http://www.bbcvietnamese.com

17 Tháng 5 2005 - Cập nhật 13h36 GMT

Hình ảnh Hồ Chí Minh ở nước Mỹ

Tại Hoa Kỳ không có nhiều nhà nghiên cứu về cố chủ tịch Hồ Chí Minh như tại châu Âu, nhất là Pháp.

Ngoài cuốn sách gần đây nhất của William Duiker mà BBC đã phỏng vấn, còn có Giáo sư David Thomas, một cựu binh Mỹ từng phục vụ tại Việt Nam.

Trở lại Việt Nam năm 1987, Giáo sư David Thomas, hiện là Director, Indochina Arts Partnership ở Boston đã bỏ nhiều công sức tìm hiểu văn hóa Việt Nam nhưng ông nổi tiếng hơn cả nhờ sách và triển lãm về Hồ Chí Minh.

Cuộc triển lãm chân dung ông Hồ Chí Minh ở Mỹ năm 2003 ở nhiều thành phố tại Mỹ khi đến i Oakland Museum, California, đã gây ra sự phản đối dữ dội của nhiều người Mỹ gốc Việt.

Để đóng góp cho trang Chuyên đề Hồ Chí Minh tháng Năm năm nay, BBC đã phỏng vấn Giáo sư David Thomas ngày 17.05.2005. Trước hết chúng tôi hỏi dư luận chung ở Mỹ bây giờ nghĩ gì về ông Hồ Chí Minh?

Giáo sư David Thomas: Đa số người Mỹ dưới tuổi 40 không có một ý niệm gì về Hồ Chí Minh và thậm chí không biết ông từng đại diện cho quốc gia nào. Khi tôi đem câu hỏi này ra hỏi các sinh viên đại học thì đa số nói họ không hề tìm hiểu quá cuộc chiến Triều Tiên trong các giờ học lịch sử ở cấp trung học.

Những người trên 40 tuổi thì có một vài khái niệm ông Hồ là ai nhưng tôi tin rằng ̣đa số nhìn ông đơn giản như là lãnh tụ Cộng sản của một nước đã đánh bại Hoa Kỳ trong một giai đoạn đau đớn của lịch sử nước chúng tôi. Đa số những người theo xu hướng tự do (tức phe thiên tả-chú thích của người dịch) thì có vẻ như có cảm tình hơn đối với ông Hồ, còn đa số những người bảo thủ tôi từng nói chuyện với thì coi ông như tên đồ tể của Hà Nội.

Ông có nghĩ rằng di sản của ông Hồ Chí Minh sẽ luôn được nhìn như một phần của số phận bi thảm mà nước Việt Nam gánh chịu trong nửa sau thế kỷ XX, với bao nhiêu là bất ổn chính trị và một cuộc nội chiến giết chết hàng triệu người vô tội, và vì vậy, Hồ Chính Minh với tư cách là một nhà lãnh đạo chính trị, không thể nào được nhìn nhận vượt lên trên tất cả những điều đó? Nói đơn giản hơn thì ông nghĩ thế nào về ông Hồ với tư cách là một nhà chính trị?

Không có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi phức tạp này. Đối với tôi, cách đánh giá di sản của ông Hồ với tư cách hoặc một lãnh tụ chính trị vĩ đại hoặc không sẽ tùy thuộc phần nhiều vào chuyện ai là người viết về ông. Ông Hồ Chí Minh chắc chắn đã có những thành công chính trị vĩ đại và cũng có những thất bại tương tự. Một câu hỏi mà tôi luôn tự vấn mình là nếu ông Hồ có thể đàm phán được với người Pháp năm 1945 thì sao? Ông có thể giữ cho người Pháp không vào Việt Nam như Gadhi đã làm với người Anh không?

Đa số những người tôi kính trọng đã trả lời rằng người Pháp hoàn toàn khác với người Anh. Bi kịch của hàng triệu người Việt Nam đã bỏ mạng dưới thời ông Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước thì không thể bác bỏ được. Nhìn trong bối cảnh lịch sử đầy hy sinh của Việt Nam để chống ngoại xâm thì có thể đó là một thảm kịch lớn hơn cho văn hóa Việt Nam, so với số phận một con người. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không đổ lỗi cho tổng thống Roosevelt hay Winston Churchill về hàng triệu người chết trong Thế Chiến II. Hồ Chí Minh không hề xâm lược một nước nào khác, ông chỉ bảo vệ đất nước của mình thôi.

Ông có nghĩ rằng cách thanh thiếu niên Việt Nam được dạy về ông Hồ Chí Minh là một chiều?

Hoàn toàn đúng. Đó là một sai lầm lớn mà chỉ có thời gian mới sửa được. Tôi chưa bao giờ được dạy trong trường là Thomas Jefferson có nô lệ và sinh con với nữ nô lệ. Tất cả các chính quyền đều ‘bảo vệ’ công dân của họ.

Các cuộc thảo luận về cuộc sống riêng tư, gia đình của ông Hồ đều bị coi là cách hạ thấp uy tín của chính quyền?

Chính quyền Việt Nam dùng hình ảnh ông Hồ để làm đẹp lên hình ảnh của họ và tạo cảm hứng cho người dân sống cuộc sống trong sạch. Đó là điều quá tệ khi mà họ không cho phép ai thảo luận về cuộc đời riêng tư của ông Hồ. Điều này đưa đến các lời đồn đoán, cáo buộc cả thật lẫn sai lạc. Đối với tôi, sẽ là tuyệt vời nếu ta có thể hoan nghênh chuyện ông Hồ từng làm cha, tất nhiên nếu chuyện đó có thực. Nhưng điều đó đã không thích hợp với hình ảnh Thượng Đế của ông mà chính quyền hiện nay đang bảo vệ.

Một số cuộc triển lãm của ông đã bị người Việt sống lưu vong tại Nam California phản đối, ông nghĩ thế nào về điều đó?

Chúng tôi đều rất ngạc nhiên trước mức độ mạnh mẽ của các cuộc phản đối nhằm vào triển lãm của tôi. Cuộc triển lãm được tổ chức tốt nhưng không thay đổi được bao nhiêu ý kiến của người ta.. Tôi muốn được chủ trì một cuộc thảo luận có đầy đủ thông tin ở Bảo tàng Oakland nhưng những người Mỹ gốc Việt ngồi vào hết các ghế diễn giả đã xem nhiều chương trình Jerry Springer Shows nên cuộc thảo luận nhanh chóng bị biến thành một vụ tấn công bằng lời lẽ vào hội đồng diễn giả, những người cố gắng trình bày một cuộc thảo luận cân bằng và có học.

Nỗi đau của những người đã mất tổ quốc vào tay phía cộng sản sẽ luôn nhắm tới Hồ Chí Minh nhưng con cái họ thì khách quan hơn. Thế hệ trẻ người Mỹ gốc Việt muốn tìm hiểu hơn về Việt Nam và Hồ Chí Minh. Họ muốn một bức tranh toàn cảnh.

Xin cảm ơn ông.