Thính giả An Nam gửi về cho BBC ý kiến sau: Việt Nam ba mươi năm phía trước có gì? Đó là một câu hỏi rất hay ở tương lai nhưng lại hiện thực trước mắt.
Muốn tiên đoán Việt Nam vào 30 năm sau thì chúng ta phải dựa vào cái gì để phân tích nhận định. Quá khứ, hiện tại và tương lai.
Nhìn vào quá khứ, sau năm 1975 chúng ta sẽ thấy một cách tổng quát như sau: 10năm đầu Đảng đã có những chính sách sai lầm, 10 năm kế tiếp Đảng thấy được sai lầm, phải đổi mới nhưng không biết làm như thế nào, cuối cùng tìm ra được lời giải đó là kinh tế thị trường (một nền kinh tế đặc trưng của tư bản chủ nghĩa)? 10 năm gần đây thì Đảng cố gắng vận dụng và chắp vá (vừa làm vừa rút kinh nghiệm) nhưng lâm vào tình trạng tham nhũng nghiêm trọng. Ba mươi năm đã qua, cái mà Đảng thấy được không mới so với những gì mà thế giới đã làm.
Vậy thì 30 mươi năm nữa chúng ta sẽ là gì và như thế nào? sẽ là một mô hình khác hẳn với thế giới hay hòa nhập? Những giả thiết sẽ được đặt ra như sau:
1./ Đảng cộng sản vẫn là Đảng cầm quyền: Nếu theo chiều hướng này thì có nghĩa là nội bộ Đảng cộng sản vẫn tự giàn xếp những mâu thuẫn cá nhân và những xu hướng chính trị với các cường quốc quân sự và kinh tế trên thế giới để cố gắng duy trì sự lãnh đạo bằng mọi cách với mọi giá. Sự phát triển sẽ vẫn tiếp tục vì bây giờ Đảng Cộng Sản đã đủ kinh nghiệm để đối phó với các bài toán áp lực tình thế tại từng thời điểm, lúc nào nên bóp chặt và lúc nào nên buông lỏng để định hướng luồng áp lực.
Tuy nhiên, do không có sự cạnh tranh trực tiếp trong đường lối lãnh đạo chính vì thế sự phát triển của Việt Nam lúc đó chỉ mang tính chất thời gian có nghĩa là chúng ta chỉ thấy chúng ta phát triển khi so sánh với quá khứ. Còn Việt Nam nếu so sánh với các nước trong khu vực thì không thể vì lúc đó Việt Nam đã đứng sau Campuchia. Có thể lúc đó sẽ có một vị TBT sẽ nhận xét về một số sai lầm trong quá khứ, nếu theo đà tiến triển thì vị TBT đó sẽ biết xin lỗi dân, nhưng rất tiếc, lúc đó tôi không còn cơ hội để nghe lời xin lỗi đó. Thời gian thực khắc nghiệt. Cơ hội cho phương án này là 30%.
2./ Đảng Cộng Sản tự phân hoá: Một số vị lãnh đạo trong Đảng sẽ có khuynh hướng dân tộc hơn một số vị khác hoặc giả một tầng lớp con cháu những vị lãnh đạo ngày hôm nay được du học ở nước ngoài về mang những tư tưởng thoáng hơn trong đường lối để tạo nên những cải cách có tính cải tổ triệt để và sâu rộng. Nói chung sự phân rã trong chính nội bộ Đảng Cộng Sản để tạo thêm những Đảng khác như: Đảng lao Động, Đảng Dân tộc chẳng hạn, nhưng về thực chất vẫn là tự phân rã, ít có sự can thiệp trực tiếp từ bên ngoài. Thời điểm này nếu xảy ra sẽ khoảng 10 năm nữa.
Do một số Đảng hết khoác màu áo Cộng sản và vì lợi ích cầm quyền của mình sẽ có những đường hướng khác nhau. Khi đó sẽ có một số Đảng tìm sự ảnh hưởng từ các! nước cường quốc khác. Trong thời kỳ tìm sự ảnh hưởng này, một số các trí thức dân tộc trong và ngoài nước sẽ có cơ hội để tham gia vào qúa trình xây dựng đường lối cho các Đảng phái.
Chính lúc này theo xu hướng chung của thời đại, sự tư bản hóa sẽ triệt để để tạo ra một nước Việt Nam thực sự dân chủ. Thời gian sẽ kéo dài khoảng 5 năm đến 10 năm và như một số nhận định có thể thời gian này kinh tế phát triển chậm hơn. Nhưng sau đó, thì sự phát triển sẽ như vũ bão vì lúc đó huy động được toàn bộ sức mạnh của cả dận tộc. Và sau 30 năm có thể chúng ta sẽ tiếp cận được với Thái Lan. Cơ hội này khoảng 40%.
3./ Đảng cộng sản tự nhận thức được rằng: “Lấy dân làm gốc” và chấp nhận sự dân chủ một cách thực sự, khi đó Đảng Cộng Sản chịu chia sẻ quyền lực để cho phép hình thành các Đảng phái khác. Nhưng quá trình tự nhận thức cũng mất khoảng 10 năm nữa, Đương nhiên, Việt Nam không mất khoảng từ 5 đến 10 năm để tìm sự dân chủ.
Tuy nhiên, kinh tế cũng sẽ chậm lại trong thời gian quá độ khoảng 5 năm. Nhưng sau 30 năm chúng ta hòa toàn có thể tin tưởng rằng Việt Nam không thua kém Thái Lan về mọi phương diện. Cơ hội này khoảng 10%.
4./ Giả thiết khác, có sự áp lực trực tiếp trong dân do ý thức dân chủ vượt ra khỏi dân chủ làng xã (như những nghiên cứu và phân tích của Ông Trần Minh Thảo) và người dân đòi hỏi phải có những thay đổi thực sự. Đương nhiên, sức mạnh của dân tộc là sức mạnh mà người xưa đã nói “nước có thể đẩy thuyền lên thì cũng có thể nhấn chìm thuyền”. Một cuộc chính biến sâu rộng và từ đó dân tộc tự tìm cho mình một hướng đi của thời đại.
Nhưng để làm được việc này đòi hỏi thêm các yếu tố khác như: sự thúc đẩy của khoa học, sự mở mang các khái niệm thông qua sự phát triển kinh tế, các diễn biến trên thế giới .v.v. Để có được điều này theo tôi phản mất từ 10-20năm nữa và đương nhiên kinh tế cũng sẽ phát tiển chậm trong một giai đoạn. Nhưng phương án này xuất phát từ nội lực của chính dân tộc Việt Nam nên cũng sẽ là phương án triệt để nhất. Sự phát triển của Việt Nam thời điểm đó phụ thuộc rất nhiều vào nội lực. Khó có thể đoán trước được nhưng sau 30 năm chúng ta cũng sẽ tiếp cận được với Thái Lan. Cơ hội này khoảng 10%.
5./ Cuối cùng, phương án ngoại lực tác động trực tiếp, chẳng hạn như: Trung Quốc lúc đó không còn là nước Cộng Sản thì khi đó Việt Nam cũng sẽ tự nhiên không còn Cộng Sản hoặc giả có một sự can thiệp nào đó khi Việt Nam trở nên là mối quan tâm lớn cần phải được phân chia lại sao cho có lợi hơn cho một số cường quốc.v.v. Đây là phương án thụ động nhất nên sẽ là một phương án mà mình không biết được vận mệnh của chính dân tộc mình. Cơ hội này khoảng 10%.
Đảng Cộng Sản vẫn luôn tự hào về chiến thắng 30 năm, nhưng không thể chiến thắng được chính mình, tự ru ngủ bằng những kỷ niệm, chiến thắng “hào hùng” và “vĩ đại” mà được Đảng CS bật đèn xanh cho kỷ niệm rầm rộ khắp mọi tỉnh thành trong cả nước như ngày 30/4 vừa qua thì mới thấy rằng cái hố ngăn cách rất lớn và nỗi đau đó như vừa được mới đào sâu lại thêm sau ngày kỷ niệm này.
Nỗi đau của cả dân tộc chưa kín miệng dù đã sau 30 năm thì nay lại được làm mới lại. Điều đó chỉ làm cho cái gọi là “hòa hợp” và “hòa giải” trở nên sáo rỗng và mang tính hài hước.
Đó là một vài nhận xét của tôi dựa trên bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, nếu Việt Nam vẫn không huy động được sức mạnh của cả dân tộc như hiện nay, thì Việt Nam vẫn mãi mãi được xem là quốc gia đang phát triển nhưng không thể phát triển nổi. Đương nhiên vẫn được xếp vào trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới.