18 Tháng 3 2005 - Cập nhật 20h13 GMT
Việt Nam đã bắt đầu các hoạt động kỷ niệm chiến dịch mùa xuân 1975 vốn đã dẫn tới sự sụp đổ của Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30 tháng Tư năm 1975.
Quý vị ở đâu và làm gì trong những ngày tháng đó? Chuyện gì xảy ra cho bản thân, gia đình và bạn bè của quý vị? Bây giờ quý vị ở đâu và cảm tưởng của quý vị khi nhớ lại những năm tháng đó?
Mời quý vị cùng chia sẻ những kỷ niệm của quý vị trong những ngày tháng dẫn đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, và những suy nghĩ cho tương lai của đất nước Việt Nam.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nguyễn, TP. HCM
Dù 30/04/1975 là một kết cuộc buồn, thì kết cuộc đó cuối cùng cũng phải đến. Đến để chấm dứt cảnh tiếp tục đổ máu vô ích, chỉ gây đau khổ cho người dân. Để từ đó bắt đầu xây dựng mới lại một Việt nam, dù còn bị chia rẽ sâu sắc.
Rồi tương lai sẽ mở lối, với những con người thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh ít hoài niệm về những đau thương mất mát đã qua, đã được học hành đoàng hoàng, có kiến thức và biết cách xây dựng lại đất nước như thế nào. (Chứ không phải là những người thừa nhiệt tình, nhưng quá thiếu kiến thức, càng làm càng phá, dẫn đến tình cảnh đất nước sau 30 năm rồi mà chẳng mấy tiến bước).
Tôi nghĩ rằng, lớp trẻ sau 75, được học hành đấy đủ, tiếp cận được nhiều thông tin trong và ngoài nước, chắc chắn sẽ hiểu rõ rằng: Cuộc chiến vừa qua vốn xuất phát từ Cuộc đấu tranh giành độc lập từ Pháp đô hộ. Cách mạng tháng Tám 1945 là thành quả của hơn 80 năm bền bỉ đấu tranh của cả dân tộc, không riêng một đảng phái nào.
Thế rồi do sự ảnh hưởng, bành trướng thế lực của khối Cộng sản Nga Sô vào Việt nam, sự lo sợ của Mỹ về sự bành trướng đó xuống vùng Đông Nam Á dẫn đến sự can thiệp dần dần của Mỹ vào Việt nam, biến Việt nam thành nơi đối đầu của cuộc chiến tranh lạnh, với đầy đủ sự thảm khốc của nó. Chỉ có người dân là lãnh đủ sự khốc liệt của chiến tranh.
Khi Mỹ đã đạt được thị thường Trung Quốc béo bở, thì nhường Việt nam lại cho khối Cộng sản, dẫn đến Bắc Việt chiến thắng trong sự kiện 30/04/1975. Dù sao 30 năm cũng là một thời gian khá dài để những người chiến thắng bớt đi niềm kiêu hãnh, người thua cuộc cũng giảm đi nỗi uất hận. Để rồi có thể cùng bắt tay nhau, xây dựng lại một Việt nam mới giàu đẹp, vươn lên vị trí Con Rồng ở Châu Á. Đã qua cái thời kỳ nói chuyện với nhau bằng súng đạn. Hãy thật lòng với nhau, để cùng hoà giải, hoà hợp dân tộc, cùng nhau xây dựng lại đất nước Việt nam.
Vũ Sinh, Hà Nội
Tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng sau cuộc chiến kết thúc có sự chia rẽ dân tộc Việt Nam. Vẫn biết con người ta bất kỳ ai dù thánh nhân hay kẻ khù khờ, khi có việc đến mình thì luôn chia làm 2 dòng tư tưởng, đó là mâu thuẫn tất yếu của cuộc sống. Hãy nhìn về lịch sử trước đây nhà Trần, chẳng phải đã có ý kiến là cầu hòa (đồng nghĩa với đầu hàng) khi quân đội Nguyên Mông xâm lược đó sao... Nhưng sau cuộc chiến thắng Nguyên Mông, ai dám nói người dân Việt Nam không đồng lòng chia rẽ (Tất nhiên trừ những kẻ đầu hàng Nguyên như Lê Tắc tác giả An Nam Chí Lược đó).
Vì vậy, dân tộc Việt Nam vốn là dân tộc đồng lòng trong chống ngoại xâm. Hãy xem có cuộc xâm lược nào của ngoại bang được giải quyết bằng phi vũ lực tại mảnh đất này không (xin hãy đừng biện minh rằng ta cũng bị Liên Xô xâm lược nhé, họ có mang lính vào Việt Nam, giết người VN hay ko?)... Theo tôi là người VN ở bất kỳ đâu, nên hiểu lịch sử đấu tranh VN rồi ta hãy cùng bàn chuyện đất nước VN.
Ngọc Hưng, TP. HCM
Tôi sinh sau năm 1975, tôi là con của một người lính miền Nam đã chết trong cuộc chiến vừa qua. Tại sao chế độ mới vẫn gọi cha chúng tôi là ngụy, vẫn canh chừng khi chúng tôi thắp nhang ở nghĩa trang Biên Hòa, vẫn không cho tôi vào Đoàn khi xem lý lịch. Thế mà họ vẫn hô hào quên đi quá khứ, mặc dù vẫn còn đầy nghi kỵ.
Thái, TP. HCM
Tôi may mắn không phải chứng kiến cuộc chiến tranh tàn khốc trước những năm 75. Nhưng qua các phim tư liệu (ngay cả do người Mỹ sản xuất) nói về cuộc chiến, tôi cảm thấy sợ hãi khi nghĩ nếu mình sinh ra sớm hơn thì bây giờ có chắc còn được ngồi ở đây mà đọc các ý kiến phản bác chế độ CS.
Mỗi chế độ đều có mặt tốt và xấu, nhưng chiến thắng Mùa xuân 1975 thật sự là cuộc giải phóng dân tộc, là cuộc chiến thần thánh, vì nhờ đó dân tộc VN không còn bị kẻ khác xâm lược. Có bạn nói đó chỉ là cuộc nội chiến, không hẳn thế đâu vì dù Mỹ đã rút quân (rõ ràng xâm lược thì mới rútt quân) năm 1973 nhưng chính quyền Sàigòn sau đó do Mỹ giật dây.
Có thể cuộc Giải phóng đó đã làm nhiều gia đình ở miền Nam VN tan tác, nhưng cũng nghĩ lại có biết bao nhiêu phụ nữ, người già và trẻ sơ sinh vô tội đã bị thảm sát trong vụ Mỹ lai, hay biết bao nhiêu gia đình ở Hà thành đang yên vui bỗng nhận lấy hàng tấn bom B52 ném xuống. Có biết bao chịu cảnh chết chóc vì bom Napan. Có biết bao nhiêu hecta rừng bị thiêu rụi vì chất diệt cỏ dioxin và di chứng lên! người cho đ16n hôm nay.
