Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
17 Tháng 5 2004 - Cập nhật 15h16 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Chân dung một nhà báo
 
Tượng đài ở Sơn Mỹ
Tượng đài các nạn nhân trong vụ Mỹ Lai
Năm 1969, dưới thời Tổng thống Richard Nixon, ký giả Seymour Hersh đã đưa ra ánh sáng vụ thảm sát ở Mỹ Lai (16/3/1968) vốn làm thay đổi dư luận Mỹ chống lại cuộc chiến Việt Nam.

Nay tường thuật cho tạp chí New Yorker, Seymour Hersh khám phá những vụ ngược đãi tù nhân Iraq ở nhà tù Abu Ghraib.

Kể từ khi lộ ra chuyện này, chính phủ Tổng thống Bush tìm cách đổ lỗi cho "vài con sâu làm rầu nồi canh".

Nhưng Seymour Hersh nói rằng đây thực ra là kết quả của một quyết định cho áp dụng cách thẩm cung đặc biệt vốn đã được dùng đối với các nghi phạm quan trọng hay Al Qaeda.

Ông tố cáo Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld đích thân thông qua quyết định đó.

Bộ Quốc phòng ở Washington bác bỏ cáo giác trên New Yorker, nói điều đó "nghe kỳ quặc, đầy âm mưu, không đúng sự thực, và không có chứng cứ."

Seymour Hersh đã tung ra ba bài báo về chuyện ngược đãi tù nhân Iraq. Chúng như ba trái bom nổ vào mặt chính phủ.

Nhà báo Seymour Hersh

Không phải lần đầu dọi đèn pha

Thời chiến tranh Việt Nam, Seymour Hersh, là một ký giả hành nghề tự do, được tin là một sĩ quan Mỹ sắp ra tòa án quân sự vì tội giết hại dân thường ở Việt Nam.

Ông tìm ra người chỉ huy của toán quân thực hiện vụ thảm sát ở Mỹ Lai, Trung úy William Calley, và người sĩ quan này đã kể hết cho ông nghe những gì đã xảy ra.

Nhờ đưa vụ này ra ánh sáng Seymour Hersh được trao Pulitzer Prize, một giải thưởng cao quí trong lĩnh vực báo chí, văn chương, âm nhạc và kịch nghệ.

Sau chuyện Mỹ Lai, ông về làm cho tờ The New York Times và dẫn đầu toán ký giả của báo này điều tra vụ Watergate vốn dẫn đến sự từ chức của Tổng thống Richard Nixon.

Ông rời tạp chí Times năm 1979 và viết cuốn sách The Price of Power mô tả Henry Kisinger là một người ích kỷ, khinh thường mọi người và luôn muốn họ phải theo mình.

Cuốn sách này trở thành sách bán chạy nhất. Trong những cuốn ít nổi tiếng hơn có The Dark Side of Camelot, phanh phui sự háo sắc của Tổng thống John F Kennedy.

Seymour Hersh cũng đã đưa ra ánh sáng nhiều chuyện khác: máy bay KAL 007 bị Liên Xô bắn rơi; Israel bí mật sản xuất vũ khí nguyên tử; Thất bại của Hoa Kỳ trong việc săn tìm Osama bin Laden ở Afghanistan

Những sai sót về pháp lý trong vụ xử nghi phạm 11/9 Zacarias Moussaoui; Làm ăn bê bối của cố vấn Richard Perle (khiến ông này phải từ chức Chủ tịch Ủy ban chính sách của Bộ Quốc phòng).

Ông giúp chứng minh Saddam Hussein không mua uranium ở Phi châu như được đề cập tới trong một bài diễn văn chính sách năm 2003 của Tổng thống Bush; Và bây giờ, vụ ngược đãi tù nhân Iraq.

Quí vị nghĩ gì về vai trò của nhà báo trong xã hội hiện nay? Việc làm của Seymour Hersh đặt câu hỏi: một nhà báo có cần phải "yêu nước" khi phanh phui những vụ việc của chính phủ và quân đội nước mình? Đi tìm sự thật là nhiệm vụ hay lý tưởng của nhà báo? Ý kiến bàn luận xin chọn font unicode tiếng Việt có dấu và dùng hộp tiện ích kế bên để gửi cho BBCVietnamese.com
------------------------------------------------------------------------------------

Nguyễn Công Nam, TP HCM
Mới đây thôi, lãnh đạo tờ Mirror của Anh bị cách chức sau vụ đưa tin về lính Anh ngược đãi tù nhân ở Iraq với lý do là đã đưa thông tin sai. Một việc hoàn toàn bình thường. Nhưng nếu ở Việt Nam, ví dụ tờ Tuổi Trẻ đưa tin sai về chính trị và chủ bút bị cách chức thì tôi chắc 100% rằng trên diễn đàn này sẽ rộ lên những bài viết nói Việt Nam đàn áp báo chí. Cái đúng, ngoài việc nó phải đúng, còn phải đúng thời điểm nữa cơ.

