http://www.bbcvietnamese.com

24 Tháng 3 2004 - Cập nhật 16h24 GMT

Chuyện chưa bàn về Điện Biên

Đã 50 năm kể từ những ngày thung lũng Điện Biên vang tiếng súng, kéo theo một loạt thay đổi cục diện không chỉ của Việt Nam mà cả quốc tế.

Sau đó bao nhiêu năm người ta vẫn thường nhắc đến sự kiện này - từ các hồi ký của người Pháp, người Việt, các lễ kỷ niệm, cho đến các câu chuyện hàng ngày quanh bàn ăn, vậy thì:

Trận Điện Biên Phủ và theo sau là hiệp định Geneva ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của gia đình bạn, và hoàn cảnh hôm nay của chính bản thân bạn?

Chiến thắng quân sự không đồng nghĩa với chiến thắng trong so sánh quân số thiệt mạng tại Điện Biện Phủ có ảnh hưởng gì đến giá trị lịch sử của trận này hay suy nghĩ của quí vị về sự kiện lịch sử này?

Sau khi các tài liệu dần được công bố thì vấn đề "cố vấn Trung Quốc" càng lúc càng hiện rõ trong các cuộc thảo luận lịch sử về chiến thắng của Việt Nam, vậy thì yếu tố này có ảnh hưởng gì không đến đánh giá hiện tại của quí vị về trận Điện Biên Phủ ?

Và nếu xét chung, bỏ ra ngoài yếu tố lịch sử, tuyên truyền, thì Điện Biện Phủ có phải là sự kiện cần thiết để trở thành mối quan tâm cho truyền thông, trong đó có Ban Việt Ngữ đài BBC hay không ?

Quí vị nghĩ gì về các câu hỏi trên, hay có thêm các câu hỏi khác muốn tham gia Diễn đàn Ban Việt Ngữ đài BBC, xin gửi ngay về qua Hộp tiện ích, dùng phông chữ Unicode và phải đánh dấu tiếng Việt chính xác.

--------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng, Hà Nội
Điện Biên Phủ sẽ vẫn là Điện Biên Phủ, vì đó đã trở thành một phần của lịch sử thế giới. Dân tộc VN trong thế kỷ 20 còn có sự kiện nào đánh tự hào hơn sự kiện ĐBP, ngay cả Trung Quốc cũng chẳng có sự kiện nào to lớn hơn nên phải nhảy vào tranh công với VN nữa mà. Tôi thấy thất vọng với những bài viết ở đây quá, hãy công bằng, khách quan với lịch sử, một trong chúng ta ở đây không ai có quyền phán xét lịch sử đâu, cho tôi xin lỗi những tôi thấy một số bạn chẳng biết gì về lịch sử cả, đừng gáp ghép chuyện này với chuyện khác một cách lung tung như thế.

Phạm Bảo, Brisbane, Úc
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi thấy với chiến thắng này, quả thực đã chấn động thế giới, chế độ thuộc địa bị cáo chung tại Đông Dương, nhưng đồng thời cũng gây ra những hệ lụy sau đó, đất nước bị phân chia, hai miền Nam, Bắc biến thành nơi tỉ thí giữa hai võ sĩ Tư bản và Cộng sản mà Việt Nam là đại diện, âu đó cũng là sản phẩm của một tập đoàn lãnh đạo quá ư là cuồng tín và mê muội, nhân đây tôi có một sự so sánh giữa đảng Cộng sản Việt nam với ba đảng Cộng sản Bắc hàn, Trung quốc và Đông đức như sau :

* BẮC HÀN : Bắc hàn không đánh phá Nam hàn bằng cách như pháo kích, đặt bom, thủ tiêu, khủng bố, ám sát, phá hoại như Cộng sản Việt nam đã làm tại miền nam Việt nam trước 1975 (chỉ có một lần vì trót nghe lời xúi dại của Trung quốc nên tràn qua xâm lăng Nam hàn 1950 -1953, trận này có cả 1 triệu chí nguyện quân Trung quốc tham chiến). Điển hình nhất là Nam hàn đã tổ chức thành công rực rỡ kỳ Thế vận hội năm 1988 tại Hán thành (Bắc hàn không phá hoại kỳ Thế vận này dù bất cứ hình thức nào).

