03 Tháng 6 2005 - Cập nhật 09h51 GMT
Bạn Minh từ Hungary gửi thêm email nữa về chuyện Yến Vy như sau:
Theo tôi được biết thì hiện tại, ở VN, việc xử lý đối với chuyện" bán dâm " chưa được hình sự hóa mà chỉ dừng lại ở mức độ cưỡng bức lao động tại các "trung tâm giáo dục nhân phẩm ". Tại các trường này, học viên ( như Yến Vy ) được dạy các nghề như đan lát , thêu thùa ... Tuy nhiên mức độ tái phạm là khá cao. Vì đại đa số những " nàng Kiều ngày nay " không phải bán mình để chuộc cha cứu em gì cả mà là vì ... lười lao động nhưng lại muốn sống an nhàn. Chỉ một vài lần " đi khách " là họ có thể kiếm được số tiền bằng lương tháng của một cô công nhân ngành may mặc, cần mẫn làm việc tại khu công nghiệp Tân Bình.
Người ta nói rằng , ở Sài Gòn , chuyện kiếm việc làm để có chút tiền đủ sống lương thiện là không! khó: vấn đề là bạn có chịu khó lao động hay không mà thôi . Hiện nay các " trung tâm giáo dục nhân phẩm " đang quá tải vì số lượng học viên ngày càng tăng . Một số chị em có lẽ vì quá yêu trường lớp nên " hết mùa phượng vĩ " rồi vẫn quay lại ... học tiếp. Nhà nước đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để xây dựng cơ sở hạ tầng , thuê giáo viên dạy nghề ....nhằm làm cho các cô gái bán hoa thấy hiểu được giá trị của ... lao động.
Hiệu quả cụ thể chưa biết ra làm sao , nhưng thật sự cũng có những cô gái không quay lại con đường " bán trôn nuôi miệng ". Mãi dâm là một hiện tượng xã hội gắn bó trung thành nhất đối với loài người. Đơn giản là vì nó thể hiện mối quan hệ cung-cầu về tình dục của người ta trong đời sống. Thành ra việc triệt tiêu nạn mãi dâm là không khả thi. Tuy nhiên các nỗ lực hạn chế nó cần được hoan nghênh. Chính vì "bán dâm " chưa được " luật hóa " nên nó chưa bị luật pháp coi là một tội , người vi phạm không cần phải ra tòa hay thuê luật sư để bào chữa gì cả . Tại VN , việc môi giới mại dâm - chứa gái mại dâm đã được hình sự hóa. Còn bản thân việc " bán dâm " thì chưa. Riêng việc " mua dâm " chỉ mới dừng lại ở mức xử phạt hành chính. Nếu không có quy định rõ ràng về mặt pháp lý thì việc bắt giữ và cách ly một người vẫn còn quyền công dân trong một thời gian dài ... nếu xét kỹ là chuyện hơi trái luật pháp.
Nhưng với hoàn cảnh VN hiện nay thì điều ấy cũng có thể tạm được chấp nhận. Ví ít ra gái mại dâm cũng không bị đối xử tệ trong các trường dạy nghề. Nếu " luật hóa " thì gái bán dâm phải ra tòa , phải vào tù. Như vậy có khi mọi chuyện còn tệ hại hơn. Việc nhìn nhận và đối phó với mãi dâm là muôn màu muôn vẻ ở các quốc gia khác nhau. Ở nhiều nước châu Âu, mãi dâm được công nhận là một nghề, được pháp luật bảo vệ. Người ta được cấp giấy phép hành nghề phải nộp thuế đầy đủ cho chính phủ. Ở Mỹ , việc " đối phó " với mãi dâm ở các bang thậm chí còn khác nhau, có bang chấp nhận có bang lại cấm tiệt.
Ở Thái Lan lại rất thú vị. Trong chiến tranh VN 55-75 , trước nhu cầu tình ái của lính Mỹ đồn trú tại VN, kỹ nghệ mãi dâm ở Thái phát triển mạnh như vũ bão. Ngày nay, tại Thái Lan, mãi dâm được xem là ngành công nghiệp không khói thứ nhì, cùng với kỹ nghệ du lịch. Nhưng rất đáng chú ý là, mãi dâm vẫn chưa được pháp luật công nhận là một nghề tại đất nước chùa vàng. Trên nguyên tắc, cảnh sát Thái có thể tống giam những kẻ bán dâm và những kẻ môi giới-chứa chấp gái làm tiền. Tuy nhiên thực tế là mãi dâm đem lại một khoản tiền không nhỏ cho Thái Lan , hỗ trợ cho ngành du lịch của họ. Các Tú Bà, Thuý Kiều đời mới cũng biết điều mà "dấm dúi " cho cảnh sát và quan chức chính quyền nên mãi dâm ở Thái vẫn là "chuyện thường ngày ở huyện ". Tuy nhiên năm lần bảy lượt, mãi dâm vẫn không được quốc hội Thái công nhận là một nghề.