| Người Việt Nam cần tăng chiều cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản tin của hãng thông tấn AP đánh đi từ Hà Nội ngày 08.11.2004 đề cập đến một vấn đề là chiều cao của người Việt Nam. AP trích các nguồn trong nước cho rằng dù kinh tế Việt Nam phát triển cao những năm qua, và số lượng sữa được tiêu thụ cũng tăng mạnh nhưng nhìn chung trẻ em Việt Nam vẫn ăn chưa đủ sữa, vitamin và khoáng chất các loại. Mà để phát triển chiều cao thì trẻ em cần được hưởng chế độ ăn uống đầy đủ và khoa học hơn, với chất sữa cần tăng từ khi còn nhỏ. Tính từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975, chiều cao trung bình của đàn ông Việt Nam đã tăng từ 1m57 lên 1m62 và phụ nữ từ 1m45 lên 1m57. Trọng lượng cơ thể trung bình cho nam tăng 8,1 kilogram và 2,925 kilogram cho nữ. Nhưng chiều cao của người Việt Nam nói chung vẫn chưa bằng dân các nước trong khu vực và theo AP thì chính quyền đang có một kế hoạch tăng 6,35 centimetre cho cả nam và nữ trong vòng 25 năm tới. Mặt khác, việc cho trẻ ăn uống nhiều thứ có đường lại đang gây bệnh phì. Xin chia sẻ với BBC ý kiến của bạn. Như vì sao cần có chiều cao bằng các nước trong vùng? Kinh nghiệm nuôi con của gia đình bạn có điều gì đáng nói? Cách ăn uống của chính bạn và người xung quanh đã tốt chưa? -------------------------------------------------------- Một thính giả Chú Lùn Hiện nay có vài loại thuốc giúp thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi tăng trưởng chiều cao rất hiệu quả, nhưng phải có sự theo dõi liều lượng của bác sĩ, kèm theo chế độ ăn uống thích hợp . Giúp ý kiến người dân về các loại thực phẩm để trẻ nhỏ, thanh thiếu niên phát triển sức khoẻ và chiều cao là việc nên làm, nhưng có hiệu quả hay không còn tùy vào từng hoàn cảnh sống gia đình và tùy vào sự phát triển của mỗi xã hội . Nếu điều kiện vật chất trung bình của người dân còn thấp và quá chênh lệch giữa giầu và nghèo, thành thị và thôn quê thì mục tiêu phát triển bề cao của giống nòi không phải dễ thực hiện. Nhìn chung xã hội Việt Nam ngày nay đa số trẻ em phải nghỉ học để lao động phụ giúp gia đình rất sớm, nhất là ở thôn quê, có thể từ 12 tuổi sau khi học xong bậc tiểu học. Điều kiện và giờ giấc làm việc cũng như phương tiện chuyển vận còn hạn chế, cho nên dân VN khi làm việc phần nhiều phải khiêng, vác, đội, gánh nặng rất ảnh hưởng tới xương cốt, khó phát triển bề cao cho tuổi trẻ. Trong công việc đồng áng, chăn nuôi v. v công nhân thường phải ngồi xổm, qùy gối, khom lưng cho nên đa số 45, 50 tuổi là đã còng lưng. Quần áo, giầy dép, đồ bảo hộ không có đủ cũng ảnh hưởng tới nhiều chứng bịnh như cảm cúm, ký sinh trùng xâm nhập cơ thể gây hại cho sự tăng trưởng. Vì công việc đòi hỏi nên điều kiện ăn uống thường không có giờ giấc và điều độ . Các ngành chăn nuôi, ngư nghiệp ở xứ mình cũng chưa có thể cung cấp đủ và rẻ cho nhu cầu ăn uống của đại chúng nên thực phẳm thường chỉ có rau với mắm . Ấy là nguồn nước sạch để dùng cũng còn khan hiếm ngay tại các đô thị . Về y tế dân mình cũng chưa được tiếp cận nhiều, vẫn còn ở trong tình trạng bịnh phát ra thì mới tìm thuốc uống, chứ không thể ngừa bịnh, khám bác sĩ, khám răng định kỳ như một số ít dân giàu . Cho nên dù có đưa ra chỉ tiêu ăn uống thế nào thì người dân cũng chưa có thể áp dụng, và ta thấy sư tăng trưởng bề cao cho dân VN còn phụ thuộc rất nhiều vào những yếu tố khác nữa . Nước giàu thì dân mạnh, và dân mạnh thì đất nước sẽ giàu thêm. Quốc Huy, Việt Nam Nguyễn Nam, Sydney, Úc Minh Một thính giả Trịnh Mai, HCMC |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||