* TRUNG QUỐC : Trung quốc không tràn qua chiếm đóng Hồng kông, Ma cao (nếu Trung quốc mà làm thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ là “ăn gỏi“ được 2 Tô giới này). Nhưng họ đã không làm. Điều nay chứng tỏ Trung quốc còn thương dân họ, vì nếu chiến tranh thì cũng dân họ đau khổ, mất mát mà thôi. Trung quốc và Đài loan cùng đứng chung một lập trường về chủ quyền quần đảo TRƯỜNG SA, binh lính hai bên không hề nổ súng vào nhau thậm chí còn giúp đỡ lẫn nhau. Trong khi đó, Cộng sản Việt nam lại cắt đất, cắt biển cho Trung quốc . Điển hình là năm 1958, Thủ tướng Phạm văn Đồng gửi văn thư cho Thủ tướng Chu ân Lai, gián tiếp công nhận chủ quyền của Trung quốc trên quần đảo Hoàng sa và nhất là năm 1974, khi Trung quốc đánh chiếm quần đảo này từ tay Việt nam Cộng hòa, lúc đó, Việt nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn im lặng !

* ĐÔNG ĐỨC : Đông đức không tấn công Tây đức mặc dầu Tây bá linh nằm gọn trong lãnh thổ của Đông đức, phần ai nấy sống, đợi đến ngày thống nhất đất nước trong hòa bình.

Việt Hoàng, Moscow
Xin được chia sẻ với bạn Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một kỳ tích của nhân dân Việt nam. Tuy nhiên Chiến thắng sẽ là một vết son chói lọi trong Lịch sử Dân tộc nếu như đảng CSVN thực sự đem lại Ấm no, Hạnh phúc cho Nhân Dân ta. Sau 50 năm đó, cuộc sống vẫn cơ cực, bao nhiêu người vẫn sống dưới mức nghèo khổ, đặt biệt là nhân dân vùng Tây bắc, những người đã góp phần làm nên chiến thắng ĐBP. Nên chăng chính quyền để số tiền hàng trăn tỉ đồng xây dựng các tượng đài, lễ lạt ... nhằm kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng ĐBP vào việc xây dựng các trường học, bệnh viện hoặc để nâng cao đời sống của bà con nghèo Điện biên ? Hơn là việc tổ chức rùm beng và rất tốn kém ngày lễ này ?

Nowhereman, Hanoi
Năm 2000, tôi đã mua 3 cuốn hồi ký Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử của đại tướng Võ Nguyên Giáp để biếu bố vợ tôi (người đã từng tham gia trận Điện Biên như một bác sỹ quân y), bố tôi (có tham gia cuộc chiến với người Pháp, nhưng không tham gia trận Điện Biên), và ‘biếu’ chính bản thân tôi (để lưu giữ cho các thành viên tương lai của gia đình). Tuy không phải là người nghiên cứu sâu về lịch sử, nhưng tôi thấy tướng Giáp không hề đánh giá thấp sự trợ giúp về người và của của Trung Quốc ở giai đoạn này, và nhân dân/ bộ đội Việt nam không bao giờ quên ơn họ trong sau ngày 7/5/1954.

Điều mà chúng tôi mong muốn là các nhân chứng/ các nhà nghiên cứu lịch sử/ các thế hệ tương lai/ và cả những ai quan tâm hãy nghiên cứu sâu thêm tại sao giới tướng lĩnh Pháp lúc đó lại đưa quyết định quân sự ngu xuẩn khi chọn lòng chảo Mường Thanh làm nơi đối đầu? Và cá nhân hay tập thể nào đã tận dụng được cơ hội đó, trong khi thế và lực của quân đội Việt Nam còn quá nhỏ bé??? (Tôi đã vài lần gửi đề nghị cho Ban Việt ngữ với hy vọng được giúp làm sáng tỏ những điều này. Một lần nữa mong quí vị đừng bỏ qua. Chân thành cám ơn!)

Ly Ngọc Yến, Sài Gòn
Kính đài BBC, Về vấn đề Điện Biên Phủ và cố vấn Trung Quốc, tôi xin được kể câu chuyện sau. Vừa sau khi 1975 đất nước thống nhất, tôi có người anh họ đi tập kết về kể như thế nầy. Nhất nhất cái gì cũng thuộc Trung Quốc, Trung Quốc vĩ đại. Nói về vật chất thì từ cái mũ, quần áo, giày đi thành hay rừng rú (dép râu), ngay cả màu sắc và mẫu mã đều giống Trung Quốc. Các bạn nhớ thực phẩm khô, mì chính...cái gì cũng Trung Quốc. Anh đi học khoá sĩ quan cũng ở Trung Quốc. Loa phát thanh ở ngoài là tiếng Trung Quốc; bên trong trại dạy tiếng Việt. Mỗi tháng được đi bát phố một lần. Khi đi có hai bạn Trung Quốc kèm theo; coi như bạn là đồng ngũ. Anh tôi cũng được dạy những tiếng Trung Quốc thông dụng khi ra phố.