Phương Lâm, TP HCM
Theo tôi Seymuor Hershrất đáng kính trọng! Tuy vậy, tôi cũng xin mọi người lưu ý đến các nhà báo của VN. Nguyễn An Ninh cùng nhiều nhà báo khác không kém Hersh trong việc góp phần làm "sạch" xã hội. Bên cạnh những tên bồi bút chỉ biết viết để kiếm cơm còn có nhiều người chính trực. Nếu những bài viết của các nhà báo chính trực được công bố thì xã hội sẽ tiến rất nhanh.

Tất nhiên không phải nhà báo ở Mỹ nào cũng thành công như Hersh và cũng không phải ở VN nhà báo nào cũng như A, B, C. Cái hay của Hersh là ở chỗ Hersh đã tìm thấy được những bằng chứng về sự lạm quyền. Đúng sai tốt xấu nơi nào cũng có nhưng những chứng cứ mà Hersh đưa ra có giá trị và đã thuyết phục được công chúng.

Qua Hersh người ta thấy được rằng giữa lý thuyết và thực tế luôn luôn có khoảng cách. Điều kiện tiền đề của mọi cải cách bắt nguồn từ Dân Chủ. Phải có Dân Chủ thì tình trạng lạm quyền mới thực sự bị xóa bỏ.

Vũ Thành, Sydney, Úc
Thành thực ngả mũ kính phục nhà báo Seymour Hersh, nhờ hành động can đảm, phi thường. Ông đã không bẻ cong ngòi bút để bợ đỡ hay tâng bốc chính quyền và điều này cũng cho chúng ta thấy Hoa Kỳ là một quốc gia dân chủ và tự do thực sự, còn những nước độc tài chuyên chế làm gì có môi trường cho Seymour Hersh vẫy vùng.

Trong cuộc chiến Việt nam trước đây, về phía Hoa kỳ và Miền nam Việt nam, hầu như mọi sinh hoạt đều được công khai hóa, đặc biệt các cuộc hành quân lớn đều có phóng viên nước ngoài đi sát, đưa hình ảnh chiến tranh vào từng gia đình tại Hoa kỳ, ngược lại các sinh hoạt của bộ đội Miền bắc hoàn toàn bị bưng bít, nếu có thì cũng do các phóng viên do Đảng chỉ định và các hình ảnh đưa ra phải tốt đẹp và có lợi cho mình, việc làm này đạt được hiệu quả đoản kỳ trong chiến tranh, nhưng hoàn toàn bất lợi trường kỳ, trong thời bình.

Phan Lan, Dallas, USA
Một người không thể gọi là yêu nước khi đem bán đứng uy tín của đất nước và dân tộc mình như vụ ngược đi tù nhân là một điển hình. Một người yêu nước chân chính phải biết yêu sự tự do công bằng của tất cả các dân tộc trên thế giới, người đó phải biết yêu chuộng hòa bình.

Hoàng Bình, Tokyo, Nhật Bản
Tôi thấy những ký giả tham gia vào việc phanh phui đường dây Năm Cam, các ký giả báo Lao Động và Tuổi Trẻ điều tra nạn mãi lộ, các ký giả báo Thanh Niên điều tra việc làm của ông Bộ Trưởng Bưư Chính Viễn Thông Đỗ Trung Tá... là những người yêu nước thực sự. Những nhà báo đăng tin không kiểm chứng làm tổn hại đến danh dự và quyền lợi quốc gia, quyền lợi của người dân Việt Nam thì xếp vào loại nào?

Chim cánh cụt, Hà Nội
Ở bển, ông Hersh có thể dzọi đèn pha thoải mái, còn ở đây, ông Hersh muốn dzọi đèn pha, sẽ dễ bị đập vỡ đèn ngay. Dẫu sao, ngay ở Mỹ cũng cần nhiều người dũng cảm như ông Hersh, chứ chưa cần kể những nơi khác.

Lê văn Tư, Sevran, Pháp
Việc tìm hiểu sự thật là việc làm của nhà báo, bất cứ người lãnh đạo đất nước nào nói dối với quần chúng về các quyết định quan trọng liên hệ đến sinh mang cua dân tộc mình đều bất xứng; tuy nhiên việc sử dụng quyền thứ tư phải công chính, chỉ phanh phui sự tàn ác của một phía (trường hợp Mỹ Lai) trong khi không biết gì về những tàn bạo khủng khiếp của VC đối với chính đồng bào của họ là điều không thể xem là đáng hoan nghinh.

Từ Thứ, TP HCM
Phần thưởng cao quý Pulitzer Prize dành cho nhà báo Seymour Hersh thật chính xác. Có hai điều mọi người cầm bút nên học từ Hersh là: Trung Thực và Can Đảm. Trung thực để thấy rằng luôn luôn có "Mặt Tối" trong mọi sự việc. Cam đảm để có thể dám trực tiếp tố cáo một Bộ trưởng quốc phòng trong thời chiến. Cái giá phải trả cho quyền lực thật cao.

Yêu nước không có nghĩa là làm hay dung túng những điều tồi tệ. Cái Đúng ở tầm Vi mô khác Cái Đúng ở tầm Vĩ mô. Ngòi bút của Seymour Hersh không phải là "Bút Máu". Một lần nữa cho phép tôi nghiêng mình kính phục Seymour Hersh.

Xin cám ơn môi trường đã tạo ra được những con người can đảm !

Duy Tân, Houston, USA
Xã hội rất cần những nhà báo như vậy để công chúng biết những gì nhà nước dấu nhẹm. Nhưng cũng mau cho nhà báo Seymour Hersh là được sống trên đất nước tôn trọng tự do ngôn luận chứ nếu như thì... (cười)

Pham Dung, Renton, USA
Kính gửi ban Việt Ngữ, qua câu hỏi của ban Việt ngữ BBC, tôi cho rằng Seymour Hersh là một nhà báo không những biết cách bảo vệ nhân quyền, phát huy tự do báo chí, mà còn muốn bảo vệ danh dự của dân tộc Mỹ.

Hành động ngay thẳng của ông làm trong sạch hóa quân đội, và kềm giữ chính quyền không được lạm dụng, thao túng quyền hành. Đây là nhiệm vụ cao cả của những phóng viên tôn trọng nghề nghiệp, và những tờ báo độc lập, kiên cường, lương thiện.

Seymour Hersh biết tách bạch giữa quốc gia, dân tộc và chính quyền, đảng phái. Việt Nam chúng ta có được những phóng viên như Seymour Hersh không? Tôi tin là rất nhiều, thế nhưng chúng ta còn thiếu một tờ báo.

Nguyễn Khuyến, TP HCM
Một người làm báo chân chính phải làm như ông Seymour, nói lên sự thật, xả thân không sợ quyền lực. Nhưng rõ ràng là xã hội tạo anh hùng! Nếu ông Seymour là người Việt và làm ký giả trong xã hội Cộng-Sản thì ông ta có làm được những điều ông ta đã làm tại Mỹ không?

Anh Nguyễn Vũ Bình cũng là một ký giả nói thật rồi kết cuộc như thế nào? Cuộc biểu tình của người Thượng ở Tây Nguyên toàn bộ báo chí bên VN im lặng cả tuần lễ, rồi sau cùng nói theo hướng của đảng! Những ký giả bên đó có đủ gan như ông Seymour để lên Tây Nguyên chụp hình những gì diễn ra trong ngày biểu tình rồi đăng báo không?

Có phải chỉ có những xã hội dân chủ thì những người như Seymour mới làm được việc phi thường để ai cũng biết đến, còn một xã hội độc tài thì chỉ cần có tư tưởng phản đối nhà cầm quyền đã bị bóp chết từ trong trứng nước thì lấy đâu ra người làm chuyện phi thường!

Nhân tài chỉ phát triển tại những xã hội tôn trọng quyền suy nghĩ và hành động như một con người của dân chúng. Còn một xã hội độc tài, chỉ có xuôi mà không có ngược, sẽ là nơi tụ tập của thứ a dua, thời cơ, đạo đức giả, vô nhân tính, thối nát..., kẻ thật sự có tấm lòng và chân tài đều bị giết hại, tù đày, trù dập, hoặc chán ngán đi ở ẩn. Nhìn nước người mà tê tái cho nước mình!

Hoàng Phái, Huế
Kính thưa Quí Đài, việc một nhà báo Mỹ như ông Seymour Hersh, đã làm nhiều việc không có lợi cho các chính quyền nước Mỹ suốt từ thời chiến tranh Việt Nam cho đến cuộc chiến ở Iraq hiện nay là một điều đáng khâm phục.

Trước hết tôi khâm phục lương tâm nhà báo của ông ấy: ông đã rất trung thực khi hành nghề, thứ hai tôi khâm phục sự dũng cảm của ông ấy: không hề khiếp sợ uy quyền của các chính trị gia Mỹ.

Khắp nơi trên thế giới cũng có nhiều nhà báo như ông, tuy vậy không ít người trong số họ phải trả giá bằng sự tự do, thậm chí cả mạng sống của mình. Những nhà báo như vậy đang góp phần vào việc đem lại công bằng cho nhân loại thông qua việc công khai vạch trần cái xấu, cái ác để dư luận của cái thiện, cái đẹp... lên tiếng nói cuối cùng.

Hoạt động nghề nghiệp của họ nhằm mục đích cổ vũ một lẻ sống văn minh, một lẻ sống biết tôn trọng cuộc sống và phẩm giá con người.... dù con người đó có nghèo hèn đến mức nào, thộc dân tộc nào trên trái đất này.

Tôi thấy những nhà báo như ông Seymour Hersh ở nước Mỹ có rất nhiều, chính họ là những người Mỹ biết mang hình ảnh đẹp của USA ra với thế giới. Họ chính là mặt sáng tinh thần của nước Mỹ.

Những chính trị gia Mỹ đại diện cho các tập đoàn tư bản độc quyền thì ngược lại, họ không bao giờ ưa thích những nhà báo như ông Hersh. Nhưng họ vẫn không thể làm gì được với ông ấy, ít nhất là đến lúc này.

Thể chế xã hội Mỹ cho mọi người tự do tối đa, nhưng khi tự do đó động chạm vào quyền lợi ích kỷ của những người cầm quyền thì bạn hãy coi chừng, tốt nhất là biết khi nào phải dừng lại. Tuy vậy cơ chế chính trị cởi mở và tự do nhất thế giới của nước Mỹ vẫn bảo đảm cho các nhà báo như ông Hersh hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của đất nước họ.

Theo tôi ông Hersh là một tấm gương nữa trong làng báo chi thế giới mà chúng ta cần soi vào đó để học tập ít nhất được một điều gì đó cho bản thân mình.

Nguyễn Đông, Lawrenceville, USA
Xin dành cho ông Hersh sự kính trọng về tính dũng cảm và chân thật. Thêm nhiều Hersh nữa thì xã hội, con người sống tốt hơn, công bằng, bác ái hơn.

Thai VN, Bangkok
Ông Seymour Hersh bắt đầu có tên tuổi trong những năm chiến trận ác liệt ở Việt Nam và đưa ra những thông tin đi ngược lại vấn đề nhân quyền mà người Mỹ luôn tự hào. Điều đó làm ông ta rạng danh và nó đã khích động chiều hướng trong mục tiêu của ông ta sau này.

Trong xã hội đôi khi cũng có những người như ông thích nói lên những vấn đề ngược lại chiều hướng xã hội, cũng như các nhà khoa học chẳng hạn, tôi cho ông ta là một nhà thám hiểm như những nhà khoa học vậy thôi.

Em Châu, Philadelphia, USA
Cuộc chiến tranh của Mỹ ở VN là một cuộc chiến phi nghĩa và vô nhân đạo. Báo chí dù có hay không phanh phui ra vụ này thì những sự kiện khác như "Điện Biên Phủ trên không" và thời gian dài 20 năm của cuộc chiến VN cũng đã đủ để làm thay đổi dư luận Mỹ về cuộc chiến này.

Lê Thị Thường, TP HCM
Theo ý tôi, việc một nhà báo phanh phui những việc làm xấu của chính phủ hay quân đội nếu sự thật những việc làm đó có xảy ra LÀ một việc làm "yêu nước" vì nó giúp cho những người liêm khiết, chân chính trong guồng máy nhà nước có được bằng chứng để tiến hành cuộc điều tra và lập chiến lược bài trừ những "tệ nạn" ấy.

Phan Lạc Đông Quân, Seattle, USA
Nhà báo làm công việc của công lý, sự thật, hành động theo đúng lương tri, lẽ phải của nhân loại. Nhà báo yêu nước bằng ngòi bút của mình, luôn tự hỏi, viết gì, cho ai, có công bằng không... Tuy nhiên trong thời đại khủng bố, tất cả các nước trên thế giới đều đang đặt trọng tâm vào việc chống khủng bố thì có lẽ các nhà báo cũng nên đặt quyền lợi của lẽ phải, của trái tim mọi dân tộc lên trên hết.

La Thuyết, Houston, USA
Xin quí vị hỏi giùm tôi tại sao người ký giả này không phanh phui vụ Tết Mậu Thân, xem cộng sản đã làm gì với người dân Huế.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
 
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân