ em quàng khăn đỏ
Một niềm tin hướng tương lai
Hai ông cháu cùng nhìn Xta-lin!
Yêu biết mấy nghe con tập nói
Tiếng con thơ con gọi Xta-lin !
Mồm con thơm sữa xinh xinh
Như con chim của hòa bình trắng trong
Ðêm qua loa gọi ngoài đồng
Tiếng loa xé ruột xé lòng biết bao !
Làng trên xóm dưới xôn xao
Ngôi sao sáng nhất trời cao băng rồi !
Xta-lin ơi ! Hỡi ơi Ông mất, đất trời biết không?
Thương cha, thương mẹ, thương chồng
Thương mình thương một, thương Ông thương mười
Yêu con yêu nước yêu đời
Yêu bao nghiêu lại yêu Người bấy nhiêu...
Ngày xưa khô héo quạnh hiu
Bây giờ mới có ít nhiều vui tươi
Ngày xưa đói rách tơi bời
Bây giờ mới có được nồi cơm no
Ngày xưa cùm kẹp giày vò
Bây giờ mới có tự do tháng ngày
Ngày mai dân có ruộng cày
Ngày mai độc lập ơn này nhớ ai ?
Ơn này, nhớ để hai vai
Một vai ơn Bác, một vai ơn Người
Con còn bé dại con ơi
Mai sau con nhé, trọn đời nhớ Ông !
Thương Ông, mẹ nguyện trong lòng
Yêu làng yêu nước yêu chồng yêu con
Ông dù đã khuất không còn
Chân Ông còn mãi dấu son trên đường...
Trên đường quê sáng tinh sương
Sáng nay nghi ngút khói hương xóm làng
Ngàn tay trắng những băng tang
Nối liền khúc ruột nhớ thương đời đời.
(Ðời Ðời Nhớ Ông, 5/1953).

Phạm Bảo, Brisbane, Australia
Tôi là người trưởng thành trước 1975 tại Miền nam Việt nam, nhận thức và hiểu biết về nước Nga cũng sơ sài, vì lúc đó tôi không thích đọc các sách vở, tài liệu liên quan đến chính trị hay lịch sử, địa lý…mặc dầu ở Miền Nam hồi đó có rất nhiều bài vở nói, tài liệu nói về nước Nga. Tôi chỉ còn nhớ báo chí Miền nam nói rất nhiều về cuộc xâm lăng của Nga đối với Hungari và Tiệp khắc. Nhưng có một điều tôi thấy rõ rệt là xe cộ, máy móc, đồ dùng của Nga sao mà thô lậu, không được đẹp mắt, trang nhã như của Âu Mỹ (lúc đó tôi chỉ thấy trong hình ảnh mà thôi ), sau 1975 tôi thấy tận mắt những xe cộ, máy móc, đồ dùng của Nga quả thật là thô kệch, nặng nề, kém trang nhã… Cám ơn bạn T.B.Dương đã có những ý kiến, nhận xét về nước Nga, làm cho tôi hiểu biết thêm về nước Nga một thời được ca tụng là “Thiên đường xã hội chủ nghĩa”.

TBDương, Kiev, Ukraina
Tôi xin cảm ơn BBC có sáng kiến tạo ra diễn đàn nhỏ này cho mọi người phát biểu ý kiến của mình. Tôi cũng xin lỗi nói hơi nhiều một chút trong khuôn khổ diễn đàn eo hẹp này. Tôi là một trong những người Việt có nhiều năm tháng sống ở Liên Xô và Nga cho đến nay - hơn 20 năm từ khi còn đi học. Tôi được chứng kiện nhiều sự kiện từ thời ông “thánh” Brezhnev đến thời “ông thần sét” Putin. Cũng một phần vì công việc, tôi có thể tự nhận rằng tôi có chút hiểu biết về Nga.

1. Nước Nga hai lần “mở cửa”, hai lần “đóng cửa”. Một cách vắn tắt, nếu ai có quan tâm một chút về lịch sử nước Nga thì đều biết rằng trong nhiều thế kỉ, người Nga sống trong xã hội nông nô, lạc hậu chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hoá Tarta và Môngul cho đến khi Pie “mở cửa nhìn ra châu Âu” đầu thế kỷ 18. Đó là lần mở cửa thứ nhất. Được giới trí thức du nhập vào nước Nga là những sản phẩm tư tưởng và văn hoá châu Âu. Vũ Ba-lê, nhạc giao hưởng, hội hoạ, …đọ sức với văn hoá "muzic” (có nghĩa là văn hoá nông dân, như các trí thức Nga thường nói) và bắt rễ ở Nga. Cuộc cách mạng đó đã sinh ra Aleksandr Pushkin, Nikolai Gogol, Mikhail Lermontov, Aleksei Venetsianov, Ilya Repin, Mikhail Glinka, Nikolai Rimsky-Korsakov, … Nhưng sau đó, xã hội nông dân bảo thủ khó chấp nhận sự thay đổi đã dùng Cách mạng 1917 đóng sập cánh cửa lại (cũng do chế độ phong kiến lúc đó thối nát). Kể từ 1917 cho đến nay đâu còn thấy những Aleksandr Pushkin, Nikolai Gogol, Mikhail Lermontov, Aleksei Venetsianov, Ilya Repin, Mikhail Glinka, Nikolai Rimsky-Korsakov, … mà chỉ thấy những người được nuôi để cầm bút mà việc duy nhất là tô hồng chế độ Sô viết và các “ông thần”.

Những người nghiên cứu về văn hoá Nga cho rằng văn hoá văn hoá chân của Nga vẫn là văn hoá nông dân. “Chất Nga” có lẽ được thể hiện nhiều hơn cả là trong “Sông Đông êm đềm”. Lần “mở cửa” thứ hai bằng glasnost, nước Nga có được một chút dân chủ. Nhưng cũng vì chìm quá sâu do vào cơ chế XHCN cộng với sức ỳ nông dân rất sợ thay đổi, họ “thà nhịn đói nằm co còn hơn ăn no đi làm”, nên nước Nga quằn quại mãi mà vẫn không “đẻ” được cái gì hẳn hoi. Thế là ông Putin lại đóng sập cửa lần thứ hai. Ta thử điểm qua một số chính sách của ông ta:

- O ép báo chí (thường xuyên cho công an, mật vụ khám xét các toà báo, truyền hình, …).

- Bắt Bộ Giáo dục thay đổi nội dung sách giáo khoa lịch sử và văn học. Tác giả cuốn giáo khoa môn lịch sử nói một cách chua cay: “Tôi tưởng ông Putin muốn dân chủ thật, tôi nhầm.”

- Đưa môn quân sự trở lại nhà trường thành môn bắt buộc như thời Sô-Viết (ở Việt Nam hình như môn này vẫn là môn bắt buộc đối với học sinh?).

- Ở Nga hiện giờ, bầu không khí nghi kị lẫn nhau do mật vụ tạo nên lại gần giống như thời Sô viết; người ta không dám tin người khác.

- Tăng phụ cấp cho những người nghiên cứu vũ khí, ngành công an. Trong khi đó y tế, giáo dục và hạ tầng cơ sở thì vẫn nát. Những ngón để thắng cử:

- Từ 8/2003, giới trí thức và chính trị Nga đã nhận xét cuộc bầu cử sắp tới không phải là “bầu cử tổng thống” mà “bầu cử Putin” – có nghĩa chẳng cần bầu cũng được. Vì sao vậy? Ông Putin đã triệt hoặc vô hiệu hoá tất cả những lực lượng đối lập từ trước khi bầu cử QH.

- Putin khơi lại máu “hoài cổ” ở số đông người trong độ tuổi 50 trở lên chiếm số đông vì dân số Nga rất già vì tỷ lệ sinh thấp. Họ muốn thế giới phải “sợ” sức mạnh quân sự của Nga như trước. Nhưng chính cái tâm lý này đã có mặt trái nguy hiểm: nó thổi bùng máu phân biệt chủng tộc, làm cho nông dân Nga ngộ nhận rằng mình là một dân tộc thượng đẳng, như tư tưởng của Hitle thời xưa.

