|
Bạch Minh nói về độc giả Ngọc Anh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thân gởi tất cả các bạn tham gia đóng góp ý kiến với bạn Ngọc Anh, tôi nghĩ rằng hình như các bạn đã rơi vào lối mòn của các cuộc tranh luận trước đây: một bên thì ủng hộ, một bên thì chống đối. Ủng hộ ai chống đối ai chắc các bạn tự hiểu. Về những vấn đề đang tranh cãi với bạn Ngọc Anh tôi cho rằng như thế này: 1. Về tấm bia bị đập tôi cho rằng những ý kiến ủng hộ việc đập phá đó của bạn Ngọc Anh là một việc làm thiếu tế nhị, đi ngược lại thuần phong mĩ tục trong nước. Tất cả chúng ta dù sống ở trong nước hay ngoài nước đều biết rằng “nghĩa tử là nghĩa tận”, việc dựng một tấm bia để nhớ đến những thuyền nhân đã mất trên đại dương là một việc làm hoàn toàn chính đáng. Tôn trọng tự do tư tưởng và chính kiến của mọi người, đó mới thật sự là tinh thần đối thoại cởi mở. 2. Quá khứ về cuộc chiến tranh Việt Nam không thể nào quên và cũng không được quên. Quá khứ chính là bài học của tương lai. Nhớ đến quá khứ không phải để hận thù nhau mà nhớ đến quá khứ để nhớ rằng đã có lúc đất nước Việt Nam đã rơi vào một cuộc nội chiến, nhớ đến quá khứ để mong muốn hòa bình, nhớ đến quá khứ để mong muốn một sự THỊNH VƯỢNG cho dân tộc Việt Nam. 3. Con số 4 tỉ đô la mà Việt Kiều gởi về mỗi năm cho những người thân sống trong nước tôi nghĩ rằng không chỉ những người thân đó mà cả chính phủ Việt Nam cũng phải cảm ơn vì điều đó. Bởi vì số tiền “viện trợ không hoàn lại” đó nó đã giúp Việt Nam tránh phải tình trạng lạm phát. Chỉ có một điều tôi cảm thấy đáng tiếc là số tiền đó chỉ được cho như cho “CON CÁ” chứ chưa phải là cho như cho “CẦN CÂU”. Đã đến lúc người thân VN ở trong nước cần được cho “cần câu hơn cho con cá”. Cuối cùng xin được nhận xét rằng tôi có cảm tưởng bạn Ngọc Anh chưa bao giờ sống trên đất Mỹ, cũng có cảm tưởng rằng bạn Ngọc Anh hình như là “cảnh sát chìm” trong nước mới đưa ra những ý kiến kiểu như “dân Mỹ luôn luôn xem mình là công dân No1”, “Ai còn nói là bầu cử ở Mỹ công bằng nhưng để nhắc cho nhớ là hai lần xảy ra sự cố đều rơi vào Florida, bang em trai Bush. Không biết là vô tình hãy hữu ý đây” và cả việc bạn so sánh Trung Quốc và Mĩ nữa “ai sẽ thắng”. Thật sự tôi có cảm giác rằng đó là những lý lẽ chỉ có những người thích “thọc gậy bánh xe” hơn là những ý kiến đối thoại chân thành và cởi mở. Và những ý kiến đó cũng chẳng giúp ích được gì cho các bạn trẻ trong nước bởi vì nó chẳng dựa trên một cơ sở lý luận nào cả. Về câu hỏi của bạn Nguyễn Duy Quang, Canerra, Australia tôi trả lời ngắn gọn như thế này: mậu dịch tự do sẽ tạo ra sự bất bình đẳng, nhưng nó sẽ giúp tất cả mọi người giàu lên còn hơn là mọi người đều nghèo bình đẳng như nhau. Thời bao cấp và nền kinh tế thị trường hiện nay ở VN là một minh chứng rõ ràng cho điều ấy. Khi có tự do cạnh tranh, khu vực quốc doanh buộc phải tự đổi mới nếu không sẽ bị phá sản, bạn hỏi rằng những người sống nhờ vào đó sẽ làm gì? Xin được trả lời rằng họ sẽ tìm việc làm ở những công ty tư nhân mới nổi lên để cạnh tranh với khu vực quốc doanh. Khi có sự cạnh tranh tự do, việc làm sẽ ngày càng nhiều hơn, bởi vì số công ty mọc ra nhiều hơn. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||