Không có lý do gì để chối cãi đó là cuộc chiến đấu Giải phóng dân tộc, tôi hoàn toàn tự hào vì chiến thắng đó của ĐCSVN. Dù có thể bây giờ tôi cũng không hài lòng hoàn toàn về sự lãnh đạo của ĐCSVN (nhưng không phải Đảng phái nào, chính phủ nào cũng hoàn thiện 100% cả).
Lam Phong, San Diego, Mỹ
Tôi đang học năm cuối cùng của bậc đại học tại Sài gòn vào thời điểm đó. Gia đình tan tác bốn phương, các anh trai đóng quân ở khắp nơi trên miền Nam Việt nam. Bạn bè tôi một số cũng ở trong tình trạng như thế. Hiện tôi đang ở San Diego, Hoa Kỳ. Cảm tưởng khi nhớ lại? Vẫn còn cay đắng khi bất ngờ bị thất trận ở Buôn Mê Thuột một cách không thể tưởng tượng được, cứ như là giả vờ thua trận. Điều này không thể phai nhòa được trong suốt phần đời còn lại. Bởi vì các thất trận này đánh đòn quá lớn lên đại đa số gia đình miền Nam Việt nam lúc đó.
Le Kim Thanh, Biên Hòa, Việt nam
Tôi sinh ra sau ngày giải phóng chưa từng biết sự khốc liệt của chiến tranh, nhưng cũng đủ kiến thức để phân biệt cái gì đúng hoặc sai. Hai miền Nam Bắc là một, dân tộc Việt Nam là một đó là chân lý. Đất nước Việt Nam như một cơ thể khi 1 bộ phận nào đó bị bệnh thì phải trị cho hết, miền Nam Việt Nam bị Mỹ biến thành một thuôc địa kiểu mới nhằm giữ vững vị trí của mình ở Đông Nam Á đó là thói của kẻ muốn làm bá chủ thế giới (ngay cả bây giờ cũng vậy) rất buồn là có những kẻ vì ham lợi, vì thù hằn giai cấp, vì ảo vọng điên cuồng, vì những tư tưởng cực đoan đã biến mình thành những tay sai đắc lực cho Mỹ. Kết quả là Việt Nam ta bị giày xéo hơn 20 năm. Năm 1972 Mỹ tuy rút khỏi Việt Nam nhưng vẫn đứng sau Ngụy, Ngụy vẫn là tay sai. Ông chủ vẫn là Mỹ nên chiến thắng 30/4/1975 cũng là chến thắng Mỹ, chúng ta đã thắng để giành lại một nửa đất nước đã mất từ tay đế quốc. Đó là 1 chiến công vang dội của dân tộc Việt Nam . Những kẻ còn nuôi ảo tưởng chia cắt Việt Nam, chia rẽ dân tộc hãy suy nghĩ lại, chúng ta hãy cùng nhau xây dựng 1 tương lai cho giống nòi được tốt dẹp hơn, hơn là cứ giữ mãi mối hận vô cớ ở trong lòng.
Hoàng Trung, Garden Grove
Một chế độ, một triều đại không phục vụ tốt cho nhân dân, làm trái ý nguyện nhân dân thì thất bại, sụp đổ để Chính quyền khác lên thay cũng là chuyện bình thường.
Cái đáng nói ở đây là để cướp chính quyền, kẻ thắng đã chà đạp giá trị làm người của kẻ bại, trát bùn lên hết moi giá trị xã hội mà cha ông gìn giữ như: nền tảng đạo đức, hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ. Cổ suý đấu tranh giai cấp, con tố cha, vợ tố chồng. Phá huỷ cơ cấu kinh tế, giá trị tương tác trong làm ăn.
Ngày hôm nay đất nước tuy thanh bình nhưng lạc hậu, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. . Thì thử hỏi có gì vinh dự mà Liên hoan, mừng rỡ chiến thắng chứ.
Dũng
Ý kiến của ông Việt Nhân, Brussels đưa ra hay, nhưng phán xét có phần thiên lệch. Tôi nghĩ đến bây giờ ai cũng đã rõ thế nào là CS khỏi cần bàn cãi, và hiện nay ai cũng thấy chính quyền CSVN không hề đập đi bức tường bao che họ.
Việt Nhân, Brussels
Một bức tường vô hình đã được dựng lên phân cách dân tộc Việt Nam giữa quân mình và quân ta của một cuộc chiến vô nghĩa. Xét cho cùng thì cuộc chiến này nếu không có thế lực bên ngoài tham gia, chắc chắn đã kết thúc êm đẹp.
Đó là lịch sử tôi không bàn. Nhưng ngày nay, công bằng mà nói, chính phủ Việt Nam đang từng bước đập cái bức tường đó đi. Nhưng họ chỉ đập được phần tường ở phía họ. Tôi thấy cần phải chân trọng những cố gắng, cho dù cố gắng này chưa làm hai lòng nhiều người. Phía cộng sản của bức tường, tôi đã thấy và có thể nói, hầu như tất cả người dân Việt đều mong được đoàn tụ với đồng bào ở phía bên kia. Tuy nhiên, ở phía còn lại, không hẳn ai cũng muốn chung sức phá đi bức tường chia cắt. Thậm chí trên diễn đàn BBC này, nhiều người, theo tôi nghĩ, vẫn tiếp tục bôi vôi, trét vữa ở phần tường mình, để cho nó tồn tại mãi mãi.
Các bạn, những người đứng ở cả hai bên bức tường, hãy nhìn vào xu hướng hòa hợp chung của nhân loại, hãy quên đi và giúp nhau quên đi những thương đau do chiến tranh, để về với cội nguồn của dân tộc. Họ, nhiều quốc gia, tuy ngôn ngữ khác nhau, như ở Âu Châu, đang nỗ lực hợp sức lại với nhau để phát triển. Ta, tuy cùng một nguồn gốc, cùng một ngôn ngữ, vẫn bị chia cắt bởi một bức tường, bức tường "phản xu thế".
Thanh Khang
Tôi sinh ra vào những tháng mà cuộc chiến VN sắp tàn. Sau đó mỗi năm vào tháng Tư tôi và mẹ đến nghĩa trang Biên Hòa để đốt nhang làm giỗ cho cha tôi. Đã nhiều lần tôi định chụp hình mộ cha, mà các anh bộ đội không cho. Thế thì đến bao giờ uất ức mới chấm dứt để quê hương hòa thuận, phồn vinh được.
Quang Huy, Hà Nội
Xin thưa quý vị, thật buồn cho dân tộc VN, để có được đất nước thống nhất, và độc lập như ngày nay, chúng ta đã phải trả giá bằng bao nhiêu xương máu, và cho đến bây giờ đâu đó còn có người chết vì bom mìn xót lại, bị chất độc da cam gặm nhấm từng ngày. Nhưng đau xót nhất là sự chia rẽ dân tộc đến bây giờ vẫn còn.
Nhìn lại lịch sử TQ: dù Tần Thuỷ Hoàng có là bạo chúa nhưng vẫn được người dân TQ ngày nay tôn sùng vì có công thống nhất đất nước. Lịch sử VN, Quang Trung có công thống nhất đất nước, chấm dứt thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, cho đến nay đền thờ Quang trung được nhân dân dựng lên ở nhiều nơi quanh năm hương khói.
Cuộc chiến đó sẽ không xảy ra nếu không có sự can thiệp của Mỹ, Mỹ đã đem quân, vũ khí vào Miền Nam, dựng lên chính phủ bù nhìn nhằm chia cắt đất nước chúng ta lâu dài, nhưng đã không dập tắt được khát vọng độc lập và thống nhất đất nước. N
Chúng tôi những người Vn may mắn được sinh ra sau ngày đất nước hoà bình,thống nhất, chúng tôi có thể tự hào về đất nước mình trải dài từ móng Cái đến mũi Cà mau, nhân dân 2 miền được tự do đi lại vào Nam ra bắc. Đất nước đã thống nhất là một điều thực tế, nếu ai còn ôm mộng muốn chia cắt thì sẽ không bao giờ thực hiện được đâu. Chính phủ có thể thay đổi, nhưng độc lập và thống nhất là điều thiêng liêng, bất khả xâm phạm.
Thái Huy, TP. HCM
Có một điều mà ai cũng biết, đó là từ năm 73 thì Mỹ và đồng minh bắt đầu triệt thoái khỏi VN, vậy thì chỉ nói riêng trong năm 75 thì chỉ có "người nhà" với nhau. Do đó, nó chẳng phải là cuộc chiến "thần thánh" gì cả, mà là nội chiến. Làm sao có thể chối cãi được. Nếu vậy thì tôi chưa từng thấy chính phủ nào, chế độ nào trên TG dùng những từ như "giải phóng" hay "đại thắng" để nói về cuộc nội chiến của mình cả.
Kỷ niệm chiến thắng BMT chỉ là màn mở đầu thôi, còn hơn một tháng nữa mới tới cao điểm "ăn mừng" mà. Sẽ lại có những "cuộc thi tìm hiểu" (chỉ tội cho mấy em học sinh phải chép bài thi mẫu nộp cho đủ số), sẽ có những hoạt động lễ lạt với những bài diễn văn lê thê từ mấy năm trước (chỉ thay đổi con số), báo chí, truyền hình sẽ tràn ngập những hình ảnh, bài viết về những ngày "hào hùng" đó, và người ta sẽ lôi ra những "nhân vật chính", những người bị bỏ quên trong 364 ngày còn lại (những cựu binh, bà mẹ VN anh hùng).
Và sẽ lại có, "mốt" mới nhất trong các dịp đại lễ ở VN hiện nay, những cầu truyền hình trực tiếp hoành tráng và tốn kém. Nhưng quan trọng hơn cả, đây lại là dịp để đảng ta, như vẫn thế trong 30 năm qua, nhắc cho chúng ta nhớ về công ơn trời biển của họ.
Quang Đức, Singapore
Bên kia chiến tuyến ( VNCH) gồm những ai? - 1/ tầng lớp quan lại, phú ông, cường hào địa chủ thời Pháp thuộc, - 2/ những kẻ hèn nhát - 3/ những kẻ cơ hội - 4/ những người yêu nước thực sự nhưng ngẫu nhiên đứng vào hàng ngũ này - 5/những người không có quan điểm rõ ràng - 6/ những người vì hoàn cảnh lịch sử -rõ ràng những người thuộc nhóm 1,2,3 này rất khó hòa hợp với số đông người VN.
Sau cùng tôi chỉ nhắn gửi đến tất cả mọi người trên diễn đàn rằng: - nước giàu có thì cứ muốn giàu có thêm, rộng lớn thêm ví dụ như Trung Quốc thì muốn sát nhập Hồng Kông, Ma cao và bây giờ là cả Đài Loan. Nga không muốn mất chessnia. Anh không muốn mất Ireland... Nhưng bao giờ họ cũng muốn chia tách Nam Tư, Irac, indonexia ( tỉnh Arche)... Tóm lại họ muốn những nứớc nhỏ chia cắt, lục đục, rối rắm. Chia năm sẻ bảy thì nguồn vốn sẽ bị chia sẻ, khó đầu tư lớn, khó có sức mạnh. Đó là một âm mưu thâm độc mà tôi mong rằng tất cả các bạn nếu có lòng ái quốc cần phải cảnh giác.
Lê Thoa
Nhìn lại lịch sử nước nhà, ta thấy những chiến thắng quân sự của Đinh Bộ Lĩnh, của Trịnh Kiểm, của Nguyễn Ánh tuy có vai trò thống nhất đất nước nhưng không được đề cao nhiều. Tại sao? Vì các chiến thắng đó không dựa trên giá trị của tinh thần tam hòa. Do đó, kẻ chiến thắng không có khả năng hòa giải dân tộc và phát triển đất nước, thậm chí họ còn mở ra thêm nhiều vấn nạn mới. Chiến thắng 30/4/75 rồi cũng sẽ đi vào lịch sử y như vậy.
Suốt nửa thế kỷ sau khi Đinh Tiên Hoàng thống nhất đất nước, nước ta đã trải qua một giai đoạn bất ổn với cảnh đấu đá cung đình, ngoại bang đe doạ cả 2 phía, và chính trị hà khắc. Tuy nhiên, ngay trong lòng chế độ bấy giờ đã xuất hiện một người có viễn kiến đổi mới, một người đã hiểu rằng tương lai đất nước phải nằm trên cơ sở tinh thần đa nguyên hòa đồng, trên cơ sở văn hóa và kinh tế phát triển. Người đó là Lý Công Uẩn, vị vua duy nhất được "bầu" lên, vào năm 1010, mở đầu cho 600 năm thịnh trị Lý, Trần, Lê. Chúng ta hãy cùng nhau hi vọng rằng cho đến năm 2010, nước ta cũng sẽ có những Lý Công Uẩn của thời đại mới.
Nguyễn Cường, Montreal
Tôi đồng ý với các bạn là bất kỳ người VN nào đều có thể có thân nhân đứng về phía bên này hay bên kia. Riêng tôi có bà con gần đứng ở cả hai bên. Do đó cuộc chiến ngoài ý nghĩa thống nhất đất nước, nó còn có những đau đớn.
Thật sự thì những người nằm xuống đều là hy sinh cho đất nước cả. Cái đau của đất nước là đã thống nhất bằng vũ lực, khác với Đức, chẳng hạn. Nhà nước hãy quên quá khứ đi, làm thế nào để hòa hợp dân tộc để mọi người dù ở đâu đều được bình đẳng trong việc xây dựng đất nước.
Nguyễn Nhân, Texas
Thực buồn thay khi đọc vài ý kiến cực đoan của cả hai phía. Xin nhắc lại là: Cả hai phía đều sai cả, và cả hai bên đều dùng võ khí ngoại bang (Nga, Tàu, Mỹ, Pháp) để trù diệt chính anh em thân thuộc của mình (điển hình là cha, chú và bác tôi đều có mặt ở cả hai phía của chiến tuyến).