Như vậy chuyện Điên Biên Phủ với cố vấn Trung Quốc là một điều có thật trong quá trình anh em như môi với răng và núi liền núi, sông liền sông. Trong bối cảnh Liên Xô và Trung Quốc dù anh em xã hội chủ nghĩa; nhưng lại xâu xé nhau và hòa nhau sau 1975. Như vậy chuyện năm 1979 Trung Hoa vĩ đại cho Việt Nam bài học về đất hay ải Nam Quan và thác Bản Giốc và biển Đông hay Trường Sa và Hoàng Sa là sự việc phải tuần tự xảy ra.

Ta nhớ lại vì sao có chuyện vượt biên. Chính ban đầu Trung Quốc đã lớn tiếng hô hào, đem tàu lớn đến đón dân gốc Trung Hoa về mẫu quốc; dù rằng người Hoa đã sống ở Việt Nam hằng thiên niên kỷ. Chúng ta có cái nhìn thực tế từ những gì đã xảy ra trong nước và quốc tế; lúc nào cũng có hậu thuẩn và mâu thuẩn từ cá nhân đến dân tộc. Mong sao chúng ta có kinh nghiệm để mỗi dân tộc có được cuộc sống công bằng, tự do và nhân quyền hơn.

Nguyễn Bình, Virginia, USA
Nói đến cái "nên" và "không nên", "công" và "tội" của Điện Biên Phủ cũng có nghĩa là phải xem xét lại toàn bộ ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp. Ước chi người Pháp đã không đến Việt Nam bằng con đường bạo lực. Không ai chối cãi là người Pháp đã có công khai hóa văn minh cho nhiều dân tộc lạc hậu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, phản ứng tự nhiên của một dân tộc bị xâm lăng là phải phản kháng, dù kẻ xâm lược có biện hộ bằng chiêu bài khai hóa văn minh gì gì đi nữa. Người dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên những anh hùng chí sĩ như Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thiện Thuật, Phan Bội Châu...Tiếc thay một cuộc kháng chiến anh dũng mà khởi đầu là của toàn dân một lòng vì nước, dần dần về sau đã bị hoen ố bởi bàn tay của Đảng Cộng Sản VN và Cộng Sản quốc tế mà dại diện là Mao Trạch Đông, Stalin. Hãy nghe câu "thơ" bán nước, bán dân tộc, bán cả cha mẹ, của Tố Hữu: "thương cha thương một, thương Ông thương mười". "Ông" đây là Stalin, tên độc tài Cộng Sản khát máu nhất trong lịch sử loài người mà ngay cả con gái ruột của hắn cũng phải nguyền rủa.

Trở lại chuyện Điện Biên Phủ, thật ra, chuyện các cố vấn Trung Quốc có mặt ở đó để giúp cán binh Cộng Sản chẳng phải là chuyện lạ. Ngày từ những ngày thành lập chính phủ lâm thời năm 1945, bộ mặt tráo trở của Cộng Sản Việt Nam đã hiện rõ sau khi HCM nhẫn tâm tiêu diệt toàn bộ các đảng phái yêu nước khác và đã biến Việt Nam thành một tiền đồn của Cộng Sản Nga, Tàu để chống lại ảnh hưởng của tư bản Mỹ và Âu Châu trong vùng Đông Dương. Trong tinh thần hăng say kháng chiến, ít người trong cuộc có thể nhận ra sự phản bội này (ngoại trừ ca sĩ Phạm Duy đã sớm bỏ bưng trốn về "Thành" sau khi đã nhận rõ mặt của Việt Minh Cộng Sản. Ngay sau khi trận ĐBP chấm dứt (1954), lẽ ra phải lo xây dựng lại miền Bắc vốn đã nghèo đói tới kiệt quệ do hệ quả của cuộc chiến chống Pháp, chính phủ Hà Nội (lúc đó gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa), lại lập tức chuẩn bị cho cuộc chiến xâm lăng miền Nam. Nhân dân miền Bắc lại phải tiếp tục chịu đói khổ, nhịn ăn mặc để nuôi chiến trường miền Nam (và nuôi bộ đội "tập kết" từ Nam ra Bắc).

Không phải ngẫu nhiên mà nhà thơ Bùi Minh Quốc (đang bị quản chế tại Đà Lạt) tác giả của lời bài hát cách mạng nổi tiếng "Cuộc đời vẫn đẹp sao" và bài "Mẹ Đào Hầm", sau khi đã cống hiến cả tuổi trẻ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ "thần thánh", đã phải đau đớn thốt lên: "Cay đắng thay/Mỉa mai thay/Trọn tuổi xuân ta hiến dâng cuồng nhiệt/Lại đúc nên chính cỗ máy này."

Phạm Diễm Châu, Ontario, Canada
Trận ĐBP có ảnh hưởng đến tất cả mọi người Việt Nam, nhất là đồng bào hải ngoại, trong đó có các anh chị BBC. Sự thất trận của người Pháp mới có một triệu đồng bào lên tàu há mồm vô Nam. Điều nay ta phải ghi nhận là người Pháp có trách nhiệm và tình cảm với dân Việt, không như Mỹ, giàu có mà quay lưng, để cho trên 600 ngàn người bỏ thây nơi biển Đông...Mỹ hất cẳng Pháp để vào Đông Dương, sau đó rútđi bỏ mặc người anh em phía bên kia trả thù theo chuyên chính vô sản...

Minh
Là một người sinh ra ở miền Nam mấy năm sau khi đất nước đã bị chia cắt tôi chỉ biết ĐBP qua sử sách. Tiếc thay cuộc chiến thần kỳ và hào hùng ấy đã không đưa dân tộc VN tới một tương lai tốt đẹp hơn ! Những gì xẩy ra sau đó cho thấy sự vô nghĩa của chiến thắng này.

Sự tiếp tay ngầm của các thế lực bên ngoài đã làm cho số phận Vn giống như số phận của Triều Tiên trước đó mấy năm.Khi Xô Viết tẩy chay cuộc họp của HĐBALHQ và không thực hiện quyền phủ quyết của mình, LHQ nhảy vào Triều Tiên tìm cách đẩy lùi quân Bắc Hàn đang tiến xuống Nam Hàn.

Khi thấy Bắc Hàn sắp sửa thua, Trung Quốc lớn tiếng hô hào các lực lượng xung phong chống lại lực lượng LHQ. Sự can thiệp của Trung Quốc đe doạ làm cho cuộc chiến lan rộng vượt ra khỏi tầm kiểm soát LHQ dừng lại không tiến sâu hơn nữa. Vĩ tuyến 38 đã trở thành một mức tượng trưng cho sự kiềm chế của các phe phái và xung đột về ý thức hệ.

Chiến thắng Điện Biện xẩy ra sau đó, thoạt đầu được coi thuần tuý như là một cuộc chiến dành độc lập cho dân tộc rồi bỗng nhiên trở thành cuộc chiến ý thức hệ vì vậy không còn nằm trong quyết định của chính dân tộc vn nữa.

Vĩ tuyến 17 nghiễm nhiên trở thành một nước cờ mới trên bàn cờ quốc tế. Chiến thắng ĐBP cho dù có ai cố vấn hay trợ lực bên ngoài, thật sự mà nói công lao ấy vẫn là do chính người VN tạo nên. Niềm khao khát có được một nước VN tự do độc lập đã khiến người dân tự nguyện hy sinh tất cả, đổ bao nhiêu sức người sức của để có một Điện Biên lẫy lừng. Những nắm gạo bớt ra cho từng bữa cơm,những cuộc vận động tuần lễ vàng. Tất cả đều hy sinh quyền lợi riêng cho cái chung của dân tộc.

Nhưng cuộc đấu tố ruộng đất, những cuộc cách mạng văn hoá mang hơi hướm Mao trạch Đông, những trận chiến huynh đệ tương tàn đã làm cho công sức của biết bao người tan thành mây khói. Nhiều người coi anh hùng là những người vĩ đại là thần tượng.

Thế nhưng xét theo khía cạnh văn hoá có thể những con người ấy đáng bị xử tử. Trong cuốn "Leur civilisation et notre salut" người ta đã thuật lại lời nói của Ghandi như sau:" Nếu đem soi rọi dưới ánh sáng công lý thì hầu như tất cả các bậc anh hùng vĩ đại đều đáng bị tù ngục đem xử tử còn chưa hết tội."