- Kinh tế có tăng trưởng (nhưng không phải do Putin; kinh tế đã bắt đầu tăng 6% từ 1998 sau khi suy thoái). Người dân thường chỉ xem TV nhà nước không hiểu được điều này. Cũng theo báo chí Nga, hiện nay Nga có khoảng 50% dân số sống ở mức nghèo khổ, trong đó có trên 20% dưới mức nghèo khổ theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Về tâm lý, cũng chính vì ảnh hưởng của văn hoá nông dân, người Nga ít muốn thay đổi và bao giờ cũng muốn có “sự ổn định” và có một “người mạnh” dể tôn thờ và đi theo (cho đỡ phải mệt óc suy nghĩ; đó cũng là bản tính nông dân nói chung ).

2. Nga và Việt nam Có một hiện tượng hết sức lạ là trong số những quốc gia dưới bóng của Nga, không có nước nào có “hội chứng Nga” nặng như người Việt trong nước, cứ như thể ăn phải bả Nga. (Trong khi đó tuyệt đại đa số người Đông Âu và các nước Cộng hoà LX cũ thì hoàn toàn ngược lại; có thể nói họ rất khinh ghét anh nông dân “Ivan bạo chúa”. Một ví dụ gần đây nhất, chính phủ và dân Moldova còn đốt ảnh Putin, đòi Nga rút quân về nước và không cho Putin sang thăm.)

Ở trong nước có người tự nhận mình là người “ăn cơm, mặc áo nước Nga”. Tôi thấy hổ thẹn khi nghe điều đó. Đó là thái độ vong bản, một loại tâm lý nô dịch. Những người này có thể có một vài năm kiếm được chút ít lộc ở Nga, nhưng tại sao họ không tự hỏi cả cuộc đời họ, cha mẹ họ “ăn cơm, mặc áo” của ai nếu không phải là từ đất và từ nước của Việt nam. Thông qua VTV, báo Nhân Dân, chúng tôi thấy không ít người Việt ở trong nước “bảo hoàng hơn vua”. Cứ xem vụ Putin đi thăm Viêtnam thì biết, chính báo chí Nga còn phải nhận xét về cảnh vồ vập tại Hà Nội là người Việt “Nga hơn cả Nga”. Đành rằng gặp lại “chủ cũ” thì cũng mừng, nhưng nếu những người đi du học ở Pháp, Anh, Đức, …nhất là Mỹ mà vồ vập thế thì chắc thế nào cũng được mời đến đồn công an mời “xơi nước” hoặc Tổ chức “hỏi chuyện”. (Tôi biết các nước phương Tây không dạy người ta phải quỵ luỵ thế đâu.) Trong khi đó chính phủ Việt nam im lặng không dám lên tiếng bênh vực người Việt tại Nga như nhiều chính phủ các nước đã làm khi có kiều dân mình bị đánh đập, cướp bóc thậm chí bị giết hại.

Tại sao vậy? Điều này khiến chúng tôi nhớ đến câu thơ của ông Tố Hữu (mong cho linh hồn ông được yên nghỉ) “Thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một thương ông (Stalin) thương mười”. Khi một người yêu kẻ cha căng chú kiết hơn người thân của mình thì đó là vô đạo. Ở trong nước, cho đến nay không biết Đảng CS Việt Nam đã lấy bao nhiêu tên đồng chí người nước ngoài đặt cho những công viên, đường phố quan trọng trong khi đó những anh hùng dân tộc của nền văn hoá “bốn nghìn năm” hay của những người có công với nước thì lại quên. Cứ say cái men này, có lẽ sắp tới họ đổi tên Quảng trường Ba Đình thành Quảng trường Putin hay Quảng trường KGB cũng nên.

Về văn hoá, không ít người Việt trong nước (miền Bắc) cho đến nay vẫn đinh ninh rằng nước Nga là “nôi văn hoá” nhân loại, là đất nước sinh ra vũ ba-lê, sinh ra nhạc giao hưởng, sinh ra những tác gia của nhiều công trình văn học nghệ thuật hiện đại. Hơn thế nữa một số còn lớn tiếng chê bai rằng Âu-Mỹ làm gì có nghệ thuật. Đó thật ra cũng vì một thời gian quá dài chịu ảnh hưởng của tuyên truyền theo lối “yêu nên tốt, ghét nên xấu”, mà không cần biết hay không biết đó chính là sản phẩm của châu Âu du nhập vào Nga, khi Pie “mở cửa nhìn sang châu Âu” cuối TK 17 đầu TK 18.

Nếu bạn nào có quan tâm, xin hãy đọc lại lịch sử Nga một chút. Đừng khen hay chê theo cách a dua. Thế còn người Nga làm gì cho người Việt? Trong thời chiến, người Nga có thừa điều kiện “giúp các đồng chí” nắm toàn bộ bản đồ tài nguyên Bắc VN, có thừa điều kiện lấy xương máu người Việt thử vũ khí. Về kinh tế, người Nga không “nhân hậu” đến mức như người Việt mơ tưởng và tô vẽ. Khi mỏ dầu Bạch Hổ hay Đại Hùng gì đó gần cạn, họ rút (theo báo chí Nga); họ đồng ý liên doanh ở Dung Quất và đưa thiết bị lạc hậu vào, phía Việt nam không đồng ý, họ rút ra và thế là VN phải trả tiền cho những thiết bị “đồng nát” đó, hình như mất trên 200 triệu đô-la. Về quốc thể, nếu là người Việt yêu nước thì không thể không thấy nhục nhã khi chứng kiến người Nga đối xử thế nào với “Ngày văn hoá Hà Nội tại Matxcơva”.

Nhưng hình như một số người vẫn nhắm mắt, nhất định không chịu tin vào sự thật này – có lẽ đúng là “ăn phải bả Nga”. Ngạn ngữ có câu “Đàn bà hay bám riết người đàn ông ruồng bỏ mình”, chẳng biết có đúng với trường hợp này không. Về con người, người Việt sống tại Nga luôn nơm nớp trước nạn cướp cạn của chính cơ quan quyền lực (kể cả những người làm ăn chân chính), và nạn phân biệt chủng tộc đang trỗi dậy ở Nga do chính sách dân tộc cực đoan trong giới chính trị cầm quyền ở nước này.

“Người Nga nhân ái” giờ đây trút bỏ cái lớp vỏ mầu hồng để sống bằng chính chất Nga của họ, trở về với vóc dáng của “Ivan bạo chúa”, bắt đầu cầm dùi cui, bắn tỉa, đập vào đầu hay đâm chết sinh viên da mầu ở ĐH Lumumba, ở ĐH Y Vronhez; còn công an thì làm ngơ trước những vụ này và hay quan tâm đến “trấn” người Việt - những kẻ không được ai bênh vực. Về truyền thông, những gì tiêu cực ở Nga VTV chỉ đưa loáng thoáng, còn cũng những chuyện tương tự ở các nước khác, nhất là ở Âu-Mỹ thì VTV khai thác triệt để. Nói xấu người khác không làm mình mạnh lên. Các nước Âu-Mỹ dám nói lên cái xấu của bản thân họ chính vì họ mạnh. Tôi rất mong các nhà tuyên truyền ở trong nước hãy cố gắng ca ngợi đất nước quê hương VN bằng một phần sự ca ngợi các vị dành cho nước Nga là tốt lắm rồi. Nước Nga chắc cũng không cần người “cười thuê, khóc mướn” cho họ đâu. Vả lại ông Putin không phải là Vua Hùng.

Tuấn TV, Đồng Nam
Anh Putin làm tổng thống là tốt rồi, may ra có thể cứu vãn Nga hơn trước.