Thu Phong, Silver Spring
Những người thích Mỹ thì chỉ thấy Mỹ nhân đạo, lo cho miền Nam từng li từng tí. Xin đọc và học thật kỹ ở bất cứ sách kinh tế nào; dù Mỹ đã tốn kém quá nhiều cho miền Nam VN nhưng kinh tế Mỹ trong thời kỳ chiến tranh VN đã phát triển phồn thịnh nhất. Tại sao? Mỹ đã áp dụng chính sách kinh tế Dumping, dùng vũ khí phế thải từ sau chiến tranh Triều Tiên để biếu cho Nam VN; thêm vào đó, các cơ xưởng liên quan đến quốc phòng của Mỹ tiếp tục hoạt động mạnh, nạn thất nghiệp rất thấp nên lưu lượng tiền tệ gia tăng. Khi lưu lượng tiền tệ gia tăng thì lợi nhuận gia tăng. Ðây là mối lợi chính yếu nhất và lớn lao hơn nhiều so với những gì mà Mỹ đã biếu không cho Nam VN.
Trung Quốc, Liên Xô, các nước CS Ðông Âu còn khôn ngoan (hay điêu ngoa) hơn Mỹ nhiều. Họ đã “viện trợ” cho miền Bắc VN để nền kinh tế của họ được phát triển và sau chiến tranh thì họ còn được trả nợ. Vì cả hai bên đã không nhìn thấy được “tình nghĩa” thực sự của hai khối CS và TB đã lợi dụng chúng ta nên đã xua con em ra những chiến trường để chết một cách vô nghĩa. Buồn thay!
Anh Tuấn, Montreal, Canada
Ý kiến với anh Lê Nam. Anh viết "Cho dù Mỹ có trang bị đến đâu, Nguỵ có tàn bạo điên cuồng đến mức nào cũng không thể thắng được dân Việt." Xin thưa với anh, ngụy là dân Việt. Như vậy ta thấy cuộc chiến này ngoài đánh Mỹ, cuộc chiến này còn mang tính chất nội chiến. Điều này trong nước không bao giờ nói ra, nhưng đó là sự thật.
Lily Phan, Brisbane, Úc
Tôi đã đọc lịch sử cũng khá nhiều, từ đông sang tây, nhưng chưa từng thấy có một cuộc chiến nào nghịch lý như cuộc chiến V.N vừa qua, phải nói thẳng ra là hai bên đều sai và có những ngộ nhận đáng tiếc! Sau thế chiến thứ hai, đã hình thành hai khối Tư bản và Cộng sản, với sự bành trướng mau lẹ của chủ nghĩa C.S, như vết dầu loang, phía Mỹ lập một vòng đai ngăn chặn. Việt Nam với một vị trí quan trọng về chiến lược, nếu Nam V.N bị lọt vào tay C.S, các nước lân bang sẽ khó lòng được yên ổn, sớm hay muộn cũng sẽ bị nhuộm đỏ (Thuỵết Domino ).
Nếu Mỹ tìm hiểu kỹ càng lịch sử VN, cùng với sự hiểu biết tường tận trong nội bộ phe C.S, nhất là giữa C.S.V.N và C.S. Trung quốc, (Dù cùng một ý thức hệ C.S, C.S.V.N và C.S Trung quốc, đồng sàng nhưng dị mộng ), và Mỹ tinh tế nhận biết điều này mà khai thác tối đa sự mâu thuẫn ngay từ đầu, thì Mỹ chẳng phải đợi tới năm 1972. Vấn đề Mỹ trực tiếp đưa quân tham chiến taị VN, một cách gián tiếp đã giúp cho khối C.S gắn bó với nhau hơn.
Còn phía C.S.V.N cứ tưởng rằng với chủ nghĩa bách chiến bách thắng, sớm muộn chủ nghĩa C.S sẽ thống trị toàn cầu, sẽ mang lại bình đẳng và ấm no, nhưng “ mưu sự tại nhân thành sự tại thiên “. Thời kỳ chiến tranh lạnh chấm dứt, VN quay lại bắt tay với cựu thù, chơi với tư bản. C.S chỉ còn trên danh xưng, bắt đầu làm ăn theo tư bản từ con zero, cuộc chiến đấu được đặt tên này nọ, làm trên 4 triệu người thương vong trở nên vô nghĩa và chua chát làm sao!
Thanh Nam
Chiến thắng 30/4 là chiến thắng của toàn thể dân tộc Việt Nam. Hãy nhìn về tương lai với tinh thần lạc quan.
Tôi nghĩ khoảng 20 năm nữa chúng ta sẽ gọi ngày 30/4 là Ngày Thống nhất và chúng ta sẽ có một tượng đài cho ngày này. Còn bây giờ thì các bạn thấy đấy: Ngày giải phóng hòan tòan miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là sự thật lịch sử không thể đảo ngược.
Andrew Phan, Brisbane, Úc
Nếu quả thực chính quyền V.N hiện nay không tổ chức rầm rộ, rùm beng ngày 30/4, đó là điều mừng. Vì nó cho ta thấy phía V.N muốn một phần nào khép kín một trang sử đau buồn cho cả một dân tộc, bên thắng thì hơn 1 triệu chết và gần 300.000 mất tích, chưa kể không biết bao nhiêu thương binh, bên bại thì gần 3000.000 chết.
Những ngày này năm xưa, đơn vị tôi trú đóng tại Củ chi ,Tây ninh, sinh hoạt vẫn bình thường, theo dõi truyền thanh (nhất là Đài B.B.C) và truyền hình thấy tình hình vô cùng sôi động, từ những trận đánh mở màn tại Phước bình, kế đến Buôn ma thuột, rồi một chuỗi những trận đánh tại Đà nẵng, Huế, Khánh dương, Long khánh. Ngày 29/4, đơn vị tôi di chuyển từ Củ chi đến Bình dương, trên đường đi chỉ có vài trận đánh lẻ tẻ. Đến sáng 30/4/75, thì nghe trên Radio, tiếng nói của Ông D.V.Minh kêu gọi bên phía Quân độI V.N.C.H buông súng đầu hàng, tôi và các bạn đồng ngũ thay đồ dân sự và cảm thấy nhẹ nhõm, ước vọng tha thiết trở về quê nhà làm ăn.
Tin tưởng vào chính quyền mới, đa số thành phần sĩ quan chế độ cũ ra trình diện, đơn giản là mong muốn yên ổn làm ăn. Được thông báo mang 15 ngày ăn, ai cũng nghĩ sau 15 ngày là về đoàn tụ với gia đình. Cuộc đời nó không đơn giản như mình nghĩ ! Tôi cũng như hàng trăm ngàn người chế độ cũ phải bị giam cầm nghiệt ngã trong các trại cải tạo từ năm này qua năm khác, phần khác gia đình ở ngoài thì bị kỳ thị, cuộc sống vô cùng khó khăn.
Nay nhớ lại những ngày tháng này, lòng tôi lại buốt nhói, hai bên đã mất mát quá nhiều!
