|
Billy Nguyễn viết thư cho BBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cháu Thanh làm tôi nhớ lại một kỹ niệm khôi hài tại trường t/h Nguyễn Bá Tòng. Niên học 69-70 tôi học lớp sáu, thày Vũ Hân dạy Việt Văn, hôm đó thầy giảng bài O Mèo của Tô Hoài, tôi còn nhớ như in trong đầu "Y là một chàng mèo mum giống này ở nhà quê nuôi nhiều". Tuần sau, thầy cho làm luận văn tả "CON MÈO", tôi hăm hở tả vì nhà tôi nuôi nhiều MÈO, nào là lưỡi mèo hình như có gai, mỗi lần nó liếm vào tay em cảm thấy ran rát như.... Tưởng thế nào cũng được điểm cao 18/20 là it .... Nào ngờ 4/20 và còn bị mang ra đọc trước lớp để các bạn c'o một trận cười thoải mái. Thày còn cho thêm một câu "sao các em không dùng ngay câu "Y là một chàng mèo mum..." mới học tuần trước để nhập đề để được điểm cao".Tôi, lúc đó 11 tuổi, giơ tay xin phát biểu: "-Thưa thầy, thầy dạy chúng em tập làm văn chứ không phải học thuộc lòng, làm luận văn chúng em viết theo những gì chúng em nhìn thấy, hiểu biết và cảm nhận. Còn nếu học thuộc lòng bài văn của Tô Hoài rồi viết lại thì đâu còn là tập làm văn. Sở dĩ em viết lưỡi mèo hình như có gai là vì em thường được mèo liếm vào tay nên viết như vậy, nếu không tin thi thày thử để mèo liếm thử vào tay thi biết liền...." Tuởng hay lắm anh hùng lắm, cuối cùng thay vì được 4/20 tôi được lãnh hai cái trứng vịt muối to tướng 00/20 vì tội ÁO MẶC SAO QUA KHỎI ĐẦU. Tôi thấy ở VN, lối học nhồi sọ làm cho học sinh thuộc lòng nhiều hơn là suy nghĩ. Một học sinh ở Mỹ có thể nói lý thuyết KHÔNG GIỎI bằng học sinh VN, những định luật, định lý, đơn vị học sinh VN thuộc lòng như vẹt nhưng không biết ứng dụng, còn học sinh Mỹ thì hì hì thua xa về lý thuyết nhưng thực hành cách làm lý luận thi chắc học sinh VN phải đầu hàng vô điều kiện. Thử đơn cử một thí dụ, tổng quát, nếu ra một đề toán kiểu VN chắc chắn học sinh US ngôi cắn bút, nhưng nếu bảo làm một research, tham khảo sách vở để design một vấn đề nào đó chắc chắn học sinh VN thua xa. Đến bao giờ thì học sinh VN hết BỊ NHỒI SỌ một cách vô ý thức. Chắc còn lâu. Hai nhà thơ và một nhà giáo nói lên ý kiến HÈN đã chứng tỏ điều đó, họ chỉ biết lập lại những gì đã được học va dạy người khác như vậy nên bây giờ bảo họ nói khác đi thì làm sao họ biết nói. Thật tội nghiệp cho những người được đứng trong cái gọi là hàng ngũ TRÍ THỨC ( tồi dùng chữ TRÍ THỨC chứ không dùng chữ CÓ HỌC). mà thường những người này lại HÈN hơn những người ít học hơn nhiệu Có lẽ họ sợ MẤT QUYỀN lợi NHỮNG GI HỌ ĐANG CÓ. Bây giờ thử bảo họ cái xấu cái dở của CNXH xem, chắc chắn là họ ngọng ngay vì đâu biết viết hay nói được vì từ xưa đến giờ họ chỉ học được cái hay cái đẹp thôi. Thế mới biết cái hại của NHỒI SỌ là vậy. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||