Cái tư tưởng dùng bạo lực để sống còn, dẫm đạp lên nhân phẩm của những người khác một cách thản nhiên, chủ trương xây dựng quyền lợi dựa trên sức mạnh chỉ có thể nảy nở ở những nơi dân trí còn thấp...

Tôi chưa bao giờ nghĩ VN là một nước thống nhất. Các bạn có thể cho tôi là cực đoan vì thực tế xã hội VN ngày nay rất ổn định. Theo tôi thống nhất địa lý không có nghĩa là đã thống nhất. Ở một nước mà quyền con người được đưa lên hàng đầu người ta không cần sự ổn định giả tạo.

Người ta có quyền không thống nhất nếu thấy điều đó không có lợi cho họ. Họ sẽ tự động sát nhập nếu như thấy sự sát nhập đó thoả mãn những nhu cầu về đời sống người dân.

Muốn thống nhất một vùng rộng lớn trước hết đất nước ấy phải có một nền pháp trị vững mạnh và công bằng làm chỗ dựa cho tất cả mọi người. Có những điều luật được thực thi để cho mọi người thấy những điều ích lợi khi sống trong một nước thông nhất.

Những sắc thái dị biệt, những quyền lợi về kinh tế chính trị, những tình cảm tư riêng k! hông bị đe doạ không bị hy sinh một cách lạnh lùng tàn nhẫn bị nghiền nát dưới cái bánh xe lịch sử để rồi con người thật hoàn toàn mất đi chỉ còn là những cái xác vô tri vô giác không tính cách không tự chủ không trách nhiệm.

Tôi nhớ những ngày sau khi thi đai học xong và chờ kết quả. Tôi được biết hồ sơ lý lịch của mình đã được chuyển tới một trường để xét lần thứ hai xem có đậu hay không? Khi vô văn phòng trong lúc mọi người còn đang nhốn nháo tôi lật tìm hồ sơ của mình và vô tình thấy lý lịch có ghi hai chữ "nợ máu". Tôi vội vàng đóng hồ sơ lại, chạy ra khỏi ngôi trường ấy và không bao giờ quay trở lại.

Cách đây mấy năm khi ba tôi mất được một tuần tôi nhận được một bức thư của một người. Khi đọc xong bức thư và một số tư liệu gởi kèm theo tôi bật khóc. Tôi khóc vì thương cho tình cảm quá đẹp vẫn còn nguyên vẹn qua bao biến động của một người tự xưng là đồng chí một thời của ba tôi.

Nhìn qua những tư liệu tôi biết họ từng là những người sát cánh bên nhau chiến đấu cho lý tưởng độc lập tự do của dân tộc. Ông ta tìm ba tôi suốt gần 50 năm trời. Những tư liệu gởi kèm theo thư được ông ta cất kỹ trong suốt mấy chục năm trời.

Đó là bằng chứng sống động về một thời tuổi trẻ của ba tôi và những đóng góp cụ thể của ông cho công cuộc kháng chiến chống Pháp. Cầm những tư liệu trong tay tôi không biết nên coi ba tôi là người yêu nước hay là một tên phản động?

Nam, TP HCM
Một ngàn năm trước quân dân Đại việt đánh thắng quân Nguyên, một chiến thắng lịch sử bới, nếu không tính việc quân Nguyên bị bão đánh tan bên bờ biển Nhật bản, thì hẳn không có ai chiến thắng quân Nguyên đanh thời hùng cường.

Ý nghĩa chiến thắng nầy chưa bị một lần phủ nhận, đặc câu hỏi hay làm giảm nhẹ dù mọi người đều biết có sự phối hợp tác chiến giữa Đại Việt và Chiêm Thành!

Khi tiến hành xâm lược Iraq, người Mỹ vì mhiều lý do đã lôi kéo nhiều nước cùng đánh. Và cũng không vì sự hiện hiện của quân đội nước khác mà Nhà Trắng bớt ca tụng "chiến thắng" của mình.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đâu chỉ do một mình Việt Minh tiến hành mà từ lâu các nhà lãnh đạo đã cám ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quốc tế đó thôi. Trong số đó Trung Quốc luôn được kể tên hàng đầu mà. Những "công bố mới" chỉ là một minh chứng cụ thể hơn.

Chiến thắng nầy là của người Việt, do người Việt tiến hành mà mục đích là thoát khỏi "một trăm năm đô hộ giặc Tây". Từ những lập luận trên, việc xem lại ý nghĩa, vị trí của chiến thắng Điện Biên Phủ là không nên. Nhất là có thể xúc phạm đến những đã nằm xuống cho một ngày mà các cụ Sào Nam, Hồng Thái... mong ước.