Lê Nam, TP. HCM
Đúng là chế độ CS không khuyến khích phát triển kinh tế, đó là nghiêm nhân khiến nước ta tụt hậu. Nhưng đường lối đã thay đổi, về kinh tế bây giờ cơ chế của VN không khác gì mấy so với các nước trong khu vực.
Còn chuyện chiến tranh, cho dù như thế nào chúng ta cũng không thể phủ nhận, đó là một cuộc chiến thần thánh, cuộc chiến của cả một dân tộc như bao đời trước cha ông ta đã chiến đấu. Cho dù Mỹ có trang bị đến đâu, Nguỵ có tàn bạo điên cuồng đến mức nào cũng không thể thắng được dân Việt.
Những năm tháng chiến tranh đó, những người dân miền Bắc cũng như miền Nam đã đứng lên chiến đấu, họ chiến đấu cho một đất nước tự do, cho một đất nước không có sự áp bức. Tôi nghĩ đó mới là nguyên nhân quyết định cho Đại! thắng 1975. Đảng CS có được sự hậu thuẫn của toàn dân. Chế độ CH sụp đổ là tất yếu, từ khi sinh ra nó chưa bao giờ được đa số nhân dân ủng hộ, nó chỉ là sự thoả mãn và luyến tiếc của một thiểu số những kẻ hám lợi, quyền lực và tiền bạc.
Quốc Huy
Diễn biến năm 1975 đương nhiên là một sự kiện lịch sử, nhưng đó là những trang sử đau thương của dân tộc. Nếu coi đó là một chiến thắng của dân tộc thì hoàn toàn sai lầm vì ít nhất gần một nửa cái dân tộc ấy phải bồng bế gia đình chạy tán loạn, nửa triệu người đã chìm dưới đáy biển, hàng trăm nghìn người bị đày ải chết dần mòn trong các nhà tù và trại cải tạo... Mà nào có hết, sau 30 năm thì cái dân tộc ấy vẫn lẹt đẹt trong top cuối bảng xếp hạng của thế giới không biết bao giờ mới ngóc lên được.
Tôi không biết trên thế giới có trường hợp kỷ niệm nào tương tự, ví dụ như chiến thắng của miền Bắc nước Mỹ đối với miền Nam, hay như chiến thắng của Hồng quân Liên Xô đối với Bạch vệ, họ có gọi đó là những “chiến thắng to lớn có tầm vóc lịch sử” không? Nhưng tôi có biết chiến thắng của 1 dân tộc khi bức tường Berlin sụp đổ, ở nơi đó người ta đã không “thống nhất” bằng súng đạn, máu của người dân không phải đổ xuống vì một lẽ hoà hợp tự nhiên của dân tộc.
Chỉ khi nào người của 2 phía tổ chức kỷ niệm chung sự kiện 1975, cùng nghiêng mình trước những người đã oan uổng ngã xuống thì lúc đó dân tộc mới thực sự chiến thắng.
Dân Việt
Chiến thắng Buôn Mê Thuột là một cái mốc để từ đó VN có thể thống nhất sau nhiều năm bị chia cắt, phân tranh. Sau thống nhất người dân miền Bắc đã nhẹ gánh nặng giải phóng miền Nam và toàn dân VN chung sống với nhau dưới một thể chế duy nhất.
Sau chiến tranh đời sống có rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ trao đổi kinh nghiệm sống mà dân trí hai miền đã có những hội nhập tốt đẹp. Hãy suy ngẫm nếu cuộc chiến VN vẫn tiếp tục nóng , thì cuộc chiến tranh lạnh của thế giới làm sao chấm dứt được?
Tôi thấy không nên bàn cãi phe nào có công, phe nào có tội trong cuộc chiến đã qua cho rắc rối, người dân VN nên nhìn về tương lai để phấn đấu về mọi mặt, xây dựng một nước VN phú cường, tự do dân chủ.
Tuấn Khoa, Houston, Hoa Kỳ
Kính anh Vũ Sinh, Hà Nội, tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của anh về vấn đề anh cho rằng: “Rất có thể phải chăng gia đình tôi là những người rất tuân thủ luật pháp nên không thấy được những mặt trái của chế độ chăng.” Thưa anh luật pháp của nhà nước VN viết ra là một chuyện, những kẻ thi hành lại là một chuyện khác.
Đây không phải là mặt trái của chế độ. Đây là cái sai của một thể chế phi dân chủ, độc tài áp bức, và mọi người phải đồng lòng lên tiếng. Hiến pháp nước Mỹ cũng chưa hoàn toàn nên vẫn thường có tu chính án để sửa đổi. Người dân có quyền đưa ý kiến, báo chí tư nhân có quyền phê bình và nhà nước cũng phải lắng nghe chứ không được bỏ tù vì tội gián điệp hay tiết lộ tài liệu bí mật quốc gia.
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của anh về thể chế chính trị và luật pháp của Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi vẫn có quyền ôn hòa nói lên ý kiến của tôi. Anh thấy tôi sai chỗ nào cứ việc đưa dẫn chứng của anh ra. Hai bên đều vô tội, tại sao lại bị trù dập, cấm đoán.
Vũ Sinh, Hà Nội, Việt Nam
Các quý vị có rất nhiều ý kiến về thắng lợi của cuộc chiến cách đây 30 năm. Tôi thấy rằng có ý đúng nhưng cũng có ý hoàn toàn mang tính thiển cận và không bắt nhịp với thời đại. Tôi sinh ra sau giải phóng, sống và học tập dưới chế độ CS. Rất có thể phải chăng gia đình tôi là những người rất tuân thủ luật pháp nên không thấy được những mặt trái của chế độ chăng. Nhưng nói gì thì nói có một sự thật không thể tranh cãi: chiến thắng năm 1975 mang tính lịch sử đối với dân tộc Việt Nam và Đông Nam Á. Có thể rất nhiều người phủ nhận, nhiều khi cho rằng chiến thắng là bước lùi nhưng với 30 năm chúng ta chưa đủ tầm soi xét. Cũng như bạn nói rằng biết đâu nếu không có chiến thắng Nguyên Mông cách đây 700 năm của nhà Trần thì Việt Nam rất có thể đi theo chiều hướng khác. Cũng dễ hiểu thôi, con người thường xu nịnh kẻ mạnh, bây giờ có những người đang lưu vong tại những quốc gia thật phồn thịnh thì cách nghĩ khác. Nhưng nếu 100 năm sau khi cuộc sống trở nên khó khăn, đất nước bảo trợ trở nên tan rã thì người ta lại nghĩ khác. Chung quy nên chấp nhận vai trò của lịch sử, và nhìn lịch sử bằng con mắt khoa học...
Thanh Phong
Nếu quí vị có theo dỏi cuộc phỏng vấn bà Tôn-nữ-thị-Ninh của BBC trong dịp Tết vừa qua khi đề cập đến những lễ lạc kỷ niệm lớn trong năm nay (30 năm thống nhất đất nước). Tuy chỉ nói mắp mé lướt qua không chính thức, nhưng chúng ta cũng thấy được thiện chí của nhà cầm quyền VN hiện nay chứ, không cố tình làm rùm beng, khoa trương mặc dù là một chiến thắng to lớn có tầm vóc lịch sử và rất xứng đáng được tôn vinh. Tuy nhiên vì muốn khép lại quá khứ, cố gắng hàn gắn lại vết thương chia cắt chưa lành hẳn của đất nước và dân tộc, tạo ra một không khí hòa hợp thông cảm nhau cần thiết để mọi người VN không phân biệt quá khứ và quan điễm chính trị hiện nay, trong hay ngoài nước cùng ngồi lại với nhau để xây dựng và bảo vệ đất nước. Do đó trong nước tôi không thấy và nghe được những những chương trình hay kế hoạch cho những liên hoan quy mô hoành tráng tốn kém nào được đưa ra đâu. Có lẻ chỉ là những buổi lể tượng trưng có tính cách tưởng nhớ và ghi công những người đã nằm xuống hay đã hy sinh quá nhiều trong cuộc chiến.
Nguyen Hung, Denver, USA
Nhất định phải là một ngày cần được kỷ niệm. Ít nhất thì đó cũng là ngày thống nhất đất nước. Sau nữa nó chính thức đặt dấu chấm hết cho sự áp đặt ý chí của Mỹ tại Việt Nam. Rõ ràng là Mỹ đã áp đặt ý chí tại Việt Nam - phần lớn các bạn ở đây khi phân tích nguyên nhân thất bại của VNCH đều nói rằng do "Mỹ giật". Bạn Thính giả giấu tên ở Luân Đôn đã đặt quá nặng về trang bị của mỗi bên mà quyên đi các yếu tố con người rồi. Hồi Điện Biên Phủ thì chênh lệch về tranh bị của Pháp với Việt Minh còn lớn hơn nhiều. Chẳng phải là người Pháp vẫn thua trận đó ư?
Về tinh thần chiến đấu của quân đội VNCH thì tất nhiên cũng có những trường hợp rất anh dũng. Nhưng xét về toàn diện thì không thể nói là tinh thần chiến đấu và kỷ luật cao được. Ngay trận Ban Mê Thuật nhiều chiến binh VNCH khi được điều đi tăng viện thì việc đầu tiên họ nghĩ đến là chạy ngay về nhà thăm người thân - nhiều người trong số họ không trở lại chiến đấu nữa. Điều này không thể trách người lính, chỉ có thể trách chính thể VNCH thôi. Tôi hi vọng trong tương lai tại Việt Nam người ta sẽ đặt nặng ý nghĩa kỷ niệm như là sự thống nhất của nước nhà.
Ở đây không phải tôi muốn tranh cãi về tính đúng sai của các bên, mà chỉ vì chính sách hoà hợp hoà giải cho nên như vậy là hợp lý. Co`n việc các cựu chiến binh kỷ niệm về chiến thắng của họ thì đương nhiên cũng vẫn phải ủng hộ. Chẳng phải các cựu binh VNCH cũng vẫn kỷ niệm ngày này hay sao? Và thậm chí mặc dù họ thua trận nhưng trong ngày kỷ niệm này phần lớn họ củng chỉ toàn nêu "gương anh dũng" chiến đấu của VNCH. Vậy người thắng trận không có lẽ nào lại không có quyền ôn lại kỷ niệm chiến đấu của mình?
Tran Van, Urbana, USA
Chiến thắng miền Nam, anh em một nhà, đã cũ rích 30 năm, mà chính quyền vẫn tổ chức ăn mừng khoe khoang. Trong khi Trung Quốc bắn chết người dân Việt vô tội, xâm lấn đất biển thì im re, phản ứng hời hợt. Thật là đáng buồn.
Người Texas, USA
Theo tôi đã đến lúc người Việt lột hết mặt nạ cuộc chiến này. Ở miền Bắc,Hồ chí Minh được Nga sô nặn ra đề làm một Ủy viên phương Đông của Quốc tế Cộng sản nên bằng mọi thủ đoạn cũng phải nắm lấy Đông dương rồi tiến dần ra khắp vùng. Hồ chí Minh lại được Mao trạch Đông ủng hộ hết mình, vì Trung cộng muốn đảng Cộng sản Việt nam giữ cửa ngõ an toàn cho đảng CSTQ cai trị nhân dân Trung hoa. Ở miền Nam, Ngô đình Diệm được Mỹ nặn lên là một tay thư lại sống trong tháp ngà, bao quanh với đám anh em nhiều tham vọng coi miền Nam như cuả riêng của gia đình mình, chèn ép đối lập nên không tập hợp được sức mạnh chống cộng nên bị Mỹ lật đổ.
Khang, Atlanta, USA
VNCH regime chết là điều hiển nhiên với một quân đội hiện đại nhưng bạc nhược yếu ớt, vô kỷ luật và một nền kinh tế chỉ để phục vụ cho bộ máy quân sự của Mỹ. Ông bác tôi trước đây là một nghị sĩ của thượng viện Sài Gòn nói rằng Mỹ thao túng toàn bộ nền chính trị của VNCH, thậm chí đến cả lương nghị sĩ cũng do Mỹ trả tiền, tiền lương rất cao nhưng năm nào QH Mỹ chậm trễ trong việc phê duyệt ngân sách viện trợ thì lương của các ông nghị cũng bị chậm luôn. Kinh tế thì chủ yếu là phát triển 1 số ngành nghề phục vụ cho bộ máy chiến tranh của Mỹ, nhất là may mặc đồ quân dụng, cung cấp quân nhu và dịch vụ, sự phồn vinh chỉ là giả tạo và tập trung ở một bộ phân ít ỏi dân chúng. Vì vậy khi Mỹ rút đi thì VNCH cũng sẽ chết theo, không sớm thì muộn. Chẳng có gì phải luyến tiếc cả. Bây giờ chỉ nên nhìn về tương lai thôi.
Không tên
Sinh năm 1984, tôi chưa từng trải qua chiến tranh cũng như những năm tháng khó khăn của thập kỷ 80. Bởi vậy, tôi chỉ có thể có những lời nhận xét về hiện tại: Ngày nay, bất cứ người Việt Nam nào chăm chỉ, cần cù đều có thể tạo cho mình một cuộc sống thoải mái. Có thể CSVN đã từng phạm nhiều sai lầm, nhưng họ đã cố gắng sửa chữa với chỉ một mục đích: làm sao để nước Việt Nam có thể trở nên phồn thịnh. Bởi vậy, tôi hy vọng tất cả mọi người hãy quên đi những nỗi đau trước kia để có thể cùng nhau xây dựng đất nước. Đừng nhìn cái mốc lịch sử 1975 từ phía Nam hay Bắc mà hãy nhìn nó như một mắt xích thống nhất đất nước Việt Nam. Nếu không có cái mắt xích phải trả bằng máu đó thì sẽ mãi mãi không có một hình chữ S toàn vẹn như ngày nay.
Cuu Den, Canada
Vào ngày đó 30 năm về trước tôi đang ở một đơn vị pháo phòng không. Được tin quân ta đang tiến vào Sài gòn tôi mừng lắm vì tôi sớm được cởi bỏ bộ quân phục về với gia đình, gặp lại bạn gái. Bốn năm sau đó cũng ngay ngày ấy chính quyền lại gọi tôi lên khuyên giải nên thu xếp hành lý tìm đường đi Hồng Kông bởi vì ông bố là người Hoa. Các bạn thấy đấy, tôi phục vụ cho họ mà cũng bị ngược đãi. Thế cũng may vì hiện giờ tôi đang định cư ở Canada.
Thính giả dấu tên, Luân Đôn
Theo tôi thì CS đã không bao giờ thắng được ai cả nếu không có sự sắp xếp của Mỹ, Trung Cộng và Liên Xô thời đó. Không thể có chuyện một quân đội vũ khí không có gì là tân tiến so với Quân Đội Nam VN nếu không muốn nói là còn thua kém về nhiều mặt lại có thể thắng một cách dễ dàng một quân đội có tinh thần chiến đấu, được tổ chức và huấn luyện theo kiểu Mỹ tân tiến, trang bị võ khí tân tiến Mỹ, có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cả ba quân chủng Không, Hải, Lục, của miền nam đã từng quần thảo với các sư đoàn quân chính qui CSBV trong nhiều năm ròng rã mà không hề nao núng thậm chí có những lúc còn đánh giá thấp họ là đằng khác ví đã có những trận họ mang quân số đông hơn gấp nhiều lần mà không làm gì nổi những đơn vị nhỏ bé hơn của miền Nam.
Có những trận họ thua rất đậm với những tổn thất rất nặng nề do đó mà sau này họ trả thù những Sĩ Quan bị họ bắt bỏ tù trong các trại cải tạo rất đậm, lính của họ không nhìn hùng dũng như bức hình phía trên đâu mà nhìn rất non nớt ngây thơ vì tổn thất nhiều quá đưa vào thay thế toàn những thiếu niên 16,17 tuổi ăn thiếu, tinh thần thấp vì bị thương là rất dễ chết vì thiếu phương tiện cứu cấp (máy bay, bệnh viện etc) chui rúc trong rừng liên tục ngày đêm vì sợ máy bay nên xanh như tàu lá,gầy gò yếu ớt, ngay khi xe tăng quân CSBV chạy đến ngoài dinh Độc lập tôi đã có mặt ngay tại chỗ để xem họ ra sao, tôi thật là sửng sốt tự hỏi không hiểu có phải những người này đã lái xe tăng không, và sao mà một quân đội gồng gánh súng đạn quân dụng như đàn bà gánh hàng đi chợ b án, chân thì đi dép vỏ xe, đầu thì không có lấy cái mũ sắt để chống đất cát đá văng lên khi bị địch pháo kích chứ đừng nói đỡ mảnh đạn, không hề ai có lấy cái áo giáp, lại có thể thắng dễ dàng một quân đội đã từng một thời được coi là mạnh nhất Đông Nam Á.
Tóm lại Mỹ đỡ đầu Nam VN vì không muốn CS bành trướng xuống phương Nam thôi chứ không muốn đánh chết CSBV vì không muốn đụng đến TC vì chiến tranh với TC rất tốn kém vả chăng Nam VN cũng không đáng để Mỹ phải lao đầu vào cuộc chiến hao người tốn của như vậy chỉ có lợi cho Liên Xô là thế lực còn tồn tại lúc đó, đến khi Mỹ đã được sự bảo đảm của TC là dù có bỏ Nam VN thì CS cũng sẽ không bành trướng ra khỏi ĐNÁ thì số phận của Nam VN đã được định đoạt vì như tôi đã nói ở trên, trang bị vũ khí Mỹ tổ chức theo lối Mỹ, tiêu xài theo lối Mỹ,đánh trận theo lối Mỹ, mà chiến tranh là chỉ có tiêu thụ không có sản xuất và rất là tốn kém so với nền kinh tế VN nhỏ bé, nên Mỹ chỉ cần Mỹ rút nguồn cung cấp đi là căn nhà xây trên cát NamVN x! p đổ ngay lập tức, các cấp lãnh đạo NVN càng hiểu rõ vấn đề càng bỏ chạy sớm thì càng xụp đổ sớm, mà càng mù mờ không hiểu rõ vấn đề càng cố ở lại chống cự thì lại còn càng sống sót lâu hơn.
Phan Huy, San Jose, USA
Chính quyền VN lúc nào cũng hô hào nào là: "xoá bỏ hận thù," "đoàn kết dân tộc", nhưng những ngày kỷ niệm chiến thắng như 30/4 thì họ vẫn giữ, vẫn tổ chức rầm rộ, mà ngày 30/4 là ngày chiến thắng miền Nam chứ có chiến thắng ai khác đâu, vết thưong vốn muốn lành theo thời gian, thì họ cứ luôn châm chích cho rỉ máu. Do đó chuyện hô hào Việt kiều giúp nước, đừng nên làm, vô ích thôi!
Tuan Khoa, Houston, USA
Kính gửi vị thính giả giấu tên, bạn cho rằng: “Đây cũng là bài học cho dân tộc VN, nếu chúng ta có những người lãnh đạo bất tài, chỉ lo tranh giành quyền lợi, hung hãn với dân, nhưng khiếp nhược trước ngoại bang thì sớm muộn cũng đi đến kết quả tương tự như chính quyền miền Nam trước đây thôi.” Thưa bạn, tôi sống một thời gian dài dưới chính quyền miền Nam trước đây, tôi đã thấy sự tranh giành quyền lợi nhưng chưa hề thấy việc hung hãn với dân hay khiếp nhược trước ngoại bang. Sự tranh giành quyền lợi thì nơi nào chả có, lúc nào mà không, tôi vẫn thấy xẩy ra hàng ngày ngay trên đất Mỹ này.
Gửi bạn Thu Phong, USA, bạn nói: “không ai mà không biết những chính phủ ở Sàigòn là do chính quyền Mỹ sinh ra. Từng viên thuốc, viên đạn, đến những chiếc xe tăng, tàu chiến đều do Mỹ viện trợ. Nói một cách khác, chính quyền Mỹ là cha đẻ của những chính phủ Sài-gòn.” Xin hỏi bạn chứ miền Bắc, trong thời gian chiến tranh, có nhà máy làm thuốc, làm đạn, chế xe tăng, tàu chiến ư? Theo tôi biết được thì cho đến ngày hôm nay nước VN vẫn chưa chế được xe tăng, tàu chiến, đạn dược. Về thuốc thì hình như có làm được thuốc Nam. Xin thay mặt dân VN cám ơn anh Lợi Cẩu (Hoa Kiều) với lời chia buồn thật xót xa nhưng đầy tình láng giềng. Vâng thưa anh, đúng như lời anh nói, ở đất nước VN tôi, vẫn còn có người “không tỉnh ngộ.”
Lợi Cẩu (Hoa Kiều)
Xin chia buồn với những người VN không Cộng Sản . Các bạn đã thấy một Trung Hoa Quốc Dân Đảng bị Cộng Sản đẩy ra khỏi lục địa chỉ còn có một đảo nhỏ Đài Loan, mà các bạn vẫn không tỉnh ngộ, nên bây giờ nước các bạn thống nhất nhưng trong gọng kềm CS. Kẻ chiến thắng đương nhiên là kẻ mạnh, nhưng không hẳn là kẻ chính nghĩa, hãy nhìn Trung Quốc, họ theo đuôi chính sách của Đài Loan sau mấy chục năm thoái bộ, nhưng vẫn muốn Đài Loan phải sát nhập theo CS Trung Quốc vì họ là kẻ mạnh.
Nguyễn Tuấn, Nha Trang
Tôi nghĩ là VN nắm quyền 30 năm như vậy là đủ rồi. Cái chính sách 1 đảng cai trị như vậy chỉ đưa đất nước đi xuống mà thôi.
Thính giả giấu tên
Đây là khởi đầu chiến thắng vinh quang cho chính quyền CSVN, để từ đó họ thống nhất VN dưới chế độ XHCH. Đây cũng là bài học cho dân tộc VN , nếu chúng ta có những người lãnh đạo bất tài, chỉ lo tranh giành quyền lợi, hung hãn với dân, nhưng khiếp nhược trước ngoại bang thì sớm muộn cũng đi đến kết quả tương tự như chính quyền miền Nam trước đây thôi.
Nguyễn Quốc Bảo, Alaska, Hoa Kỳ
Đối với những người muốn duy trì cái chế độ CS thì chiến thắng Buôn Ma Thuột là những kỷ niệm tốt. Tuy nhiên, đối với tôi, một người Việt sống và lớn lên trong chế độ VNCH, những kỷ niệm đau buồn bắt đầu một cuộc di tản mà hàng triệu người Việt phải ra đi. Ba mươi năm nhìn lại sự việc, nếu phải VN không thống nhất dưới chế độ CS, liệu miền Nam VN có cuộc sống tốt đẹp hơn hôm nay?
Nông Đức Chênh
Cộng sản chiếm được Ban Mê Thuột sau đó chiếm toàn miền Nam có thể so sánh với bệnh cúm gia cầm đầu tiên xuất hiện ở một tỉnh sau đó lan tràn trên toàn đất nước bởi vì CSVN đã đêm một chế độ độc tài chà đạp nhân quyền từ một phần của đất nước áp đặt cho toàn đất nước.
TB Minh, Hungary
"Năm 1972, khi Mỹ dội bôm miền Bắc, Chính phủ CS miền Bắc đã thú nhận là chỉ cần hai tiếng đồng hồ Mỹ tiếp tục dội bôm nữa là họ phải đầu hàng. Kissinger nghe được tin này thì vội cho ngưng ngay lập tức." Xin các bạn làm ơn cho biết nguồn tin tức như vậy ở đâu, ở tài liệu nào? Theo các nguồn tài liệu lịch sử trong nước và nước ngoài thì trong 12 ngày đêm ném bom nhằm đưa Hà Nội và miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá diễn ra vào dịp Giáng sinh 1972, phía Mỹ mất 34 chiếc B52 và nhiều loại máy bay khác. Người Mỹ vô cùng lo sợ, bởi nếu đánh thêm vài ngày nữa thì không lực của nước Mỹ gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Trong một tài liệu được giải mật gần đây nhất thì sau khi bị thất bại quá nặng nề ở "Điện Biên Phủ trên không," một số người Mỹ đã nêu ý định dùng bom nguyên tử để "thanh toán" với miền Bắc. Tuy nhiên ý nguyện này đã bị tổng thống Mỹ thời kỳ đó gạt phắt đi .
Thu Phong, USA
Từ ngàn đời, con người Việt vẫn còn mãi chết cho những ngôn từ anh hùng, chiến thắng, vinh quang, chính nghĩa, ngụy quân, thù hận…Sự thật như thế nào có mấy ai biết được! Là một người ra đời sau 1975, tôi đã không chứng kiến được những diễn biến của hai cuộc tổng tấn công 1968 và 1975. Ðể bù đắp lại, tôi đã học hỏi được từ những chứng nhân của lịch sử và sách vở trong các thư viện trên thế giới ngoài Việt Nam. Xin các chứng nhân khác đóng góp thêm ý kiến để cho mọi người được học hỏi.
Trước 1975, trải qua nhiều lần thay đổi về những nhân vật lãnh tụ ở miền Nam, không ai mà không biết những chính phủ ở Sàigòn là do chính quyền Mỹ sinh ra. Từng viên thuốc, viên đạn, đến những chiếc xe tăng, tàu chiến đều do Mỹ viện trợ. Nói một cách khác, chính quyền Mỹ là cha đẻ của những chính phủ Sài-gòn. Năm 1972, khi Mỹ dội bôm miền Bắc, Chính phủ CS miền Bắc đã thú nhận là chỉ cần hai tiếng đồng hồ Mỹ tiếp tục dội bôm nữa là họ phải đầu hàng. Kissinger nghe được tin này thì vội cho ngưng ngay lập tức. Tại sao Kissinger đã quá sợ hãi việc miền Bắc đầu hàng??? Năm 1968, cũng với vai trò nhà nước Mỹ bảo hộ miền Nam Việt Nam. Mỹ đã cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thử sức với chính quyền Sàigòn. Bằng chứng rất rõ là những tài xế xe quân đội (GMC) miền Nam đã được lịnh chở quân CS (MTGPMN) về gần các thành phố để mở trận tổng tấn công. Hần hết những căn cứ Mỹ đã không bị tấn công trong lần này.
Năm 1975, diễn biến đầu tiên là mặt trận Buôn Mê Thuột, rồi đến Quảng Trị… tại sao những tướng lãnh miền Nam lại nhận được lệnh tiêu hủy vũ khí lớn và rút lui mà không chiến đấu. Nên biết rằng những đơn vị thiện chiến của chính quyền Sài Gòn như nhảy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân …không bao giờ biết rút lui mà luôn luôn chiến đấu đến chết dù biết rằng sẽ bị thua. Tướng Ngô Quang Trưởng bị Mỹ bắt đem ra tàu thủy mà không cho ông có quyền chỉ huy quân đoàn I. Sau những sự kiện như vậy chúng ta đủ biết thân phận của người Việt chúng ta đã nằm trong tay của người khác. Những diễn tiến từ trận Buôn Mê Thuột cho đến ngày Tướng Nguyễn khoa Nam tự tử ở Cần Thơ là một sự sắp đặt có tính chất quốc tế. Xin các tướng lãnh và quân đội CS đừng vội tự hào là chiến thắng đó do mình tạo nên một cách quá dễ dàng như vậy! Xin người Việt hãy đừng trở thành những con thiêu thân cho những ngôn từ.