Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
19 Tháng 3 2005 - Cập nhật 19h50 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Huy động vốn và sức dân
 
Trung tâm chứng khoán ở Hà Nội
Những quyết sách đúng có thể khơi dậy sức dân?
Một tuần trước đây, 43 triệu cổ phiếu của Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh được bán với giá 462 tỉ đồng tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều đáng chú ý là phiên đấu giá hôm 10-3 có số lượng đông các nhà đầu tư cá nhân trong nước, chiếm 200 trong tổng số 215 nhà đầu tư đăng ký đấu giá.

Quanh chi tiết này, báo Lao động bình luận rằng nó thể hiện "hàng tỉ dollar, thậm chí nhiều tỉ dollar, đang ngủ yên trong túi người dân."

"Những đồng vốn không nhỏ của người dân được cất giữ trong két sắt, biến thành vàng, thành dollar, thành bất động sản... thay vì đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Hàng tỉ dollar mà Việt kiều gửi về nước mỗi năm cũng như vậy."

Nhiều nhà quan sát từ nhiều năm nay cũng nhận xét khả năng tài chính của nhiều người Việt là rất lớn, tuy vậy, các đồng vốn vẫn lẩn khuất mà không tung ra hết trong tiến trình phát triển chung.

Những cột mốc trong lịch sử Việt Nam gần đây như chính sách khoán 10, nghị quyết đổi mới năm 1986 hay Luật doanh nghiệp cho thấy sức dân có thể được phát huy khi có những chính sách phù hợp.

Quý vị đánh giá thế nào về nguồn vốn trong người dân ở Việt Nam hiện nay? Làm thế nào để thúc đẩy tốt hơn nguồn vốn này - cả theo nghĩa tài chính và chất xám của người dân?

............................................................................

Nguyễn Tâm, San Diego
Nguồn vốn về tài chánh và chất xám của nguời dân VN là rất lớn nhưng hiện nay thì khó lòng mà huy động tốt đuợc. Cũng có thể nhận ra rõ là đồng vốn tài chánh cũng như chất xám hạn chế của nguời dân Việtnam hiện nay chỉ đuợc xử dụng theo cách “mì ăn liền”.

Họ tung tài chánh và chất xám ra vào dịch vụ và sản xuất có thể lấy vốn lại càng nhanh càng tốt. Những công ty trách nhiệm hữu hạn hiện nay nếu nhìn kỹ thì chẳng khác gì những sạp hay tụ điểm chợ trời ngày truớc. Đăng ký xuất nhập khẩu nhưng thực tế nhập khẩu thì ít mà mua bán hang trôi nổi không chứng từ để sang tay kiếm lời là chính.

Chẳng ai dại gì mà đưa tiền cho nguời khác đánh bài. Cứ nhìn thẳng vào sự thật là nguời dân Việtnam hiện nay từ Nam ra Bắc đều sẵn sàng đầu tư cho con cái đi du học ngọai quốc so với con số 32,800 du học sinh đã ra đi từ 1986. Hay là chạy tiền để đi xuất khẩu lao động.

Để có thể làm tốt công tác huy động thì rõ ràng là phải xua tan đuợc cái bóng ma đang lởn vởn. Khi nào nguời dân thấy an ninh cá nhân, tài sản cá nhân của họ đuợc bảo đảm bằng pháp luật do chính đại diện thực thụ của họ sọan ra.

Khi nào nguời dân thấy đuợc là tất cả mọi nguời đều có cơ hội đồng đều để phát triển và mưu cầu hạnh phúc cho cá nhân họ thì lúc đó không cần huy động gì cả mà nguời dân sẽ dốc tòan vồn tài chánh và chất xám của họ.

Phong, Houston
Nguồn vốn trong dân thì đúng là có nhưng đầu tư vào kinh doanh, sản xuất hay cho Chính Phủ vay mượn thì rủi ro còn quá cao so với giữ tiền trong nhà và chấp nhận trượt giá. Lý do vì sao?