Hoàng Minh, Melbourne, Australia
Tôi 20 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Là người tò mò thích suy nghĩ, nhiều khi tôi cũng tự thấy kỳ lạ, tự hỏi mình tại sao ở Việt Nam người ta có ấn tượng tốt một cách như thế về nước Nga ? Kể cả tôi cũng đã từng nghĩ thế. Lớn lên một chút, tích lũy được nhiều hơn những sách báo tài liệu in trong nước, kể cả sách giáo khoa trong trường học, tôi càng nhận thấy rõ hơn các thông tin rất mâu thuẫn nhau, khiến tôi trở nên ngày càng mất lòng tin vào những gì người ta đã cố bỏ vào đầu óc của tôi và của những bạn bè cùng thế hệ. Có một điều tôi chẳng biết chia sẻ với ai xung quanh sự hoài nghi của mình về "lòng tốt" của người Nga. Cũng may là những bâng khuâng và hoài nghi của tôi chưa chia sẻ vào tai nhiều người. Nếu không biết đâu giờ này tôi đã phải uống cà phê bằng hai tay chứ không được thoải mái typing thế này.

Cường, TP HCM
Thưa các anh chị trong ban biên tập BBC: Tôi xin có ý kiến đóng góp với mong muốn sao cho các diễn đàn tranh luận trên BBC được diễn ra một cách đúng đắn hơn, đúng với tiêu chí mà BBC đề ra là:"Tôn trọng sự thật, tôn trọng những dị biệt...". Cụ thể tôi có hai ý kiến như sau:

1. Tất nhiên người phát biểu phải chịu trách nhiệm về những thông tin của mình chứ không phải BBC nhưng nếu có người nào vì muốn chứng minh một điều gì đó nên đưa ra 1 số liệu hoàn toàn sai, thậm chí trái ngược với cả các bản tin của BBC thì nếu đăng ý kiến thì cũng cần xóa chi tiết ấy đi. Vi dụ: ông Quốc Huy đưa ra con số Nga nhận được mỗi năm 1,5 tỉ USD từ Vietsopetro là không đúng mà chỉ có 500 triệu USD năm 2003(đúng như theo bản tin của phóng viên BBC Sergei Blagov)

2. Mọi người hoàn toàn tự do phát biểu các ý kiến trái ngược nhưng không nên để cho người người này lăng mạ người kia, làm cho việc lên diễn đàn nhiều khi như đi chửi nhau, gây mệt mỏi. Ví dụ: anh Tăng A ngu, Trà Vinh không đồng ý với tôi nhưng vui vẻ đưa ra ý kiến khác rất lịch sự. Tôi thấy ý kiến của anh cũng đúng phần nào đó và tôi ghi nhận. Nhưng ông (bà) Phương Lâm TpHCM thì lại khác: nếu thông minh hơn tôi, có nền giáo dục tốt hơn thì hãy đưa ra lý lẽ để chống lại tôi chứ việc gì phải xúc xiểm người khác một cách tiểu nhân như vậy? (mà nếu giỏi thì đừng nhầm là nước Nga có 200 triệu người nhé, chỉ khoảng 150 triệu thôi). Xin cám ơn BBC.

Trần Minh Hoa, Hà Nội
Tôi cho rằng ông Putin là lãnh đạo tầm cỡ thế giới. Ông đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước của người Nga. Tôi chúc ông thành công trong sứ mạng cao cả của mình.

Nguyễn Xuân, Hà Nội
Tôi chưa bao giờ tới nước Nga. Thủa nhỏ cắp sách đến trường, hình ảnh nước Nga đối với tôi thật đẹp qua sách giáo khoa học tiếng Nga, qua lời kể của những thày cô giáo, thậm chí đâu đó tôi đã được người ta bảo đấy là 'thiên đường XHCN'. Tôi cũng đã say mê với những chuyện cổ tích Nga, các tác phẩm văn, thơ kinh điển của Tonxtoi, Puskin, Macximgorky, Solokhov,..... Lớn lên qua tìm hiểu, tôi mới được biết sự thật không hoàn toàn như vậy. Tôi đã được biết đến, một nuớc Nga độc đảng Cộng Sản, và đôi khi còn là độc tài cá nhân (dưới thời stalin).

Tôi mới được biết rằng không phải chỉ có hình ảnh của một nước Nga đau thương nhưng hào hùng với 20 triệu người chết trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, mà còn là nước Nga của những trại tập trung khủng khiếp mà người ta gọi là 'trại cải tạo', phần nào được phản ánh trong những vần thơ của Solzhenixin, những cuộc đại thanh trừng, những nạn đói khủng khiếp do chính quyến độc Đảng cố tình gây ra nhằm chống lại sự phản đối của nhân dân (oái oăm thay chính quyền đó lại có tên là 'chính quyền nhân dân'!!!!) mang lại cái chết cho không dưới 30 triệu người (nếu ai còn nghi ngờ xin đọc cuốn "Black book of Communism", Nhà xuất bản Havard, 1998).

Nhưng đó là những gì của quá khứ, của một chế độ bạo tàn phi nhân đã bị chính nhân dân Nga đào thải. Khi nói đến đất nước, ta hãy nói đến nhân dân đến nền văn hoá, khoa học của dân tộc, bởi đây mới là cái lâu đời còn những thể chế chính trị chỉ là cái tạm thới (có sinh có diệt). Nói về văn thơ, nhạc, hoạ, thì ở trên diễn đàn này đã nói nhiếu rồi, với tư cách là một nhà toán học 'nghiệp dư', tôi muốn nói về nền toán học Nga. Có thể nói thế kỷ 20 là thế kỷ rực rỡ của toán học Nga nối tiếp những truyền thống của những vĩ nhân toán học như Euler, Chebưxep ở những thế kỷ trước là những Luxin, Khinchin, Kolmogorov, Alexandrov, Gelfand, V.Anold, Markov, Novicov, Matiaxep,..... là những bông hoa rực rỡ trong nền toán học hiện đại của thế giới. Kỳ lạ ! thay những bông hoa này lại là những bông hoa nở trong những khắc nghiệt của thời khủng bố, thời bao cấp, thời của những Giáo sư Đảng.

Nói đến đây chắc có 'nhà toán học quèn' nào đó lại bảo:"đấy thấy chưa nhờ có ĐCS mà mới có nền toán học xô viết vĩ đại". Sự thực không phải như vậy, 'biết vươn lên trong gian khổ' chính là đức tính đáng quý của dân tộc Nga ('những chú gấu mẹ vĩ đại'). Một thời đại khủng bố (1936-1939) đã không diệt đuợc Kolmogorov (dù học trò cưng của ông đã từng bị bắt bị buộc tội là 'kẻ thù của nhân dân' và bị buộc tố cáo láo ông), một thời ngự trị của khoa học gia Đảng Lysenko (kẻ coi thuyết Darwin là phản động, bất tài nhưng được Đảng cưng chiều nên nắm ghế chủ nhiệm uỷ ban nhà nuớc về khoa học, nắm quyền sinh sát với các nghiên cứu thuộc lĩnh vực sinh học) mặc dù kéo lùi nền sinh học di truyền của nước Nga 50 năm (theo các chuyên gia ước đoán)! nhưng cũng không diệt hết được các nhà sinh vật học tài ba của nước Nga (như Dobrozanxky).....

Nước Nga là vậy, nhân dân Nga là vậy luôn biết vượt lên từ trong gian khổ. Do đó tôi rất đồng ý với nhiều bạn trên diến đàn này là mọi 'lộn xộn' của nước Nga hiện nay chỉ là nhất thời và là hậu quả của 70 năm 'điên loạn'. Dân tộc Nga sẽ trường tồn và vươn lên vị trí xứng đáng của nó trong lòng nhân loại. Nước Nga đang và sẽ đẹp mãi trong mắt tôi. Tôi ước có một ngày được đến nuớc Nga thanh bình.

