http://www.bbcvietnamese.com

26 Tháng 2 2005 - Cập nhật 15h00 GMT

Thư hồi âm với độc giả đài BBC

Bài viết của GS. Lê Xuân Khoa quanh tên gọi cuộc chiến tại Việt Nam từ 1954 - 1975 đã gây tranh luận sôi nổi giữa những độc giả của đài BBC.

Trong lá thư gửi cho Ban biên tập đài BBC, GS. Lê Xuân Khoa nói ông cũng ''không ngờ bài viết đã gây ra tranh luận sôi nổi như thế, không phải chỉ giữa độc giả với tôi mà còn giữa các độc giả với nhau."

GS. Lê Xuân Khoa nói ông muốn gửi lá thư này như một trả lời chung của tác giả cho các độc giả đã tán thành hay phản đối bài viết:

Tôi 'không ngờ bài viết đã gây ra tranh luận sôi nổi như thế, không phải chỉ giữa độc giả với tôi mà còn giữa các độc giả với nhau. Tôi cũng đã nhận được nhiều thư độc giả viết trực tiếp về địa chỉ email của tôi và tôi đã trả lời cho hầu hết các độc giả này.

Đọc những lời chỉ trích tôi trên trang web, tôi thấy hầu hết là do ngộ nhận hoặc vì người viết chỉ có ý phát biểu lập trường cố hữu của mình không để ý tới những sự kiện hay ý kiến khác ở trong bài.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều mong ước của tôi là muốn chấm dứt sự tranh luận về cái tên của cuộc chiến và kêu gọi mọi người - cộng sản và không cộng sản - hãy cùng nhau ôn lại những bài học lịch sử để có thể nhìn nhận lẫn nhau. Và cùng hướng về tương lai, xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền trong khung cảnh toàn cầu hóa ngày nay.

Tôi biết ơn những độc giả đã đồng ý với tôi và đóng góp thêm những ý kiến mới. Tôi cũng tôn trọng những độc giả có ý kiến khác biệt, nhưng rất buồn lòng về những lời lẽ có tính cách chụp mũ...và độc quyền yêu nước.

Cách đây không lâu, trong một buổi xum họp với một nhóm bạn cũ ở Hà Nội, trong đó có một số đã từng bị Pháp bắt (gồm có tôi) vào những năm cuối của thập kỷ 1940 khi chúng tôi còn là học sinh trung học. Chúng tôi đã thăm hỏi và trao đổi với nhau nhiều chuyện tâm tình. Và dù còn có những ý kiến khác biệt, chúng tôi đều đồng tình với nhau ở một điểm là chúng ta đã giết hại nhau vì ý thức hệ và đều là nạn nhân của các thế lực quốc tế.

Trong lúc vui chén, có người đã nhận xét rằng nếu những nhà ái quốc không cộng sản như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học... mà còn sống ở miền Bắc trong thời gian 1945-1954 thì chắc chắn số phận cũng đã đổi khác. Chưa chắc ngày nay đã có tên trên đường phố. Và tôi đã nhận xét thêm rằng nếu các cụ ấy còn sống cho đến sau 1975, thì chắc cũng không tránh khỏi bị đưa đi học tập cải tạo.

Khi đọc các ý kiến của các độc giả, tôi chợt nhớ đến một câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với Ramchundur Goburdhun, chủ tịch ủy hội quốc tế kiểm soát đình chiến, về tổng thống Ngô Đình Diệm rằng ông Diệm là "một người yêu nước theo cách của ông ấy". Câu này được Goburdhun thuật lại khi ông ta đang cùng với trưởng đoàn Ba Lan Maneli đóng vai trò trung gian giữa hai miền, khi ông Diệm muốn hiệp thương với miền Bắc, thành lập chính phủ liên hiệp ở miền Nam để đẩy Mỹ ra khỏi Việt Nam năm 1963.

Tôi tin là có nhiều độc giả góp ý trên trang web của BBC, khen cũng như chê, đã không biết đến cuốn sách "Việt Nam 1945-1995: Chiến tranh, tị nạn, bài học lịch sử" mà tôi mới xuất bản gần đây. Tôi muốn độc giả nào đã ám chỉ tôi là 'tay sai của đế quốc Mỹ' biết rằng, ngoài nhiều chỗ khác nhau ở trong sách, tôi đã dành ra cả một chương gần 50 trang để nói về những sai lầm và cơ hội bỏ lỡ của Mỹ trong cuộc chiến ở Việt Nam từ thời Truman đến Nixon. Tôi cũng đã trích dẫn lời của George Soros nói về đường lối lãnh đạo của tổng thống Bush: "Đấy là một tầm nhìn đế quốc theo đó Hoa Kỳ lãnh đạo và thế giới phải tuân theo."

Nói như ông Dương Trung Quốc, "con người rất phức tạp, hoàn cảnh lịch sử càng phức tạp", trong khuôn khổ một vài đoạn phát biểu bằng điện thư không thể nào nói hết được những điều ''phức tạp''. Bởi vậy tôi xin tạm ngừng ở đây. Nếu cần, sẽ trao đổi thêm với những bạn đọc nào muốn tiếp tục vấn đề này.