04 Tháng 5 2005 - Cập nhật 08h53 GMT
Tôi nhận thấy không có gì đặc biệt trong cuộc trả lời phỏng vấn của hai bạn Giải Phóng và bạn Kim. Dường như từ lúc nào chẳng biết , người Việt Nam nói chung và tuổi trẻ Việt Nam đã có cách trả lời phỏng vấn trực tiếp trước công luận khá sáo rổng và quá hình thức, hình thức đến mức mà chỉ cần nghe câu hỏi thì người ta đã có thể phán đoán phần lớn câu trả lời ra sao.
Cũng không trách họ được, vì đó là kết quả tất yếu của một nền giáo dục thụ động và cuộc sống thiếu sự tự do ngôn luận ở Việt Nam đó thôi .
Nội dung trả lời phỏng vấn không mang lại cho tôi cảm giác bực tức hay thỏa mãn mà chỉ làm tôi cảm thấy thất vọng. Cho dù ý kiến của hai bạn, (đặc biệt là bạn Giải Phóng) chắc chắn không phải là của phần lớn tuổi trẻ Việt Nam nhưng cũng không phải là ít trong suy nghĩ của của những người Việt Nam hiện nay .
Dù rằng trong những ngày này, mọi người đã cố gắng dùng những từ ngữ để làm đẹp chiến công quá khứ và tô hồng cho hiện trạng xã hội hiện nay, nhưng chừng đó là chưa đủ để có thể có thể xua đi những bức bách và căng thẳng trong cuộc sống hiện tại. Có nhiều và nhiều lắm những bức bách mà khó có thể nói hết được, hãy tạm gác những vấn đề khác để nói về những vấn đề chính trong nội dung cuộc trả lời phỏng vấn của các bạn .
Tôi nghĩ bạn Giải Phóng nên tìm hiểu thêm về những gì đã diễn ra sau cuộc chiến đối với nhân dân Miền Nam. Bạn đã quá chủ quan khi cho rằng những người đã bỏ đất nước để tha hương nơi xứ người là do họ nông cạn và không kịp biết gì. Trong một thời gian khá dài, bao người Việt Nam đã bỏ mạng trên biển hay rừng sâu trong những cuộc tìm đường ra đi đó thì đến nay chưa ai có thể nói chính xác được. Chỉ có một điều rất logic và tự nhiên là không lại chối bỏ một cuộc sống tốt đẹp hiện tại ở quê hương, xa lìa tổ quốc người thân, chấp nhận dấn thân vào một cuộc hành trình nguy hiểm mà biết chắc cái chết có khi lại là phần nhiều của chuyến đi. Có lẽ sau 30 năm, không ít những người cộng sản đã phải lên tiếng thừa nhận những chính sách do họ áp đặt lên Miền Nam sau giải phóng có gì đó không ổn và sai lầm.
Các bạn cho rằng chúng ta đang sống trong một xã hội tốt đẹp và nói chung là công bằng, đó là một cái nhìn không thật sáng suốt. Dân tộc Việt Nam trải qua bao cuộc trường chinh thấm máu là muốn có được một đất nước thống nhất xã hội công bằng văn minh, sánh vai với các cuờng quốc năm châu. Vậy mà đã 30 năm sau ngày đất nước không còn chia cắt về mặt địa lý, sự thuần nhất về thể chế đã được thiết lập trên cả quốc gia, chúng ta đã và đang phải đối mặt với bao vấn đề nan giải.
Chúng ta cứ đánh lừa cảm giác của nhau, ru ngủ nhau bằng cách đem mình ra so sánh với chính mình cách đây mấy mươi năm để rồi tự hào rằng chúng ta đã tiến bộ quá nhiều. Tiến bộ thế nào khi mà càng tiến thì càng tuột hậu so với bè bạn năm châu? Từ lúc Đảng đề ra “chấm dứt tình trạng kinh tế tụt hậu “thì bây giờ tụ hậu xa hơn“ ( lời ông Võ Nguyên Giáp trong một bài phát biểu gần đây ), chỉ nói tụt hậu kinh tế thì chưa đủ mà hầu như là trên mọi lĩnh vực đời sống. Vì sao một đất nước có hòa bình, đảng lãnh đạo sáng suốt, nhân dân đồng tình ủng hộ, tuổi trẻ nhiệt huyết , tòan dân quyết tâm xây dựng đất nước thì kết quả lại tệ hại như thế ???
Đó chẳng phải là do sự sai lầm về chính sách vĩ mô trong điều hành đất nước đã dẫn đến sự quan liêu tham nhũng tràn lan , sự xuống cấp về đạo đức xã hội , sự mất niềm tin của phần lớn dân chúng …
Nói đến các bạn cũng như tôi là nói đến thế hệ tuổi trẻ của đất nước, chúng ta là những người đã sinh ra và sống trong cùng một đất nước , một chế độ xã hội , nhưng điều đó chưa đủ để có thể nói được rằng chúng ta có cùng điều kiện sống như nhau. Tôi không biết điều kiện sống học tập và làm việc của các bạn có gì đặc biệt so với chúng tôi khi các bạn cho rằng các bạn ở Việt Nam hiện tại tuổi trẻ được chăm lo học hành đến nơi đến chốn , được trọng dụng , được tạo điều kiện làm việc … Nếu được như vậy thì tại sao vừa rồi trên các phương tiện truyền thông chúng ta phải mở ra diễn đàn “Đào tạo và sử dụng nhân tài , nhân tài đang bị kẹt ở đâu ? … “ , các bạn có tham gia và tìm hiểu ở diễn đàn trên để xem nhân tài ( chủ yếu nói đến tuổi trẻ ) đang bị kẹt ở đâu và kẹt như thế nào không ?
Bạn Giải Phóng có vẻ rất nhiệt huyết với đất nước, nhưng bạn lại không “may mắn” như tôi khi bạn lại làm cho một công ty nước ngòai mà chưa từng được cộng tác trong các cơ quan nhà nước, bạn Kim thì có vẻ chưa va chạm với thực tiễn cuộc sống để bạn có thể hiểu và được trãi nghiệm tuổi trẻ ngày nay đã được tạo điều kiện để học tập và làm việc ra sao. Tôi cũng xin nói thêm rằng tôi đã từng từ chối làm việc cho các tông ty nước ngòai để làm việc tại các công ty lớn của nhà nước với nhiều hoài bảo tốt đẹp cho quê hương, kết quả của những tháng năm tràn đầy nhiệt huyết ấy là kha khá những bằng khen từ Bộ, Tổng Cty, công đoàn … nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải rời bỏ công ty để ra đi vì cái kiểu trọng dụng nhân tài ấy. Có thể bạn lại cho rằng tôi dại , tôi cũng đã từng thừa nhận là mình đã quá khờ khạo khi không nghe lời khuyên đừng bao giờ đem nhiệt huyết và chất xám ra để quyết tâm xây dựng đất nước vào lúc này. Chiều nay vô tình đọc trên mạng Vietnamnet bài “ Về hưu … ở tuổi 20 “ tôi lại thấy hình ảnh của mình và nhiều bạn trẻ Việt Nam hôm nay.
Các bạn, những con người được sinh ra lớn lên vào những thời điểm lịch sử, được nuôi dưỡng và giáo trong một môi trường xã hội tốt đẹp ( theo như ý các bạn ), đến nay các bạn đã là những trí thức thật sự của đất nước vẫn chỉ dám mơ ước rất bình dị và khá cá nhân, nếu quả thật như vậy thi rất buồn cho dân tộc chúng ta. Nhưng dường như khi nói ra những ước mơ như thế , trong tận tâm sâu thẳm tâm hồn các bạn vẫn đang nhận thấy nhiều khó khăn và thách thức đang và sẽ chờ đón các bạn phía trước ( không biết có chính xác không ?).
Tôi đã thấm thía cái cách sống của chúng ta hiện nay, nhiều người cho rằng hiện nay chúng ta đang thỏa hiệp với nhau để cùng tồn tại không phải là không có cơ sở. Mà nói như nhà thơ Nguyễn Duy là :
….
Xưa mẹ ru ta giấc ngủ ngon lành
Để khôn lớn ta hát bài đánh thức
Có lẻ nào người lớn cứ ru nhau
Ru tiềm lực ngủ vùi trong thớ thịt
…
30 mươi năm sau sẽ có một Việt Nam ra sao? Câu trả lời sẽ không khó nếu chúng ta vẫn cứ mãi duy trì tình trạng hiện nay. Đó là nguy cơ thật sự cho đất nước vì sự tụt hậu trước sức công phá mãnh liệt của công cuộc tòan cầu hóa do lối tư duy nông cạn và dễ dãi của chúng ta hiện nay.
Dân tộc Việt Nam cần phải đón nhận và trải nghiệm những gì do chính mình chọn lựa. Tuy nhiên , một nhóm người, một tổ chức thì có thể sai , nhưng một dân tộc thì không bao giờ sai lầm, người xưa đã nói rồi còn gì Nhân dân Việt Nam biết mình sẽ phải làm gì trong những tháng ngày sắp tới.
Sài Gòn 02/05/2005
VIE