![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bạn nghĩ gì về nước Nhật, người Nhật? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tại TP Hồ Chí Minh, Liên hoan văn hoá du lịch Việt Nam Nhật Bản sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 21 tháng 11 với mục đích giới thiệu du lịch và giao lưu văn hoá giữa hai nước. Việt Nam vừa quyết định bỏ visa ngắn hạn cho khách Nhật vào Việt Nam và trong bối cảnh mới đó, các lễ hội có mục đích quảng bá và giới thiệu hình ảnh Việt Nam cho du khách Nhật Bản cũng như để phát triển quan hệ hai bên. Theo bà Nguyễn Thị Lập Quốc, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố thì mục tiêu cho năm 2005 của thành phố là đón chừng nửa triệu du khách Nhật. Bạn nghĩ gì nước Nhật và người Nhật? Bạn có biết người Nhật nghĩ gì về ta? Nếu từng quen người Nhật hay sang Nhật Bản, bạn thấy mình cần học gì từ họ? Hay bạn cho rằng cuộc sống hiện đại ở Nhật cũng chưa phải đã là hay? Sống ở nước ngoài bạn thấy tự hào hay xấu hổ khi bị nhận nhầm là người Nhật ----------------------------------------------------------------- Trần Hà, Hà Nội Mỗi một quốc gia cũng như 1 cá nhân con người đều có những lúc thời vận khách nhau, vì lẽ đó hãy biết mình đang ở đâu mà cố gắng, đừng nên bi quan, chửi người này, chê người kia, hay tung hấng kẻ khác. Tất cả đều có giá của nó cả, ngoài sự cố gắng nỗ lực ra, trên đời này đố ai giám nói là thành công nếu không gặp may mắn. Điều đáng buồn nhất, và không may mắn cho dân tộc ta là trong suốt quá trình lịch sử phát triển của mình, thì ít có thời gian làm ăn quá, nhìn lai cả 1 quá trình lịch sử hàng nghìn năm chiến tranh. Chiến tranh mang lại cho chúng ta sụ lạc hậu, nhưng bên cạnh đó lại đem lại sự giầu sang cho những kẻ xung quanh. Để dừng lại tôi có thể nói tôi rất tự hào mình là người VIỆT cho dù tôi sống ở đâu, chế độ nào, rất đơn giản vì bố mẹ ông bà... tôi là người việt và tôi đang nói tiếng VIỆT. Người Việt ở Nhật Nhưng trong đó phải nhắc tới một yếu tố là bối cảnh thế giới - vận may. Kẻ bại trận Nhật không có quyền bắt tay với phương Tây, mà là Mỹ bắt tay với Nhật. Nhận thấy “nguy cơ cộng sản” lan tràn ở châu Á, từ những năm 48-49 Mỹ đã có nghị quyết lôi kéo Nhật thành đồng minh cho cuộc chiến tranh này, và đưa nước Nhật phát triển trở thành biểu tượng của phát triển chủ nghĩa tư bản. Điều này được thực hiện thông qua việc đổ một lượng khổng lồ tiền vốn, kỹ thuật, người (chuyên gia cố vấn) vào phục hưng nền kinh tế Nhật. Đồng thời, Nhật nhận được sự ưu đãi về thương mại, tự do tung hoành ở các thị trường Mỹ và các nước phương Tây. Cùng với sự bùng nổ của cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 50 và cuộc chiến tranh Việt Nam, nước Nhật được nhận thêm những đơn đặt hàng khổng lồ, sản xuất và dịch vụ phục vụ cho chiến trường và căn cứ quân sự Mỹ. Đây chính là thời kỳ kinh tế Nhật phát triển nhảy vọt. Olympic 1964 ở Tokyo cũng là một phô trương cho tấm gương Nhật Bản, nhân dịp này, vốn được tập trung đưa vào nâng cấp cơ sở hạ tầng. Các nước xã hội chủ nghĩa yếu thế cũng là lúc Mỹ o bế kinh tế Nhật quyết liệt. Hệ thống cộng sản đổ cũng là lúc nền kinh tế Nhật xuống dốc. Vai trò tấm gương và cán cân lực lượng đã giảm giá trị với Mỹ. May cho Nhật, họ đã đủ sức để đứng trên đôi chân của mình. Một nước hiện nay, nếu may mắn không bị cấm vận, trừng phạt vì vấn đề dân chủ, nếu không bị bị hạn ngạch, bị quy kết phá giá,…thì cũng không thể được sự giúp đỡ về thì trường, vốn, kỹ thuật hậu hĩ như Nhật đã từng có. Câu chuyện thần kỳ như Nhật Bản, chắc phải đợi đến chiến tranh thế giới thứ 3. Không thể phủ nhận các yếu tố truyền thống văn hóa, tri thức và sự cần cù của người Nhật, nhưng có thể nói rằng đằng sau sự phát triển của họ có cái giá phải trả của bao nhiêu sinh mạng vô tội của nạn nhân 2 quả bom nguyên tử. Tất nhiên trừ giới trẻ, trong lòng nhiều người Nhật vẫn muốn lên án mạnh mẽ tội ác giết người hàng loạt này, đặc biệt là những người họ hàng nạn nhân và những nạn nhân còn sống – họ cũng là con người có cảm xúc. Chỉ có điều đài báo Nhật người ta không đề cập tới mà thôi. (Và chính phủ Nhật vẫn luôn là những người luôn hiểu rõ nhất là chân lý thuộc về kẻ mạnh, nên họ ủng hộ chiến tranh Iraq trong khi dân chúng phản đối.) Nếu được chọn 2 quả bom nguyên tử lấy sự phát triển, chắc không người Nhật nào đồng ý cả. Trong thành công của nước Nhật, về khía cạnh nào đó còn có sự đóng góp của cuộc chiến tranh Việt Nam, mà hậu quả là bao nhiêu người Việt Nam chết oan uổng, nước Việt Nam bị tàn phá, rồi cấm vận (về vốn, kỹ thuật và con người), đồng thời hàng triệu người Việt phải xa quê, nhìn về đất nước với con mắt oán hận Tôi yêu Nhật Bản và những bạn bè Nhật Bản của tôi, tôi tôn trọng và kính phục họ, nhưng họ không phải dân tộc thần thánh. Các vụ việc về tham ô, gian lận bầu cử vẫn xuất hiên thường xuyên trên đài báo Nhật Bản. (Còn có quan chức Ngoại giao Nhật vào tù vì khai khống kinh phí của đoàn đại biểu họp thượng đỉnh tại Hà Nội mấy năm trước, Việt Nam có ai biết không?) Mafia Nhật Bản vẫn hoành hành ngang nhiên. Các vụ án tàn ác vẫn tồn tại. Người Nhật vẫn mang tiếng ở nước ngoài là ăn chơi trác táng với những thú vui quái đản…Chẳng qua đài báo nước ngoài không làm ầm ỹ lên. Bên cạnh những mặt đẹp rất đẹp của nước Nhật, nước Nhật cũng có một số mặt xấu như mọi nước khác. Hơi một tý thì bị nước khác bới móc chuyện tội ác quá khứ, trong khi có ai nghe thấy nước Nhật lên án hay đòi bồi thường tội ác bom nguyên tử, mà họ là nạn nhân duy nhất trên thế giới chưa? Họ cũng có những nỗi uất ức riêng. Tôi mong rằng những người Việt có thể kính phục, học tập người Nhật, nhưng đừng cảm thấy “nhục nhã” khi phải là người Việt, như một số phát biểu trong diễn đàn BBC. Nguyễn Phát, San Jose, U.S.A Tôi thấy người Nhật có những đức tính mà người Việt mình nên bắt chước. Tôi thấy họ rất thành thực và tin cậy được. Khi họ hứa tôi cái gì, thì tôi rất chắc chắn là lời hứa sẽ được thực hiện nhanh và tốt. Họ không nghĩ về chuyện lường gạt người khác. Không giốn gnhư người Việt mình, lúc nào cũng muốn khôn vặt. Lúc tới Nhật, cuốn