04 Tháng 5 2005 - Cập nhật 12h11 GMT
Thính giả Trần minh Thảo gửi cho BBC thư sau: Mấy kịch bản Phát triển của Việt nam đến năm 2035. Sau 30 nữa Việt Nam sẽ ra sao?
Sau đây là mấy kịch bản phát triển đất nước mà tôi biết được:
Kịch bản một: Tình hình chính trị, xã hội không có gì thay đổi đáng kể, đảng Cộng sản tiếp tục lãnh đạo đất nước với thế hệ thứ hai được đào tạo tốt hơn. Nhìn chung chính trị vẫn là sức mạnh thống lĩnh.Về ngoại giao coi Trung quốc là nước anh em, là chỗ dựa vững chắc để tiến hành đổi mới. Cái gì Trung quốc làm trước mà thành công thì Việt nam làm theo. Giáo dục (đào tạo nhân tài) vài năm cải tiến một lần nhưng không có gì chuyển biến mạnh mẽ (vì cơ bản vẫn phải dựa trên nền tảng chống diễn biến hòa bình,chống phản động, đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối).
Thanh niên tốt nghiệp đại học nhiều hơn, du học nước ngoài nhiều hơn. Sản lượng dầu khí không tăng, hoặc giảm chút ít nhưng đã có Trung Quốc viện trợ. Đầu tư nước ngoài tăng ít. Sinh xuất biến động ở mức 1,8-2%, tử suất dưới 0,5%, dân số tăng đến khoảng 100-110 triệu người(đến 2035), kinh tế phát triển hàng năm khoảng 7,5-8% rồi giảm dần. (khoảng 5% sau 2015). Nếu từ 5-7 năm , thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi, sau đó giảm dần thì đến 2035 sẽ vào khoảng 3500-4000 USD/người. Hàng tiêu dùng trong nước chủ yếu là của Trung Quốc vì giá rẻ mà chất lượng không thua kém hàng Nhật, Mỹ, Đại Hàn hoặc EU.
Kỷ niệm 60 năm ngày thống nhất đất nước, đảng Cộng sản nói: dưới sự lãnh đạo tài tình,sáng suốt của đảng Việt nam đã trở thành nước phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no. Nhiều người Việt nam sẽ nói rất bằng lòng với cuộc sống, rất biết ơn công lao chăn dắt của đảng. 30 năm tiếp theo cũng một cách phát triển như vậy. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng, có thì gấp đôi. Cuộc sống mọi mặt rất bình yên. Chính trị ổn định. Đảng Cộng sản tiếp tục lãnh đạo đất nước. Người ta đi lại ngoài đường theo hàng một như Bắc Triều tiên hiện nay. Mọi người luôn bày tỏ lòng biết ơn sâu xa với đảng. Việt nam là một đất nước ổn định, phẳng lặng nhất thế giới. Quyền lực chính trị tiếp tục thống trị xã hội. Việt nam có bom nguyên tử. Nhiều người dựa vào quyền lực chính trị để có tri thức và của cải. Du khách đến Việt nam phần lớn từ Trung quốc, Bắc Triều tiên, Cuba, Nga. Du khách các nước khác đến một lần rồi thôi, mặc dù đất nước còn tươi đẹp và hoàn toàn đổi mới. Đảng viên Cộng sản thành những nhà tư sản. Việt nam có một tầng lớp thượng lưu mới. Kịch bản này đúng với những gì đảng Cộng sản Việt nam đang làm.
Kịch bản hai: Cơ chế chính trị có thay đổi. Đối lập có tiếng nói. Người dân bày tỏ thái độ trên đường phố. Đảng Cộng sản tự đổi mới hoặc một đảng khác chấp chính. Giáo dục cải tiến mạnh mẽ chuyển từ sự tuân phục, chủ nghĩa tập thể sang nền giáo dục đòi hỏi sáng tạo, xác định vai trò từng cá nhân. Mỗi người phấn đấu vượt qua các giá trị có sẵn, thi đua tạo ra cái mới. Trách nhiệm cá nhân được đề cao. Xã hội không ổn định theo kiểu hiện nay, luôn sôi động. Các số liệu về tăng dân số,tăng trưởng kinh tế, đầu tư nước ngoài,thu nhập bình quân đầu người đến 2035 không khác nhiều so với kịch bản một. Dầu khí tăng chút ít do khai thác thêm nhiều giếng trên biển đông. Thu nhập bình quân đầu người thậm chí là thấp hơn chút đĩnh(ít hơn 200-500USD/ người, vào khoảng 3200-3800USD/người, thấp hơn vì những xáo trộn chính trị khi chuyển từ độc tài sang dân chủ mất khoảng 3-5 năm. Không thể có chiến tranh hoặc bạo động vì thế giới sẽ can thiệp nếu điều ấy xảy ra.
Nhưng 30 năm tiếp theo (sau 2035) Việt Nam thành một cường quốc khu vực trên nhiều mặt. Thu nhập bình quân đầu người tăng ở mức 10000USD/người. Trên đường phố người ta không nối đuôi nhau đi hàng một nhưng luật pháp được mọi người tự giác chấp hành. Đời sống các mặt ở thành thị và nông thôn không cách biệt lớn. Quyền lực trí tuệ thống trị xã hội. Trí tuệ làm ra của cải và nắm quyền lực chính trị. Kịch bản một và hai không khác nhau mấy về phát triển xã hội đến 2035 vì việc đào tạo nhân tài cho đất nước nhanh thì 15 năm, chậm thì 30 năm (một thế hệ) nhưng hai kịch bản ấy sẽ làm cho Việt nam khác nhau hoàn toàn về 30 năm tiếp theo (từ 2035 trở đi). Nói về đào tạo nhân tài,Việt nam không thể trong vòng 15-20 năm mà có được một thế hệ trí thức hoàn toàn mới, vì thế hệ “máy cái đào tạo” hiện nay tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo thì phải 30 năm sau (2 thế hệ-có một là chuyển tiếp- cũng là nhanh) mới có một thế hệ trí thức hoàn toàn mới.
Có một tính toán khác:Cứ làm như hiện nay thì sau 50 năm hoặc lâu hơn một ít Việt nam mới có một thế hệ trí thức có thực tài. Như vậy khoảng 80-100 năm sau,Việt nam mới bằng được Nhật bản hoặc Đại hàn ngày nay và có thể là đứng sau cả Campuchia ở thời điểm đó.
Kịch bản ba: Để giải quyết sự mâu thuẩn vùng miền, giòng họ trong truyền thống văn hóa Việt thì: Miền Bắc chọn Trung quốc, Nga hoặc Nhật làm đối tác chính; Miền Trung chọn Thái lan, Pháp, Đại Hàn làm đối tác chính; Miền Nam chọn Mỹ, Anh hoặc Úc làm đối tác chính. Chế độ chính trị,kinh tế tùy theo đối tác mà có hình thái khác nhau. Ba miền thi đua phát triển tương đối độc lập với nhau. Khoảng sau 2020 có một cuộc rút kinh nghiệm,mô hình nào tốt nhất (phát triển bền vững,các chỉ tiêu tăng trưởng cao, tính công khai,dân chủ…) sẽ được trưng cầu dân ý áp dụng cho hai miền kia.
Theo kịch bản này, sau 30 năm, quyền lực trí tuệ thống lĩnh xã hội, làm ra của cải và cai trị đất nước. Khó tính được các chỉ số phát triển từng miền nhưng có thể kịch bản này làm các miền có những đột biến. Giòng họ nào cai trị yếu kém thì miền đó bị thiệt thòi, không kéo cả nước chịu chung. Về cơ chế chính trị, đảng Cộng sản thành ra liên đoàn các đảng Cộng sản, có ban lãnh đạo chung, tự canh tân thành một đảng dân chủ hơn và lãnh đạo việc xây dựng từng vùng hoặc một đảng chính trị khác chấp chính.
Tại sao không phải là một Việt nam thống nhất trên cơ chế 3 vùng tự trị thi đua phát triển? Có gì không hay trong kịch bản này? Kịch bản hai và ba muốn thực hiện thì phải có trí thức Việt kiều về nước cùng làm. Kịch bản một không thể dùng trí thức Việt kiều vì không thể phát huy tài năng của họ trong cái cơ chế làm chủ “đảng lãnh đạo,nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý” hiện nay. Hai kịch bản sau thì Việt nam không cần có bom nguyên tử. Nếu được hỏi ý kiến cá nhân, kịch bản nào tốt nhất, tôi chọn lần lượt kịch bản hai và ba. Lý do là vì phát triển như vậy có tính nhân bản hơn, văn minh hơn. Cái không hay trong hai kịch bản phát triển hai và ba là đảng Cộng sản có thể vĩnh viễn mất quyền cai trị nếu không đổi mới triệt để. Tôi đã được nghe nhiều người nói về một số kịch bản phát triển khác nữa nhưng không khác hẳn ba kịch bản trên nên không giới thiệu lên diễn đàn.
Kịch bản bốn
Một kịch bản khác, rất ly kỳ là Việt nam với Đài loan,Trung quốc thành một liên bang. Kịch bản này có khả năng trở thành hiện thực do nhiều người hiện nay coi Mỹ là kẻ thù số một.Các số liệu phát triển 30 năm sau của Việt nam(2035) sẽ do Trung quốc tính toán. (Ghi chú: Bạn nào ở Mỹ có bản chính 3 cuốn :Cú sốc tương lai, Thăng trầm quyền lực, Làn sóng thứ ba của Alvin Toffler,nhà tương lai học người Mỹ (nhà xuất bản Bantam) thì giới thiệu tóm tắt để các thành viên diễn đàn có thêm tư liệu thảo luận đề tài Việt năm sau 30 năm nữa (2035).
Trong nước đã có bản dịch ba cuốn sách trên nhưng chỉ lưu hành hạn chế trong nội bộ và có vẻ như dịch lại của Trung quốc. Nếu được nên tóm tắt giới thiệu cuốn “Thăng trầm quyền lực” trước tiên) Đề tài này sức một người không thể nào làm được. Nó đòi hỏi có đầy đủ số liệu và có một tập thể làm việc với nhiều chuyên ngành khác nhau mới có thể đưa ra một phác đồ phát triển có cơ sở khoa học, khách quan chấp nhận được.