http://www.bbcvietnamese.com

22 Tháng 5 2005 - Cập nhật 16h39 GMT

Thư của Tuấn Khoa từ Houston

Thính giả Tuấn Khoa từ Houston, Hoa Kỳ gửi thư cho BBC như sau:

Xin phép được tổng kết và suy luận những ý kiến của mọi người về nhân vật Hồ Chí Minh: 1) HCM là người yêu đất nước: Trước tiên, thiết tưởng chúng ta nên tìm hiểu thế nào là lòng yêu đất nước rồi hãy kết luận ông ta có phải là người yêu đất nước hay không. Nếu tôi đưa bạn một lon nước và một cục đất, bạn có cảm nhận gì hay không? Bạn có thật sự yêu cục đất và lon nước hay không? Theo tôi thì chúng ta yêu đất nước VN vì trong nó có biết bao nhiêu máu của ông cha ta đã đổ ra để bảo vệ chúng. Như vậy, lòng yêu đất nước chỉ là một biểu tượng của lòng yêu dân tộc, yêu đồng bào của chúng ta. Yêu đất nước chính là yêu dân tộc. Bạn không thể vừa yêu nước, vừa giết dân được vì đất và nước không thể chết, chỉ có người dân đổ máu mà thôi. Cái chính sách đấu tố đã làm giết oan ức cả chục ngàn người chỉ vì sở hữu vài sào đất mà chính HCM phát động, rập theo khuôn của Trung cộng năm xưa, cho thấy ông không có lòng yêu đồng bào của ông. Khi phát động chính sách đấu tố, chắc chắn ông phải biết sẽ có vô số ngàn người dân vô tội bị chết oan vì Mao Trạch Đông đã làm trước đó vài năm với người Trung Hoa. Sau đó ông chỉ đứng ra khóc xin lỗi, chứ chả làm thêm gì cả.

Nếu tôi là một vị lãnh đạo đất nước mà có một quyết định sai, dù chỉ làm chết oan một gia đình của một người dân, tôi cũng phải lấy mạng của mình ra đền, chứ không thể khóc rồi xin lỗi suông được đâu. Nếu bạn không đồng ý với tôi về điều này xin bạn hãy đặt giả thử gia đình của người dân đó chính là gia đình của bạn, bạn sẽ thấy được sự thật ngay. Điều tôi muốn nhấn mạnh với mọi người là HCM đã biết trước sẽ có cả! chục ngàn người vô tội chết nhưng ông vẫn quyết định phát động đấu tố địa chủ. Khóc thương chưa nguôi, HCM còn bầy tiếp phong trào Nhân Văn Giai Phẩm rập theo đề án Trăm Hoa Đua Nở của Trung cộng để chỉnh huấn và trấn áp văn nghệ sĩ, rồi gửi cả triệu thanh niên miền Bắc lao đầu vào chiến trường miền Nam với chiêu bài đánh Mỹ cứu nước và sau đó, theo bạn Quốc Huy, lại đồng ý cho Phạm Văn Đồng tuyên bố chấp nhận các đòi hỏi bành trướng của Trung Quốc, bao gồm cả Hoàng Sa và một phần Trường Sa vốn thuộc lãnh hải của chính quyền VNCH bằng lá thư công nhận chủ quyền Trung Quốc gửi cho Chu Ân Lai ngày 14.9.1958.

Theo bạn Quảng Nam ở Canada thì “Từ ngày ông bỏ nước ra đi tìm đường cứu nước, hẳn nhiên lúc đó ông chưa là Cộng Sản, ông chỉ ra đi với một tấm lòng yêu nước thiết tha mà thôi”. Nhà văn Lữ Phương đã có nhiều nghiên cứu đáng chú ý về chuyến đi Tây của HCM. Theo ông thì khi chàng thanh niên mười bẩy tuổi xuống làm bồi cho tầu Pháp để đi Tây thì làm sao có thể có tư tưởng đi tìm đường cứu nước khi mà kiếm được miếng ăn độ thân cũng chưa xong. Thời chiến tranh VN, không biết các bạn có thấy chàng thanh niên Việt 17 tuổi nào qua Mỹ, sang Tây tìm đường cứu quốc và rồi khi tới Tây lại viết đơn xin chính quyền bảo hộ cho vào trường học để làm quan Tây về trị dân mình chăng?

2) HCM là lãnh tụ nổi tiếng: Có rất nhiều người trên thế giới khi hỏi về VN thì chỉ biết đến tên HCM chứ không hề nghe đến tên Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu. Theo bạn Trẻ Việt thì: “Tôi biết đã ba lần báo Time đưa hình ông Hồ lên bìa báo, nhưng ngoài ra ông tổng thống Bush mà nhân dân trên thế giới không ưa, ông Sadam Hudson độc tài, thì cũng có cả một nghi phạm giết người là OJ Simson đã được đưa lên bìa báo…”.

Dù thương hay ghét, trọng hay khinh, chúng ta phải nói chắc chắn một điều, HCM là lãnh tụ nổi tiếng ở VN và có tầm vóc quốc tế. Ông được hay không được Unesco công nhận danh hiệu danh nhân thì ông vẫn là người được nhiều người, hôm nay và mai sau, biết đến. Chỉ một điều khá mỉa mai là hậu thế chỉ biết tên giả HCM chứ có lẽ không nhớ được tên thiệt Nguyễn Sinh Cuông.

3) HCM là nhà văn lớn: Ngoài ý kiến về chính trị, bạn Minh ở Hungary có đưa ra nhận xét về văn nghiệp: “Cụ Hồ là một nhà văn lớn. Sau năm 1945, cụ viết giản dị, dễ hiểu, dường như là để ai cũng có thể đọc được. Tuy nhiên nếu đọc những truyện ngắn mà cụ viết trước đó thì mới thấy HCM là một nhà văn tầm cỡ…”. Kết luận HCM là nhà văn lớn, xuất sắc nhất của VN có lẽ hơi vội vã. Tôi thấy cần phải có nhiều phán xét, phê bình của nhiều nhà văn của nước ta lẫn nước người chứ không thể chỉ toàn những người sống dưới sự chỉ đạo của đảng. Tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký của ông, hiện nay có nhiều bàn cãi về nguồn gốc của nó. Một tác phẩm khá nổi tiếng khác “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” do Trần Dân Tiên viết, hầu như ai cũng biết là biệt danh của ông (ông có tổng cộng 39 danh hiệu) cũng không được ông chính thức công nhận, do đó không biết bạn Minh có muốn bàn về văn chương của những chuyện ngắn này hay chăng?.

4) HCM là nhà tư tưởng lớn, hiểu biết, thông thạo nhiều thứ tiếng: Theo rất nhiều tài liệu trong và ngoài nước, ngay cả nhà văn Bùi Tín cũng từng công nhận, ông Hồ thường tự thú chính ông chả có tư tưởng gì cả. Ngay chính trong chuyện “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch” ông Trần Dân Tiên cũng nói ông Hồ chả hiểu quốc tế đệ tam, đệ tứ gì cả, ông theo đệ tam vì thấy con đường đó đưa tới cuộc giải phóng dân tộc VN khỏi ách thực dân.

Một bên, Bác thì kêu không có tư tưởng gì cả, chỉ chăm chú theo Mác, Lê, Mao, bên kia đảng thì cứ gào to tư tưởng chỉ nam HCM, thiết tưởng chúng ta phải liệt kê và phân tích kỹ lưỡng coi nó là tư tưởng gì? Hay chỉ là một sự sao chép lại, hoặc bàn rộng ra thêm chủ nghĩa xã hội? Biết đâu chừng cũng có thể do bộ máy tuyên truyền của đảng bơm mạnh lên chín từng mây xanh?

Cũng theo bạn Minh ở Hungary thì HCM hiểu biết, thông thạo nhiều thứ tiếng. Theo học giả Trương Vĩnh Ký thì nếu ta muốn thông thạo một ngoại ngữ trước tiên ta phải rành chính ngôn ngữ của mình. HCM học lực chỉ tới bước đầu của bậc trung học, chắn không thể thông thạo nhiều thứ tiếng đ! ược. Ông ở Tây, ở Anh, ở Nga, ở Tầu một thời gian k há lâu, nên có thể nói được dăm câu tiếng Anh, viết vài chữ tiếng Nga, một số bài tiếng Pháp hay ngâm vài câu thơ tiếng Tầu thì có lẽ đúng hơn là thông thạo. Theo Lữ Phương thì những bài viết ở Tây ký tên Nguyễn Ái Quốc là do các ông kỹ sư Nguyễn Kế Truyền, luật sư Phan Văn viết ra rồi ký cùng tên chứ HCM mới bước chân ráo tới Tây thời đó thì chữ nghĩa chỉ đủ đi làm bồi chứ không thể làm báo được. Ngày tôi mới bước chân tới đất Mỹ, tôi cũng đi làm bồi.