Phù Sa, Hà Nội
Nước Nga một thời để nhớ Liên xô , “hòn đá tảng” của chúng ta đã tan vỡ, nước Nga cô đơn bước ra chính trường. Nước Nga là gì vậy ? Nước Nga là nước có một diện tích lớn nhất thế giới, với nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú còn ít được khai thác; Nước Nga có một đội ngũ trí thức to lớn thừa hưởng từ thời Xô Viết với những nhà lý thuyết giỏi về toán học, vật lý lí thuyết…, phần lớn dân Nga thật thà, đôn hậu; Nước Nga có nhiều vấn đề về dân tộc mà chưa bao giờ được giải quyết nghiêm túc; Nước Nga ít bạn nhiều thù: nước Nga đã từng đánh nhau với TQ, nước Nga bị các nước Đông Âu không thích…

Thu nhập chủ yếu của nước Nga chủ yếu dựa vào nguồn bán tài nguyên (dầu mỏ) và vũ khí. GDP của nước Nga xấp xỉ như Hàn Quốc, kém xa Mỹ, Nhật bản, một số nước Tây Âu và cả TQ; Nước Nga đã nhận thức được sự bế tắc trên con đường xây dựng CNXH của mình, đang muốn xây dựng một chế độ dân chủ, đa nguyên kiểu TBCN nhưng còn lắm chông gai.

Chế độ đa đảng ở những nước phương Tây là chế độ cạnh tranh lành mạnh để chọn ra những người tài giỏi lãnh đạo đất nước, chứ không phải đa đảng kiểu đấu đá, bè phái như ở Nga (cứ theo dõi tình hình nước Nga trong những ngày trước bầu cử Tổng thống thì rõ).

Nói tóm lại: Nước Nga chưa có dân chủ, đa Đảng thực sự. Điều này sẽ làm cho nước Nga kém cạnh tranh trên trường quốc tế. Nước Nga có một kho vũ khí giết người hàng loạt, không cần nhắm vào nước nào cả mà chỉ cần cho nó nổ tung tại chỗ thì cả thể giới cũng đã thành than rồi. Điều này đảm bảo cho nước Nga không bị các nước khác tấn công nhưng cũng lại là một tai họa cho nước Nga: Không có một nước phương Tây nào lại muốn cho nước Nga mạnh lên với một khối lượng vũ khí hạt nhân khổng lồ trong tay. Ôi, thật oái oăm thay cho Nước Nga.

Về tình cảm đối với nước Nga: Tôi nhớ những ngày còn đánh Mỹ, chúng tôi sang LX để du học, suốt dọc đường từ vùng Viễn Đông về tới Moscow, cứ mỗi lần tàu dừng tại ga, người Nga đổ xô ra đón chúng tôi. Họ công kênh chúng tôi trên tay như những người anh hùng, hô vang :”Việt Nam, Hồ Chí Minh”, tình cảm anh em đồng chí thật dạt dào những kỷ niệm ấy không bao giờ phai trong ký ức tôi.

Rồi lần đón Putin ở Hà Nội, xem TV mà mấy lần tôi ứa nước mắt vì quá xúc động. Còn bây giờ thì sao. Ở Moscow cảnh sát Nga đối xử với người Việt Nam quá tàn nhẫn: bất cứ lúc nào họ cũng có thể chặn người VN ngay trên đường phố để xin đểu (nếu không muốn nói là ăn cướp), để đánh đập. Quan hệ buôn bán hai chiều cả cả hai nước (khoảng 600 triêu US$), không bằng trị giá hàng buôn lậu qua biên giới Việt Trung. Nó là đối tác chiến lược nhưng lãnh đạo Nga họ cũng đã quên VN rồi. Họ chỉ quan hệ với ta để bán vũ khí và một số hàng công nghiệp mà chưa biết bán cho ai (vì hàng CN của Nga không được ưa chuông ở phương Tây). Họ làm như vậy là rất thực tiễn, chúng ta không nên trách họ. Tóm lại đối với chúng ta bây giờ, nước Nga cũng chỉ là “một thời buồn, vui để nhớ” mà thôi, không nên coi họ là đối tác số một chỉ vì nặng tình nặng nghĩa với quá khứ hư vô.

Đào Đình, Dallas, Hoa Kỳ
Ðọc xong hàng cuối về cảm nghĩ của anh Nguyễn Giang "...và thiếp đi trong nỗ sợ chờ đến "cửa khổ" tiếp theo là sân bay Nội Bài" khiến tôi bật cười. Tôi là một người Việt xa nước Việt đã khá lâu và cũng chưa bao giờ sang Nga như anh Nguyễn Giang. Ðọc xong bài này của anh Nguyễn Giang tôi lại càng sợ đi sang những nuớc theo xã hội chủ nghĩa. Cám ơn anh đã báo động cho độc giả những khổ ải mà chính bản thân anh đã trải qua...

Nguyễn Đức, Saigon
Đọc lại một cách cẩn thận những ý kiến của BBC chủ đề Nước Nga và Tôi nhiều người không nén được câu thở dài... Các bạn nhiều tâm sự quá! Bạn Hoàng Thanh, Hà Nội thì lạc quan cho Nga và bi quan cho Việt. Liên Xô đã thay đổi thì trước sau gì VN cũng thay đổi theo. Chúc bạn chuẩn bị tốt cho những vận hội mới.

Bạn Việt Hoàng thì khỏi nói. Điều bạn kể đủ để thuyết trình trên những giảng đường đại học cho "Những Người Khốn Khổ" nghe. Victor Hugo sẽ ghi chép thêm... Bạn Cường, TP HCM xui sẻo quá! Ai cũng thấy điều bạn nói không phải phát ra từ con tim mà - có lẽ - đó chỉ là tiếng ồn ào nơi chợ búa. Tôi xin chia buồn với bạn lần nữa.

Bạn Hoàng Phái, Huế. Có lẽ bạn là một chính trị gia tốt. Những ý kiến của bạn khôn ngoan lắm. Bạn Từ Thứ, TPHCM. Tôi đã đọc những ý kiến khác của Từ Thứ ở nhiều chủ đề tại BBC & ở talawas - không biết có phải anh không nhưng tôi suy nghĩ mãi không biết Khổng Minh là ai? Bạn Nguyễn Hữu Quý, TP HCM: Theo tôi biết thì giá bằng Tiến sĩ (hồi trước gọi là PTS) ở Nga bây giờ đắt lên rồi. Có ông tính đi mua 2 bằng một lúc nhưng không đủ tiền đành mang về 1 mà thôi.

Còn lại những điều khác bạn nói đều giống như tôi nghĩ. Bạn Tăng A Ngu, Trà Vinh. OK! Nhưng bạn hơi nóng tánh với Cường. Cường nói VN không còn người đói là ví dụ... Có người đạp xích-lô phải đi bán máu để sống hằng chục năm ở VN ai cũng biết mà. Bạn Phương Lâm, TP HCM: Bạn buồn cười thật! Ngày trước nói về nước Nga ai dám nói về cái xấu? Ngay bây giờ trên công luận ở VN ai dám nói không cần Đảng nữa? Có mà chết! Bạn Nowhereman, Hà Nội. Bạn biết nhiều nhưng nói ít quá! Quốc Huy, Việt Nam. Tôi không biết nickname của bạn có giống Việt Hoàng không nhưng tôi mong được thấy bạn bằng, xương bằng thịt...

Thái Long, Quảng Trị
Tôi chỉ biết nước Liên Xô nhiều từ năm 1975. Ở miềm Nam tôi đã biết người Mỹ là thế nào Mỹ. Tôi thấy Nga khác Mỹ nhiều lắm. Nhưng tôi không muốn dài dòng về chuyện này ở đây. Tôi chỉ muốn nêu ý kiến khi vừa nghe kết quả bầu cử ở nước Nga xa xôi (có vẻ không liên quan gì đến người dân nước Việt???). Tôi thấy nước Nga đã lựa chọn một vị tổng thống xứng đáng cho đất nước mình trong giai đoạn hiện nay.

Bản thân tôi là người Việt mà cũng thấy thích thú khi người Nga chọn ông Putin . Tôi có thiện cảm khi thấy ông này xuất hiện trên chính trường Nga. Nước Nga bây giờ được thế giới hiểu rõ hơn hồi còn là Liên Xô, mặc dù nước Nga bây giờ không còn hùng mạnh như trước. Tôi biết nhiều cái hay của nước Nga : khoa học cơ bản rất vững vàng, văn học Nga đầy tính nhân bản, người Nga không giàu nhưng rất tốt bụng...nói chung, từ sau năm 1975, cái nhìn của tôi về nước Nga khác trước đó rất nhiều..

