Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
11 Tháng 4 2005 - Cập nhật 00h33 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Cảm nghĩ của bạn khi về Việt Nam
 
Việt Nam đang có những đổi thay mới
Trong chương trình Thư Thính Giả tuần này, phát về Việt Nam vào buổi 21:30-22:00 ngày Chủ Nhật 10.04.2005, mời quý vị nghe Xuân Hồng, Nguyễn Giang, Hoàng Dương và Quốc Vinh trích đọc thư về Giáo hoàng John Paul II.

Rất nhiều thính giả BBC đã bày tỏ ý kiến về cuộc đời vị giáo hoàng vừa tạ thế. Các ý kiến khác về quan hệ Việt Nam-Vatican cũng được chia sẻ.

Trong phần sau của Thư Thính Giả, như đã thành một thông lệ, các nhà báo của BBC Tiếng Việt kể về những trải nghiệm trong chuyến về thăm hay làm việc mới nhất tại Việt Nam.

Đề tài lần này là việc các cơ quan an ninh ở Việt Nam đối xử với nhân viên BBC ra sao.

Vì dù về Việt Nam để làm việc với Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao hay các cơ quan khác thì nhân viên của BBC Tiếng Việt, bất kể mang hộ chiếu gì, đều được các nhân viên an ninh tìm gặp và hỏi chuyện về BBC.

Chúng tôi quan niệm BBC là một cơ quan truyền thông quốc tế, hoạt động ở mọi nơi đều công khai, trong sáng nên cũng không e ngại gặp để biết các quan điểm khác nhau về BBC.

Quốc Vinh, Nguyễn Giang và Hoàng Dương cũng chia sẻ ý kiến rằng các cơ quan an ninh như tạo cảm giác người làm cho BBC bị theo dõi, bao vây. Thân nhân cũng bị 'thăm hỏi, làm việc' dù chẳng liên quan gì.

Điều này có vẻ trái ngược hẳn với thái độ đón tiếp rất cởi mở, tôn trọng nhân viên BBC của các đối tác truyền thông và nhiều cơ quan khác trong nước. Nó cũng khó hiểu khi mọi hoạt động báo chí của BBC ở Việt Nam đều công khai và có giấy phép từ Bộ Ngoại giao.

Nguyễn Hùng thì cho rằng ở khắp vùng Đông Nam Á nay không còn nước nào trừ Miến Điện có cách làm việc kiểu 'cảnh sát' khi đối xử với truyền thông nữa. Các quốc gia đều phải chủ động hợp tác với truyền thông nước ngoài chứ không có các cách đối xử gây phản cảm.

Quý vị nào là người Việt sống ở nước ngoài có kinh nghiệm tương tự xin chia sẻ với chúng tôi vào địa chỉ [email protected] hoặc dùng hộp tiện ích bên trái.

---------------------------------------------------

Nguyễn Anh, San Jose, Hoa Kỳ
Nếu bạn trải qua cuộc sống ở VN những năm 50 ở Hànội, 75 ở Sàigòn, nhất là đi tù lao động khổ sai khi miền Nam mất vào tay CS, trước 95 về thăm VN mới có nhận định tương đối chính xác về chế độ công an trị của CS, anh bạn Ẩn Danh chắc còn nhỏ nên mới có nhận xét hời hợt như vậy, không thể trách được, ngay cả cô đào Jane Fonda, triết gia Jean Paul Sartre, ca sĩ Joan Baez vv… còn bị lừa, thế gian này bị lừa vì chủ thuyết CS nhiều lắm bạn ạ!

Cái trò hù dọa, khủng bố thì có gì là hay mà khen. Các nước văn minh họ theo dõi kin đáo để ngăn ngừa tội phạm khá hữu hiệu, làm cho xã hội trật tự, người dân sống yên lành, họ tránh quấy nhiễu, làm phiền khiến cho cuộc sống người dân bị xáo trộn. Néu các bạn có dịp đi du lịch ở các nước dân chủ tự do bạn sẽ chẳng bao giờ gặp công an, cảnh sát, họ sẽ không bao giờ hỏi bạn một câu, nếu bạn không vi phạm luật của nước đó.

Ở VN dưới chế độ CS đủ loại công an chìm nổi cứ tự tiện thẩm vấn, theo dõi, gọi về đồn bót làm việc công khai, chẳng cần lệnh tòa án, cho dù bạn chỉ đến thăm hỏi hoặc vô tình gặp những người đối lập với ĐCS ở trong nước, có khi cả những người ở ngoài nước, nếu họ nghi. Họ chủ trương: “ Giết lầm còn hơn là bỏ sót “. Có bao nhiêu người đã chết oan trong những lần CS phóng tay trong Cải cách ruộng đất, Nhân văn giai phẩm, Cải tạo tư sản mai bản, cải tạo quân dân cán chính của thể chế quốc gia.

Nhìn vào quá khứ để biết thành quả của ngày hôm nay, hôm nay làm gì sẽ có được trong tương lai. Hôm nay VN tụt hậu 50 năm so với các nước lân bang, GPN chỉ chưa tới 40 tỷ Mỹ kim/năm cho hơn 80 triêu dân. Nếu không có viện trợ của các nước dân chủ, của đồng bào ở nước ngoài gửi về giúp đỡ thì bây giờ VN vẫn còn nhiều người chết vì đói, và lạnh. Không phục thiện, không học hỏi, cứ vẫn kiêu căng một cách rất ngu muội, vẫn huênh hoang khoác lác một cách rất thô lỗ, tương lai Việt Nam yêu dấu sẽ đi về đâu?

Bề ngoài chỉ để đánh lừa, mỵ dân, lời nói thì râp khuôn, rỗng tuếch. Tham nhũng, rượu chè, cờ bạc, đĩ điếm, xì ke, ma túy, thậm chí bán cả hàng trăm ngàn đàn bà, trẻ thơ cho ngoại quốc. Nỗi khổ đau, nghèo hèn, nhục nhã này ai mang. Hãy suy nghĩ thật kỹ, bạn sẽ thấy bạn cần phải làm gì, nói gì, viết gì để đất nước được giầu có, hùng mạnh. Đất nước đang trông cậy vào các bạn trẻ đó.

Le Dung, HCMC
Nói gì thì nói thì cũng phải công nhận là lực lượng an ninh của VN là số một, và tại VN hiện nay thì lực lượng này có thể nói là lực lượng duy nhất còn làm việc một cách nghiêm túc. Nó họat động chỉ trong nước VN thôi nhưng cực kỳ hiệu quả. Và tôi có thể khẳng định là FBI, CIA , MI5 .... có thể không bằng được. Vì sao? vì họ quá kinh nghiệm, họ đã trưởng thành từ những nhóm nhỏ, họ phải vận dụng tất cả những kỷ năng sống để tồn tại. Và họ đã thành công. Còn chuyện mấy anh công an phường đến hỏi thăm thì chỉ là hư chiêu thôi, chỉ dọa được người ngay thôi, chứ mấy tay có ý đồ thì không ăn thua gì.

CGO, Saigon
Anh Ẩn Danh chắc đang xây dựng đất nước khi đem tiếng nói đề cao, khen tặng như vậy? Thật đúng với tinh thần nhà nước khi 30 năm rào rạo "đất nước VN giàu mạnh", "đỉnh cao trí tuệ"...v.v Nếu mà ai cũng như anh thì làm sao mà thấy cái không tốt cái xấu mà sửa đổi hay xây dựng vì cái nào mình cũng cho là tốt và đem ra so sánh với cái xấu của ngưới khác để tự nâng cao chính mình. Nếu mà biết sửa đổi thì nhà nước VN đã học hỏi từ những ý kiến trong trang này, ít nhất, rồi tự hỏi mình có thể làm gì để tốt hơn cung cách phục vụ. Đó là tại sao ở mỗi chổ nhà hàng hamburger ở Mỹ mới có thùng ý kiến cho người đi ăn, cũng như nhiều chợ, địa điểm phục dịch vậy. Yêu nước thì phải mong đất nước tiến lên chứ nịnh bợ, bợ đỡ, thỏa mãn hiện tại thì chỉ kéo lùi sự tiến bộ mà thôi anh Ẩn Danh à.

Ẩn danh
Tôi đã về Việt nam cách đây vài tháng, ở cửa khẩu Nội bài không thấy có chuyện xin tiền hay hống hách. Anh cán bộ cửa khẩu hỏi han ân cần, dùng first name trong hộ chiếu của tôi. Chỉ có điều khâu duyệt hộ chiếu diễn ra khá lâu.

Nhìn chung tôi thấy không có vấn đề gì. Tôi nhận thấy các bác Việt kiều sống ở Mỹ không hiểu sao có cái nhìn khá tiêu cực (một cách phiến diện) về quê nhà. Nếu ta gặp chuyện bực mình một lần, theo tôi, không có nghĩa là cả đất nước Việt nam chỉ toàn chuyện xấu xa. Đi nhiều, tôi thấy ở đâu cũng có chuyện bẩn thỉu cả, thế mới cần tới chính phủ và bộ máy công quyền.

Tôi không nghĩ rằng cứ ngồi một chỗ chửi đổng là thể hiện thái độ xây dựng. Còn việc các anh BBC về Việt nam được mời đi hỏi chuyện, tôi không mấy ngạc nhiên. Các anh có chắc MI5 tại Anh quốc không theo dõi các anh không?

Thuận
Khi đọc bài của bác Đông Quân, tôi cữ ngỡ bác đang ở VN? nhưng không phải mà là ở Seatlle. Hay thật, nếu ở Vn dễ chịu quá thì bác hồi hương đi ạ. Tôi đang sống ở VN, vì công việc tôi sang Mỹ thời gian 1 tháng, thế mà khi về thì anh CS khu vực chắc nhớ tôi lắm nên thăm tôi suốt nào là hỏi tình hình bên áy ra sao, tôi tiếp xúc ai ... và vân vân. Sau mỗi lần như thế anh ta khuyên bảo tôi "cảnh giác với bọn phản động" trời ạ ! phản động ở đâu tôi đâu thấy, chứ viếng thăm kiểu này e tôi strees mất.

Một ý kiến
Thưa các anh, tôi được biết những người làm trong ngành công an tại Việt nam hầu hết đều không được phép đi nước ngoài, vì bất kỳ mục đích nào. Đây có lẽ là một điểm khá thiệt thòi đối với họ và có lẽ vì vậy cách họ đối xử với các anh không giống với lối mà các anh đã quen tại phương Tây chăng? Chúng ta cũng nên thừa nhận rằng thái độ của Việt Nam với những vấn đề có yếu tố nước ngoài đã cởi mở hơn rất nhiều. Hy vọng nó sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng đó, nhưng có lẽ cần chút thời gian.

Trời ơi
Các bác hải ngoại thân mến, các bác cũng phải để cho anh em an ninh có việc làm với chứ. Người ta càng kêu la diễn biến hòa bình, càng phong thánh cho các bác thì càng moi được nhiều tiền của dân để mua sắm trang bị hiện đại firewall sau đó ngồi PC để đánh game hay xem trang nude.

Một thính giả
Tôi về nước nhiều lần, thấy gần đây thái độ của hải quan, biên phòng có tiến bộ lên nhiều. Chắc là đời sống của họ có tiến bộ. Đầu óc lúc nào cũng phải lo lắng chuyện cơm áo thì làm việc vui vẻ thế nào được. Công việc của họ cũng căng thẳng, đồng thời dễ sinh tiêu cực. Thi thoảng lại bắt được vài vị Việt Kiều chuyển ma tuý, hàng cấm, thi thoảng lại được mấy Việt kiều hào phóng lì xì, có lẽ thế mà sinh ra cái thái độ lạnh lùng hay xin tiền? Họ cũng hay 'vơ đũa cả nắm' mà.

M, Florida, Hoa Kỳ
Chuyện xưa như trái đất rồi. Tham nhũng, hống hách, hách dịch và những luật lệ đàn áp người dân, ... v.v... những cái này người Việt Nam ai mà không biết nữa. Nếu bạn thấy những người nào bào chữa hay nói tốt cho chế độ này thì bạn cũng dư biết là người đó đang được hưởng một ân huệ nào đó từ chính phủ hay họ chưa nếm được cái bên trong của nó, còn đối với những người chống đối là những người đã được nếm cái bên trong. Thế thôi, chẳng có gì lạ cả

Giang Đông
Tôi ủng hộ ý kiến của anh Đông Quân là "Chúng ta nên lấy cái gì hợp thời đại là hơn" mà hiện nay chế độ CS giống như ở VN thì sinh ra quá nhiều vấn nạn, đối với thế giới nó đã bị con người đào thải. Chúng ta cũng không nên thấy một số công an, một số hải quan làm việc còn quan liêu tiêu cực mà vội kết luận ảnh hưởng xấu của chế độ còn chưa tẩy xóa được.

Ngay như ở hải ngoại đây cũng còn những Việt kiều sống cà bơ cà bất, nhưng không nên kết luận xã hội này vẫn còn nhiều những người sống bám xã hội như nhiều người trong nước nghi ngờ.

Tự Do
Chào anh Đông Quân, Nạn tham nhũng tại VN là một tai họa đối với dân tộc. Đã từ hàng chục năm nay, tệ nạn tham nhũng tại các phi trường VN kéo dài và càng ngày càng phát triển. Nó luôn luôn thay hình đổi dạng để đánh lừa thiên hạ.

Tôi hết sức tán đồng những ý kiến trên trang BBC này. Tôi tin ràng những ý kiến này sẽ có nhiều tác dụng hơn nếu dược đăng trên các báo ở VN. Nhưng thành thật mà nói, tôi không tin vào điều đó.

CGO
Anh Đông Quân nói rất đúng... thật không nên "nhìn một vài chiếc lá vàng khô héo mà đánh giá cả một khu vườn là xấu", tôi đồng ý. Chỉ khổ cái là đối với cách làm việc cũng như tiếp đãi của các nhân viên hải quan ở TSN hay ở Đà Nẵng cũng vậy tuy ít hơn, thì vấn nạn mà nhiều người ở trong đây đã nêu ra là đại đa số và đều có bằng chứng cũng như kinh nghiệm tại chỗ. Cho nên không thể bảo là tôi trách mà không được khách quan. Vả lại, người Việt mình cũng có câu "một con sâu làm rầu nồi canh", anh Đông Quân lại chắc không đồng ý với câu tục ngữ ấy?

Đông Quân, Seattle
Tôi nghĩ BBC là diễn đàn rất dân chủ. Chúng ta nên lấy cái gì hợp thời đại là hơn. Không thể nhìn một vài chiếc lá vàng khô héo mà đánh giá cả một khu vườn là xấu.

Minh, Hungary
Tôi nghĩ là các nhân viên hải quan, rồi những người làm công tác phục vụ trên hãng hàng không VN cần cải thiện thái độ làm việc. Sân bay quốc tế như là bộ mặt của một quốc gia. Nói người VN vui vẻ, hiếu khách thế nào ai không biết. Nhưng mặt mũi các nhân viên hải quan, tiếp viên cứ như đầm lê, ăn nói hống hách, nhát gừng, lại hay vòi vĩnh ... thì hỏng bét cả.

Dân Việt
Bạn Nguyễn Dũng, Hà Nội lầm rồi, nhà nước không phải tay mơ đâu, khó lòng mà BBC qua mặt được họ. Nếu bạn là phe chống nhà nước, và thường gửi ý kiến đến Ban Việt ngữ, bạn sẽ hiểu, lời lẽ tục tằn hạ tiện, gây phản ứng ngược được đăng tuốt, lời lẽ thận trọng xác đáng bị đục bỏ. Đó là cái ưu việt mà một vài người trong Ban Việt ngữ đang áp dụng cho nhà nước, tiếc rằng những độc giả yêu nhà nước thì lại quá ít và quá thiển cận mà thôi, tuy nhiên một vài người trong Ban Việt ngữ rất khao khát bất kỳ ý kiến đúng hay sai của phe nhà nước của bạn. Đừng nghe những gì Ban Việt ngữ nói, mà hãy đọc những gì luộm thuộm còn lại sau khi bị một vài người trong Ban Việt ngữ cắt bỏ. Chúng ta cần họ, nhưng BBC trả tiền cho họ, nên chúng ta chỉ là những khách hàng "không có mợ chợ vẫn đông " thôi.

Quốc Huy
Các bác ở hải ngoại về VN mong các bác tinh mắt, kẻo không đụng công an thì lại đụng xe, hỗn loạn lắm, tai nạn như chơi !

Nguyễn Dũng, Hà Nội
Không chấp nhận những thành viên trong Ban Biên tập BBC Vietnamese. Họ không phải là người Việt Nam, xem những gì họ nói, họ bôi nhọ, chọc ngoáy Việt Nam, thiết nghĩ cần phải siết chặt kiểm soát an ninh với những 'phần tử' này.

Quốc, Washington D.C., Hoa Kỳ
Tôi về VN vào Tết 2003-2004. Về đến quê, tôi ra xã trình báo giấy tờ ngay. Qua hôm sau, tôi nhận được giấy mời về trụ sở công an xã để gặp công an huyện vào ngày tiếp theo. Đúng hẹn, tôi xuống trụ sở công an xã thì gặp hai anh công an huyện mặc bình thường, áo sơ-mi, quần Tây. Hai anh 'ân cần' hỏi tôi về cuộc sống và các tổ chức chống Cộng bên Mỹ. Một anh thì ngồi hỏi, còn một anh thì viết lại như viết biên bản vậy. Ở VN bốn tuần, tôi quay lại sân bay Tân Sơn Nhất để về Mỹ. Sau khi kiểm tra bằng máy hành lý sách tay của tôi, một anh hải quan nói nhỏ:' Anh lì xì tụi em tiêu Tết'. Tôi ầm ừ một lúc, anh ta lại nhắc nhở 'Anh lì xì tụi em tiêu Tết'. Tôi bảo anh ta là để tôi xem đã. Thế rồi tôi đi thẳng luôn. Thú thật, tôi thấy đi về Việt Nam thật phiền hà.

Henry Nguyen, West Palm Beach, Mỹ
...Tôi cũng đã đi nhiều nước trên thế giới này chưa thấy hải quan nước nào như VN, người không có nổi một nụ cười để chào khách. Mặt thì giống như đang tra khảo tội phạm...thật quái lạ làm sao chúng ta có thiện cảm với họ?

Do Tran, San Diego, Hoa Kỳ
Nghe hết chương trình thư thính n giả ngày 10 tháng Tư vừa qua tôi thật tình là cười đến đứt cả ruột vì cái chuyện hàng ngày ở huyện mà nhiều nguời vẫn còn ngạc nhiên. Cũng xin góp ý là không riêng gì những phóng viên của BBC đuợc công an trò truyện thăm hỏi mà cả những phóng viên đài VOA, những anh tài nguời Việt nào có tên tuổi một tí mà đang sống ở nước ngoài, những nguời Việt đi cùng với một đoàn công tác của nuớc ngoài bất kỳ là của các NGO, hay chính phủ nước ngoài đều đuợc chiếu cố đăc biệt của công an. Phóng viên RFA thì xin can các anh chị. Các anh chị đừng có dại mà về nhớ.

Tôi về VN cũng đã ba lần và cả ba lần đều ở khách sạn vì chẳng có nguời thân nào còn ở VN cả. Cả ba lần tôi đều đuợc các anh công an đeo hàm đại úy ân cần thăm hỏi về mục đích đi về thăm quê hương. Riêng lần đi với hai nguời Mỹ thì đuợc thăm hỏi nhiều lần hơn là đã đi những đâu, chụp ảnh nhiều không? và nghiên cứu những gì. Hai nguời Mỹ cùng đi đó là nguời thế nào họ có thân thiện với ta không? Chức vụ họ có to không?? Để khỏi mất thì giờ tôi cứ bịa đại ra là xa quê hương lâu quá rồi nên nhớ quá với lại hàng năm có ngày nghỉ mà đi các nuớc châu Âu với châu Úc chẳng có gì đẹp hơn VN hết. Về VN thì cảnh trí đẹp nhất thế giới, rồi tha hồ tự do đi đây đi đó chẳng ai ngăn cản. Thế là anh đại úy sướng tỉnh nguời ra cười rồi đi về.

Trả lời về hai nguời Mỹ thi tôi nói là hai ông này là hai ông tiến sĩ xã hội học của Mỹ (hai ông này là Dr. thật). Tôi phịa ra là hai ông Mỹ này mê VN lắm và tham gia phong trào phản chiến ở Mỹ thời kỳ chiến tranh VN. Hai ông này sang VN để quan sát và nghiên cứu rồi về vận động nhân dân Mỹ đóng góp giúp thuơng binh VN. Anh đại úy công an thích thú lắm, ghi chép luôn tay. Thật ra cái chuyện phịa này chẳng có gì lạ với tôi vì ngày còn trong trại tập trung sau năm 1975 tôi đã nắn nót viết phịa không biết bao nhiêu trang kê khai họat động bản thân từ ngày mới sinh ra cũng như kê khai từ ông nội, cha mẹ, anh chị em, cũng như những nguời tôi biết tôi quen. Ra khỏi trại thì hàng tuần lên phường kê khai trong tuần qua đi đâu và làm gì (trong thời gian quản chế ba năm và sau đó cũng chẳng có ai trả lại tôi cái quyền công dân VN của tôi cả). Ở nhà thì công an khu vực thường xuyên đến thăm. Anh ta mồm thì hỏi xem cuộc sống có gì khó khăn không trong lúc mắt thì quan sát truớc sau và cũng chẳng them để ý xem mình trả lời ra sao. Có lần anh công an khu vực còn nói tôi chắc là làm việc cho CIA nên tôi mới đi Mỹ học.

Tiện đây tôi cũng nhắc lại các bạn là nếu bạn nào có còn cầm cái giấy ra trại thì giở ra xem mình can tội gì nhớ. Tôi đóng khung kính cái giấy ra trại treo cẩn thận lên tuờng thỉnh thoảng xem và cứ cười mãi vì trong tờ giấy có ghi tôi can tội “Trung uy phi công”. Như thế đấy, ăn thua với họ làm gì? Để ý đến họ làm gì? Đi du lịch cho vui. Tiêu tiền ở VN cũng gián tiếp giúp cho một số nguời VN có thêm thu nhập. Đem mấy cái computer part cũ, sách đã học xong đem về cho các em học sinh, sinh viên. Giặt sạch quần áo cũ, đóng thùng về cho các nguời homeless. Rỗi rãnh thì ngồi hàng quán lề đuờng mời mấy em đánh giầy, bán báo, bán vé số ăn một bữa và thăm hỏi thì các bạn sẽ thấy cuộc sống của bạn nó hạnh phúc đến thế nào.

Theo tôi thì tôi vẫn sẽ tiếp tục đi chơi VN nữa bất cứ khi nào có đủ vacation. Và tôi cũng chẳng để ý đến cái vặt vãnh làm gì cho mất vui. Tôi dám chắc là tất cả những nguời Việt sống ở nuớc ngoài khi trở về đều thấy rằng mình bỏ nuớc ra đi là quyết định đúng. Có về VN mới thấy là mình còn may mắn hơn rất nhiều nguời, ít nhất là hơn 80 triệu dân VN trong nuớc.

Vũ Kiệt, Houston, Hoa Kỳ
Tôi thì về nước nhiều lần. Sau khi báo Thanh Niên phản ánh tình trạng ăn chặn tiền ở cửa khẩu TSN thì tôi cũng thử không đưa tiền cho các anh chị Hải Quan như những lần trước, và tôi đã qua lọt tuy họ giữ hộ chiếu của tôi lâu hơn bình thường. Lúc kiểm tra hành lý thì cứ dọa đi dọa lại câu "Tôi mở ra kiểm tra đó nghe". Tôi liều mạng nói cho kiểm tra thì tôi được cho đi vi toàn áo quần. Tôi cũng không sợ tốn thời gian như mọi lần vì quá bực mình trước thái độ phách lối của các anh Hải Quan. Từ lần đó trở đi, tôi không bao giờ cho tiền nữa tuy nỗi bực mình cứ đeo bám sau mỗi chuyến đi.

Anh Đông Quân không biết đi theo diện gì, chứ diện bình thường như tôi mà có chữ "hân hoan" trong đó thì có lẽ anh đã tuyên truyền quá lố rồi vì tôi biết chỉ có một số ít người như tôi, không sợ mất thời gian và và sự bực mình thì mới có thể "chiến thắng". Cảm nghĩ của tôi khi về VN à? Đó là hình ảnh công an trị với những khuôn mặt đằng đằng sát khí của các anh chị hải quan và những bộ quân phục. Tôi không hiểu vì sao không thay hình ảnh rất quân khu đó bằng một hình ảnh hiền hòa hơn?

Minh Pham, Pomona, USA
Không biết mọi chuyện cuả đầu năm 2005 đến thời gian này ra sao, nhưng chuyến về VN đầu tiên cuả tôi sau 10 năm xa quê vào tháng 11/2004 thì không có chuyện như ông Đông Quân gì đó nói. Vaò thời điểm đó thì tin tức nói ra rả là Hải Quan Việt Nam cải thiện lắm, gắn camera rồi bảng cảnh báo không kẹp tiền vào passport v.v.. nhưng thực tế đối với tôi thì không phải như vậy . Sau khi từ trên máy bay xuống, đi ngang qua mấy hàng ghế tôi thấy baó Việt Nam cuả ngoài nay bị vất la liệt trên ghế, không ai dám mang theo hết vì sợ làm khó dễ hay sợ bị quy chụp là truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy hay phản động ????, leo lên xe bus, đi vào terminal thì cửa đầu tiên là cuả công an xuất nhập cảnh, mấy anh chị này không thấy hoạch họe gì hết, chỉ hỏi địa chỉ sẽ về là ở đâu và đóng dấu vào một số giấy tờ trong, có một cái bảng to tướng ngay trên tường viết bằng tiếng Việt là đừng kẹp bất kể giấy gì ngoại trừ tờ giấy khai hải quan.

...Ra đến gần cửa, trạm Hải Quan nằm đó với máy dò, tôi là ngươì đầu tiên ra nên anh chàng hải quan điều đầu tiên hỏi là có mang đồ điện tử gì không, tôi trả lời là có cái labtop cũ để tôi xử dụng và sau đó sẽ để cho người nhà, anh ta nói vậy thì không được, caí đó phải coi là hàng hoá và phải đóng thuế v.v. và phải đóng tới $100 lận. Vậy thôi cho anh ta ít tiền trà nước đi thì anh ta OK, tôi bỏ tờ $10 anh ta vội nói đứng có làm như vậy, kẹp nó vào passport của mình, khi anh ta mở ra thấy tờ $10 thì thấy ít quá hay vì tôi là lần đầu tiên về nên còn nai tơ quá nên anh ta không chịu, nói là không đủ cho các anh em tiền trà nước, tôi bỏ thêm tờ $5 vào, anh ta vẫn chê là ít, tiền lẻ tôi chỉ có vậy, bực quá tôi lấy $15 về và bỏ tờ $20 vào, anh ta vẫn chê chưa đủ, biết rằng anh ta muốn luôn $15 nên tôi thí cô hồn bỏ vào luôn và nói xẵng là chỉ có vậy thôi, hết tiền lẻ rồi, lúc đó anh ta mới nhấn nút cho máy chạy cái vèo để đồ cuả tôi qua mà chẳng thèm nhìn trong hành lý cuả tôi có gì, về sau khi về đến nhà, tôi xem lại tôi còn để quên một đống báo đủ các loại mà tôi cho vào ba lô cuả mình đ! ể đọc.

Và thời gian tôi ở VN thì tôi mới thấy giá trị rất lớn cuả $35 tôi thí cô hồn cho Hải Quan, đối với tôi số tiền đó không có gì lớn , chỉ có thể bằng một bữa ăn tối thông thường , nhưng nó lớn đối với một số người lao động cực nhọc làm trong nước, nó có thể là một tháng tiền lương của họ, mấy người Hải Quan này sướng thật, chẳng làm gì nhưng thử tính xem một ngày họ thu bao nhiêu tiền, và tính ra tiền Việt Nam thì thu nhập họ bao nhiệu, lớn không thể tả được. Một điều cố ý nữa mà hình như Hải Quan cố tình sắp xếp là máy dò và trạm Quan đặt gần cửa ra vào, sát với khu vực thân nhân đang chờ đón, rất nhiều người thấy thân nhân cuả mình nên không muốn mất thời giờ và phiền phức nên sẵn sàng đút tiền đễ qua cho nhanh. Vậy là cách làm việc như thế nào? Tôi là người trẻ nhưng chợt cảm thấy thấm thiá cái câu nói mà người ta hay nói ngoaì này cuả cố Tổng thống Thiệu " Đừng tin những gì Cộng Sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng Sản làm" chuyến về quê cuả tôi kỳ vừa rồi chắc cũng là lần đầu và là lần cuối tôi trở về VN, tôi quá chán ngán với lòng người, quá chán ngán với cảnh đời và quá chán ngán với xã hội Việt Nam.

Huy, Hoa Kỳ
Lần đầu tiên tôi về VN thăm mẹ tôi sau gần 20 năm xa cách VN; tôi không dám mang bất cứ một thứ gì ngoài mấy bộ quần áo. Tôi xin visa, đi tiêm ngừa bệnh theo chỉ dẫn và làm không thiếu bất cứ giấy tờ gì cần thiết.

Từ trên máy bay bước xuống phi trường TSN, xếp hàng trình giấy tờ qua HQ, hàng rất dài; anh HQ ngồi trên thật cao, người đưa hồ sơ nếu thấp như tôi phải với lên mới đưa được hồ sơ; với bộ mặt lầm lỳ anh lật lật xấp hồ sơ xong trả lại tôi và vẫy tay chỉ tôi xuống cuối hàng. Tôi không hiểu gì cả nghĩ minh thiếu hồ sơ; check lại không thiếu gì cả lại xếp hàng trở lên, ba lần như vậy không giải thích.

Sau có người chắc về nhiều lần nói khẽ với tôi.. và tôi đã đươc đi qua. Những lần sau tôi luôn luôn đươc niền nở, chào đón như lời ông Đông Quân nói.

CGO
Bạn Đông Quân nói chuyện tôi thấy lạ tai quá. Tuy tôi về VN chỉ có 2 lần nhưng chưa lần nào tôi cảm nhận được sự ưu ái phục vụ của nhân viên hải quan cả. Lần đầu tiên tôi về, vì không biết chuyện nên mới e ngại dấu tờ giấy "xanh" ở trong passport kỹ lưỡng nên anh hải quan không tìm thấy. Rồi tôi nhận được ôi bao nhiêu là sự hằn học, biết vậy nên tôi đã vội vàng lật trang passport và cho anh ta thấy "thủ tục đầu tiên" và ngay sau đó mọi chuyện yên lặng ngay.

Lần thứ hai là tôi trở lại VN vài tháng sau đó. Lần này tôi muốn thử lại xem mình có thể qua cổng hải quan dễ dàng nếu không có "thủ tục đầu tiên" không và kết quả là KHÔNG. Chị hải quan đã bảo là tôi phải ghi địa chỉ của nơi tôi đến cư ngụ và bảo tôi ra đằng sau hàng khi ghi xong. Biết là không khá nên tôi đã vội vã mói túi và cô đã lạnh lùng cho qua.

Gần đây có vài người bạn quay lại VN chơi và "thủ tục đầu tiên" đã hình như không cần áp dụng vì hải quan đã trả lại passport mà không lấy tiền bắt tay. Nhưng thay vào đó, bạn tôi đã được tiếp đãi một cách lạnh lùng, hạch sách... thay vì bao lần trước, nhận tiền mà vui vẻ.

Với bạn Đông Quân, tôi không muốn chụp mũ hay gì hết, nhưng không nghĩ là bạn thuộc về những thành phần bỏ nước ra đi như chúng tôi, và có lẽ quan hệ giữa bạn và thành phần CS chắc còn có gì khắng khít nên mới có sự ưu đãi khác lạ vậy. Nếu không thì chắc là bạn gặp may nên mới đi đúng hàng của anh/chị hải quan đang lúc vui vẻ, đầy túi nên mới vậy thôi. Vậy thì không nên vơ đũa cả nắm mà tâng bốc như vậy.

Đông Quân, Seattle
Tôi không hiểu tại sao đến ngày nay, mà nhiều người cứ có ý nghĩ là nhà nước VN dùng công an để cai trị dân nhỉ. Nhà nước và nhân dân luôn niềm nở, hân hoan chào đón người con VN từ khắp nơi về thăm quê. Báo chí, truyền thông đã đưa tin về đóng góp của Việt kiều cho quê hương.

Tôi là người dân bình thường, đã về thăm quê. Tôi thấy đâu có ai làm khó dễ gì. Ngay cả tại sân bay, tôi được các anh chị hải quan hướng dẫn tận tình. Chỉ tại những ai có tật giật mình. Trong thời đại chống khủng bố toàn cầu, vấn đề an ninh của mỗi nước sẽ ảnh hưởng đến nước khác. Vì vậy kiểm tra an ninh là cần thiết.

Còn những ai hỏi chuyện BBC thì là vì do thói quen của người Việt mình ấy mà. Xa nhau lâu ngày, gặp lại hỏi thăm sức khỏe, đời sống. Có gì đâu.

Một thính giả
Tôi về VN nhiều lần như không bị theo dõi mà đón tiếp nồng nhiệt, bởi vì đơn giản thôi là đem tiền về nước đầu tư xây dựng. Vả lại, được đi ăn nhậu với các ông lớn, đôi khi quan chức trung mình chẳng nói chuyện. Thế đấy, CSVN là vậy đấy chữ TIỀN là trước chữ TÂM, bởi vì chế độ tạo ra con người trong những thập niên qua sợ hãi và nghi kỵ. Một mặt, nói phát triển kinh tế mà lại không cần có truyền thông vững chải để hòa nhập quốc tế, ai nói theo thì tốt, ai nói trái ý thì phản động.

Dù ở VN hay ở Hải ngoại tôi cũng xem tin thời sự qua BBC, đó là món quà tinh thần quý báu cho người Việt trong và ngoài nước. Nếu tôi trong trường hợp như các anh trong Ban Việt Ngữ BBC thì cũng là đối tượng đặc biệt quan tâm của công an mật vụ mà thôi. Điều đó là một câu trả lời về nhân quyền hiện nay ở VN, còn nói đến việc bàn bò Visa vào VN cho người Việt Kiều chắc còn xa vời.

Jimmy Tran, Raleigh, USA
Gởi anh Nguyễn-Hùng BBC. Việc anh kể ra đó là sự thật. Tôi có về Việt-Nam một lần rồi. Tôi đến công an phường để đăng ký tạm trú. Nhìn mấy cụ công an mặt lặng như tiền, không một nụ cười. trông khiếp lắm. Tôi không lấy gì làm lạ vì bản chất của họ là vậy. Họ luôn luôn nhìn những người từ nước ngoài về là những đối tượng không tốt, phản động. Vì vậy nói đến chuyện hòa hợp hòa giaỉ thật là xa vời...

Lam Sơn, Pháp
Tôi có được cái hân hạnh là ý kiến của tôi đã được các anh mang ra mở đầu cho câu chuyện Thư thính giả hằng tuần. Thực ra thì những chuyện các anh được các nhân viên an ninh VN hỏi thăm sức khoẻ hơi kỹ . Theo tôi thì chuyện đó cũng không có gì là lạ . Các anh là nhân viên của một hãng truyền thông lớn vào bậc nhất nhì thế giới . Nhưng các anh là gốc « Mít » da vàng mũi tẹt , ăn mắm tôm , nói tiếng Việt. Chứ nếu là nhân viên BBC, là da trắng mắt xanh mũi lõ thì chẳng ai đụng đến cả. Ðiều này tôi dám cam đoan.

Các anh là gốc VN , mà đã về đến VN mà còn đi phỏng vấn hết ông này bà nọ, mà không bị nhân viên an ninh hỏi thăm thì đó mới là chuyện lạ . Tôi cho đó là phong cách mới của ta . Chỉ đơn thuần những Việt kiều về thăm quê hương , gia đình thôi . Thì đã có những lời hỏi thăm khá kỹ lưỡng xẩy ra khá phổ biến ngay tại các phi trường VN. Hầu như không ít Việt Kiều là nạn nhân , ngay cả chính tôi cũng bị những câu nạt nộ , hạnh hoẹ rất khó nghe lọt lỗ tai, ngay từ lúc vừa đặt chân xuống máy bay. Mặc dù tôi chẳng có gì là bất hợp lệ cả . Khiến tôi phải dùng tới chiêu cuối cùng là « giấy thông hành mầu xanh » . Trong khi đằng sau tôi là thằng Tây mũi lỏ . Cùng một mầu giấy thông hành như tôi , vì giấy thông hành cùng một nơi xuất xứ . Thì được nhân viên an ninh mỉm cười, ân cần thông qua thủ tục không quá 2 phút . Nhưng tôi nghe nói là bây giờ đã có nhiều tiến bộ tích cực tại các cửa ! khẩu của VN rồi . Nghe vậy tôi cũng mừng cho Kiều bào ta.

Có một câu chuyện thật , kể các anh nghe . cách đây hơn 5 năm . Tôi có một thằng bạn . Nó vay tiền ngân hàng , ký hợp đồng với một công ty hoá chất của nước ngoài về VN đầu tư . Mấy tháng đầu nó cũng bị quay như « dế » . Lần nào cũng phải phong bì cho các « xếp » để cho xong việc . Nhưng tình trạng thăm hỏi của các xếp thường xuyên quá . Chịu không nổi Nên nó nghĩ ra cách mướn một thằng Tây đang thất nghiệp, chẳng có gì là chuyên môn trong ngành nghề của nó cả. Thằng Tây qua VN chẳng làm gì cả , chỉ có mặt ở trong công ty , xem tivi đọc báo , việc chính của nó là khi nào có các « xếp » đến thăm , thì thằng Tây ra tiếp, tiếng Tây cứ thế mà phọt ra « xí lô , xí là » . Thế mà hay ra phết . Vì không hiểu thằng Tây nói gì , nên các « xếp » bớt tới thăm ! hỏi . Tôi cũng mong sao cho các “xếp” nhà ta thay đổi cái tư duy, trong phong cách đối xử với anh em một nhà , thì mới mong đất nước mới hội nhập được với trào lưu tiến bộ của nhân loại được . Chúc các anh được nhiều may mắn và an bình trong việc mang lại những tin tức và những điều bổ ích cho tất cả mọi người VN trong nước hoặc đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới

Sông Xanh
De tai nay duong nhu gai dung "cho ngua" cho toi giai toa noi long! Tuy nhien, cung xin noi truoc rang, de bao toan "tinh mang" nguoi than con o VN, toi can phai lay but danh nhu ten duoc ky o day. Chuyen cua toi co the noi gan nhu tuong tu hoan canh cua cac anh Nguyen Giang, Hoang Duong, Quoc Vinh. Nghia la, vao thang 2/2002 dai BBC dang tuyen phong vien cho ban Viet ngu, toi la mot trong so 8 thi sinh o Sai Gon nop ho so du thi (Vi sau do du ky thi tai Hoi dong Anh - 25 Le Duan, Q.I-TP.HCM, toi thay chi co 8 nguoi du thi). Truoc ky thi tuyen nua thang, gia dinh toi bat ngo nhan duoc cu dien thoai yeu cau muon duoc gap toi. Nhung luc do toi di lam, Me toi yeu cau nguoi o dau day ben kia cho biet quy danh & so dien thoai de toi co the lien lac lai sau. Va nguoi o dau day ben kia chi tra loi ngan gon voi Me toi rang: "O Bo cong an, se lien lac lai voi co ay sau".

Tu 9h sang den 20h toi ve den nha, Me toi van khong het lo lang, boi chang hieu con gai cua minh "lam tro gi" ngoai xa hoi de den Bo cong an goi dien thoai nha hoi trong gio hanh chanh? Ban than toi vua vo cung thac mac, vua buc boi vi cung khong hieu nguoi cua Bo cong an tim toi co viec gi? Tu tin ma noi, tu l! uc cha sanh me de den luc tot nghiep ra truong di lam, toi chua tung lam dieu gi xau xa, pham phap, cung chang co dinh lieu cong viec den cong an, vay ho tim toi lam gi? Tuong la khong con cu dien thoai nao tu cong an nua, ai de 3 ngay sau ky thi tuyen phong vien ban Viet ngu dai BBC, bong lai co mot cu dien thoai xung danh tu van phong 2 Bo cong an. Lan nay kha hon: de lai so dien thoai & yeu cau khi nao toi ve thi cu viec goi so 069.... se co nguoi can gap de hoi chuyen vi sao toi lai biet thong tin de thi tuyen & muon biet de thi nhu the nao? Toi buc qua, khong dien cung chang them gap ai ca, vi luc do toi khong chi khong thich bat cu ai "cho mui" vao viec rieng tu cua toi, ma con vi buc boi toi chang lam dieu gi pham phap ca. Luc do toi bat cuoi that to, vi neu toi lam dieu chi pham phap, han la cong an da den tan nha doc lenh...tam giam giu hay gi gi do roi!!

Ke tu ngay do, toi bong khong co thien cam voi "ke" to mo va van luon tu hoi, chang hieu chinh phu VN co chinh ! sach...theo doi nguoi dan nhu vay de lam gi cho mat thoi gian.! Boi, VN da tham gia Interpol, cu ai pham phap chi can mot cu click chuot goi den van phong cac nuoc la se co ngay "ke gian" bi "tom" ngay ma! Toi nghi rang, dung gay dieu kho chiu cho nguoi khac khi ma chinh minh cung khong thich nguoi khac dem dieu kho chiu den cho minh! Hay ton trong quyen tu do ca nhan cua moi cong dan, thi luc do moi khong nguong mieng khi noi den 2 chu nhan quyen!

XYZ
Tôi nghĩ mọi người nên công bằng hơn với công an. Họ cũng là con người và họ làm nhiệm vụ của họ thôi. Tôi có cô bạn mồ côi mẹ, Tết vừa rồi cô ấy lại mồ côi cha. Cha cô ấy là công an, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ săn bắt cướp. Công an giao thông thì có nhiều tiếng xấu. Nhưng nhiều người tôi thấy họ có cái tâm lắm. Cả một đời chăm chỉ làm việc, ai cũng sẵn sàng đêm hôm giúp đỡ.

Minh, Việt Nam
Tôi vừa nghe xong mục lá thư hàng tuần, nghe các bạn nói về sự xách nhiễu của công an tôi xin kể một câu chuyện có thật như sau. Có một người công an làm công tác kiểm duyệt. Một hôm anh ta đọc được một lá thư không đề địa chỉ người gởi. Lúc đầu anh ta cho đó là lá thư phản động. Rồi cứ thế anh ta tiếp tục đọc lén thư của người đó. Đến một lúc anh ta nghĩ là phải tìm ra người đó không phải là để bắt người đó mà chỉ muốn được trò chuyện làm quen mà thôi!

Anh ta phải vất vả lắm mới truy tìm ra dấu vết. Khi gặp rồi anh ta tâm sự rằng rất mến, rất thương không giận gì khi đọc những lá thư phản động ấy nữa. Thà là đọc và nghe sự thật còn hơn là nghe và đọc sự giả tạo. Tuy vậy cũng nhắc khẽ người đó hãy coi chừng nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Anh ta còn nói rằng khi ngồi nói chuyện với tác giả những bức thư anh liên tưởng đến một câu chuyện "mối tình qua những bức thư". Công an mà lãng mạn quá phải không các bạn? Công an miền nam thì như vậy chứ mấy "ông nội" ngoài bắc thì chắc lạnh lùng vô cảm chứ không được như vậy đâu!

Có lẽ anh chàng công an này lúc nhỏ cũng sống trong chế độ VNCH mà!Khi nghe Nguyễn Giang nói về người mẹ đau dạ dày mà vẫn phải bị khủng hoảng tinh thần tôi nghĩ đến một cái luật gọi là "con tin" mà bất cứ người dân ở chế độ Đức quốc Xã đều biết. Đó là gia đình phải chịu trách nhiệm về hành động của con cái, chồng, cha, anh em...của họ. Ví dụ như một quân nhân đào ngũ thì cha hay mẹ hay chị sẽ bị giết bị đe doạ bị khủng bố tinh thần. Không chỉ người lính đào ngũ mà cả người lính do d trước nhiệm vụ không vượt qua được những yếu đuối của thể xác thì cùng lúc đó đã khai tử luôn người thân của mình.

Đó là một trong những cách để các chế độ độc tài kéo dài sự thống trị của mình. Ở VN bây giờ có đỡ hơn những cũng na ná như vậy. Tìm cách dùng người thân để đe doạ khủng bố mặc cả với những người họ cho là phản động có thể làm hại đến chế độ!

Kim Dung
Chào các anh BBC, tôi phải mail liền cho các anh chứ ngày mai tôi không rảnh. Tôi nghe các anh nói chuyện vừa rồi, kể cũng tức cười, các anh kẻ đấm người thoa. Người trong nước phải ý tứ, nhìn trước nhìn sao trước khi nói. Còn các anh tự hào là nói thẳng, nhưng thẳng nhè nhẹ, kẻo công an hỏi thăm sức khoẻ người nhà hay hỏi cả các anh khi muốn về nước! Thật khổ!

Một điều các anh không thể phủ nhận: Nhà nước Việt nam vẫn có lối cư xử không giống ai trên thế giới, luôn bị kiểm soát và sờ gáy bất cứ lúc nào! Đấy đấy, mấu chốt nằm ở chổ này đây. Các anh ở nước ngoài làm sao hiểu rõ bằng những người ở trong nước. Các anh có phỏng vấn vài người và cho rằng nhà nước có quan tâm, có tường thuật, đăng báo rộng rãi vv…Tôi nói thật nhé, nếu các anh phỏng vấn tôi thì tôi cũng phải dối lòng để nói tốt cho Nhà nước thôi! Vì tôi đâu có thích công an hỏi thăm như các anh. Đúng rồi, sự kiện thu hút thế giới mạnh như vậy, cả 200 nguyên thủ các Quốc gia nghiêng mình tôn kính, chẳng lẽ chính phủ Việt nam đang muốn hội nhập với Quốc tế mà lại bàng quan với Thế giới sao ?

Các kênh truyền hình và báo chí có đưa tin, nhưng cũng chỉ thoáng qua như các tin khác trên thế giới. Kênh VTV1 thì có nói nhiều hơn 1 tí. Báo tuổi trẻ thì dành 1 khoảng nhỏ ở trang sau cùng, nhưng cũng tóm tắt lại từ đài nước ngoài. Thì …có cũng hơn là không có.

Sáng chủ nhật, Đức Giáo Hoàng qua đời, cùng lúc BBC và VTV1 cũng đều đưa tin. Trong nhà tôi bật ti vi lên xem, còn tôi chạy lên lầu, về phòng, bật máy lên nghe tin từ BBC. Vì chắc chắn rằng BBC đưa tin đầy đủ và phong phú hơn. Tôi không khen đâu nha. Theo kinh nhiệm và những gì tôi từng nghe từng biết thì các quan tâm ấy cũng chỉ dừng ở ngoại giao thôi! Nhà nước đóng kín là không xong với Quốc tế rồi, có cởi mở đó nhưng theo dạng đàn hồi, nghĩa là lúc giãn lúc co, mở đóng rồi đóng mở. Phúc cho những ai bị kẹt khi cửa đóng ! Các anh không có phúc này đâu nghen. Tôi thì không đủ can đảm nhận phúc này.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân