|
Về Đức Giáo Hoàng John Paul II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin tức quốc tế những ngày đầu tháng Tư 2005 đột nhiên chuyển sang tập trung vào tình hình sức khoẻ và sau đó là sự qua đời của Giáo Hoàng John Paul II. Báo chí và truyền thông quốc tế ngoài chuyện đưa tin từ Vatican về sức khoẻ của người đứng đầu Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo còn bàn về chuyện sau khi Giáo hoàng John Paul II qua đời thì ai sẽ là người kế nhiệm. Việt Nam là nước có cộng đồng người Công giáo khá lớn ở Á Châu tuy tôn giáo này đến Việt Nam sau các đạo Khổng, đạo Phật v.v. Bạn nghĩ gì về chính Đức Giáo Hoàng John Paul II, nhất là sự đối thoại giữa các tôn giáo mà Giáo Hoàng chủ trương? Hãy cho biết ý kiến của mình về vai trò của Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã trên thế giới và sinh hoạt tôn giáo, nhất là của người Công Giáo ở Việt Nam? --------------------------------------------------------------- Quế Sơn Nhưng cuộc tranh luận đã nảy ra một cách đáng tiếc là do cảm giác bất an của tôi đối với cách bày tỏ lòng kính quý Ngài của một số Vị. Tôi cảm thấy một không khí chung của của sự sùng bái và thần tượng con người, dường như Ngài không phải là người ta vậy. Tôi có đọc lịch sử cận đại và nhất là lịch sử của thế kỷ 20 và thấy rằng sự sùng bái lãnh tụ và sùng bái vĩ nhân là điều không tốt. Thời kỳ nào và xã hội nào mà có điều đó thì không có dân chủ và cuộc sống con người gặp nhiều trắc trở. Rồi đây tôi tin rằng khi nhân loại đã chán mệt với mọi chủ thuyết xã hội thì số đông sẽ tìm đến chỗ dựa tinh thần, và ngay cả xã hội nữa, là các tôn giáo. Bấy giờ Đạo Công Giáo chắc sẽ trở nên cực kỳ lớn mạnh và ảnh hưởng toàn diện trên đời sống nhơn loại. Ước ao Đạo đó sẽ được dìu dắt lèo lái bởi một sự khôn ngoan nào đó cao hơn sự khôn ngoan của các vĩ nhân. Bởi vì vĩ nhân là người thì cũng sẽ có sai lầm phải không Chị và Các bạn? Tôi nghe nói tín giáo của một nhánh Đạo Hồi kia mỗi lần dệt xong một bức thảm, họ phải rút bỏ một sợi chỉ để tỏ rằng ở dưới đời nầy ai cũng bất toàn, chỉ có Allah là toàn vẹn. Tôi cũng nghe nói bên Đạo Công Giáo có Thập Điều Răn Cấm, mà trong đó điều thứ hai Thiên Chúa cấm người ta thờ hình tượng và sùng bái con người, không biết có đúng không. Một lần nữa tôi xin thành thật bày tỏ lòng kính mến Chị và Các Bạn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Chị vì những lời khuyên rất quý báu của Chị. Tôi sẽ cố gắng làm theo. Kim Dung Kể ra, bạn cũng chịu khó tìm hiểu về Kitô giáo nói chung và Công giáo nói riêng. Nhưng rất tiếc, bạn đã biết phiếm diện, nên dùng những thành kiến cá nhân để mạt sát niềm tin của một tôn giáo. Đó không phải là tư tưởng và ngôn từ của quân tử đâu nhé. Chúc bạn sớm thành quân tử để lưu lại cho hậu thế. Vô danh Người ta bảo muốn xét ảnh hưởng của một người chỉ cần xét những người đến đưa tiễn họ. Từ phản ứng ở các nơi trên giới trong mấy ngày qua, ta phải kết luận rằng phía yêu kính ngài đã biểu dương một lực lượng áp đảo. Suy rộng ra từ tín hiệu đó ta có quyền tin rằng, sau khi bụi thời gian lắng đọng để người ta cân nhắc mọi lời khen chê, ngài sẽ được lịch sử thế giới ghi nhận là một trong vài nhân vật quan trọng nhất của thế kỷ 20! Dân Việt Phật giáo chỉ ảnh hưởng nhiều về triết lý với đời sống con người, nên nói là lớn thì cũng không hẳn, mà nói nhỏ thì cũng không đúng . Hồi giáo thì cũng ảnh hưởng mạnh mẽ tới luật lệ của xã hội mà tôn giáo này phát triển. Phật Giáo và Hồi giáo thì hầu như ở mỗi quốc gia đều có giáo hội riêng, giáo phẩm khác biệt , sự liên hệ quốc gia chỉ trên tinh thần đồng đạo. Do Thái Giáo, Anh Giáo và Chính Thống giáo chỉ phát triển trên một số quốc gia, nhưng cũng có nguồn gốc từ Kyto giáo. Do đó cương vị Giáo Hoàng của Kyto giáo được khắp nơi biết đến, và có uy tín với nhiều chính quyền. Cho nên một vị Giáo hoàng hoạt động việc tôn giáo, việc xã hội tích cực như Ngài John Paul Đệ Nhị càng được kính nể. Ngài thể hiện việc tha thứ, việc phục thiện, việc hòa giải một cách nhiệt tình, tuy cũng có thể còn thiếu xót. Ngài cũng rất cương quyết bảo vệ giáo luật, mặc dù nhiều phê phán cho Ngài còn bảo thủ, nhưng thử hỏi có những điều ngăn cấm mà có kẻ vẫn cứ làm, nếu ủng hộ thì có thể lại thêm nhiều phức tạp. Bí mật Tuy nhiên có 1 điều mà ai cũng phải công nhận là nó đúng trong hoàn cảnh nào, thời điểm lịch sử nào và vì vậy nó sẽ được tôn vinh ở thời điểm lịch sử đó. Rồi bạn sẽ thấy cho dù bạn làm nhiều điều mà bạn cho là tốt hôm nay thì mai sau con cháu bạn cũng sẽ giống bạn bây giờ thôi, thân ái. PU, Việt Nam Tôi không hiểu bạn đưa cuộc cách mạng Tư sản dẫn chứng cho những người vô thần ở đây có ý nghĩa gì, nhưng nhờ vậy tôi có vài điều để góp ý với bạn. Không biết bạn có tự mâu thuẫn không trong khi vừa ca ngợi nước Pháp có được cuộc cách mạng Tư sản là do những người lãnh đạo vô thần, sau đó lại chê bai nước Pháp theo Công giáo nên bị tấn công bởi Đảng Cộng Sản? Nước Pháp qua cuộc binh biến 1789 thì Giáo hội Công giáo bị đàn áp, điều đó là chính xác, và nó chứng tỏ Giáo hội Công giáo luôn bị nhiều thế lực thù địch vì đi ngược lại quyền lợi của một số ít người cầm quyền dù trong bất cứ xã hội nào (có vẻ bạn cũng là một trong số đó). Và dẫn chứng tiếp theo của bạn là sau thế chiến thứ 2 thì Pháp vẫn là một quốc gia Công giáo, bạn có phát hiện điều gì trong luận cứ bạn đưa ra không? Qua những điều bạn viết ra cho thấy rằng sau bao cuộc bể dâu, thì Giáo hội Công giáo vẫn tồn tại và phát triển. Xin bạn biết cho một điều: chủ trương của Chúa Giêsu là xây dựng hòa bình, công bằng và yêu thương, và ĐGH là người đã cố gắng thực hiện triệt để lời răn dạy đó bằng những công cuộc hòa giải hiệp nhất, đến với tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới, trừ khi người ta không muốn đón tiếp Ngài mà thôi. Công giáo không ủng hộ cũng như không “đánh nhau” với Cộng sản. Bạn đừng nói: “Tôi xin kiến nghị Đức Giáo hoàng là nếu Ngài làm được phép mầu thì cũng đừng đánh nhau với Cộng Sản làm gì.” Chính ở phía trên không phải ý bạn nói rằng những nước đa số người dân theo Công giáo là miếng mồi ngon cho Cộng sản đó sao. Sao tiền hậu bất nhất vậy bạn? Bạn không tìm thấy những đóng góp tích cực của Giáo hội Công giáo thông qua vai trò của Giáo hoàng, mà chỉ đi tìm việc chống lại Cộng sản mà tự bạn đánh giá là không tích cực. Rồi lúc bảo ĐGH đừng cố “đánh nhau” lúc lại bảo Ngài nên tìm phương cách khác hiệu quả hơn để chống cộng. Cách viết của bạn làm cho bạn thật khó hiểu. Sao bạn không nghĩ sự ra đi của một người để lại niềm tiếc thương vô bờ bến của hàng triệu triệu người như vậy có mang lại bài học gì cho bạn không, ít nhất bạn nên học hỏi để bạn được phần nào đó giống Ngài. Việc có người này người kia theo đạo rồi bỏ đạo Công giáo để đi theo con đường nào khác chỉ chứng tỏ trong Công giáo người ta có quyền tự do lựa chọn điều mình muốn, không ép buộc phải theo tới cùng. Và khi đã lựa chọn rồi thì họ có trách nhiệm với những gì họ đã chọn. Bạn muốn xứ nào đó bớt dốt nát, bất công đi thì chính bạn nên có cái nhìn vị tha hơn, rộng rãi hơn. Bạn đừng chủ quan mà nhìn người ta với cái ánh mắt thương hại nếu bạn không giúp đỡ được gì cho người ta, bạn cũng đâu biết được có khi chính họ đang tội nghiệp cho bạn không chừng. Tôi đồng tình với ý kiến của bạn Nguyễn Hòa, TPHCM. Sứ mạng của ĐGH là ở lĩnh vực tôn giáo, không phải là chính trị. Mặc dù vậy, muốn hay không thì vai trò to lớn của Ngài đã ảnh hưởng không nhỏ đối với tình hình chính trị ở Ba Lan và dẫn đến sự sụp đổ mau chóng hơn của chế độ Cộng sản Ba Lan. Cũng từ đó, như những quân cờ domino, các nước khác trong khối Đông Âu cũng bị ảnh hưởng dây chuyền bởi sức mạnh này và cũng vì chế độ Cộng sản không còn đủ khả năng đảm đương nổi những khủng hoảng trong đời sống kinh tế chính trị của những người dân sống trong xã hội Đông Âu lúc ấy. ĐGH không thúc đẩy quá trình nhưng vị trí của Ngài đã góp phần làm cho sự sụp đổ diễn ra nhanh chóng và ít đổ máu hơn. Chủ tâm của Ngài không phải là đi "đánh nhau" với chế độ xã hội này kia, vì nhiệm vụ của Ngài là người đầu đàn trong việc loan báo Tin Mừng và tập trung mọi quan tâm đến thân phận và nhân phẩm con người. Ngài muốn mang Đức Kitô đến với mọi người và tạo điều kiện thuận lợi cho người ta sống đúng cá vị con người. Chính vì vậy Ngài lên tiếng phản đối những quốc gia có chế độ hà khắc đối với người dân, cũng như những cuộc chiến tranh, khủng bố lấy mạng người chỉ trong vài giây. Bí Mật, TPHCM Giấu tên Uyên, TP. HCM Bản thân tôi là một người trẻ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nên khi có thể biết và hiểu mình đã có 1 vị Cha chung của Giáo Hội xuất thân từ 1 quốc gia không phải trong thế giới thứ nhất, và lại là một đất nước từng sống dưới chế độ hà khắc, tôi càng cảm thấy Ngài gần gũi hơn. Tôi có thể cảm nhận được những khó khăn, tình cảm, thái độ và cách hành xử của Ngài khi lớn lên và khi làm Giáo Hoàng. Tôi cũng tin rằng từ xuất thân đó Ngài cũng có mối quan tâm đặc biệt và thông cảm sâu sắc dành cho quê hương tôi, cho dù Ngài đã không thể thực hiện chuyến viếng thăm đầy mong đợi đến Việt Nam. Tôi tin chắc sau khi ra đi khỏi cuộc sống này, Ngài sẽ được hưởng phúc trường sinh thì không cần gì tôi phải khóc than, trong tôi chỉ có nỗi tiếc nuối là tôi không thể một lần được diện kiến Ngài trong đời tôi, con người mà tôi khâm phục, kính yêu và có thể nói là thần tượng, một chân dung sống động của Đức Giêsu Kitô nơi dương thế, một truyền nhâ! n đúng đắn và thành công của Thánh Phêrô Tông đồ, vị Giáo hoàng đầu tiên của Giáo hội Công Giáo. Tôi có ước mơ được tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế giới được tổ chức ở Đức trong tháng 8 sắp tới, vì nơi đó giới trẻ có thể được gặp gỡ Ngài, dù cho Ngài đã là một ông lão run rẩy, không thể tự đi đứng, khó có thể phát âm rõ ràng. Cũng giống như đoàn người hành hương về Rome viếng Ngài lần cuối, nhất là những người thường dân Ba Lan chờ đợi để đặt chân đến Vatican và quảng trường chỉ để đi ngang qua và nhìn lướt qua thi thể của Ngài trong tích tắc, điều tôi cũng như giới trẻ Công Giáo mong đợi ở Ngài khi đến với Đại Hội Giới Trẻ chỉ là sự hiện diện của Ngài với vẻ mặt hiền hậu, trìu mến, run run giơ tay đón chào chúng tôi, ch! thế thôi là chúng tôi có thể trào nước mắt c! m đ ng và hạnh phúc. Thế mà điều đó không thể thực hiện được nữa, giới trẻ tiếc và Ngài cũng tiếc, tôi biết thế vì Ngài đặc biệt yêu quý người trẻ, Ngài đã nói chúng tôi là tương lai của Giáo Hội, chính vì thế Ngài đã kiến tạo ra sân chơi cho giới trẻ chúng tôi, quy tụ tất cả về một nơi để học hỏi lẫn nhau và tăng thêm tình đoàn kết, yêu thương bằng cách tổ chức các Đại hội Giới trẻ Công Giáo Thế giới. Nay thì các đại hội đó không chỉ có tầm mức thế giới mà ở mỗi quốc gia, địa phương như Sài Gòn cũng đã tổ chức định kỳ 2 lần 1 năm vào dịp chuẩn bị lễ Giáng Sinh và Phục Sinh. Tôi xem đây là thành công của Đức Giáo Hoàng cũng như Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn. Tôi hoàn toàn đồng ý với những cách giải quyết của Ngài trong các vấn đề nhạy cảm trong xã hội hiện đại ngày hôm nay. Dù thế giới phát triển và tân tiến đến đâu thì vẫn có một số giá trị luân lý đạo đức không thể thay đổi, cải tiến theo những phát minh khoa học được. Mặc dù về tình cảm, tôi cũng rất mong muốn có nữ linh mục trong Giáo hội Công Giáo vì tôi là nữ giới, nhưng tôi tin vào quyết định của Ngài. Nếu Ngài đồng ý, chắc chắn sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề không phải lúc nào con người cũng có thể kiểm soát được. Giờ đây Giáo hội cũng như xã hội loài người đang phải đương đấu với rất nhiều vấn đề mà xưa kia không có như sự nổi lên của nữ giới và giới đồng tính, lạm dụng tình dục, nghiện hút, AIDS, nạo phá thai, thụ tinh trong ống nghiệm, an tử... tôi tin rằng cách giải quyết của Đức Giáo Hoàng là tốt nhất cho hiện nay. Quế Sơn Khi Tổng Thống Reagan qua đời chưa chôn, thì báo chí và TV đã có những bình luận về ngài. Báo chí có quyền về đạo đức lẫn về pháp luật để làm điều đó. Nếu Ngài Reagan không muốn người ta nói gì hết thì Ngài đừng ra làm tổng thống, Nếu Đảng Cộng Hòa không muốn người ta khen chê, thì đừng ra cầm quyền. Tổng thống Bush tiêu tiền của dân Mỹ đã bay qua tới Vatican để đại diện cho mọi người Mỹ (trong đó cũng có một số Người Việt da vàng mình) không kể đạo gì, đến phân ưu và ca ngợi Giáo Hoàng. Ông ca ngợi là ca ngợi thay cho dân Mỹ, chớ bản thân ông là người Tin lành bảo thủ, Ông đâu có tin như Giáo Hoàng tin. Quan niệm cho rằng mọi vật mọi nơi là của Đạo Công giáo vì Công Giáo là của Chúa ngày nay không còn thông dụng trong thế giới của người không Công giáo nữa. Quan niệm này từng gây nên nhiều cuộc chiến tranh, ngày nay không nên tồn tại. Tôi tin rằng diễn đàn của Đài BBC là chung cho mọi người, kể cả người không Công giáo, mà thành phần sau nầy đâu có ít gì. Bây giờ tôi xin trả lời cho Bạn Kim Dung về mấy điều. Bạn hỏi: 1.Đúng là như Bạn nói, Đức Giáo Hoàng chỉ được ơn vô ngộ khi ngài ngồi trên Tòa (tôi xin miễn dùng chử Phê rô vì tôi không biết là Phê rô có Tòa hay không và Phê rô của thời Thượng Cổ có gặp được các Giáo hoàng thời Trung Cổ để giao Tòa nầy lại hay không)tuyên bố một tín điều thuộc lãnh vực ĐỨC TIN. Nhưng mà như vậy mới là nguy, bởi vì loài người sống và cư xử theo điều họ tin, và bất cứ tôn giáo nào cũng lấy tín điều làm nguyên tắc và và chỉ nam cho hành động. Cũng bởi lòng tin rằng Giáo Hoàng và Công giáo là người đại diện duy nhất của Chúa mà Công Giáo đã đem quân sát phạt Hồi giáo, Chánh Thống giáo, Tin Lành và Anh Giáo. Cũng bởi lòng tin rằng người tín đồ thường không được đọc Kinh Thánh mà hằng vạn người bên Âu châu bị đem đi đi thiêu. Cũng bởi lòng tin mà mới có vụ án Galileo, vì Galileo tin khác với Giáo Hoàng vô ngộ. 2. Đúng như Bạn nói, Giáo hoàng có xin lỗi. Nhưng xin lỗi mà không thay đổi thì chỉ là xin lỗi để "chữa cháy", chớ không phải ăn năn. Cùng một việc ủng hộ cho chủ nghĩa thực dân giống nhau mà Giáo Hoàng xin lỗi Trung Quốc (Theo Bạn Quỳnh Hoa), mà không xin lỗi Việt Nam. Phải chăng ủng hộ cho chủ nghĩa thực dân đánh Trung Quốc thì ít vô ngộ hơn đánh Việt Nam. Giáo Hoàng mà xin lỗi kiểu đó thì Giáo Hoàng sẽ tái phạm. Đó là lý do tôi nhắc lại chuyện xưa để lo chuyện đời nay. Nay tôi cũng xin viết cho một vài Bạn khác, có nhắc đến tên tôi: 1. Đúng là vì nhu cầu truyền giáo, các giáo sĩ Công Giáo đã đặt chữ Quốc ngữ cho người Việt. Dân tộc Việt nam cần biết ơn Giáo Sĩ và Giáo hội về điều đó. 2. Chủ nghĩa thực dân cũng đã giúp cho nhiều thuộc địa tiếp xúc với văn minh Phương Tây và được khai hóa. Về điểm này thì khó nói cảm ơn, vì hậu quả của chủ nghĩa nầy là chiến tranh và nhiều tiêu cực. 3. Khi tôi nói đến sự kiện chợ "Cửu Vạn" ở Houston, tôi không muốn nói là kẻ giàu bót lột kẻ nghèo. Nói rằng người ta nghèo vì bị người giàu bót lột, chẳng khác gì nói người ta chết đói vì người ta không có đồ ăn. Ý tôi muốn nói đến sự kiện có tính sử học