|
Quá trình làm luật ở Việt Nam còn nhiều chuyện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Một trong những sai lầm cơ bản của hệ thống pháp luật ở Việt Nam là luật làm ngược từ ngọn chứ không từ gốc. Đó là ý kiến của của giáo sư tiến sỹ Nguyễn Vân Nam từ TP HCM cho BBC biết trong một cuộc phỏng vấn. Gốc ở đây, theo ông chính là hiến pháp. Quốc hội Việt Nam hiện đang hoạt động hết công suất để thông qua hàng chục bộ luật trong năm nay. Mục tiêu thúc đẩy quá trình này là để Việt Nam có khung pháp lý có thể kịp gia nhập tổ chức Thương mại Thế giới trong năm 2005. Theo tiến sỹ Nam, quá trình làm luật chạy đua với thời gian này có mặt trái là chất lượng nhiều luật không được cao, ngoài một số như luật kiểm toán nhà nước và luật sở hữu trí tuệ. Ông tin rằng chất lượng không cao của nhiều luật sẽ gây hại cho công chúng và nhà nước. Là giáo sư luật tại đại học Humboldt của Đức, ông Nam hiện đang ở Việt Nam hành nghề luật và đã tham gia tư vấn cho chính quyền trong việc soạn một số luật, chẳng hạn như luật Sở hữu Trí tuệ. Làm luật ngược là thế nào? Quốc Hội Việt Nam (lập pháp) đang xây dựng ngày càng nhiều bộ luật. Nhưng việc chuẩn bị các luật lại phần nhiều do bên hành pháp là các Bộ lo. Cũng chính phía hành pháp soạn thảo các nghị định hướng dẫn thi hành luật. Theo tiến sỹ Nguyễn Vân Nam, việc để các nghị định hay thông tư hướng dẫn thi hành luật vào tay các bộ là trái với nguyên tắc nhà nước pháp quyền. Ông nói ở các nước theo chế độ nhà nước pháp quyền thì luật có hiệu lực ngay lập tức sau khi ban hành và khi có tranh tụng thì tòa án (tư pháp) chỉ coi các nghị định của Bộ như ý kiến riêng của phía hành pháp mà thôi.
Bởi nguyên tắc cơ bản nhất của nhà nước pháp quyền là mọi đối tượng, gồm cả nhà nước, phải bình đẳng trước pháp luật. Hành pháp chỉ có thể thực hiện luật mà không được phép làm luật. Mọi diễn giải văn bản pháp luật phải do tòa án tức quyền tư pháp đảm đương. Mặt khác, ông nói việc Việt Nam để nhiều cơ quan của chính quyền lo phân xử khi có tranh tụng, ví dụ như Cục quản lý về cạnh tranh, có thể khiến đối tác nước ngoài chối bỏ quyền xét xử của cơ quan này. Ở các nước theo chế độ pháp quyền thực sự, những phán quyết của các tòa như Tòa Hiến Pháp, tòa Tối cao, Tòa Hành chính v.v. phân giải các luật và giải thích luật qua các vụ xử có ý nghĩa vô cùng quan trọng cho sự phát triển của hệ thống. Một phán quyết của tòa có thể buộc cơ quan nhà nước (hành pháp) thay đổi hoặc vứt bỏ cả một chính sách. Tiến sỹ Nguyễn Vân Nam còn cho rằng việc không có tòa Hiến pháp là một nguyên nhân khiến luật lệ ở Việt Nam phức tạp, chồng chéo lên nhau. Nhân danh ai đây? Mặt khác, theo ông, một chuyện sai nguyên tắc nhà nước pháp quyền nữa mọi tòa án ở Việt Nam khi tuyên án đều ‘nhân danh nước CHXHCN Việt Nam’. Vì khi có tranh tụng với một bên là cơ quan nhà nước thì hóa ra tòa án của nhà nước nhân danh mình để xử chính mình? Theo tiến sỹ Nam, tòa án đúng ra phải nhân danh nhân dân và đứng độc lập với các quyền lực khác như hành pháp và lập pháp. Theo ông, nguyên tắc này giúp cho ba bộ phận của quyền lực trong một quốc gia có sự cân bằng và kiểm tra lẫn nhau, tránh tình trạng lạm dụng quyền của một bên. Phần dài hơn cuộc nói chuyện với tiến sỹ Nguyễn Vân Nam trong tạp chí Việt Nam Ngày Nay, phát về Việt Nam vào buổi 6-7 giờ sáng trên làn sóng của BBC 25, 41 và 49 mét. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||