Tuy nhiên tôi cũng thấy Liên Xô cũ cũng có nhiều điều chưa hay...Bây giờ nước Nga đang có một nề chính trị chưa ổn định, còn rối rắm với nhiều phe đảng giành giật nhau quyền lợi chính trị, khiến cho người Việt ở Nga cảm thấy bất an khi dễ bị mafia và các loại đầu gấu Nga hành hạ nhiều hơn? Tuy vật tôi nghĩ nước Nga sẽ càng ngày càng ổn định khi có những người như ông Putin lên lãnh đạo đất nước, lúc đó hy vọng quan hệ Nga - Việt sẽ tốt hơn bây giờ...

Không tên
Tôi hết sức trân trọng ý kiến mạch lạc, hiểu biết của ông Việt Hoàng đang ở Nga, mong rằng đây cũng là kinh nghiệm cho chúng ta nhìn lại hoàn cảnh của đất nước chúng ta. Tôi thì chẳng có điều kiện để biết nhiều về nước Nga, nhưng là người VN có ai lại không nghe nói đến Nga, Mỹ, Pháp và Tàu.

Khi còn nhỏ tôi từng hát những câu như "Dân Liên sô vui hát trên đồng hoa...." và Liên sô là thiên đường trong tôi, nó luôn gắn bó với những danh từ "vĩ đại". Tôi từng nhớ trong đầu hình ảnh các vị lãnh tụ của Nga như Lê-nin, Sit-ta-lin, Mo-lo-top, Kut-sep, và gần đây là Gô-ba-chép, Pu-tin.

Hình ảnh nước Nga thì có thành phố Mat-xcơ-va với lâu đài nguy nga, lạ mắt từ thời Nga Hoàng, trước "đổi mới" thì có lẽ màu sắc rực rỡ của nước Nga chỉ có trên sân khấu, còn hình ảnh ngoài phố phường tôi chỉ nhìn thấy ba màu đỏ, đen, và xám, cũng như Trung quốc chỉ có đỏ, đen, và xanh.

Người dân Nga hình như đều có nét lầm lỳ khắc khổ, tôi nghe nói ngày trước nếu có văn nghệ sĩ , lực sĩ nào ra ngoại quốc biểu diễn thì làm như chính phủ phải cách ly họ với chung quanh như sợ lây bệnh cúm ...tư bản vậy. Tiểu thuyết Nga thì tôi cũng biết được "Doctor Jivago" và "Thép đã tôi thế đấy".

Tôi cứ tưởng Liên bang Sô Viết là một nước gồm nhiều sắc dân sống rất bình đẳng, hòa đồng nhưng đến khi chế độ CS xụp đổ thì mới biết là họ phải rã ra nhiều nước vì trước đây chỉ thống nhất trong ràng buộc.

Tôi cũng cho rằng Liên bang Sô Viết đã tan rã bởi chính nhân dân của ho. Nga là cái nôi của chủ nghĩa CS, và Nga cũng chính nơi nhân dân đã xuống đường ngăn không cho CS trở lại cướp chính quyền. Sau "đổi mới" người dân Nga như chim thoát khỏi lồng nhưng chưa biết tự kiếm mồi, họ còn phải trải qua nhiều khó khăn sau mấy thế hệ bị ...ô nhiễm.

Thế nhưng buồn thay, tôi được biết vẫn có hàng ngàn người dân VN vẫn muốn sống ở Nga, vẫn trốn ở lại dù đáo hạn cư trú, mặc dù phải chịu biết bao khó khăn, bất trắc. Việt Nam ơi, phải chi đừng có nước Nga !

Quốc Huy, Việt Nam
Vào thời kỳ đẹp đẽ của nước Nga Xô viết, dúi 1 chai Vốtka cho đồng nghiệp là có thể yên tâm đi làm ngoài hoặc ngủ 1 giấc mà không ai biết, người làm ít và người làm nhiều được hưởng thụ như nhau.

Sinh viên VN du học như lạc vào thế giới thiên đường, bơ sữa khỏi phải nghĩ, còn lại mỗi việc học. Nhà nước Liên Xô tự cung tự cấp gần hết các mặt hàng, người dân chỉ việc đi làm theo kế hoạch, lúc đó thấy người Nga ai cũng tốt, cái gì của nước Nga cũng đẹp, “trăng nước Nga tròn hơn trăng nước Mỹ”!

Liên xô tan rã, kéo theo sự sụp đổ toàn diện của Nhà nước cộng sản, ảo tưởng về chủ nghĩa xã hội tan vỡ. Dân Nga người thì thức tỉnh, người thì xấu hổ tự ty, người thì trở nên trơ trẽn, xã hội bị phân hoá sâu sắc với khoảng cách giàu nghèo khá lớn.

Văn hoá phương tây tràn ngập vào xã hội Nga thoả mãn cơn khát sau bao thập kỷ ngăn cấm của CS, hàng đêm truyền hình vệ tinh chiếu phim sex Mỹ đều đặn!

Người Nga vẫn còn tự hào về ngôn ngữ có cấu trúc ngữ pháp chặt chẽ, về ngoại ngữ tiếng Pháp trở lại là ngôn ngữ thượng lưu, ít ai nghĩ rằng trong quá khứ nước Nga chịu ảnh hưởng nhiều của văn hoá Pháp.

Cuộc sống hiện tại của người Việt tại Nga nói chung là đen tối, trừ một số “soái” mafia. Người Việt bị người Nga đánh đập thường xuyên nhưng không thể cầu cứu pháp luật, sứ quán VN hoàn toàn làm ngơ, thậm chí an ninh sứ quán còn tìm cách tống tiền người Việt.

Người Nga coi người Việt là những kẻ ở tạm và khinh rẻ bọn “đầu đen”!, luật pháp và chính trị Nga càng ổn định thì người Việt càng khó làm ăn hơn.

Thật khó mà tin vào các trang web du lịch, vì mục đích quảng cáo thu hút khách tour trang web của VN còn ca ngợi nước Nga hết mức, không thấy cảnh báo về an ninh. Tình hình an ninh không ổn định vì nước Nga vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh với Chechnya và các xung đột khác.

Về kinh tế: Nước Nga xuất khẩu ra thế giới và sang VN ngày càng nhiều các sản phẩm sắt thép, vàng, rượu, ôtô và phụ tùng, máy móc cơ khí, thiết bị cho các nhà máy thuỷ điện, thiết bị dầu khí,... chủng loại phong phú và giá trị lớn.

Liên doanh Vietsopetro đem về khoảng 1,5 tỷ USD cho Nga mỗi năm, các chuyên gia kinh tế nói VN chịu thiệt nhiều khi ấn định tỷ lệ chia sản phẩm trong liên doanh này.

Nước Nga được thế giới công nhận có nền kinh tế thị trường, tốc độ GDP tăng gấp đôi tốc độ tăng GDP của Mỹ, Nhật, EU so với 10 năm trước đây.

Về tham nhũng VN vẫn kinh khủng hơn Nga, quốc tế đánh giá Nga trong sạch hơn VN. Dù sao đi nữa so với thu nhập thì cuộc sống của người dân Nga tương đối dễ chịu, giá điện, gas, xăng dầu quá rẻ.

Tại VN Học sinh THCS phải đóng học phí nhưng tại Nga ngay cả lúc khó khăn nhất học sinh THCS không phải đóng học phí còn học sinh THPT được lĩnh lương. Trong chiến tranh lạnh nước Mỹ không thắng nước Nga, chính chủ nghĩa CS với học thuyết Mac đã thua chủ nghĩa TB.

Khi ngồi với bạn cũ, trên bàn là 1 chai Vốtka một đĩa Xalát, vài con cá nướng Astrakhan, tôi mới thấy nhớ nước Nga.

Ngẫm nghĩ về một nước Nga thay đổi mới thấy cái giá phải trả cho hơn 70 năm dưới sự cai trị của chế độ CS là quá đắt, ảo tưởng và giáo dục CS đã làm cho người dân Nga sống quá phụ thuộc vào bộ máy nhà nước, họ hoàn toàn thụ động trong nền kinh tế thị trường.

Chưa thể trở lại bàn cờ quốc tế với đúng vị thế của mình, trong nhiều năm nữa nước Nga còn phải vật lộn với hậu quả thời Xô viết để lại, âu đó cũng là cái giá phải trả cho hơn 70 năm sai lầm mà nước Nga đã trải qua.

Nowhereman, Hà Nội
"Anh nhớ mãi phút dây huyền diệu, Trước mắt anh em đã hiện lên,...." Tôi vẫn còn nhớ như in rằng tôi đã mượn ý thơ này của Puskin để tán người con gái Việt khi nàng còn đang là cô sinh viên tại Moskva, và bây giờ vâng đang là bã xã yêu của tôi.

Còn nữa, Sekhov/ Tolstoy/ Tourghenhev/ Dostoyeski/ Pastenac vẫn đang sống mãi trong tôi, cũng như nhiều người Việt khác; cho dù nhiều điều đã và đang xảy ra tại Nga và Việt nam, và cho dù tôi chưa từng sống hay học tại Nga.

Cảm giác ấn tượng quan trọng khác về nước Nga là câu chuyện giúp hai cụ già Việt tìm cách trốn khỏi sự kiểm soát của hải quan/ cảnh sát cửa khẩu trên đường đi thăm con định cư ở Budapest.

Tôi cho rằng cho dù Mĩ có đang thắng Nga hay không, Nga có còn đóng vai trò là 'ông anh lớn' của Việt nam hay không, v.v. nhưng những ấn tượng tốt đẹp nhất về 'những cái gì là Nga' vẫn lấn át trong tâm hồn và cuộc sống của nhiều người Việt chúng ta hôm nay.

Phương Lâm, TP HCM
Đúng như Anh Từ Thứ nói: "Làm sao nói hết cái hay, cái đẹp" của 200 triệu người trên một lãnh thổ trải dài từ Âu sang Á.

Nhưng, làm sao nói được, nói hết cái Xấu- cái Tồi của những người "lịch sử" mới là cách thức giúp cho xã hội phát triển! Một "nhà toán học quèn" có thể giúp chúng ta rất nhiều khi chúng ta muốn biết về kết quả giáo dục ở đâu đó.

Boris Peternak miêu tả rất thành công hoàn cảnh của những người trí thức can đảm thời kỳ sau Sa-hoàng... Về nước Nga, nơi hằng trăm ngàn người Việt nam đã từng học tập, lao động, làm ăn trong thời gian qua theo kêu gọi của "Quốc tế thứ 3" đã nói lên rất nhiều điều!

Tôi xin mọi người đọc lại ý kiến của Anh Hoàng Thanh, Hà Nội. Có lẽ đó là cái suy nghĩ của người trí thức Việt nam tiêu biểu hiện nay ở trong nước về NGA!

Tăng A Ngu, Trà Vinh
Tôi thấy bạn Cường ở Tp, Hồ Chí Minh nói về một nước Nga "dân chủ sau 15 năm" như là 1 một quốc gia được xếp hạng... nghèo nhất thế giới. Từ đó tôi đâm ra lo lắng hơn cho số phận của Việt Nam chúng ta nếu lỡ như Đảng vĩ đại của VN ta đi theo con đường dân chủ tự do thực sự thì không biết Việt Nam sẽ phải ra sao đây nữa?

Vì sao ư ? Bạn Cường dẫn chứng dù đã 15 năm dân chủ nhưng một nước Nga thoi thóp được là nhờ tài nguyên thiên nhiên, nhưng dường như bạn Cường nói như-một-cái-máy mà quên một điều: Hơn 70 năm sống dưới chế độ bắt con người phải nghĩ và nói-như-một-cái-máy hiện tại kéo theo đủ thứ hình hài cho nước Nga hiện tại kiểu như: dân chủ kiểu Yelsin, dân chủ kiểu Putin...

Trong khi đó Việt Nam ta đã bắt đầu kỹ niệm sinh nhật Đảng vĩ đai lần thứ cỗ lai hy rồi mà vẫn chưa đi theo dân chủ, nếu bạn cường là dân toán học chắc cũng sẽ tính ra được là Việt Nam ta sẽ đứng hàng thứ mấy trên thế giới nếu đi theo con đường KHÔNG ngụy dân chủ hiện nay...

Nguyễn Hữu Quý, Việt Nam
Cám ơn Anh Việt Hoàng đã cho tôi và nhiều người khác biết một cách có hệ thống về nước Nga hiện tại. Tôi rất tâm đắc một nhận định khái quát của anh là: "Nước Nga thua vì chính họ" và mong rằng nhiều người khác sẽ thấy được những gì anh thấy.

Thật ra Nga hay Mỹ hay Úc... cũng là những nước phương tây có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, khai thác và sử dụng tiềm năng ra sao thì lại phụ thuộc vào những người đứng đầu đất nước.

Trong một thời gian khá dài, sau cuộc chiến tranh "Vệ quốc Vĩ đại", Hồng quân Liên Xô với Vũ khí nguyên tử & tổ chức mật vụ siêu hạng KGB đã là một mối đe dọa cả thế giới (?!). Kinh nghiệm thời Stalin cho biết những người lính Đức phải trả giá cho tham vọng của Hitle.

"Con Gấu trắng Bắc cực - Nga" đã không giống như "Con Cọp giấy - Trung Quốc" vào thập niên 60. Liên Xô tan rã cùng với chủ thuyết Mác Lênin đã phục hồi danh dự cho biết bao người tài giỏi bị vùi dập.

Những chuyến hàng giữa 2 nước Việt-Nga cân bằng hơn- Các khoản nợ nước ngoài của Việt Nam đã thay đổi đáng kể nhờ được Nga xóa. Người ta đi Nga không phải để học mà để buôn bán kiếm lời. (Chính bản thân người viết này cũng đã từng nghĩ đến chuyện sang Nga vào những năm 90).

Nghe nói giá 1 bằng Phó tiến sĩ của Nga rẻ nhất thế giới - không phải vì nền Toán học của Nga hay tiếng Nga có nhiều cách - mà do những người lương thiện ở Nga nghèo quá.

Bằng con đường Hội Hữu Nghị Việt-Nga nhiều "nhà khoa học" Nga đã đến TP HCM & nhiều tỉnh lân cận để bán "Lịch sử" bán, "Lời hứa"... và mua lại Cao su và Dầu hỏa. Thật đáng buồn cho VN: "Con Cọp giấy" đã thắng "Con Gấu trắng Bắc cực".

Sự minh bạch kiểu Vốt-ka đã xa lầy trong vòng "Càn Khôn đại nã di tâm pháp"! Phim Trung Quốc thay thế hoàn toàn phim Liên Xô. Hình ảnh lăng Lênin đã mờ sau Thiên An Môn!

Điều đáng tiếc là các Giảng viên ĐH tiếng Nga ở VN- sau khi thất nghiệp vì không có sinh viên- đã chuyển sang học bằng A,B,C để dạy English. Bạn đã từng nghe tiếng Anh do một cô giáo có cử nhân tiếng Nga chưa phát âm chưa?

Tội nghiệp cho những nạn nhân của lịch sử! Mong rằng những nhà bác học Nga khi đoạt giải Nobel sẽ đưa cho thế giới xem CV của họ: Quốc tịch Nga!

Từ Thứ, tp.HCM

Tôi là 1 công dân Việt Nam chưa biết gì nhiều về nước Nga: Từ ngôn ngữ cho đến hàng hóa. Chuyện "những đêm trắng", về hệ thống tàu điện ngầm, các chàng nông dân mu-gic hay con tàu vũ trụ đầu tiên của Nga chỉ thu hút tôi khi còn trẻ. Nét đẹp của Paven trong "Thép đã tôi..." nhanh chóng được thay thế bằng hoạt động rất ấn tượng của KGB do 1 số tờ báo lá cải tung ra. Với tôi thì người Việt đã thấy cái tốt đẹp của Nga qua "Hãy đợi đấy", "Moscow không tin vào những giọt nước mắt" hoặc những bộ phim đen trắng trên TV. (Tất nhiên, vợ tôi thì cho rằng "nồi áp suất Liên Xô" chính Nga rất tốt mà giá lại rẻ!)

Sự thay đổi từ Liên bang các nước Cộng hòa XHCN Xô viết thành Nga & nhiều nước SNG có lẽ chỉ ảnh hưởng đến người khác... (Nghe nói sau khi Liên xô sụp đổ 1 số lãnh đạo VN đã có những "phương án bi quan..."). Chuyện phất lên nhanh chóng của nhiều "sĩ quan" khi đi du học ở Nga vào thập niên trước nhờ quần Jean và "Mì gói" đã làm lác mắt mấy ông tài xế Taxi...

Hình như sự đe dọa của Liên Xô chỉ là "sáng kiến" của Stalin. Doctor Jivago nhân ái hơn nhiều. Một số tác phẩm văn học của Nga dù, dù không đọat giải Nobel văn chương, cũng đã được thế giới ngưỡng mộ. Các công trình kiến trúc của Nga cổ gần như trở thành mẫu mực cho sinh viên VN mấy mươi năm qua.

Nhân cách tốt và tác phong "quần chúng" của những ông thầy - đã được giáo dục từ "nền văn hóa Nga" trước đây, hoặc hình ảnh Olympus Moscow đầu thập niên 80 đã cho người ta một ấn tượng đẹp về Nước Nga! Làm sao nói hết cái hay, cái đẹp của 1 quốc gia rộng lớn và đông dân như nước Nga? ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ TÔI BIẾT VỀ NƯỚC NGA... À quên, tôi đã hơi tiếc là không được xem tận mắt những kiệt tác của các danh họa Nga thế kỷ trước!

Hoàng Phái, Huế

Tôi là một người sinh ra và lớn lên ở miền Nam trước năm 1975. Hồi đó qua thông tin ở miền Nam mỗi lần nghĩ đến nước Nga Sô cộng sản tôi thường có nhiều thành kiến do cách thức tuyên truyền của chính quyền Sài gòn. Sau năm 1975 tôi biết thêm nhiều về những điều tốt đẹp cũng như hạn chế của nước Liên Xô và bây giờ lại biết thêm nhiều hơn nữa về nước Nga.

Trước đây Liên Xô là một nước lớn, nước mạnh... nhưng từ khi chuyển thành nước Nga thì yếu hơn nhiều. Vai trò nước Nga trên trường quốc tế giảm xuống rõ rệt so với thời Liên Xô. Qua vụ chiến tranh Iraq thì rõ. Bây giờ có lẽ người Nga đang cố gắng lấy lại vị trí của mình, nhưng bao lâu thì mạnh trở lại như xưa thì thật khó đóan bởi vì nền chính trị nước Nga hiện nay chưa thể có người đáp ứng những yêu cầu trong việc lãnh đạo một đất nước rồng lớn lớn như thế.

Quan hệ giữa nước Nga với Việt Nam bây giờ lỏng lẻo hơn thời kỳ Liên Xô. Sự lỏng lẻo đó thể hiện ở nhiều lĩnh vực : văn hóa, kinh tế , xã hội và cả chính trị. Vì vậy người Việt ở Nga bây giờ gặp rắc rối, và khó khăn nhiều hơn thời kỳ Liên Xô. Nếu nước Nga ổn định luật pháp và chính trị thì có lẻ người Việt sống bên đó bớt lo sợ hơn.

Tôi cũng nhận thấy bây giờ kinh tế chính trị nước Việt Nam ít phụ thuộc vào nước Nga hơn thời còn Liên Xô. Đó là do tư duy “đổi mới “ từ cả hai phía chăng? Vì là một người sống ở miền Nam từ xưa nên hiểu biết của tôi về quan hệ giũa nước Nga với thế giới, với VN không được sâu sắc như những người ở miền Bắc.

Cường, TP HCM

Tôi là người trước đây có học bên Nga về ngành Toán và sống ở đó nhiều năm chứng kiến những thay đổi lịch sử diễn ra ở đó. Là một nhà toán học (loại quèn thôi) nhưng theo thói quen nghề nghiệp tôi ưa chính xác, phát biểu dựa trên những dẫn chứng cụ thể từ những nguồn thông tin đáng tin cậy chứ không phải dựa trên những lý thuyết chung chung về giá trị của tự do và dân chủ, mặc dù tôi cũng là người yêu tự do.

Nước Nga là nước tự do, đa đảng? hoàn toàn đúng. Mà không phải mới hôm qua mà đã gần 15 năm, một khoảng thời gian dài so với đời người! Vậy chúng ta hãy so sánh nước Nga hôm nay và nước Việt nam xem sao. Thu nhập bình quân của người VN theo số liệu trên trang Web của bộ ngoại giao Úc là 460USD, tăng hơn 2 lần so với 10 năm trước.

Ở Nga từ rất lâu rồi cũng có kế hoạch tăng gấp đôi GDP sau 10 năm nhưng tất cả vẫn chỉ là trên giấy tờ. Ở VN ai cũng có ăn, có mặc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Ở Nga thì cũng chưa ai bị đói (vì có nhiều dầu mỏ để bán) nhưng ở Ucraine (1 nước trước đây cũng thuộc Liên xô, cũng dân chủ như nuớc Nga) thì cũng tháng trước đây thôi không hiểu sao người ta lại phải rồng rắn xếp hàng mua mì tôm ...do Việt nam sản xuất!

Bạn thạo tiếng Nga? vậy bạn hãy vào những trang Web tiếng Nga của các công ty du lịch bên đó đọc cảm tưởng của những người Nga đi du lịch VN về xem họ thán phục như thế nào! Bạn hãy đến Vũng tàu hỏi chuyện những người Nga làm việc ở Vietsopetro xem họ có hài lòng về thành phố Vũng tàu của chúng ta không?

Về kinh tế: Hàng hóa của VN hiện xuất khẩu ngày càng nhiều, chất lượng ngày càng tốt hơn đi khắp thế giới. Ở Nga có thể dễ dàng mua được hàng nông sản, thực phẩm, may mặc, thủ công mỹ nghệ... của VN đang bắt đầu cạnh tranh được với hàng Trung quốc. Còn ở VN liệu có mua được cái gì MADE IN RUSSIA? Không có gì, ngoại trừ máy bay Mic thì đã có từ thời Liên xô. Hiện nay nền kinh tế Nga chỉ dự trên tiền bán dầu mỏ. Khi giá dầu lên cao thì kinh tế tăng trưởng, giá xuống thấp thì lại rơi vào khủng hoảng.

Về an ninh trật tự thì Nga hiện nay tình trạng tội phạm cao nhất trên thế giới. Mới đây một tổ chức có uy tín xếp loại chất lượng cuộc sống 215 thành phố thế giới thì Moscow xếp thứ 190 (còn Tp.HCM xếp thứ 145). Thông tin này được đăng tải trên báo Tuổi trẻ ở VN và cả báo "Tin tức" của Nga.

Về tham nhũng thì Nga cũng kinh khủng khiếp. Tất cả đều ăn hối lộ: Hải quan, Công an, Trường đại học... Về việc này thì tôi không dám nói là VN ta thua kém. Nhưng thôi. Tôi chỉ nói vậy thôi là đủ rồi vì tôi cũng rất kính trọng và yêu mến nước Nga. Cũng mong sao tình hình bên đó sớm đi vào ổn định. Nước Nga sớm trở lại thành siêu cường thì tôi cũng được nhờ vì tôi cũng giỏi tiếng Nga hơn tiếng Anh. Kết luận: Người Nga họ đi theo con đường của họ. VN mình có con đường đi của mình, thế thôi.

Việt Hoàng, Moscow

Cám ơn BBC đã đưa ra chủ đề về nước Nga. Đúng như BBC nhận định, nước Nga là một cái tên ăn sâu trong tâm trí của nhiều người Việt. Ăn sâu như thế nào ? thì là một câu hỏi mà có rất nhiều câu trả lời.

Đảng cộng sản Việt nam trong nhiều thập kỉ đã gắn bó, buộc chặt số phận mình với số phận của đảng cộng sản Liên Xô. Từ trước đến nay Nga đã giúp đào tạo cho Việt nam rất nhiều thế hệ cán bộ, học sinh ... nhiều người trong số họ đã và đang nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy đảng và nhà nước. Với họ những kỷ niệm của nước Nga có lẽ là ngọt ngào.

Thời đó đã qua đi, nước Nga ngày nay đã thay đổi rất nhiều, chủ nghĩa cộng sản đã thuộc về quá khứ với đại đa số người Dân Nga. Kinh tế thị trường tuy mới mẻ nhưng đã có sức cuốn mãnh liệt, nó đã làm thay đổi nhận thức cũng như bộ mặt của nước Nga. Nhiều người Nga nhanh nhẹn, tháo vát khi được giải thoát khỏi nền kinh tế XHCN đã nhanh chóng vươn lên và làm giàu một cách nhanh chóng.

Nhiều người đã có trong tay số tài sản lên đến hàng tỷ đôla, bộ mặt của các thành phố lớn nhỏ thay đổi hàng ngày ... Tuy nhiên phần lớn người Nga vẫn còn sống chật vật, do bị ảnh hưởng nặng nề về cách nghĩ, lối sống, phong cách làm việc ... của gần 70 năm dưới chế độ cộng sản. Nhiều người vẫn còn tâm lý thụ động, không năng nổ, quen chịu áp đặt ... nhiều khi chịu khổ, bất công thiệt thòi vẫn im lặng, chịu đựng.

Về chính trị, tuy rằng trên lý thuyết nước Nga đã có Dân chủ, Tự do, Đa đảng ... nhưng thực tế thì vẫn còn rất nhiều hạn chế. Những người lãnh đạo nước Nga mới như Enxin hay Putin và các đồng sự đều xuất thân từ cộng sản, cho nên trong đầu họ vẫn còn mang nặng những tính cách của những người cộng sản cũ: độc đoán, áp đặt, bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình, luôn luôn xem mình là trung tâm của mọi sự việc, không thích nghe những lời chỉ trích, luôn xem những việc mình làm là đúng, là chân lý ...

Nước Nga có nhiều đảng phái chính trị nhưng họ chưa thực sự đại diện cho dân chúng. Điện Cremli với các Nghị sĩ vẫn còn rất nhiều quyền uy và sức cám dỗ, dẫn đến việc họ sẵn sàng thỏa hiệp với chính quyền. Những đảng phái nhỏ thì luôn bị chính quyền o ép , cô lập ... Dân chủ không thể có được khi mà hầu hết các cơ quan báo chí cũng như giới truyền thanh, truyền hình đều bị nhà nước lũng đoạn và kiểm soát.

Ngày bầu cử Tổng thống Nga đang đến gần, điều lo lắng của chính quyền không phải là Putin có thắng cử hay không, mà là lo rằng số cử tri đi bỏ phiếu không đủ 50%. Điều lo lắng này không phải không có cơ sở, vì người Dân chẳng có gì là hào hứng khi mà kết quả bỏ phiếu đã được biết trước phần thắng sẽ chắc chắn thuộc về đương kim Tổng thống Putin với số phiếu bầu từ 70 đến 90 % !!!

Nói về cuộc sống của người Việt Nam ở Nga như thế nào ? thì câu trả lời sẽ là: nhẫn nhục, chịu đựng trong cay đắng để kiếm tiền. Những kỉ niệm về nước Nga sau này chỉ là những kỉ niệm buồn mà thôi. Có lẽ không có một sắc dân nào mà bị rẻ rúng và coi thường như những người Việt đang sống ở Nga. Họ luôn là nơi hứng chịu mọi giận dữ, bất công, khinh miệt ... từ phía người Dân cũng như chính quyền.

Luật lệ của nước Nga vẫn chưa hoàn chỉnh và ít được thực thi trong thực tế, vai trò của các luật sư tự do vẫn còn hạn chế ... Những tệ nạn như: tham nhũng, hách dịch, cửa quyền, phân biệt đối xử, lợi dụng chức vụ để làm tiền ... vẫn còn rất nặng nề. Người Dân chưa được bảo vệ đúng mức, có kiện tụng thì cũng không biết kiện ai? ở đâu? và Tòa thì luôn bênh vực cho người Nhà Nước.

Vũ khí duy nhất để người Việt nam bảo vệ mình đó là Tiền. Khi có bất cứ khúc mắc hay phiền toái gì, thì chỉ có mỗi một cách là xì tiền ra, càng nhanh càng tốt. Người Nga và văn hóa Nga có lẽ cũng như bao nhiêu Dân tộc khác mà thôi. Nghĩa là có cái hay mà cũng có cái dở. Nhiều người tốt là lắm kẻ xấu.

Người Nga cũng rất thực dụng và chóng quên. Có một cái mà còn rất lâu nước Nga mới được một phần như các nước Phương Tây và Mỹ đó là sự nhìn nhận các sắc dân thiểu số đang sinh sống tại Nga. Họ luôn bị coi thường và khó có thể hòa nhập một cách thật sự vào đời sống nước Nga. Không chỉ ở Đức mới có bọn đầu trọc mà ở Matxcơva cũng rất nhiều, đây cũng là một trong những nỗi sợ hãi của người nước ngoài, đặc biệt là người Á, Phi ...

Có những người Việt Nam sống ở Matxcơva nhiều năm rồi nhưng chưa một lần dám ra khỏi nhà vào ban đêm.

Nước Mỹ phải chăng đã thắng nước Nga trong cuộc chiến tranh lạnh? Thật ra không hoàn toàn như vậy ! Nước Nga thua bởi chính họ. Với Chủ nghĩa không tưởng Mác - Lênin, thì trước sau chế độ cộng sản Liên xô cũng phải sụp đổ, không sớm thì muộn, không do Gorbachốp, Enxin thì cũng sẽ do một người nào đó mà thôi. Nga là một nước lớn, nhiều tài nguyên phong phú ... nhưng để trở thành một quân cờ quan trọng trong bàn cờ Quốc tế thì phải còn cần rất nhiều thời gian và rất nhiều việc phải làm.

Hậu quả nặng nề nhất mà Đất nước và Nhân dân Nga phải gánh chịu đó là những di sản hết sức tồi tệ và đổ vỡ của quá khứ 70 năm mà chế độ cộng sản đã để lại. Để trở thành một cường quốc trong tương lai các nhà Lãnh đạo nước Nga cần bớt độc đoán hơn, biết lắng nghe hơn, biết tôn trọng người Dân hơn ... Về phía người Dân cần năng động hơn, tránh tư tưởng trì trệ và bảo thủ của quá khứ. Có như thế Nước Nga sẽ lấy lại uy tín và ảnh hưởng của mình trên trường Quốc tế.

Hoàng Thanh, Hà Nội

Nước Nga thật may mắn. Tuy trải qua những thăng trầm, mất mát, chịu đựng nhưng dân Nga và tương lai của họ thế là được quyền hy vọng. Tôi thấy một nước Nga, nhà nước, thể chế, mô hình, lộ trình, đà xuất phát...càng ngày càng trở nên mạch lạc, trí tuệ, hợp lý. Chúc mừng nước Nga, chúc mừng những bộ óc chính trường dám làm, dám hy sinh lợi riêng cho lợi ích nhân dân và dân tộc. Còn phải chờ đợi nhưng không lâu như chúng tôi đâu các bạn!

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân