19 Tháng 12 2004 - Cập nhật 16h33 GMT
Vào dịp cuối năm nay, nhiều đoàn nghệ thuật trong nước sẽ ra nước ngoài biểu diễn cho đối tượng khán giả là người Việt sống ở nước ngoài.
Báo Tuổi Trẻ cho biết vào ngày 20-12 đến 5-1-2005, một đoàn nghệ sĩ VN do ông Trần Bình (giám đốc Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương) làm trưởng đoàn sẽ đi châu Âu.
Trong đoàn có các nghệ sĩ như Ngọc Sơn, Mỹ Linh, Lâm Hùng, Hoàng Châu, Lưu Hương Hương Giang, Việt Hoàn, Vân Dung, Quang Thắng, nhóm nữ Mây Trắng.
Ba ca sĩ Minh Thuận, Việt Quang và Hoàng Thanh sẽ có mặt ở Canada để biểu diễn tại Vancouver và Toronto.
Sau đó, các nghệ sĩ Mỹ Tâm, Đan Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc cũng sẽ biểu diễn ở Canada từ ngày 4-1-2005.
Theo một phóng sự đăng trên báo Công an Nhân dân gần đây, một trong những lo ngại của nghệ sĩ Việt Nam khi biểu diễn ở nước ngoài là "đã có nhiều hành vi gây rối, phá hoại các buổi biểu diễn".
Quý vị có đến dự xem những buổi biểu diễn của các nghệ sĩ trong nước hay không? Suy nghĩ của quý vị quanh vấn đề này?
Xin dùng hộp tiện ích kế bên để gửi thư với tiếng Việt có dấu, hoặc về [email protected]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanh Thanh, Iowa, Hoa Kỳ
Giao lưu văn hóa? Quý vị nhầm rồi, chúng ta tuy đang định cư ở Mỹ, nhưng nên hiểu rằng sự giao lưu, nếu có, là do chính phủ hai nước quyết định, tức Mỹ và Việt Nam. Người Việt chúng ta ở hải ngoại không có chính phủ riêng, nên việc lên tiếng hay góp ý về giao lưu văn hóa không thể xảy ra. Mà hình như đã từ lâu chúng ta nhường công việc ấy cho một số người mà giới chuyên môn gọi là ông bà bầu sô.
Dân Việt
Tôi nghĩ là thính giả Văn Chung không có cơ hội nghe và tìm hiểu nhiều cả hai loại nhạc gọi là "chính thống" và không "chính thống" nên sự so sánh của ông thiếu công tâm. Vô tình ông đã đã phủ nhận giá trị đích thực của một nền tân nhạc phong phú của văn hóa dân tộc. Văn nghệ phục vụ nhân sinh quan thì luôn luôn có giá trị vượt thời gian, chúng ta có thể lấy sự hiện hữu của các bài ca tiền chiến để làm bằng chứng.
Văn Chung, Hà Tây
Gửi bạn Pan - Bang NewMexico: Bạn ca ngợi những nhạc sĩ hải ngoại như: Phạm Duy, Từ Công Phung, Vũ Thành An...Nhưng thử hỏi họ là ai? Những sáng tác của họ có mấy ai là người Việt biết đến. Đa số người Việt trong nước biết đến những ca khúc do các nhạc sĩ hải ngoại sáng tác với một danh từ chung là "nhạc vàng". Đó là thứ nhạc ướt át, uỷ mị, não nề mang tính chất kêu than, khóc lóc. Nói chung là nghe để mà nghe rồi lại quên ngay sau lúc nghe. Không thể phủ nhận có một số ca khúc mang đậm tình yêu quê hương, đất nước như : "Thương về miền Trung" của Duy Khánh, nhưng những tác phẩm như thế quá ít. Trong quan điểm chính thống của Nhà nước Việt Nam cũng như trong lòng người yêu âm nhạc VN, nhạc hải ngoại (nhạc vàng) không được coi la dòng nhạc chính thống, là đối tượng thưởng thức chân chính. Do đó không thể coi nó là cái nôi của nền âm nhạc Việt Nam.
Pan, New Mexico, Hoa Kỳ
Tôi thấy những lần trước cũng như lần này một số vị đi phê phán âm nhạc hải ngoại và phân bì với âm nhạc trong nước. Sao không so sánh với nền âm nhạc của những nước khác như Hàn Quốc, Hồng Kông, Thái Lan ... mà đi hơn thua với một cộng đồng số ít của dân tộc mình? Tôi thấy thật hổ thẹn; cho dù có so sánh thì hỏi thử nền âm nhạc trong nước đã làm được cái gì ra trò trống bên hàng loạt những bài hát thị trường bá láp và nhiều nhiều những bài hát chôm của người khác?
Xin thưa, hầu hết các tác phẩm giá trị của nền âm nhạc VN là được sáng tác từ trước năm 1975; và hầu hết các nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc VN đều ra hải ngoại để sống như: Phạm Duy, Từ Công Phụng, Vũ Thành An, Lam Phương, Phạm Mạnh Cương, Ngô Thụy Miên, Anh Bằng, Trần Thiện Thanh, Hoàng Thi Thơ, Nam Lộc, Nguyễn Hiền, Nhật Ngân, Cung Tiến, Trần Trịnh ... nên cái nôi của nền âm nhạc VN thì nó vẫn còn lưu lạc ở hải ngoại.
Vì thế nên đừng bao giờ chúng ta lấy số lượng mà đánh giá vì tôi nghĩ nền âm nhạc VN cần một chỗ đứng và một hướng đi riêng trong nền âm nhạc thế giới; chứ không phải chạy theo thị trường viết những bài hát không có giá trị nghệ thuật hoặc là ăn cắp ăn trộm của các nhạc sĩ nước khác; như thế thật đáng xấu hổ và tình cờ những kẻ như thế làm cho các nhạc sĩ hải ngoại cũng như một số nhạc sĩ khác bị vấy bẩn chung. Vậy nói về ca khúc thì thời nay họ cứ ra để đáp ứng thị trường, âu cũng vì người mình còn quá đói khát và thiếu kiến thức về âm nhạc nên cứ có là ăn bừa các thứ đồ kém chất lượng; ở đây muốn nói là thứ nhạc thị trường bá láp mà tác giả không ai khác là những "nhạc sĩ" trong nước.
Còn về nghệ sĩ thì tùy ở mỗi người. Đều là người VN nên chất giọng thì không thể so sánh gì được; có điều ở hải ngoại thì có thể có điều kiện để học hỏi trong các học viện âm nhạc lớn của Mỹ và các nước tân tiến; trong nước thì bắt chước mấy nước láng giềng như Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan. Phong cách trình diễn và nhảy nhót cũng vậy; bên thì theo Á, bên thì nghiêng theo lối Âu Mỹ. Còn việc trình diễn của các nghệ sĩ trong nước thì sẳn sàng hoan nghênh nếu không tuyên truyền cho CS và đem những cái khối óc đã bị nhồi nhét mà chọc giận dân hải ngoại. Tôi tạm dừng với vài suy nghĩ như thế. Chúc tất cả độc giả BBC có một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc!
Tim Trần, Hoa Kỳ
Bạn muốn biết ca sĩ nào hát hay hoặc xoàng, hãy nghe CD với dàn âm thanh tốt. Có thể loại nhạc họ hát còn quá lạ với bạn, nhưng hãy thử vài ba lần. Loại nhạc lạ tai, chưa quen với đa số thính giả hải ngoại, do đó các buổi diễn của ca sĩ trong nước chưa đi vào đại chúng. Cũng vậy, khán giả bình dân hải ngoại khi mua Paris by Night cũng vì vài ba bài nhạc quê hương do các ca sĩ như Tâm Đoan, Quang Lê, Như Quỳnh, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung...hát.
Hãy xem thử sự thành công của ca sĩ hải ngoại về VN diễn như Duy Quang, Giao Linh, Dalena... và khán giả trong nước đón nhận ra sao, họ thành công tài chính ra sao, coi họ có giành thị phần trong nước không? Paris by Night, Asia về phương diện kỹ thuật nhảy múa, ánh sáng, trang phục đã che chở rất nhiều cho các chất giọng yếu. Điều này trong nước cũng có vài ba ca sĩ bắt chước, họ chỉ nhờ áo quần lòe loẹt, tóc xanh đỏ làm khán giả quên họ có giọng hay không. Hãy cho giao lưu tự do, ai dở ai hay để khán giả lựa chọn.
Phạm Hùng, San Diego
Việt Nam với đa phần dân số là dưới 30 tuổi, thì tôi e rằng ca sĩ hải ngoại không có chỗ đứng ở trong nước. Các ca sĩ trước 1975 thì người nào cũng xấp xỉ ngũ, lục tuần. Nhạc phẩm ở hải ngoại loe hoe trên đầu ngón tay được vài bài hay. Ngược lại sân khấu trong nước có nhiều tài năng trẻ, cộng thêm số nhạc phẩm được ưa chuộng không chỉ trong mà cả ở hải ngoại. Nếu ai "nghi ngờ" việc này thì thử đi dạo các tiệm băng đĩa tại Little Saigon để thấy số người vào đó mua nhạc của ai là biết ngay. Hay xem video Thúy Nga để thấy ca sĩ hải ngoại hát nhạc sáng tác trong nước nhiều ra sao.
Tôi đã và sẵn sàng đi xem các chương trình tổ chức ở khu vực mình ở khi có sự hiện diện ca sĩ trong nước. Họ trình diễn với tấm lòng và tôn trọng khán giả. Có khi nếu biết có cuộc biểu tình nào đó để chống đối, tôi sẽ càng muốn đi xem. Trước tiên để thưởng thức tài nghệ ca sĩ trong nước và kế đến là chứng minh với người biểu tình là tôi, một người trong "số đông thầm lặng", không bao giờ chấp nhận quan điểm của họ và cũng chẳng có gì để sợ khi nói lên sự chống đối bằng sự hiện diện của mình.
Thính giả ẩn danh
Tôi cũng sợ CS lắm, nhưng trên vấn đề ca sĩ hải ngoại có được về VN hát hay không thì chúng ta nên phối kiểm lại. Tôi biết có một số khá đông ca sĩ hải ngoại cũng đã về lại VN trình diễn, kinh doanh, điều kiện thế nào thì tôi không rõ. Trên báo chí ở VN có phản ánh những việc này nên tôi không cần kể ra họ là những ai, mà tôi cũng không thể lên án họ là những người thân CS, tôi còn thầm cám ơn họ đã làm sống lại cái tinh hoa của một nền văn hóa đa dạng, nhân bản. Thực tế thì CS không chấp nhận rất nhiều ca khúc tình cảm của miền Nam, nhưng dân chúng bây giờ thì lại rất thích nghe những loại nhạc ngày xưa mà chính quyền từng đánh giá là nhạc vàng.
Quốc Huy
Gọi “Đoàn nghệ thuật” mà sao chương trình chẳng có gì đặc sắc, lần nào cũng giống nhau... Khi còn ở nước ngoài tôi được may mắn 2 lần xem các “nghệ sỹ” trong nước ra biểu diễn, đoàn cũng đông lắm nhưng bát nháo, kết thúc chẳng để lại ấn tượng gì. Cái đáng nhớ nhất thì lại chán nhất, các nữ “nghệ sỹ” hình như hơi phóng túng, biểu diễn xong họ chạy biến đi bỏ lại khán giả chưng hửng với nhau, hỏi ra mới biết họ theo các đại gia Việt kiều để “giao lưu”, nghĩ cũng thương hại cho cái sự nghèo hèn.
Andy Nguyễn, Arlington, Hoa Kỳ
Chúng tôi, những người Việt lưu vong vì trốn nạn cộng sản từ thập niên 70, 80 và 90, rất nhớ nhà và rất mong muốn được tiếp đón các ca sĩ từ trong nước. Có điều các ca sĩ từ trong nước ra hải ngoại được thì tại sao các ca sĩ từ hải ngoại về Việt Nam tự do trình diễn không được? Các văn hoá phẩm của hải ngoại tại sao lại không được lưu hành ở Việt Nam? Bằng Kiều và Thu Phương đâu có tội tình gì mà bị cấm đoán tại VN? Bà Tôn Nữ Thị Ninh được đi lại tự do ở Hoa Kỳ thì tại sao Dân Biểu Bang California Loretta Sanchez lại không được cấp visa đi Việt Nam? Nhớ thì nhớ và thích thì thích, chúng tôi khó có thể để cảm tính lấn áp lý trí lắm. Bài học vượt biên dở chết dở sống năm nào làm sao chúng tôi quên được?
Tim Trần, California
Cho ca sĩ trong nước ra hải ngoại trình diễn thì cũng phải cho ca sĩ từ ngoài vào VN, tự cho khán giả trong ngoài nước tự đánh giá về giá trị của hai nền ca nhạc, hơn là nhà nước tự phê bình và cấm đoán. Khi ca sĩ hải ngoại hay trong nước mà làm ăn không khá, tự nhiên họ sẽ bỏ ý định làm ăn trong hay ngoài nước và cũng làm tiêu tan sự chống đối cho rằng giao lưu văn hóa một chiều từ hải ngoại.
Ở hải ngoại người ta không hiểu nhà nước VN "sợ" chỗ nào mà không dám giao lưu hai chiều, cũng như là cấm các phong trào ca nhạc hay tôn giáo nhỏ hoạt động. Nếu họ có bài ca phản động, hay có hành vi gây rối thì cứ đưa ra tòa xét xử công minh, cho phóng viên ngoại quốc làm chứng nhân. Muốn tiến bộ, hãy học làm dân chủ trước.
Thanh, Huế
Tôi thì không chống đối ca sĩ nào hết vì họ chỉ muốn đem tiếng hát của mình để phục vụ mọi người thôi. Tuy nhiên tôi thấy rất là bất bình và thấy không công bằng chút nào khi ca sĩ trong nước và những sản phẫm của họ thì được tự do bán ở khắp nơi trên thế giới. Trong khi những sản phẫm của các ca sĩ hải ngoại có chất lượng cao hơn nhiều và nhiều khi cũng hát cùng những bài hát tượng tự thì không được nhập vào trong nước và luôn bị coi là văn hóa đồi trụy và bị cấm không được nghe hoặc xem. Các bạn thấy công bằng cái chỗ nào hả? Họ muốn nói sao cũng được mà.
Khoảng 10 năm về trước tôi xem phim Tàu (Hồng Kông) cũng bị công an phường đến chĩa súng vào nhà, rồi tịch thu máy hát vì bi coi là xem văn hóa đồi trụy vì không được sự chấp nhận của Đảng và nhà nước. Không ít lâu sau, chính trụ sở công an phường cũng bán vé chiếu phim Tàu HK cho mọi người xem một cách công khai vì đã được sự phê chuẩn của Đảng và nhà nước.
Đồi trụy cũng do mấy ổng đặt cho, không đồi trụy cũng do mấy ổng nói thôi. Bây giờ thì đem ca sĩ ra nước ngoài biểu diễn thì cũng không trách gì nhiều người ở hải ngoại có thái độ không thiện cảm với những cái văn hóa "không đồi trụy" nầy của Đảng và nhà nước. Vậy một lần nữa, quý vị thấy họ có sự công bằng ở đây không?
Gia Hồ, Little Saigon
Ca sĩ ra nước ngoài biểu diễn cho người Việt sống ở khắp nơi trên trái đất thì là một việc rất bình thường. Công việc của ca sĩ là đem tiếng hát đến cho mọi người yêu âm nhạc. Nếu những ca sĩ trong nước ra nước ngoài biểu diễn mà không "truyền bá" hay khiêu khích những nỗi đau mất mát của những người bỏ nước ra đi vì Cộng sản. Nếu họ không có ý chống đối, hay rêu rao truyền bá tư tưởng Cộng sản thì cũng chẳng sao.