Phạm Phong, Singapore Năm 2035 liệu người ta còn nhớ tới cái mốc 1975 để tính tiếp cho 1 chặng đường 60 năm nhìn lại. Tôi đã từng có lần hỏi một người mẹ Nga vĩ đại rằng: Thế giới có quá nhiêu chiến tranh, triền miên không bao giờ chấm dứt. Liệu có khi nào người ta quên đi cuộc chiến thế giới thứ I hoặc II, khi mà những người con của nước mẹ Nga vĩ đại đã hy sinh & đi vào lịch sử không. Và câu trả lời mà tôi nhận được bằng chính một câu hỏi khác: "Liệu có khi nào, các con, những người Việt Nam da vàng, tóc đen quên đi được cuộc chiến tranh thảm khốc trên quê hương mình không.  |  Người mẹ Nga của tôi mất cha từ khi lên 10 trong cuộc chiến thế giới thứ II, gia đình chỉ còn sót lại những người phụ nữ. Tất cả đàn ông đã hy sinh! Chúng ta liệu có thể quên đi được quá khứ hay không, hay phải hỏi rằng chúng ta có muốn quên quá khứ hay không.  |
Người mẹ Nga của tôi mất cha từ khi lên 10 trong cuộc chiến thế giới thứ II, gia đình chỉ còn sót lại những người phụ nữ. Tất cả đàn ông đã hy sinh! Chúng ta liệu có thể quên đi được quá khứ hay không, hay phải hỏi rằng chúng ta có muốn quên quá khứ hay không. Hôm nay, ngày 30/04/2005 là ngày mà đất nước Việt Nam,người dân Việt Nam nhìn lại một thời gian đầy đau thương mà rất hào hùng. Là ngày mà chúng ta tưởng nhớ về những người Việt Nam đã ngã xuống, dù họ có ở phía bên nào của cuộc chiến. Là ngày mà chúng ta cùng ngồi lại để đánh giá những gì đã làm được và chưa được của 30 năm qua.  |  Hơn lúc nào hết, chúng ta phải lấy những cơ hội này để toàn thế giới hiểu đất nước mình, người dân của mình không chỉ chất chứa lòng hận thù hoặc say sưa với quá khứ. Hãy để cho họ thấy chính phủ, đảng, nhà nước ta đang đặt vấn đề cuộc sống hôm nay của nhân dân thành những nhiệm vụ hàng đầu.  |
Hơn lúc nào hết, chúng ta phải lấy những cơ hội này để toàn thế giới hiểu đất nước mình, người dân của mình không chỉ chất chứa lòng hận thù hoặc say sưa với quá khứ. Hãy để cho họ thấy chính phủ, đảng, nhà nước ta đang đặt vấn đề cuộc sống hôm nay của nhân dân thành những nhiệm vụ hàng đầu. 30 năm đổi mới và phát triển, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả bây giờ đã đạt được. Chúng ta có quyền nghiêng mình cám ơn những người đã ngã xuống cả trong thời bình lẫn thời chiến để chúng ta có được ngày hôm nay. Chúng ta không nhìn vào Trung Quốc lớn mạnh mà sợ hãi mà tự ti.  |  Nếu ai đó cứ liên tiếp lấy Nhật Bản, lấy Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ làm những chuẩn mực cho cuộc sống của mình thì vô hình chung đã tự giới hạn cho mình một không gian để phát triển.  |
Chúng ta biết được xuất phát điểm cũng như những khó khăn của mình và từ đó chèo lái đất nước vượt qua khó khăn. Chúng ta không sống bằng thước đo của người khác. Nếu ai đó cứ liên tiếp lấy Nhật Bản, lấy Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ làm những chuẩn mực cho cuộc sống của mình thì vô hình chung đã tự giới hạn cho mình một không gian để phát triển. Khi mà đích ngắm tới của chúng ta bị bó hẹp, bị gắn chặt vào một cá thể nào đó, chúng ta không thể có cái gọi là tự do. Chúng ta không thể làm được những gì mà ngay cả bản thân mình không dám ước mơ tới. Có chí lớn mới làm nên việc lớn. 30 năm một chặng đường đấu tranh gian khổ. 30 năm sau chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh, trên những mặt trận khác, và chiến trường khác. | |  | TIN MỚI NHẤT | |
|