http://www.bbcvietnamese.com

Thính giả Quốc Huy gửi cho Diễn đàn BBC

Thính giả Quốc Huy gửi cho Diễn đàn BBC ý kiến của mình như sau: Ông Hồ vì lợi ích chủ nghĩa CS Mác-Lênin hay vì lợi ích dân tộc?

Trong di chúc trước khi chết cho thấy ông không muốn đi gặp cha mẹ hoặc ông bà tổ tiên mà “tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị anh hùng cách mạng đàn anh khác”, nghĩa là cả trong cõi âm ông Hồ cũng không muốn tách rời hàng ngũ CS quốc tế.

Lời nhắn nhủ “Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, tức là hoả táng... Tro thì chia làm 3 phần, bỏ vào 3 cái hộp sành, 1 hộp cho miền Bắc, 1 hộp cho miền Trung, 1 hộp cho miền Nam” có nghĩa xương máu của dân Việt phải tiếp tục trả bằng mọi giá mới thực hiện được di chúc đó dù chiến tranh 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa... (!)

Và ông viết tiếp năm 1968 “Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi... Đảng và chính phủ cần chọn một số ưu tú n! hất, cho các cháu ấy đi học thêm các ngành, các nghề, để đào tạo thành những cán bộ và công nhân có kỹ thuật giỏi, tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc. Đó là đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta”.

Các tư liệu cho thấy ông Hồ đã nhiều lần khóc, thật sự ông dễ khóc vì nhiều lý do tình cảm khác nhau, có khi chỉ là do xúc động với vài chiến sỹ đại diện miền Nam, nhưng đối với cái chết của hàng triệu thanh niên trẻ miền Bắc dọc đường Nam tiến thì chưa được ông Hồ nhỏ một giọt nước mắt nào, phải công nhận ông là một kịch sĩ có tài. Thật khó tin người tự cho mình là anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo nhưng lại quỵ luỵ trước Stalin để rước về một chủ nghĩa CS reo rắc đau khổ cho dân tộc, khiến đất nước tụt hậu với văn minh hàng thế kỷ.

Là chủ tịch một nước, quyền lực và ảnh hưởng to lớn lúc đó tại sao ông đồng ý cho thủ tướng Phạm Văn Đồng tuyên bố chấp nhận các đòi hỏi bành trướng của Trung Quốc, bao gồm cả Hoàng Sa và 1 phần Trường Sa vốn thuộc lãnh hải của chính quyền VNCH bằng lá thư công nhận chủ quyền Trung Quốc gửi cho Chu Ân Lai ngày 14.9.1958?

Ở ông Hồ thì cái nổi rõ nhất trên màn hư ảo mà ông và các đồng chí của ông cố tạo nên là sự sùng bái cái “danh” của chính ông, đến mức bệnh hoạn khi tự khen ngợi mình dưới bút danh nhà báo Trần Dân Tiên. Ông quỵ luỵ và che dấu tình cảm nam nữ, nhưng ông không hề tiết kiệm sự ca tụng của công chúng dành cho ông mà còn phô trương nó, dù ông biết là do sự giả dối mà thành.

Ông vẫn còn sống nhưng ở đâu cũng thấy treo ảnh, tượng của ông, thậm chí người ta treo ảnh “bác Hồ” cả trong đám cưới (!). Báo Thể thao & Văn hoá của TTXVN số 38 ngày 29.4.2005 trang 33 bài Đâu là đồng tiền cổ quý hiếm: “Chúng tôi có nghe nói rằng trong số tiền được Nhà nước VNDCCH phát hành năm 1946, có một số đồng tiền bằng vàng thật in hình Bác Hồ dùng để... tặng thưởng!”.

Năm 1946 giữa lúc đất nước đang còn bộn bề, cần sự đoàn kết giữa các đảng phái để chống thực dân Pháp thì ông Hồ lại có màn khuếch trương cái “danh” đến kỳ lạ, phải nói là độc đắc vô nhị và nó cũng đã cho thấy ông háo “danh” đến chừng nào. CNCS Mác-Lênin đã sụp đổ, nhưng cái “danh” bá đạo của ông Hồ chắc cũng sẽ có một kết cục không khác lắm so với bậc đàn anh là Stalin và Mao Trạch Đông.