Chính Phủ VN và các nhà phân tích kinh tế biết rành về các lý do này, tôi không cần phải liệt kê ra làm gì. Một số bạn độc giả cũng đã đưa ra trên trang web này. Cái chính là VN có dám thay đổi và tích cực giữ nguyên các thay đổi tích cực này trong 30 năm - 50 năm không? Nếu được như thế thì người dân sẽ yên tâm bỏ tiền vào tiến trình phát triển kinh tế đất nước và thậm chí còn thu hút được vốn ở người Việt ngoài nước góp vào. Vì nói thật ai mà không muốn làm giàu? Ai mà không muốn góp một tay xây dựng đất nước?

Tôi đã về VN nhiều lần để xem xét hoạt động kinh doanh của người thân trong nước và tôi đã kết luận : kinh doanh ở trong nước chỉ nên kinh doanh "chụp giựt" nghĩa là làm ăn ngắn hạn vì luật lệ không rõ ràng và dễ dàng thay đổi quá!

Về chất xám cũng vậy, việc sử dụng người cũng có quá nhiều vấn đề về lý lịch chính trị và sự quen biết. Về thăm các bạn bè chung lớp Đại Học khi xưa, những bạn bè có được chỗ làm tốt đều nói thật là có quen biết (làm ở các công ty tư nhân) và phải có lý lịch khá "sạch" mới có thể tiến thân trong các cơ quan nhà nước.

Tôi không cần biết những gì được viết trong hiến pháp hay được đọc trong các diễn văn mà chỉ cần biết nhìn vào những gương thực tế để đánh giá những thay đổi ở VN. Ngày nào mà người bạn tôi được cho làm lại chức vụ phó hiệu trưởng vì không bị phân biệt lý lịch, mà chức vụ Hiệu trưởng hay phó hiệu trưởng thì phải là đảng viên nắm giữ - luật bất thành văn) thì tôi mới an tâm đầu tư nhiều về VN và có thể kêu gọi người khác làm theo.

Ẩn danh
Theo tôi, nói đến VỐN là nói đến đầu tư, nếu bỏ tiền ra tự kinh doanh hay mua cổ phiếu là đầu tư rủi ro; nếu bỏ tiền vào ngân hàng hay mua trái phiếu chính phủ là đầu tư an toàn.

Còn làm sao để người dân chấp nhận đầu tư lại là chuyện khác; việc này sẽ có nếu có NIỀM TIN xã hội vào nhà nước, dựa trên sự CÔNG BẰNG và MINH BẠCH của luật pháp và thể chế; chính phủ Vịêt nam không thể mong dân bỏ tiền đi đầu tư nếu những nền tảng cơ bản trên không có, cũng ví như bảo thiên hạ bỏ cá vào hồ khi mà cái hồ ấy nước đã "dơ" mà còn cạn, chứ đừng nói tới là đã nhiễm phèn.

Để rõ ràng thì cứ xem nền tảng pháp luật của VN quy định trong Hiến Pháp hiện nay là gì ? là nền kinh tế nhiều thành phần, nhưng quốc doanh là chủ đạo (thế ! thì sao có sân chơi công bằng); hay xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN (XHCN theo Marx-Lénin thì làm gì có kinh tế thị trường?)... Với những nền tảng của luật pháp mang nặng ý thức hệ Marxism như thế thì sao có niềm tin và công bằng được, chứ chưa muốn nói dân chúng còn ám ảnh việc "cải tạo" nền kinh tế TBCN sang CNXH năm 1977-1985 ở Miền nam lắm. Thế cho nên xây thì khó chứ phá thì dễ.

Minh Đức, Orlando
Các ý kiến đưa ra về những trở ngại khiến cho người dân không dám bỏ tiền ra mua cổ phiếu có thể gọi một cách tóm tắt là "môi trường kinh doanh nhiều rủi ro". Môi trường kinh doanh ở đây bao gồm luật lệ thương mại, sự ổn định của tiền tệ, sự ổn định của chính sách nhà nước, sự trong sạch của nhà nước ...