và xã hội học: hầu hết các xứ bị Công giáo ngự trị trên chính trị hoặc lèo lái về tinh thần đều càng ngày càng nghèo thiếu, mê tín, và bất công xã hội. 4. Tôi không biết sự HIỆP NHẤT mà Bạn Thu nói đến có khả thi không. Nếu hợp nhất theo kiểu "Tôn giáo Hòa Đồng" thì đã có Đạo Bah'ai. Nếu hiệp nhứt theo kiểu "Vạn Giáo Nhứt Lý" thì đã có Đạo Cao đài. Còn hiệp nhứt dưới Chân Lý Công giáo, tôi e không tôn giáo nào chịu. 5. Việc quyên góp cho nạn nhơn Tsunami không nói lên Công Giáo có chân lý hay không. Lương giáo đều có tình đồng loại. Giáo dân của tất cả mọi tôn giáo của Người Việt tại Hoa Kỳ đều đều quyên giúp rộng rãi. Một Đài phát thanh và một tờ Báo của Người Việt đã quyên được trên dưới một triệu đô la. 6. Tôi chưa nghe nói về việc giáo phẩm Mễ Tây Cơ muốn lập gia đình. Nếu việc này xảy ra chắc cũng không đem lại ảnh hưởng gì nhiều bên ngoài giáo hội Công giáo. Kim Dung Bây giờ, tôi xin có vài góp ý trên diễn đàn này. Giả sử, gia đình các bạn có 1 người thân, ông bà hoặc cha mẹ bạn qua đời. Tất cả con cháu quay quần lại, khóc thương, kể lể những công ơn hoạc tình thương của người quá cố hay là chưởi bới trách móc…? Còn nữa, gia đình bạn đang vây quanh linh cữu của người thân, vô vàn thương tiếc! Bỗng có người lạ mặt xông vào mắng nhiếc người thân của bạn, khi ấy bạn sẽ! làm gì? những người xung quanh sẽ nghĩ như thế nào về người đó? Xin góp ý với bạn Quế Sơn Houston, bạn đã đi lạc hướng BBC đưa ra rồi! BBC chỉ hỏi bạn cho ý kiến về chính con người của Đức Giáo Hoàng John Paul II và vai trò của Giáo hội Công giáo trên Thế giới hiện tại này. Bạn lại nói tới quá khứ với “thập tự chinh”! Đức Giáo Hoàng đại diện cho cả Giáo hội xin lỗi thế giới về những sai lầm của Giáo hội trong quá khứ, bạn chưa hài lòng ư ? Bạn hiểu ơn vô ngộ của Giáo Hoàng đến mức nào mà chỉ trích vậy? Trong giáo lý của đạo Công giáo tin rằng: Đức Giáo Hoàng được ơn vô ngộ khi Ngài ngồi trên toà Phê rô tuyên bố 1 tín điều thuộc lãnh vực ĐỨC TIN. Đó chỉ là tóm tắt lý thuyết. Thực tế, tín điều ấy đã qua thời gian dài các tín hữu đã cảm nghiệm, đã sống và được Hội đồng Giám mục toàn cầu cân nhắc nhưng trên hết là phải cầu nguyện theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Gởi bạn NN, Hoa kỳ, tôi cũng đọc lịch sử như bạn nhưng tôi lại suy nghĩ khác bạn. Những vị giáo sĩ ngoại quốc sang Việt nam truyền đạo, thật sự họ có niềm tin và sự hy sinh cao cả. Họ phải hy sinh tất cả cuộc sống văn minh sung túc ở quê nhà, cải trang thành những người lái buôn hay dân thường sang Việt nam, nước đang còn nghèo nàn và có thể nói là thiếu văn minh, để rao giảng niềm tin mà họ xác tín. Có một điều làm cho họ bị hiểu lầm là họ đã tháp tùng với quân lính khi đến Việt nam. Nhưng họ cũng đóng góp cho nước nhà nền văn minh đáng kể. Chẳng hạn, chữ Quốc ngữ vv…. Thu, TP. HCM Vai trò của Giáo hội phải như đúng những gì Thiên Chúa - thông qua Giáo hội - đã hướng dẫn, giảng giải cho các tín hữu. Giáo Hội - từ chức sắc cho đến giáo hữu - phải biết yêu thương và phục vụ. Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã là đại diện cho Giáo hội - hiền thê của Đức Jesus Christ. Giáo hội không nên nhúng tay vào chính trị trừ phi phải nhúng tay để bảo vệ, tuyên xưng đức tin và thực thi luật yêu thương. Ở Việt Nam hay ở bất kỳ một nơi nào trên thế giới, Giáo hội luôn đóng một vai trò như nhau. Không phải chỉ chứng minh cho nhà nước Việt Nam mà là cho từng cá nhân, người vô thần cũng như người thuộc các tôn giáo bạn. Về sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam đã có nhiều cải thiện. Chúng ta hãy sống để minh chứng. Chúng ta sống vì đức tin chứ không phải vì chính trị. Còn những người làm chính trị ư? Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Về Đức Giáo Hoàng John Paul II, tôi chưa gặp, chưa sống, chưa đọc những gì ngài viết. Nhưng những gì được nghe nói và tự mình cảm nhận, tôi nghĩ không một ai có thể buông lời chỉ trích, chê bai. Ngài - trong mắt tôi - là một người cha nhân hậu. MT, Hà Nội Dù không theo thiên chúa giáo những tôi vẫn hy vọng Chúa sẽ lại cử ra một giáo hoàng mới như ông, không hơn không kém. Kim Dung Một thính giả Tôi chỉ nhìn nhận ngài qua quyển sách này thôi, còn những gì khác tôi không biết rõ. Tôi xưa nay ít khi tin tưởng điều gì mà mình chỉ nghe nói lại. Theo tôi, muốn biết được một người nào đó thì mình phải sống gần họ, hoặc những gì họ viết, hoặc những chính sách của họ đem lại kết quả ra làm sao. Còn chỉ chúc tụng, khen tốt, chê xấu mà không hiểu gì về con người đó cả thì thật là buồn cười phải không? Phong, Houston Việc Ngài trở về với Chúa thì theo niềm tin của người Công Giáo đó là việc mừng, nhưng vì con người là người trần mắt thịt nên khi có người thân thiết ra đi thì ai cũng khóc thương. Bạn Hung Tan có lẽ vượt lên được tình cảm bình thường này nên thấy "mệt lắm, nói mãi". Vậy cho tôi xin lỗi vì đã làm bạn mệt! Trở lại với chủ đề bạn muốn tranh luận: tôi đồng ý với bạn về việc không có hoà bình vĩnh viễn trên thế giới hiện nay. Do bạn ở Hoa Kỳ nên những chủ đề bạn nêu là những chủ đề được báo chí đề cập nhiều trong những ngày này, nó sẽ không lạ với bạn Quế Sơn khi đọc Houston Chronicle nói về ý muốn của nhiều giáo dân Mỹ gốc Hispanic muốn Linh Mục được lập gia đình như Mục Sư bên Tin Lành. Thật sự thì nếu những giáo dân này thích như thế thì họ có thể cải đạo sang Tin Lành thoải mái. Còn về những chợ "Cửu Vạn" của những người Mexico nhập cư trái phép và nghèo túng thì không phải do lỗi của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo. Đôi khi chúng ta không thể nào cho rằng tất cả người giàu có kia là người bóc lột kẻ nghèo, cũng vì lập luận sai trái đó mà VN chúng ta đã giết hại một số doanh nhân làm giàu bằng con đường lương thiện và mồ hôi nước mắt trong những năm sau 30/4/1975. Tôi chỉ nhắc cho anh Sơn thấy là Đức Giáo Hoàng có quan tâm đến người nghèo và những người Công Giáo tại Houston cũng thế. Xin lấy những con số thống kê về sự đóng góp trong việc cứu trợ nạn nhân sóng thần vừa qua của Tổng giáo phận Galveston-Houston sẽ rõ. Vai trò của Giáo Hội sẽ vẫn là hướng dẫn giáo dân sống một cuộc sống hướng thiện hơn theo như Thánh Ý Chúa và cố gắng sao cho cuộc sống đó gắn bó và đồng hành với xã hội họ đang sinh hoạt. Theo tôi nghĩ người Công Giáo ở Việt Nam cũng sẽ đi theo sự hướng dẫn này : Tôn trọng các giá trị của các tôn giáo khác và giữ gìn những gía trị của Công Giáo. Hung Tan, Hoa Kỳ Những chủ đề sẽ bao gồm là: Cha nhà thờ có quyền lập gia đình hay không? Đàn bà có quyền làm linh mục hay không? Về việc ngừa thai, phá thai và luyến ái đồng tình sẽ đi đến đâu? v.v... Có một số ý kiến của các bạn là mong được thế giới hòa bình vĩnh viễn - thật sự chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, vì con người chúng ta cai trị trái đất này, và con người chúng ta không hoàn hảo (mượn 3 đức tính bên đạo Phật là Tham, Sân, Si). Và nếu có hoà bình đi nữa, thì sẽ có chiến tranh lạnh, và hết chiến tranh lạnh thì không ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra cho loài người. NN, Hoa Kỳ Mời các bạn đọc lại lần nữa câu của Quỳnh Hoa viết rằng "Ông đã từng xin lỗi Trung Quốc về việc tòa thánh Vatican ủng hộ chủ nghĩa thực dân. Tại sao tòa thánh cho đến giờ còn chưa xin lỗi Việt Nam?" Nếu các bạn vẫn không hiểu Q H muốn nói gì thì đọc lại lịch sử VN từ thời bị thực dân Pháp mượn cớ xâm lăng. Đừng để niềm tin tôn giáo làm mờ con mắt. Nhớ một điều mình là người VN trước khi mình là một tín đồ. Thân ái. Trung, Nha Trang Tôi hy vọng, mỗi người chúng ta đang còn sống trên trái đất này, hãy cố gắng học hỏi nơi Ngài "tình yêu không biên giới", chỉ cần một chút thôi, trái đất này, hành tinh này sẽ có Hòa bình thật sự đó các bạn. Riêng ông Quế Sơn, tôi hy vọng ông đừng qúa cố chấp. Tôi xin ông hãy đọc và nghe những chia sẻ chân tình của Các Nguyên Thủ các Quốc Gia. Hùng, Denver Nhân có đọc ý kiến của một bạn mong rằng Đức Giáo Hoàng sẽ "cứu vớt" Việt Nam như đã cứu vơít Đông Âu. Theo tôi thì Giáo Hoàng cũng như tôn giáo nói chung đã không hể cứu vớt Đông Âu. Tự người Đông Âu đã cứu họ. Vậy ở Việt Nam cũng thế thôi. Chỉ có người Việt Nam mới cứu được người Việt Nam. Còn tôn giáo nói chung nên tránh xa chính trị. Phong, Houston Hoài bão của Ngài là một thế giới tốt đẹp hơn, Ngài không cần biết chế độ Cộng Sản hay Tư Bản là gì! Ngài chỉ cần biết chế độ nào có cái xấu, cái làm cho đời sống con người thấp hèn thì Ngài lên án. Chế độ Tư Bản của Mỹ cũng bị Ngài lên án gắt gao. Không có đủ điều kiện để đi đến tận Vatican city để nghiêng mình chào vĩnh biệt Ngài lần cuối nhưng tôi cũng luôn hướng lòng mình đến Ngài trong những ngày này. Yale Tran Giáo hoàng là biểu tượng sống của Thiên Chúa giáo với hơn 1 tỷ người theo đạo này vậy nên chắc chắn ông phải là người mẫu mực bậc nhất để cho hơn 1 tỷ tín đồ kia noi theo và hơn 3-4 tỷ người khác nhìn vào nữa. Là một người không tôn giáo nhưng theo dòng lịch sử tôi thấy trong cuộc chiến tranh Việt Nam thì Thiên chúa giáo đứng về phía Mỹ và VNCH trong suốt chiến kỳ. Các nguyên thủ quốc gia khác có đến viếng GH cũng chỉ vì mục đích "chính trị" cả. Thu Hạnh, San Jose Bài học mà chúng ta muốn nêu lên ở đây là tinh thần đối thoại. Thiện chí và sự kiên trì của Ngài đã thuyết phục được nhiều lãnh tụ các quốc gia khác nhau, trong đó có cả ông M. Gobachev, lãnh tụ Liên bang Sô viết lúc bấy giờ. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ Đệ II đã đấu tranh cho dân chủ, tự do trước khi Ngài trở thành Giáo Hoàng. Ngài cũng đã trải qua nhiều thử thách ở Ba Lan, quê hương của Ngài. Nhưng trong suốt quá trình tranh đấu, Ngài vẫn luôn vận dụng tình thương và đức tin để chinh phục. Ngài đã chiến thắng mà không cần chiến tranh hay hận thù. Mặt khác, lòng bao dung, quảng đại của Ngài cũng là một tấm gương sáng cho nhân loại. Thế giới đã ngưỡng mộ tinh thần này khi Ngài tha thứ cho người đã ám sát Ngài. Các kinh nghiệm và tinh thần quý báu đó đáng cho chúng ta suy gẫm và học hỏi. Thưa bạn, hiện nay, người Việt ở khắp nơi đang hồi tưởng lại khúc phim lịch sử xảy ra vào đúng ba mươi năm trước ở Việt Nam. Đó là thời điểm cuộc chiến tranh tương tàn của người Việt Nam sắp chấm dứt. Nếu như ba thập niên qua là một quá trình phục hồi và phát triển tốt đẹp thì hôm nay là ngày kỷ niệm vui cho toàn thể người Việt Nam. Tiếc rằng biến cố 30/4/1975 chấm dứt chiến tranh bom đạn nhưng lại làm bùng nổ mạnh hơn cuộc phân hoá giữa một số thành phần dân tộc. Với nhận thức đó, chúng ta cần suy nghĩ nhiều hơn về các phương thức giải quyết vấn đề Việt Nam. Thái độ hận thù của nhiều nạn nhân chế độ đối với đảng CSVN không phải là vô căn cớ và phi lý. Tuy nhiên, nếu hận thù là động lực của cuộc đấu tranh giải thể chế độ Cộng sản độc tài thì hậu quả của nó e rằng cũng sẽ kinh khiếp không kém. Hôm nay, trước biến cố lớn của nhân loại là sự ra đi của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-Lồ Đệ II, chúng ta hãy dọn lòng tưởng nhớ đến Ngài và suy gẫm về con đường đấu tranh nhân ái mà Ngài đã thành công mỹ mãn. Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-Lồ Đệ II đã là một vị Thầy của thế giới về phương thức đấu tranh ôn hòa. Nhờ tinh thần của Ngài mà quê hương Ba Lan của Ngài đã có được một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do để khởi đầu cho một trang sử mới của đất nước đó. Chúng ta hãy noi gương đó để thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá và phát triển đất nước của mình. Quế Sơn, Houston "Nhưng Đức Giáo Hoàng đã đổi mới Giáo Hội rất nhiều", một người khác nói. "Đổi mới để tồn tại, chớ về bản chất không thay đổi nhiều, như sự đổi mới ở Trung Quốc và Việt nam" Một người khác nữa lên tiếng. Riêng tôi, tôi thấy Công Giáo đổi mới rất nhiều, kể từ ngày tôi còn nhỏ, nghe Ông Xã Trưởng của của xã tôi tuyên bố trong một buổi mít tinh: "Xã ta ai không Giáo thì Mác"; song le bản chất độc đoán về tinh thần của Đạo Công Công Giáo sẽ không bao giờ thay đổi được khi "Giáo Lý Về Giáo Hoàng Vô Ngộ" (được Pope Pius IX công bố năm 1870) còn là một trong những giáo lý trụ cột của Đạo. Thật ra tôi không nghĩ rằng Giáo Hoàng có gì sai khi ngài chống Cộng, song le, sự chống Cộng theo kiều cũ của Đạo Công Giáo e ít hiệu quả, ý tôi chỉ muốn nói vậy. Cộng Sản đã phát sinh và lớn lên do bất công và nghèo đói, giải quyết vấn đề cũng phải như cách người ta trị bịnh lao, phải vừa bồi bổ cơ thể cho mạnh đồng thời với việc dùng trụ sinh diệt vi trùng mới có hiệu quả. Nhân sự qua đời của Đức Giáo Hoàng, chúng ta nên nghĩ đến những điều gì cho tương lai thì ích lợi hơn là chỉ những lời khen ngợi. Khi một vị lãnh đạo lớn của thế giới qua đời, các lãnh tụ chỉ nói những lời ca ngợi, song le chúng ta cũng nên suy nghĩ đến những gì có thể mang lại sự đổi thay. Ông Fidel Castro, mà bản thân là tu sinh Dòng Tên, cũng như khá đông các trí thức Trung, Nam Mỹ hồi thập niên 1960 đã bỏ đức tin Công giáo để theo Chủ nghĩa Mác cũng như một số linh mục đã theo phiến quân Cọng Sản tại Philippines hồi thập niên 1970, là sai, nhưng việc họ bỏ đức tin Công giáo là điều đáng suy nghĩ. Nếu Bạn có dịp du hành từ nước Mexico Công Giáo xuống Trung Mỹ rôi Nam Mỹ, đâu đâu bạn cũng có thể thấy những khu nghèo nàn, bẩn thỉu, đầy vẻ bất an dưới bóng những đại giáo đường nguy nga. Ngay tại Houston, nơi tôi đang sống, Bạn sẽ không thể không xót xa mỗi khi đi ngang những chợ "Cửu Vạn" của những người Mễ Tây Cơ, nhìn những khuôn mặt tội nghiệp của những người đã bỏ quê hương đói nghèo của họ, sang đây sống không một tấm giấy tùy thân.Tôi chỉ xin Đức Giáo hoàng nhớ đến những con chiên nầy của ngài, và xin Bạn nhớ đến những người Đồng Đạo của Bạn thôi. Còn nếu Bạn nói rằng tôi là hạng ếch ngồi đáy giếng, hoặc lố bịch thì tôi cũng đành chịu. Tấn Huy, Biên Hòa Nguyễn Văn Nam, Đà Lạt Với tư cách là một SV Công giáo và là thính giả của đài BBC tôi lấy làm tiếc trước ý kiến của thính giả Quỳnh Hoa ở Huế, thử nghĩ xem,cách đây hơn 100 năm, dưới triều Tự Đức và Thiệu Trị đã sử dụng chính sách "sát tả" để giết cha ông chúng tôi. Vậy có ai xin lỗi chúng tôi không? Phải chăng Quỳnh Hoa có ác cảm với vị cha chung của chúng tôi hay sao? Cũng là người Việt Nam, lại là người Công Giáo tôi thấy ý kiến của thính giả Quỳnh Hoa chẳng khách quan chút nào, hãy nhìn thực tế và nhận định khách quan, tư duy sáng suốt Quỳnh Hoa sẽ thấy được ĐGH là một con người rất vĩ đại "Cầu xin Thiên Chúa sớm đưa ĐGH về hưởng trước thánh nhan của Người". Theresa, Santa Anta, Hoa Kỳ Trần Quang, TP. HCM Tôi chỉ xin được cúi mình, thắp một nén hương lòng để vĩnh biệt một vĩ nhân của thế kỷ đã sống và phục vụ cho mọi người, bất kỳ người đó là ai. Đinh Sơn, Thanh Hóa Nguyễn Cường, TP. HCM Nguyên Khôi, Nha Trang Andrew Phan, Brisbane, Úc Trước đây, Ngài có đến thăm trại tị nạn người Việt ở Thái lan và đã thúc đẩy các nước giàu có đưa tay đón nhận người Tị nạn Đông dương hầu xoa dịu được một phần nào nỗi thống khổ mà họ phải gánh chịu. Nay Ngài mất đi để lại nhiều thương tiếc cho riêng gia đình tôi và nhiều người trên thế giới. Giáo dân, TP. HCM Nguyên Nhi, TP. HCM Nhưng do lòng ham muốn của bản thân và đua đòi lối sống tự do buông thả, sao không tự trách mình trước khi trách móc người khác. Rồi không hiểu là bạn lấy cái lý do gì mà nói “Tại sao tòa thánh cho đến giờ còn chưa xin lỗi Việt nam?”…xin cho hỏi xin lỗi về việc gì, khi mà ở VN mỗi khi một Thầy được phong làm cha thì phải có sự chấp nhận của chính quyền. Như thế thì bình đẳng ở đâu? Theo tôi thì cái sự xin lỗi nên ngược lại thì đúng lý hơn. Đức Giáo Hoàng là người đại diện cho Thiên Chúa và là người được Thiên Chúa chọn, vì thế ngài luôn làm theo những gì Thiên Chúa chỉ bảo và đối với tôi ngài luôn sống mãi trong lòng. Tân, Manila Phần tôi, tôi cảm thấy lòng đầy bình an mỗi khi nghĩ đến Đức Giáo Hoàng. Xin cảm tạ Chúa đã cho thời đại chúng ta một vĩ nhân như thế. Tiến Đạt, TP. HCM Ngô Việt, Toronto, Canada Các lãnh đạo nước ta nói riêng, và những đảng viên cộng sản Việt Nam nói chung không theo một tôn giáo nào cả. Do đó, cái chết của Giáo Hoàng chẳng làm cho giới lãnh đạo Việt Nam suy nghĩ gì cả. Vả lại, khi Giáo Hoàng còn sống, Ngài đã là tác nhân tốt dẫn đến sự sụp đổ chế độ cộng sản ở Đông Âu. Khi nào Giáo Hoàng mới sẽ nhúng tay vào Việt Nam? Kim Dung Có một điều tôi đang ấm ức đây, cha xứ tôi (1 giáo xứ trong hạt VT) chỉ nói qua cái chết của Giáo Hoàng 1 lần rồi im bặt tôi đoán: có lẽ cha sợ mất điểm với nhà nước? Thế đấy, Nhà nước có gởi công văn chia buồn "sâu sắc" đến mấy cũng chỉ là ngoại giao không hơn, không kém! Vì muốn hội nhập với Quốc tế thì phải thế thôi. Pham Thanh, Hà Nội Là một người dân Việt Nam, yêu nước, yêu dân tộc, tôi cũng rất buồn vì Ngài chưa được đặt chân tới thăm, dù Ngài rất ao ước. Nhưng tôi không có ý bình luận gì về vấn đề chính trị ở đây. Các nhà chính trị Việt nam có quan điểm của họ. Qua đây, tôi càng thêm yêu Đức Giáo Hoàng. Ngài đã làm tròn bổn phận của vị Chủ Chiên thay mặt Chúa. Tôi cũng rất đồng tình với Ngài về vấn đề "nạo phá thai". Tôi không hiểu con người có còn là chính họ không khi đang tâm vứt bỏ, hay nói một cách chính xác là "giết" đi những hài nhi bé bỏng, vô tội. Chúa sinh ra con người để cùng được hưởng hồng phúc của Ngài, vậy mà con người lại đang nhiên phá bỏ hồng ân đó. Tính cương trực trong các vấn đề quốc tế của Đức Giáo Hoàng thực sự làm chúng ta khâm phục. Xin gửi lên Thiên Chúa toàn năng lời cầu khẩn của kẻ hèn mọn này Xin Người giữ Đức Thánh Cha trong Nhà Người, và xin cũng giữ gìn cho chúng con nữa Nguyễn Quốc Bảo, Anchorage, Hoa Kỳ Nguyen Huong, HCMC, Việt Nam Thu Phong, Silver Spring Vị Giáo Hoàng thứ 265 này của Hội Thánh La Mã được coi như một vị thánh cởi mở nhất trong tất cả các giáo hoàng. Ngài đã đứng ra Xưng Tội Bảy Núi về việc các tiền nhiệm của ngài đã làm ngơ trước việc Ðức Quốc Xã thiêu sống người Do Thái trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai. Từ ngài Pius XII (1939-1958), đến John XXIII(1958-1963), và Paul I (1963-1978) đã không có được một lời về việc Hitler tàn sát chủng tộc Do! Thái. Ngài Giáo Hoàng John Paul II đã trở về với Chúa Trời để lại trần gian cảnh điêu linh vì chiến tranh và thiên tai. Chừng nào con người nhận biết được tính nhân chủ và nhân bản để tránh xa cuồng tín và độc tài thì may ra mới có hòa bình và no ấm cho nhân loại. VHN, New York Lê Mạnh, Buôn Mê Thuột Khắc Duy, TP. HCM Trần Minh, Việt Nam Nếu các vị giám mục Pháp thời trước được cử sang VN để truyền giáo mà cũng tuân thủ tốt điều cơ bản này thì số phận của nước VN ta cũng khả quan hơn rất nhiều. Vai trò của một nhà lãnh đạo là rất quan trọng. Muốn làm tốt vai trò của một người hướng đạo trong đời sống nhân loại nói chung và của một dân tộc nói riêng người lãnh đạo ắt hẳn phải có một cái nhìn sâu rộng nhất là phải có đạo đức. Nếu không họ có thể bất chấp tất cả để thực hiện tham vọng riêng của mình. Một nhà lãnh đạo có đạo đức phải biết dừng đúng lúc. Ví dụ họ không vượt qua ranh giới nào đó vì họ thấy trước cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn từ đó kéo theo những điều vô luân khác có thể để lại mối nhục muôn đời cho cả một dân tộc. Một nhà lãnh đạo chính trị mà còn phải có đức thì một vị lãnh đạo tinh thần như Giáo Hoàng lại càng phải đạo đức hơn gấp bội. Giáo hoàng cư xử rất chừng mực khôn ngoan. Ở phương đông có câu:"uý thiên mệnh" biết kiêng sợ chân lý. Làm việc không bao giờ trái với lẽ phải tự nhiên. Thiên mệnh không phải là mệnh số đâu. Đó là cái lý tự nhiên con người được thụ lấy gọi là "tính" hay còn gọi là "đức". Đức là cội gốc tài là nhành lá.Cội gốc có tươi lá mới rậm rạp. Đức Jesus vì kiêng sợ chân lý mà chịu đóng đinh chữ thập là một ví dụ. Người hiểu thì biết kiêng sợ người không biết thiên mệnh là gì thì không sợ. Danh vọng tiền bạc là quan trọng nhưng không phải là tất cả. Theo tôi Giáo Hoàng là hình ảnh tượng trưng cho nền văn minh dựa trên tinh thần công thể. Quyền lợi cộng đồng được đặt lên hàng đầu. Tức là con người phải biết cân phân quyền lợi với bổn phận của mình. Quyền lợi cá nhân phải dựa trên sự đấu tranh lành mạnh chứ không phải tiêu diệt tất cả để mình tồn tại bất chấp luân thường đạo lý. Do đó có thể nói tôn giáo không ít thì nhiều đã có xung đột với những luồng tư tưởng khác nhất là ở phương tây khi mà ý thức tự do nội khởi, tự do vô biên đang thịnh hành. Có thể có nhiều người cho rằng giáo Hoàng là người bảo thủ, có người còn kết tội ông...Ai cũng khao khát tự do. Điều này có thể thành sự thực trong cuộc sống cộng đồng ngày hôm nay? Có thể nào tự do vô biên mang lại hạnh phúc cho cá nhân mà không xâm phạm quyền lợi cộng đồng? Hay là tự do vô biên chỉ mới hiện hữu trong văn chương nghệ thuật?! Còn những lãnh vực khác vẫn còn hạn chế? Nếu không thì ông Bush đã không lợi dụng tôn giáo để biến những vấn đề như phá thai, hôn nhân đồng tính, nghiên cứu tế bào mầm...trở thành một lợi thế chính trị để hạ gục đối thủ của mình. Có thể Giáo hoàng thực tế hơn chúng ta và cũng khôn ngoan hơn chúng ta? Chúng ta có thể cho là tự do vô biên đồng nghĩa với sự hứa hẹn, sự thăng tiến,khả năng biến ứng mau lẹ, thay đổi ngoạn mục vượt qua mọi trở ngại hạn chế đưa đến sự sáng tạo....Phải chăng Giáo Hoàng thấy sự tự do mà chúng ta ca ngợi lại là con dao hai lưỡi? Tự do vô biên có thể là làn ranh mong manh giữa văn minh và hoang dã, giữa lạc hậu và tiến bộ? Bởi vì tự do quá mức sẽ trở thành buông thả phóng túng. Nguyễn Hòa, TP. HCM Sứ mạng của Ngài không phải là chống cộng sản, giúp lật đổ CS Đông âu như một số người nói. Nói như vậy, vô tình đã biến các tín đồ Công Giáo La Mã là những người chống cộng sản và theo ông Bush hết à. Các chính quyền phương tây cũng khó chịu với Ngài trong một số chuyện nhưng Ngài đã không nhường bước như việc cấm vận một số nước, chiến tranh Iraq, phá thai, hôn nhân đồng tính... Các chính quyền cộng sản cũng không vui lắm với Ngài trong việc tôn giáo, nhân quyền. Trong suốt thời gian ở ngôi Giáo Hoàng, Ngài đã làm thay đổi bộ mặt Công Giáo La Mã trở nên tiến bộ hơn và tích cực hơn trong lịch sử hiện đại. Đỗ Quang, Cần Thơ Thái Huy, TP. HCM Tuy vậy, theo tôi biết, thì Giáo Hoàng là người luôn chống lại các chế độ toàn trị và đã góp phần vào sự sụp đổ của các chế độ cộng sản ở Đông Âu. Và không có gì lạ khi trong một thời gian dài, các chế độ cộng sản luôn coi Vatican là cái gai trong mắt họ. Chỉ chứng đó cũng đủ khiến tôi cảm phục Đức Giáo Hoàng. Xin bày tỏ lòng thương tiếc vô hạn đến ông. Que Son, Houston, Mỹ Khi cuộc cách mạng nổi lên, đối tượng bị tấn công là nền quân chủ Pháp, giới tăng lữ và giáo hội Công Giáo. Sau thế chiến hai, những nước Công Giáo như Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Mỹ Châu La Tinh là những nơi có Đảng Cọng Sản mạnh nhứt. Công giáo chống Cộng hăng hái nhưng ít hiệu quả do bất công và lạc hậu xã hội. Cuba nơi có hơn 90% dân chúng là tín đồ Công giáo đã dễ dàng đi vào Cọng sản. Việt nam, những chế độ thân Công giáo không chiếm được lòng dân. Phi Luật Tân, nếu Cọng Sản Quốc Tế không thoái trào, thì không biết có đứng được với Phong Trào Du Kích Cộng Sản tại đó không. Tôi xin kiến nghị Đức Giáo hoàng là nếu Ngài làm được phép mầu thì cũng đừng đánh nhau với Cộng Sản làm gì. Đánh nhau không hợp với sứ mạng của Ngài đâu. Hãy làm gì đó để giảm bớt bất công, nghèo đói và mê tín dốt nát tại các xứ mà Ngài từng là Giáo Chủ. Thanh, Sài gòn Quỳnh Hoa, Huế, Việt nam Ẩn danh Nam, Sài Gòn Kim Dung Đức Cha Carol cũng là 1 trong những vị Giáo Hoàng có tinh thần hoà giải, nhiều lần công khai xin lỗi những lỗi lầm trong quá khứ Giáo hội mắc phải và đổi mới một số lãnh vực: Ngài đã thay đổi cách sống truyền thống của các vị bằng cách rời khỏi toà Rô ma và đi đến rất nhiều Quốc gia. Có lần Giáo Hoàng đã ngỏ ý đến Việt nam nhưng rất tiếc, Nhà nước Việt nam không đón nhận! Ngài cũng là vị phong chân phước và phong hồng y và giám mục đạt kỷ lục. Tuy nhiên, Giáo Hoàng rất cứng trong việc bảo vệ “thông điệp của sự sống”,về các vấn đề phá thai và hôn nhân đồng tính. Tôi ủng hộ Giáo Hoàng về lãnh vực này. Nếu Giáo Hoàng không cứng rắn thì, phá thai và hôn nhân đồng tính vốn đã tràn lan nó sẽ bị lạm dụng và tha hoá về đạo đức... Còn một vấn đề tôi chưa đồng ý là vai trò phụ nữ trong Giáo hội! Giáo hội sẽ có Giáo Hoàng mới, tôi ước gì vị Giáo Hoàng mới sẽ học hỏi những điều hay tốt nơi vị tiền nhiệm của mình, hoà mình hơn, cởi mở hơn với Thế giới đương đại và có nhiều luồng sống mới thổi vào Giáo hội. Nhờ đó, Giáo hội không phải là một tổ chức bên cạnh Thế giới nhưng là đồng hành với thế giới, đi vào cuộc sống cả nhân loại, đặc biệt là các nước nghèo và các tầng lớp người nghèo. Đồng thời nhìn nhận cách bình đẳng vị trí, tài năng cũng như công sức của người nam và người nữ trong Giáo hội. Có như vậy, người nữ mới sống trọn vẹn lời chúc của Thiên Chúa khi tạo dựng con người là nam là nữ. Black Sheep, Italy Lam Son, Pháp |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||