Dũng, Sydney, Úc
Mấy nước láng giềng kế bên đâu có cần Điện Biên Phủ mà cũng độc lập vậy, thậm chí còn ấm no hạnh phúc hơn nhiều đó chứ. Chắc tại không nhờ cố vấn Trung Quốc mà đỡ hơn nhiều? Bây giờ nếu không theo đường lối mị dân, để những thông tin như cố vấn của Trung Quốc ban bố rộng rãi, thì làm sao dẫn dắt con dân ngu muội đi theo nữa? Mà Cố vấn Trung Quốc thì ăn thua gì đâu, Hồ Chí Minh là học trò lớn của vị lãnh tụ lớn bị dân Nga và Đông Âu trút bỏ là Lênin, đã nhận tất cả chỉ bảo, và tiền bạc để đi theo con đường cụt XHCS từ thời 1930 rồi còn gì.

Bây giờ mà khui vụ này ra, không lẽ để kết luận một câu là Đảng công Sản VN không có công gì hết, ngoài việc lợi dụng ngu dân, dựa vào thế lực đen tối, đem ngoại lực dày xéo mã tổ hay sao? Độc lập dân tộc như vậy thì có gì mà hay ho? Chưa kể là đã tự làm chết bao nhiêu con dân, vì nghe theo cải cách ruộng đất Trung Quốc, Nga Sô sau khi độc lập. Ngẫm nghĩ, thấy nhục nhã thật, chắc người Trung Hoa nhìn dân VN chỉ bằng nửa con mắt khinh bỉ thôi, chẳng khác nào thằng hàng xóm nói gì nghe nấy.

Từ Thứ, TP HCM
Rất khó xác định "Trận Điện Biên Phủ và theo sau là hiệp định Geneva" ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của từng người Việt Nam dù rằng các phương tiện thông tin đại chúng trong nước thường nói đây là 1 "bước ngoặt lịch sử". Hình ảnh: 56 ngày đêm mưa dầm nắng lửa, ban đêm dân công tải đạn hát vang trong ánh đuốc sáng rừng... đã được Tố Hữu thừa nhận với Trần Đăng Khoa là "hư cấu" (Trong "Chân dung & Đối thoại- tập 1" đang bày bán ở VN). Nhiều người đọc Từ Ấy không nhận thấy yếu tố "nghệ thuật" trong tập thơ, chẳng qua lúc đó Tố Hữu chỉ ở sở chỉ huy (thậm chí ông ta không rõ địa danh ĐBP- do yếu tố bí mật trong hành động quân sự ?!).

3/4 dân VN sinh sau ĐBP, tôi đang ở SG nên chỉ xin nêu 1 chuyện là: sau 75 đường Phan Thanh Giản đổi tên thành đường Điện Biên Phủ. Đường ĐBP 1 chiều, khoảng 4 km, từ Ngã Bảy (quận 10) đến ngã tư Hàng Xanh (Bình Thạnh) có nhiều điểm nổi tiếng như: Trường Gia Long, BV Saint Paul, khu ĐaKao, cầu Phan Thanh Giản... Đa số các kiến trúc trên con đường này theo kiểu Pháp trước đây: nhà thấp, biệt lập giữa 1 khoảng đất rộng, không nhiều công trình phụ.

Sau khi di dời Nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi thành Công Viên mang tên 1 em bé, Tòa Cao ốc của Trường Bưu Điện -xây theo kiểu Mỹ, gần đó- đã gây ra nhiều tranh cãi về "quyền sở hữu" & "quyền sử dụng" công sản trong 1 thời gian dài. Mấy năm gần đây, người ta xây dựng mới vài tòa cao ốc ở khu Đakao & mở rộng thêm con đường từ đó! đến Ngã tư Hàng Xanh.

Thay đổi diễn ra hơn 1/4 thế kỷ không nhiều không biết có phải vì trục lộ giao thông ĐBP không ngập nước vào mùa mưa không?! Do không đủ hiểu biết để nói về kiến trúc hay xây dựng nên tôi được mượn lời 1 kiến trúc sư người Pháp khi đi trên đường ĐBP: "Nhìn kiến trúc ở đây tôi thấy người VN yêu mình hơn yêu nước". Và có lẽ, vì quá yêu mình nên người ta không căm ghét những gì/ những ai gây hại cho đất nước chăng?!