Tình trạng mà bạn TH, Hà Nội kể rất thường xảy ra ở các xứ tư bản. Ban giám đốc lừa cổ phần viên để chiếm đoạt cổ phiếu. Thỉnh thoảng lại thấy báo chí loan tin ông giám đốc, bà giám đốc bị ra tòa vì gian lận mua cổ phiếu trái luật, loan tin sai lạc để làm cho cổ phần lên giá để thủ lợi.

Trong trường hợp mà bạn TH nói, nếu ở các nước khác các cổ phần viên sẽ họp nhau lại kiện ban giám đốc, và ban giám đốc có thể đi tù nếu điều tra ra là họ đã gian lận. Cái tội ở đây là báo cáo sai về tình hình tài chính của công ty với các cổ viên. Nhưng theo bạn TH nói thì những người đã lỡ bán cổ phần đi chỉ ngậm cay nuốt đắng mà chịu.

Trong bài phát biểu của ông Lê Đăng Doanh, ông cũng nói rằng thị trường chứng khoán tại VN chưa lên nổi vì nhiều mặt trong nền kinh tế thị trường vẫn còn bất cập, luật lệ chưa đầu đủ. Và ông ta nhấn mạnh là phải có luật lệ nghiêm minh thì kinh tế thị trường mới phát triển được. Điều này rất đúng. Trong kinh tế thị trường, ai lao vào cũng là mục đích kiếm lợi. Đâu thể kêu gọi lòng liêm khiết của con người để họ đừng lừa nhau.

Nếu liêm khiết, trong sạch thì người ta đã chẳng ham kinh doanh. Vì thế phải có luật lệ nghiêm minh, chặt chẽ để điều chỉnh cái lòng ham lợi cho nó đi theo cái hướng có lợi cho nền kinh tế chứ không phải là có lợi cho một vài người nhưng có hại cho nền kinh tế.

Trung, Na Uy
Dĩ nhiên ai cũng muốn có lợi nhuận lớn khi bỏ tiền ra đầu tư. Nhưng bước chân vào thị trường chứng khoán là phải chấp nhận thua lỗ. Điều này không chỉ riêng gì ở VN mà ngay cả tại các trung tâm thương mãi chứng khoán tín cẩn quốc tế như Nữu ước, London, Hương Cảng, v.v... Thông thường thì đầu tư vào các công ty năng lượng như dầu hỏa, thủy điện, gió, mặt trời... thì phần lợi gần như chắc ăn, chỉ có nhiều hay ít tùy theo thời cơ mà thôi.

Nếu ở trong nước và có tiền, thì tôi sẽ bắt chước bà cụ tôi năm xưa, là đổi lấy đôla Mỹ (Euro cũng được). (Xin chua thêm lý do tại sao như vậy: Khi bị kiểm kê năm 78, tất cả tài sản nhà tôi đều bị ban kiểm kê moi ra lấy đi, duy chỉ còn đôla do "Bác" dấu dùm là còn nguyên! Và nhờ thế gia đình chúng tôi mới sống sót được đến ngày nay.)

Kết luận: Là cá bé, không vốn nhiều, không thế lực, thì nên tránh xa cổ phiếu, chứng khoán trong nước khi mà tham nhũng là hiện tượng "Déjà Vu" -(thấy hoài) không chịu biến mất!

Thu Phong, Silver Spring
Thị trường chứng khoán(TTCK) là một sinh hoạt kinh tế rất quan trọng của xã hội tư bản. Guồng máy cai trị của nhà nước VN vẫn còn theo con đường của chủ nghĩa Mác Lê Cộng Sản. Nếu đem áp dụng TTCK vào chế độ này thì chẳng khác nào “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”.