sách tôi nghiên cứu nói là không nên đếm tiền sau khi được thối trước mặt người thối. Làm như thế là chê họ không thành thực. Tôi để ý điều đó trong khi ở Nhật là đúng. Tôi chẳng bao giờ bị người ta trả tiền thiếu.Trong khi ở nước khác tôi phải đếm đi đếm lại xem mình có bị thối thiếu tiền hay không. Còn ngay như các bạn Việt Nam của tôi hứa gì tôi cũng không chắc là lời hứa sẽ được thực hiện. Phạm Dung, Remton, USA Chi, Sài Gòn Qua tìm hiểu, tôi được biết trong quá khứ có một vị lãnh đạo cộng sản cao cấp Việt Nam đã rất tự tin khi cho rằng VN cũng sẽ phát triển thần kỳ như Nhật Bản(tốc độ tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 20% một năm). Sự tự tin của ông đến từ việc ông nhận thấy rằng trong lực lượng tham gia chống Mĩ có nhiều người còn khá trẻ, tuổi chưa đến 18 mà đã có lòng căm thù “Đế quốc Mĩ” sâu sắc vì thế ông tin lòng yêu nước sẽ giúp kinh tế VN phát triển vũ bão như Nhật Bản, đáng tiếc là lòng yêu nước xuất phát từ con tim chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải là điều kiện đủ để đưa đất nước đến sự phồn thịnh, bởi vì yêu nước bằng con tim dường như sẵn có ở mỗi người kết hợp với những phương pháp tuyên truyền có “bài bản” từ những người! lớn tuổi hơn có thể khiến người ta hy sinh cả quyền tự do cá nhân, thậm chí hy sinh cả tính mạng (đánh bom tự sát) nhưng đây không phải là giải pháp của trí tuệ. Ở đây, tôi không có ý nói phần lớn người VN là những người không có trí tuệ, không biết vận dụng trí tuệ vì tôi vẫn tin rằng trí tuệ có thể được vun đắp nếu như con người được sống trong một môi trường thích hợp. Sự ngộ nhận giữa các khái niệm sẽ làm cho chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm, dẫn đến những thất bại thảm hại trong các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra chẳng hạn như trong Đại hội lần IV của đảng CSVN, những người cầm quyền đặt mục tiêu phát triển công nghiệp nặng nhưng họ quên rằng muốn phát triển công nghiệp nặng thì phải tiến hành song song một cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và khi nói đến KHKT thì lại phải đề cập đến vốn (tiền) và con người. Tuy nhiên, vấn đề vốn có thể giải quyết được thông qua việc khai thác tài nguyên hay vay mượn từ nước ngoài còn yếu tố con người không thể nào vay mượn được. Kết quả là các mục tiêu của đại hội lần IV trở nên xa vời bởi vì cuộc cách mạng KHKT không thể trông mong được gì từ phần lớ! n những người chỉ biết yêu nước bằng con tim. Quay lại Nhật Bản, sau chiến tranh thế giới lần 2, nước Nhật bị tàn phá nặng nề, kinh tế kiệt quệ nhưng cái qúi giá nhất còn sót lại đó là lòng yêu nước xuất phát từ trí tuệ, nó đã chỉ đường cho một chính sách đối ngoại khôn ngoan, có tầm nhìn xa phối hợp với tính cần cù sáng tạo vốn có đã góp phần biến các mục tiêu, kế hoạch, các chính sách kinh tế của Nhật trở nên thực tế hơn. Tôi cho rằng những người cầm quyền ở VN đã học được một số điều từ các xã hội tự do. Tại sao tôi lại cho là vậy!? Bởi vì VN chưa có tự do báo chí vì vậy quan điểm của báo chí cũng là quan điểm của những người lãnh đạo. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy cách truyền đạt tin tức của các cơ quan truyền thông VN gần đây đã thay đổi đáng kể chẳng hạn như họ không còn lộ liễu dạy đọc giả cách suy nghĩ hay những cụm từ như “Đế quốc Mĩ”, “chuyên chính vô sản” cũng như tiểu thuyết “Đèn Không Hắt Bóng”(phê phán xã hộI Nhật) của nhà văn Watanabe Dzunichi một thời được ca ngợi đến tận mây xanh nay dường như không thấy xuất hiện trên các báo nữa. Tuy nhiên, những người cầm quyền ở VN vẫn chưa đủ can đảm phủ nhận “giấc mơ” của Karl Marx vì khi họ phủ nhận nó thì đồng nghĩa với việc phủ nhận chính họ. Kevin Nguyen, San Jose Chúng ta cũng phải khâm phục người Nhật có những bộ óc siêu việt khi họ phát minh ra hàng triệu đồ điện tử cho hàng tỉ người trên thế giới sử dụng đến ngày nay. Người Việt chúng ta không có được sự sáng tạo như người Nhật nhưng bù lại chúng ta vẫn được coi cần cù. Cần cù bù thông minh không vẫn chưa đủ khi VN vẫn còn bị ảnh hưởng lớn từ Trung Quốc và Nga. Trong khi thế giới chỉ còn 4 nước Cộng Sản thì 2 nước đang bị cấm vận, 1 nước đang dần nghiêng về Phương Tây thì Việt Nam vẫn chậm chạp theo chân các nước khác. Thật sự mà nói thì dưới bất cứ hoàn cảnh nào thì tôi vẫn cảm thấy xấu hổ (hay nhục nhã) khi bị so sánh với người Nhật. Quốc Huy Tôi không có ý định cổ vũ cho cách làm ăn của người Nhật nhưng chúng ta cần phải so sánh để xem lại mình, chúng ta hơn cái gì và thua cái gì. Tôi muốn chỉ ra cái hơn của đất nước và con người VN: Đất nước chúng ta không những có bờ biển dài như của Nhật mà còn được nuôi dưỡng bởi gắn liền lục địa Châu Á trù phú, điều kiện tự nhiên chúng ta hiền hoà hơn, tài nguyên của đất nước chúng ta hơn hẳn nước Nhật không phải bàn cãi, văn hoá và sắc dân của chúng ta đa dạng hơn Nhật, người Việt chúng ta trông thông minh và sáng sủa phải nói là nhất nhì vùng Đông Á này, cùng bị Mỹ đem quân vào nhưng đất nước chúng ta không bị đế quốc Mỹ “xâm lược” lâu như nước Nhật… Vậy chúng ta thua người Nhật ở chỗ nào? Tôi mà bị người ta nhầm là người Nhật thì tôi hơi ngượng vì tôi chưa bao giờ muốn trở thành người Nhật, nhưng tôi lại khâm phục họ. Điều dễ thấy là người Nhật thích quan sát và rất thích máy ảnh, phải chăng họ là dân tộc ưa lãng mạn? Duong Bui Chau, tpHCM Khi ra nước ngoài tôi luôn hãnh diện là người Việt Nam, ở bất cứ đâu, châu Âu, châu Á hay châu Mỹ. Khi người ta nhầm tôi là người Nhật, tôi không giận, không hãnh diện mà sẽ cải chánh ngay tôi là người Việt Nam. Nowhereman, Hà Nội Tôi cũng quen nhiều người Nhật đang sống và làm việc trong các lĩnh vực giúp đỡ tình nguyện và từ thiện cho VN, họ sống rất khiêm tốn, nhiệt tình với dân bản xứ. Họ cũng tâm sự nhiều về sự yếu thế của họ tại một nước Nhật hùng mạnh về tài chính và công nghệ, nhưng còn nhiều bất cập trong đời sống riêng (đời sống tâm lý, tình cảm, quan niêm đạo đức). Trên thực tế, có nhiều cái hay, cái đẹp về người Nhật và nước Nhật, nhưng người VN chúng ta còn học hỏi và biết ít quá. Có lẽ vì chúng ta nghèo, chúng ta cần phát triển kinh tế, chúng ta cần có nhiều tiền thật nhanh? Chúng ta còn đang cần ODA của Nhật nhiều hơn nữa? Nguyễn Bình, Virginia Tuy nhiên, trong vòng mười năm trở lại đây nền kinh tế Nhật suy sụp vực dậy không nổi (thị trường chứng khoán vẫn còn ở mức rất thấp) kéo theo số người tự tử ngày càng tăng (do không nuôi sống nổi gia đình) đã cho thấy những bất cập của lối quản lý này. Ngoài ra, gần đây nhất, sự kiện nhiều thanh niên Nhật hẹn nhau trên Internet để cùng nhau tự tử (lý do là chẳng thấy tương lai đi về đâu, ngay cả sau khi tốt nghiệp đại học) đã làm người ta đặt dấu hỏi: có phải sự phát triển vũ bão về mặt vật chất đã tạo nên sự mất thăng bằng về mặt văn hóa và tâm linh? Đa số giới trẻ Nhật hầu như đã bị Tây hóa. Những truyền thống anh hùng Samurai bây giờ chỉ để tô điểm thêm chất liệu cho các nhà làm phim (hãy xem phim "The Last Samurai" để rõ thêm). Thêm vào đó, tuy nhanh chóng đuổi kịp các nước Tây Phương về khoa học kỹ thuật, nhưng về các mặt khác như gìn giữ môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, người Nhật còn phải học hỏi thêm rất nhiều. Người Nhật thường xuyên bị các tổ chức quốc tế than phiền về việc đánh bắt cá heo quá mức bất chấp luật lệ về bảo vệ loại động vật này. Sau Trung Quốc, Nhật là nước tiêu thụ động vật hoang dã lớn thứ hai, là "đầu ra" rất béo bở cho các tổ chức buôn lậu động vật hoang dã ở các nước như Việt Nam, Cambodia. Các tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế hầu như thiếu vắng hẳn sự tham gia của người Nhật mặc dù về điều kiện kinh tế, họ có đầy đủ điều kiện tham gia. Dĩ nhiên, hiệp ước Kyoto về khí thải (CO2) cũng cho thấy sự cố gắng của chính phủ Nhật, nhưng nhìn chung, người Nhật và dân ở các nước Á Đông giàu có nói chung còn phải học hỏi nhiều về mặt bảo vệ môi trường, duy trì thiên nhiên hoang dã cũng như hệ sinh thái tự nhiên tối cần thiết cho các thế hệ sau. Cũng nên nói thêm, hiện nay rất nhiều thanh niên Nhật đến Việt Nam để du lịch vì muốn hưởng thụ chút gì còn sót lại của màu xanh hoang dã, xa lánh không khí máy móc khô khan của những đô thị cao cấp ở Nhật. Nhưng một ngày nào đó, khi Việt Nam đã "phát triển" cao, xây dựng mở đường phá tan nát môi trường tự nhiên của đất nước như đang xảy ra hiện nay, thì chừng đó không biết thanh niên Nhật (và cả thanh niên Việt Nam) không biết sẽ phải đi về đâu? Mapple, San Jose Nguyen A, tpHCM Pham Quốc Trọng, Pháp Ở nước ngoài, là người biết tự trọng, nếu có người tưởng nhầm mình là người Nhật nên nói lời xin lỗi,"tôi là người VN". Họ có sự tự hào của họ,VN mình có niềm kiêu hãnh cuả mình,việc gì hèn kém mà phải xấu hổ? Nên nhớ rằng, trước 1945 nước Nhật đã hùng mạnh, ngang ngửa với Mỹ, trong khi đó VN còn dưới ách đô hộ cuả Pháp. Hết Pháp, Nhật, đến Mỹ, cả Trung Quốc thi nhau dày xéo, tàn phá đất nước, giết hại dân tộc mình, nhưng thắng lợi thuộc dân tộc VN. Sự so sánh, Nhật với VN, Mỹ với VN, Singapore với VN,...thật là "khập khiễng". NgườiVN phải nhớ câu "an cư mới lạc nghiệp". |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||