22 Tháng 5 2005 - Cập nhật 18h25 GMT
Thính giả Kim Dung gửi về cho BBC ý kiến việc của em Phi Thanh: Bài văn của Phi Thanh cũng chỉ là bài văn lạc đề như nhiều bài văn khác, nhưng đã được mặc cho tên "Gây chấn động".
Nghĩ cũng đúng thôi, đã ba mươi năm qua ở niềm Nam, niềm Bắc thì hơn thế, chưa có học sinh nào dám nói lên suy nghĩ độc lập của mình ở một nơi nhạy cảm như vậy. Tại sao các nhà giáo dục có những phản ứng mạnh đến gây chấn động như thế? Qua những phản ứng ấy, nó phản ảnh một xã hội đã bao nhiêu năm được nhồi nặn theo kiểu gà công nghiệp: Trên bảo đúng, dưới
vâng dạ đúng. Trên bảo sai, dưới vâng dạ sai! Nếu có ai đó làm ngược lại thì họ hốt hoảng la toán lên.
Giáo dục như thế có thể đem lại một xã hội lạc hậu với những con người bàn quan,vô tâm và vô trách nhiệm trước những giá trị của cuộc sống. Tôi mượn lời của TS Lê Ngọc Trà ( Viện trưởng viện viện nghiên cứu giáo dục trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh)
"Đây là một sự báo động không chỉ ngành giáo dục mà cả toàn xã hội".
Sáng nay, tôi nghe cuộc phỏng vấn của Hồng Nga với hai nhà thơ và một giáo sư nổi tiếng của ba Miền, tôi cũng có những suy tư và buồn như quý vị. Các vị chỉ biết đứng trên cương vị của mình để tức giận, quy kết và đổ lỗi cho một em học sinh cũng chỉ vì em đó không làm hài lòng quý vị.
Báo Phụ nữ ngày 17/5 có đăng: em Thanh có trực tiếp gặp gỡ thầy Đỗ ngọc Tiến và thú nhận vì không thuộc bài. Cũng trong bài đó, cô Nguyễn thị tuyết Linh, dạy văn cho Thanh thì nói em Thanh thiếu trung thực, không nhận lỗi chưa thuộc bài. Thật là mâu thuẫn của các nhà giáo dục. Vị giáo sư Hữu Tá và nhà thơ Thanh thảo cùng đứng trên quan điểm đó để nặng lời với em Thanh!
Sao các vị không đặt mình vào trong lối suy nghĩ và nỗi bức xúc của em ? để hiểu các em hơn là phê phán ! Bài làm của em Thanh đã xác định rõ " Bọn em không hề quay lưng với lịch sử…". Lý do em không làm bài, "Em không thích tác phẩm này vì nó quá cứng nhắc, khó hiểu. Em đọc xong mà không có một chút xúc động hay xót thương, như vậy là lỗi tại em hay tại nhà văn…?".
Vậy em Thanh vẫn thuộc bài đấy chứ, nhưng em không có chút cảm xúc lấy gì để "Giới thiệu vẻ đẹp trong tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc". Tôi nghe GS Tá nói em Thanh phải xin lỗi vì không thuộc bài trước khi đưa ra quan điểm của mình? Lối lập luận này có vẻ gượng ép và không thuyết phục. Càng không nên chỉ vì một bài văn lạc đề thêm phần cá tính mà lại bị quy kết thiếu đạo đức.
Phi Thanh đã khẳng định rõ ràng với PV Tuổi trẻ: "Tôi quyết định viết ra những suy nghĩ của mình về chuyện học hành. Những suy nghĩ đó không phải là ý nghĩ nhất thời . Đó là những điều tôi đã từng suy nghĩ trăn trở trong quá trình học tập… Tôi viết với tất cả tâm huyết…" Giả sử em Thanh bày tỏ những tâm huyết này trong những dịp góp ý bình thường liệu có được lắng nghe không, các nhà giáo dục có bận tâm suy nghĩ không ? Đây là hành động khá liều lĩnh, em Thanh sẳn sàng chấp nhận những hậu quả nếu có xảy ra. Một việc làm tôi rất muốn khi còn là học sinh nhưng tôi không đủ bản lĩnh như em Thanh.
Việc " Gây chấn động này" rất nên đặt lên bàn giáo dục để mọi người có trách nhiệm suy gẫm, nghiên cứu, có chương trình dạy và học phù hợp, hầu giúp các em học sinh có những cảm nhận phong phú và yêu văn học hơn. Theo như tâm trạng GS Tá, đem chuyện này phổ biến phân tích rộng rãi nơi các lớp học, đương nhiên là theo hướng không có lợi cho em Thanh. Làm vậy để làm gì, dằn mặt các em học sinh ư? để từ nay không em nào dám tự tiện ý kiến, chính kiến mà phải theo các khuôn có sẳn! Vậy còn gì là cảm hứng sáng tạo và độc lập trong văn chương?
Tại Đại hội liên đoàn bóng đá VN, cựu thủ tướng Võ văn Kiệt đã bày tỏ bức xúc: "Chỉ thành công nếu thật sự dân chủ" (báo Tuổi trẻ ngày 12/5). Giá mà ông Kiệt bày tỏ bức xúc này trên tầm nhìn vĩ mô hơn, toàn đất nước khi ông tại vị, nhân dân sẽ đỡ khổ hơn nhiều.
Tôi không hiểu đây có phải là mốt của các vị đã nắm một số quyền hành cao trong đảng chỉ dám vạch ra những sai trái trong đường lối của đảng lúc đã về hưu như là tướng Kiệt, tướng Trần độ và ông Bùi Tín v.v…gần đây có GS Nguyễn Nguyên Trứ, 54 năm thâm niên trong ngành giáo dục, ông cũng đã từng tham gia soạn thảo các sách giáo khoa trong ba thập niên qua.
Thế mà cho đến lúc về hưu ông mới nhận ra " Thật kinh khủng, học sinh được giáo dục theo kiểu nhồi nhét và mang nặng thành tích chủ nghĩa." Tôi ước mong sao các vị nắm vận mạng đất nước, có trách nhiệm đào tạo các thế hệ trẻ, sớm nhận ra những sai trái để giúp cho con người và đất nước được phát triển tốt.
Kim Dung