Về lý thuyết đã có những nghịch lý, về thực hành lại càng có những yếu tố đưa đến thất bại. Trong một chế độ đầy tham nhũng, dân chúng không còn niềm tin nơi lãnh đạo thì họ chỉ còn có một cách "tự lo liệu" lấy cho họ như TH đã đưa ra ý kiến. Muốn lấy lại niềm tin, chỉ còn một cách duy nhất là hãy để cho toàn dân có quyền tham gia trong việc điều hành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; hãy lắng nghe và chấp nhận những ý kiến đối lập. Ðó chính là việc đất nước chúng ta phải có một nền dân chủ thực sự thì mới hòng tiến lên được.

P. Hoàng, Hà Nội
Bạn TH, Hà Nội nói đúng rồi đó. Cái cách thức này được nhiều nước cựu cộng sản áp dụng. Gương điển hình là mấy tỷ phú như Khodorovsky, Abramovich,.. đã mua lại hàng loạt công ty nhà nước Nga hồi 1990 với giá rẻ như bùn, để rồi trong vòng có mấy năm trở thành giàu hàng đầu thế giới với cả chục tỷ đô-la tài sản.

Tài sản của dân bị đút vào túi nhà nước, rồi chui ra túi vài cá nhân theo cách đó. Liệu có nhiều người có gan đầu tư vào đất nước này được không?

An Nam
Vấn đề chính ở đây là niềm tin. Khi có niềm tin thì có tất cả, còn ngược, lại mất niềm tin thì mất tất cả. Thế thôi.

Bạn TH, bạn P. Hoàng, Hà Nội đã cho mọi người nhìn thấy được bản chất của vấn đề. Như vậy, Tư Bản Đỏ được hình thành từ sự chiếm đoạt trực tiếp các tài nguyên quốc gia và công sức của cả dân tộc mà không cần lao động và tích lũy. Những nước có nền khoa học kỹ thuật cao, họ sẽ chuyển trực tiếp từ chế độ PK sang CNTB vì cuộc cách mạng khoa học sẽ giải phóng được con người tạo ra giá trị thặng dư. Đó là tư bản.

Như vậy, nhìn vào cách hình thành các thể chế chính trị truyền thống thì sự phát triển như sau: Chiếm hữu nô lệ --> Phong kiến --> Tư bản chủ nghĩa. Nhưng đối với các nước dùng CSCN làm bước đệm thì sẽ có quy luật phát triển khác hơn một chút: Chiếm hữu nô lệ --> Phong kiến --> CSCN --> Tư bản đỏ chủ nghĩa.

Những nuớc chọn con đường CSCN thường không có nền khoa học kỹ thuật phát triển, chính vì thế, bước đệm ở đây nhằm mục đích làm thời kỳ quá độ, CNCS là sự tiếp nối của XHPK, với những đặc điểm chung là dành sự tập quyền cho giai cấp thống trị, đó là đặc trưng của thời kỳ bao cấp, duy trì sự kềm kẹp giai cấp bị trị để ổn định chính trị.

Sau đó, dùng kinh tế thị trường để chuyển hướng tư bản. Đó là đặc điểm của những nước này. Vì vậy, để tạo ra tư bản không thông qua khoa học kỹ thuật thì cách tốt nhất là chiếm hữu trực tiếp thông qua các hình thức cổ phần hóa để biến tài sản công thành tài sản tư một cách hợp pháp mà chỉ cần vài xảo thuật cơ bản.

Tầng lớp Tư Bản Đỏ được hình thành từ phương cách này và sẽ cố gắng bằng mọi cách để xóa bỏ các dấu vết để hòa nhập với tư bản thế giới. Đương nhiên cách làm này không tạo dựng được niềm tin, vì đây là cách thức “đi tắt, đón đầu”.