5) HCM là nhà dân tộc chủ nghĩa: Theo anh Vũ Sinh thì HCM là nhà dân tộc chủ nghĩa chứ không theo chủ nghĩa cộng sản thông qua con đường xã hội chủ nghĩa trước tiên. Như ở phần trên, ta thấy HCM đã có nhiều quyết định đưa đến vô số ngàn người dân vô tội bị chết oan, thì không thể theo dân tộc chủ nghĩa để lấy dân tộc làm gốc được. Trái lại chính ông theo Stalin, nhận lệnh của đảng cộng sản Nga sô về VN kêu gọi đấu tranh, giựt chính quyền để thành lập thành trì XHCN, bành trướng biên cương của chính quyền vô sản.

Khi tới Pháp vào năm 1921, HCM gia nhập ngay vào nhóm của các ông Nguyễn Kế Truyền. Nhóm này trực thuộc đảng CS Pháp. Sau đó ông qua Mạc tư khoa năm 1923 gia nhập Cộng sản đệ tam quốc tế, làm việc trong tổng hành dinh của Quốc tế cộng sản để tham dự những lớp tuyên truyền cổ động tại phân khoa người lao động Ðông phương của Học viện Stalin.

Nhà sử học William Duiker cũng bác bỏ ý kiến cho rằng HCM theo chủ nghĩa dân tộc “Khác với một số nhà nghiên cứu cho rằng nếu còn sống thì ông Hồ Chí Minh đã bỏ chủ nghĩa xã hội, tôi tin rằng ông ấy về bản thân là một nhân vật theo chủ nghĩa xã hội”. Cả cuộc đời HCM luôn son sắt theo con đường cộng sản, nếu cho rằng ông ngả theo một chủ nghĩa khác thì chả khác nào chê ông không chuyên chính vô sản, không hồng, không chuyên mà bám theo bọn cơ hội chủ nghĩa.

6) HCM là người nhân đức, khiêm tốn: Nguyen Hung Đat ở Nga kết luận HCM là người nhân đức nhưng lại có mách: “Cụ Lê Phát kể rằng Stalin là người hách dịch, kiêu kỳ lại hay dở chứng như tính khí một người Georgi -dân tộc cuả ông”. HCM luôn tôn thần, bái thánh Lênin và Stalin, cho đến lúc về cõi âm cũng muốn gặp họ mà họ lại là người hách dịch, kiêu kỳ lại hay dở chứng thì tại sao người nhân đức, khiêm tốn như ông cứ thích gặp. Kể cũng là một vấn đề đáng chú ý.

Bạn Jason Su thì phê phán: “Có bạn nói Bác Hồ kiêu ngạo xưng bác bác tôi tôi ở đền Hùng thì bạn lầm đấy, trong bài thơ đó danh xưng Bác dùng cho mình là “tôi”, Bác gọi chính mình là tôi, chứ không xưng mình là Bác đâu...” Nhà cách mạng miền Nam Trần Văn Giàu và nhà văn Nguyễn Huy Tưởn! g bị chính HCM chỉnh khi gọi ông là “anh” và “đồng chí”. Xa hơn nữa, chính ông là tự tấn phong mình thành “Cha già dân tộc” trong tác phẩm “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”. Này bạn Jason Su hãy nghe Trần Dân Tiên kể: “Nhân dân gọi chủ tịch là cha già của dân tộc vì Hồ chủ tịch là người con trung thành nhất của tổ quốc VN”.

Nhà sử học Duiker có một đánh giá về con người HCM đáng để chúng ta suy ngẫm khi ông kết luận HCM là “một nửa Lênin và một nửa Gandhi”, có nghĩa là ông Hồ vừa tàn bạo, độc ác như Lênin, vừa thánh thiện hiền hòa như Gandhi. Nói như vậy để thấy Hồ đã thành công trong chuyện làm cho người đời nhìn mình như một con người đạo đức, hiền từ cho dù ông là con người sắt máu, háo danh.

Bạn Quốc Huy thẳng thắn hơn khi cho ông là một kịch sĩ có tài vì các tư liệu cho thấy ông Hồ đã nhiều lần khóc, thật sự ông dễ khóc vì nhiều lý do tình cảm khác nhau, có khi chỉ là do xúc động với vài chiến sĩ đại diện miền Nam, nhưng đối với cái chết của hàng triệu thanh niên trẻ miền Bắc dọc đường Nam tiến thì chưa được ông Hồ nhỏ một giọt nước mắt nào.

7) HCM dân chủ: Anh Vinh ở Seattle có một nhận xét thật hiện thực xã hội chủ nghĩa: “Theo tôi nếu không có nhân vật Hồ Chí Minh thì Việt Nam bây giờ sẽ tốt đẹp hơn và dân chủ hơn.” Ai ai cũng biết cộng sản là đảng trị, là độc tài. Thế giới chỉ có người tỵ nạn cộng sản chứ không có người tỵ nạn tư bản. HCM theo chủ thuyết cộng sản vậy nếu không có nhân vật HCM thì VN sẽ dân chủ hơn và tốt đẹp hơn. Chân lý ấy ngàn đời cũng không thể thay đổi được.

8) HCM được kính trọng, tôn thờ: Bạn Nguyễn Nam Bộ ở Hà Nội có kể câu chuyện khá lý thú: “Tôi còn nhớ khi Chủ tịch HCM mất năm 1969, chúng tôi đang nằm trong vòng vây của địch ở gần Suối 9 khúc Lộc Sơn, Quảng Nam. Địch cũng ngưng càn quét, có nơi dưới đồng bằng đồng bào kể lại nhiều nơi lính VNCH lập bàn thờ thắp hương viếng Bác.Theo tôi tuyệt đại người Việt Nam có tư cách và thế giới đều kính nể ca tụng Người về mọi mặt, nhất là đạo đức cách mạng, vì nhân dân. Ngày kỷ niệm ngày sinh của Bác, chúng ta bày ra chứ Bác cũng chẳng yêu cầu. Người không đem về cho gia đình, bản thân bất cứ thứ gì. Ai dám động đến Bác Hồ là rất hỗn, nên cải tà quy chính nhé”. Người lính VNCH lập bàn thờ viếng Bác, trong khi bộ đội Bắc Việt cứ “thằng Thiệu, thằng Nixon” mà kêu. Điều nào chứng tỏ tư cách của hai bên quá rõ ràng. Ngày sinh của Bác chúng ta cứ bầy ra, mà Bác cứ an nhiên nhòm trong khi cả nước cứ bo bo, khoai mì mà sơi thì tệ qúa bạn ạ. Làm sao mà bạn lại nói “vì nhân dân” được?

9) HCM hữu thần: Bạn Quốc Huy đọc di chúc của HCM thì lại thấy một góc cạnh mới: “Trong di chúc trước khi chết cho thấy ông không muốn đi gặp cha mẹ hoặc ông bà tổ tiên mà tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị anh hùng cách mạng đàn anh khác”. Như thế là ông Hồ tin có linh hồn. Đây là điều không thể chấp nhận được vì người cộng sản vô thần, không tin vào tôn giáo và tâm linh.

10) Chuyện vợ con của HCM: Bạn Nhã từ Sàigòn đưa một ý kiến xác đáng: “Xin nói thẳng chuyện ông Hồ Chí Minh có tới mười vợ cũng không sao, mọi người dân VN vẫn kính trọng ông ấy. Nhưng đằng này ông ấy lại giấu, nói là không có vợ con gì, để toàn tâm toàn trí vào việc nước vì người dân chúng tôi. Lãnh đạo mà nói dối là một trọng tội”. Thưa bạn, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn vì ông tổng thống Bill Clinton lăng nhăng với gái trong tòa Bạch ốc, nhưng anh hùng ra trước toàn dân Mỹ xin lỗi, cũng được mọi người tha thứ. Cuộc đời ông HCM có nhiều nhân tình, có tài liệu nói ông đã lấy bà Nguyễn Thị Minh Khai, đã dan díu với Đỗ Thị Lạc, đã chính thức cưới Tăng Tuyết Mai làm vợ và người phụ nữ Nông Thị Xuân bị giết chết bí ẩn mà có người con trai rơi tên Nguyễn Tất Trung với ông, đã được mọi người trong nước bàn tán rất nhiều nhưng đảng và ông vẫn cứ giấu đến giờ để cho ông đạt được cái danh hiệu “dám hy sinh cả đời mình cho đất nước” như bạn Ái Quốc ở Cần Thơ kính ngưỡng.

Thưa bạn Nhã, ai ai nói dối cũng là một trọng tội. Không riêng gì lãnh tụ.