Chính vì thế, khi niềm tin đã không có thì những cái còn lại chỉ là hệ quả kéo theo như: Cửa quyền, Tham nhũng, Băng hoại, Sa đọa v.v. Mỗi phương pháp đều sẽ có hậu quả của nó. Đây là hậu quả khi chọn quy luật phát triển kiểu này. Một hậu quả nặng nề nhất vì con người không còn niềm tin ở nhau.

Qua phân tích nêu trên, đã lý giải được tại sao việc huy động sức dân không được sự ủng hộ? sức dân được 100 nhưng chưa huy động được 1. Vì người dân hiểu quá rõ những rủi ro gặp phải khi mội trường đầu tư được xây dựng trên nền tảng là: Tham nhũng, sự chiếm đoạt, sự không minh bạch và quan trọng hơn cả là … vẫn mang định hướng XHCN, vì bản thân tiêu chí XHCN sẽ bóp chết những gì là tư bản khi được hình thành mà tầng lớp thống trị (Đảng CS) không đủ khả năng kiểm soát.

Bản chất sự tích lũy từ dân sẽ chỉ được xem là Tư Bản mà đó là đối tượng cần phải tiêu diệt vì chỉ có tư bản đỏ được hình thành thì mới được xem là hợp quy luật.

TH, Hà Nội
Trước hết, tôi xin kể lại câu chuyện của một chị cùng ban phụ huynh với tôi mới được nghe: Chị ấy làm ở một công ty quốc doanh. Trước khi cổ phần hoá, cty có sở hữu một cửa hàng to ở phố Hàng Đào -trị giá hàng trăm cây vàng. Sau khi cổ phần được một thời gian ngắn, thì ban giám đốc câu kết với kế toán thế nào mà báo cáo rằng tài chính thua lỗ nợ nần, công ty sắp phá sản, cổ phiếu công ty sắp mất giá hết.

Thế là nhân viên đành phải bán lại hết cổ phần của mình. Người mua cổ phiếu của họ không hiểu là ai, mà cuối cùng thấy giám đốc sở hữu gần như toàn bộ cổ phiếu. Đương nhiên bây giờ, ông GĐ có trong tay hàng đống tiền, công ty coi như của mình ông. Không hiểu luật pháp đã quy định về luật cổ phần hoá, luật minh bạch giá trị cổ phiếu thế nào, chứ kiểu này thì ai có gan cóc tía để mua cổ phiếu đây?

Tôi sực nhớ một thăm dò trên mạng, hỏi rằng bạn sẽ dùng tiền để làm gì? 1/ mua vàng, mua đô la mỹ 2/ mua cổ phiếu 3/ gửi tiết kiệm NH 4/ làm gì có tiền mà mua gì, có việc gì thì đầu tư, không thì để tiêu. Kết quả là chẳng mấy ai nghĩ đến mua cổ phiếu.

Thảo nào mà mua bán chứng khoán ở TT chứng khoán èo uột đến thế. TT Chứng khoán liên quan rất nhiều đến lòng tin, vậy mà lòng tin của dân chúng thật là thấp, vì tham nhũng, cấu kết tràn lan như vậy, thực giả biết đâu mà lường. Chính vì vậy, kinh tế VN vẫn manh mún, nhỏ lẻ.

Gửi tiết kiệm NH thì lỗ to vì trượt giá, không dám đầu tư cổ phiếu vì không có đủ lòng tin, thôi thì cất trữ bằng ngoại tệ, vàng, bất động sản chứ biết làm thế nào nữa.

Tôi vẫn nhớ như in chuyện ba tôi kể về người bạn thân, đã gửi tiết kiệm NH số tiền bằng 30 cây vàng hồi năm 80, vậy mà sau 10 năm, số tiền lãi cộng gốc chỉ đủ mua 10kg gạo. Đã có quá nhiều bài học đủ đau xót về sự bất tài, độc đoán, lực bất tòng tâm của lãnh đạo, thế nên bản thân tôi không biết đến bao giờ mới dám liều mình đầu tư trên TTCK.

Bây giờ tôi chỉ còn cách tự mình kinh doanh, dù doanh nghiệp nhỏ, nhưng tự biết hiệu quả thực sự, nắm được lợi nhuận thực, khi nào thấy kinh doanh chững lại, thì chuyển hướng, lãi ít nhưng chắc chắn, và không bao giờ giữ tài sản bằng tiền VND.

Minh, Hungary
Tôi thấy nhiều vị ở đây có vẻ hơi suy diễn. Đồng ý là số vốn nằm yên trong túi người dân VN lên tới nhiều tỷ đôla. Nhưng đa số người VN ( 80% trong số 81 triệu là nông dân ) vẫn có kiểu " tích lũy tài sản " theo nếp nghĩ cũ.

Bây giờ mà nói tới những khái niệm như " lạm phát ", " chứng khoán " ... thì mấy ai hiểu tường tận? Thói quen của người Việt Nam là kiếm được tiền xong mua vàng cất kỹ, hoặc mua đất đai nhà cửa. Cứ cái gì mà bằng" giấy " thì họ không yên tâm, cứ phải là " hiện vật ", tay sờ được, mắt thấy được cơ.

Làm cho người dân thay được nếp nghĩ cũ để huy động chính sức dân, huy động chính nội lực của đất nước vào quá trình phát triển kinh tế có lẽ là một nhiệm vụ không dễ dàng đối với chính quyền!

Nguyễn Nam, TP. HCM
Người dân vẫn bỏ tiền ra kinh doanh đấy chứ. Và chỉ từ khi Đảng, nhà nước nới lỏng cách quản lý, tạo lại niềm tin dần dần trong dân. Chứ như trước đây, cái thời sau 1975, nhất là 1977-1985, cải tạo công thương căng quá, mà thực chất là đánh đổ cái họ gọi là tư sản. Giai đoạn này chứng kiến cảnh nhà nước kiểm kê tài sản, tịch thu nhà cửa vô tội vạ.

Ông ngoại tôi có một cái nhà ở Huế cũng bị tịch thu trong thời kì này, sau này vẫn chưa trả lại. Chính những điều như thế đã làm mất lòng tin của dân, đặc biệt người dân dưới chế độ cũ rất là lo lắng, mất niềm tin vào chính nghĩa của chế độ mới.

Dù bây giờ nhà nước đã làm rất nhiều để cải thiện kinh tế, lấy lại niềm tin, nhưng những gì đã xảy ra trong giai đoạn trước đây thì hậu quả vẫn chưa khắc phục. Niềm tin của dân khó mà tăng lên nhiều. Điều đó lý giải hiện tượng hiện nay là người dân chỉ thích tích lũy tài sản và dấu đi. Họ không muốn thêm một lần nữa bỏ tiền ra làm ăn lớn, rồi có thể bị tịch thu bằng cách khác.

Đan Anh
Cái ông Ẩn danh gì đó ơi, ông Viên Thao nói đúng chứ. Các tổ chức tiền tệ quốc tế cho VN vay là họ có cách bảo vệ tiền của họ, khi VN vay thì phải tuân thủ luật quốc tế, luật VN có thay gì đi nữa thì nước ngoài cũng không thiệt. Còn dân VN mua cổ phiếu lại phải tuân theo luật trong nước, vì thế họ mới sợ mất.

Kim Dung
Lý do rất dễ thấy là Đảng CSVN đã bao phen 'nói ngược nói xuôi' với nhân dân trong qúa khứ như ngày hôm trước nói là tiền tệ vẫn như thường nhưng ngày hôm sau đổi tiền; ngày hôm trước khuyến khích người dân cứ việc buôn bán nhưng ngày hôm sau đánh tư sản.

Bởi vậy đừng nên trách người dân sao cứ dấu tiền trong két sắt mà không đem ra đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Chỉ khi nào với chế độ dân chủ thực sự mà người dân có quyền chọn lựa người lãnh đạo đất nước đúng đắn để tin tưởng mà "giao phó" tiền bạc của mình thì lúc đó mới nói đến huy động vốn của người dân để phát triển kinh tế được.

Anthony, Lincoln, Hoa Kỳ
Không chỉ có dân không tin, mà cả những Đảng viên đang nắm chức quyền cũng không tin vào chính họ (chính phủ). Thật vậy, vì nhiều quan chức cách mạng đều giàu có, nhưng họ không đem số tiền đó đầu tư tại Việt Nam để tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Họ lại tuồn tiền ra nước ngoài.

Ví dụ điển hình, tôi có biết một số con cái cán bộ sang Mỹ học, mua nhà xe hơi, tiền bỏ vào ngân hàng nước ngoài để lấy lời. Trong khi Việt Nam phải năn nỉ vay tiền nước ngoài để phải trả lãi. Bao giờ nhân dân + Đảng Viên có niềm tin vào chính quyền thì nước Việt Nam mới khá lên được.

Dân Việt
Nhà nước mà kinh doanh thì dễ thôi, muốn cổ phiếu dễ bán, mau lên giá, nhà nước chỉ cần ra một sắc luật hạn chế trữ vàng, trữ ngoại tệ,với lý lẽ vẩn vơ, thì bà con ta dù có mù tịt về cổ phiếu cũng sẽ đổ tiền ra mua chứ biết làm gì bây giờ.

Còn hơn là vừa bị mang tội vừa bị tịch thu, việc này đã từng xảy ra rồi. Nhưng các quan tham nhũng thì làm sao dám rửa tiền bằng cổ phiếu ? Ôi mấy anh này thì họ đã có cách, có quyền của họ, hơi đâu mà thắc mắc.

Xe Ôm
Theo tôi nếu có tiền thì không mua Cổ Phiếu của Nhà Nước với những lý do: 1/-Nhà Nước không tạo được niềm tin trong Dân chúng, vì nạn tham nhũng từ Trung Ương đến địa phương.

2/-Nhà Nước không tạo được sự ổn định chính trị giữa Người Việt nước ngoài với trong nước cũng như quan hệ tốt với Quốc Tế. Sự lớn mạnh của ngưòi Việt nước ngoài, nhất là ở Hoa Kỳ chống lại Nhà Nước VN làm cho Dân trong nước lo ngại không ít.

3/-Nhà Nước không kiểm soát được sự an sinh xã hội,nhất là lạm phát vvv… Mua đô la hay vàng cất giữ là chắc ăn.

Ẩn danh
Ông Viên Thao suy nghĩ buồn cười quá. Ai cũng biết ngay cả các tổ chức tiền tệ quốc tế cũng sẵn sàng cho chính phủ vay để xây dựng đất nước. Vậy mà ông Viên Thao lại đi nói quàng nói xiên không sợ người ta cười cho.

Vien Thao, Lâm Đồng, Việt nam
Qua đó cũng cho ta thấy nhiều người dân trong nước không tin tưởng nhà nước cho lắm qua việc huy động vốn của dân. Riêng tôi, tôi cũng không dại gì bỏ tiền ra mua các cổ phần đó vì chưa chắc tương lai số tiền mình bỏ ra còn là của mình. Các bạn biết rồi đấy, VN bị nạn tham nhũng nhất nhì thế giới. Rủi đâu sau này mấy ông bị bắt ăn hối lộ hoăc ăn chia không đồng đều, rồi đổ vỡ, công ty bị giải thể thì người bị hại chính là cổ đông (dân den), và họ có bao giờ trả tiền lại đầy đủ cho người ta đâu? Vả lại, ở VN lạm phát rất cao, tiền lời kiếm được nếu công ty đó làm ăn lên thì chưa chắc bằng trị giá lúc bỏ ra? Thà mua vàng, USD, hoặc euro cất để đó không bị mất giá mà đôi lúc còn lời nhiều và không sợ bị rủi ro mất trắng, hay bị đánh tư sản.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân