|
Thư của Charlie Phan gửi cho BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Những gì tôi viết sau đây là điều tôi đang suy nghĩ về Việt Nam từ góc độ của một người Việt Nam viễn xứ. Tôi muốn rào đón một chút đỉnh ở đây là tôi sẽ cố gắng khách quan hết sức. Tôi không có ý đồ đả phá chính quyền đương thời của Việt Nam. Nhưng tôi tin tưởng và hy vọng rằng với sự hiểu biết khách quan, đây là những gì tôi muốn góp ý xây dựng cho những vấn đề, theo tôi, xã hội Việt Nam cần phải phát triển thêm và nhanh hơn nữa. Tôi cũng thừa hiểu rằng sự khách quan chính nó cũng là chủ quan. Tôi chấp nhận những lỗi lầm có thể xảy ra trong lối suy nghĩ của cá nhân tôi và hoan nghênh mọi chỉnh đốn và góp ý. Và, bây giờ tôi sẽ bắt đầu. 1.Cần một sự hoà hợp hòa giải cho dân tộc: Để thành công trong những việc làm, ba yếu tố quan trọng quyết định sự thành công là Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Nhân hòa là yếu tố cực kỳ quan trọng trong ba yếu tố kể trên. Tình hình phân tán, chia rẽ, và bè lũ ngày sẽ trở nên trầm trọng nếu chúng ta không tìm cách hòa hợp và hòa giải dân tộc Trong nghệ thuật lãnh đạo một quốc gia, giới lãnh đạo cần có hai yếu tố chính đó là tài và đức. Sau đây là một trong những đức độ mà giới lãnh đạo cần nên thấy trong hiện tại. Nghệ thuật làm thế nào để cho người dân cảm nhận được đức độ của giai cấp lãnh đạo chính là một trong những cái tài. Giới lãnh đạo hiểu biết phải có một sự nhận thức rõ ràng sự khác nhau giữa chiến tranh và chiến sĩ. Chiến tranh có thể bắt nguồn từ những suy nghĩ thiếu khôn ngoan, sai lầm hay bị xúi giục. Chiến sĩ, đa số, chỉ là những con người vô tội bị cuốn theo cuộng thác của chiến tranh và phải tuân theo những luật lệ của nơi họ đang sống. Một bộ đội miền Bắc và một người lính miền Nam không khác nhau gì cả, ai cũng có gia đình, cha mẹ, anh chị em và những người thân. Ai cũng biết đau buồn, hạnh phúc và lòng yêu quê hương như nhau. Hẳn nhiên cũng có một số ngoại lệ, giết người lên lon, nhưng chuyện ngày quá ít ỏi, không đáng để nghiêm trọng vấn đề khi nghĩ về những người chiến sĩ cả Bắc lẫn Nam. Trong một góc độ tương đối, họ là những chiến sĩ đã lao vào chiến tranh với những ý niệm của thống nhất, hòa bình, tự do, dân chủ và dân tộc dù mơ hồ đến cách nào đi nữa. Họ chẳng có một tội tình gì với dân tộc trong ngịch cảnh của chiến tranh Việt Nam. Hãy vượt qua những tị hiềm nhỏ nhoi, vượt lên cao hơn để nhìn xuống tộc Việt mà thấy vấn đề một cách thoáng đãng và hiểu lối ra. Quê hương đã yên bình gần 30 năm nay. Hãy bỏ qua những kỳ thị, hất hủi những người lính miền Nam. Hãy thương xót cho những người lính miền Nam, sống hay đã chết, cảm thông và hiểu biết cho những khó khăn của con dân trong nghịch cảnh của chiến tranh. Đừng quên rằng chính miền Bắc cũng là một phần đã gây ra những hậu quả khó khăn cho họ. Một trong điều dễ gây bè phái, kỳ thị nhau trong nước là khía cạnh địa lý của Việt Nam chia ra làm miền Bắc, Trung và Nam. Bản chất của con người, nói chung là có sự kỳ thị. Nếu trình độ dân trí cao và tiêu chuẩn sống của ba miền gần như nhau thì chuyện kỳ thị sẽ dần được quên đi và gần như xóa bỏ. Tinh thần kỳ thị sẽ dẫn đến chỗ bè phái chia rè đất nước. Hoàn cảnh chiến tranh Việt Nam đã là những ngòi nổ quá mạnh mẽ hay đổ dầu thêm vào lửa cho chuyện này. Giới lãnh đạo phải cần phải thực tâm thể hiện rõ rệt những mong muốn xóa bỏ sự chia cắt tự nhiên của đất nước về phương diện địa lý bằng những hành động thiết thực và ngoạn mục của nghệ thuật. Nếu không có gì trở ngại, hãy đem hài cốt của những chiến sĩ Bắc và Nam chôn cất cùng một nghĩa trang để làm tấm gương ngàn sau cho con dân Việt học hỏi mà tránh đi cảnh huynh đệ tương tàn vì những thế lực ngoại bang. Sự chan hòa này sẽ là những yếu tố rất ngoạn mục và quan trọng để chứng tỏ sự hiểu biết và lòng thành hòa hợp hoà giải của giới lãnh đạo. Hành động này sẽ là yếu tố mở đầu thiết thực cho một sự hòa hợp hòa giải dân tộc. Nó có một giá trị cao hơn những văn kiện hay lời nói. Không những người Việt chúng ta sẽ thưởng ngoạn học hỏi mà toàn thế giới sẽ kính nể Việt Nam cũng như hiểu rằng khó có một thế lực ngoại bang nào có thể chia cắt Việt Nam được nữa. Nghệ thuật lãnh đạo là ở chỗ này. Sự hòa hợp hòa giải dân tộc sẽ giúp cho những kiều bào lớn tuổi muốn về lại và ở lại trong nước. Chính những người trở lại Việt Nam để ở lại sẽ tạo nên những ràng buộc cho những thế hệ tương lai. Nếu chuyện này không thực hiện được thì khoảng tiền mà kiều bào hải ngoại gởi về giúp đỡ thân nhân hàng năm sẽ giảm thiểu đáng kể trong tương lai. Đừng quên rằng, dù ít nhiều thì những đồng tiền này đã, đang và sẽ góp phần xây dựng quê hương. Khi lòng đã thực sự hòa hợp hòa giải thì không có gì sẽ không làm được, nhất là vì lợi ích cho cả dân tộc. Văn hóa dân gian có câu: “Thuận vợ, thuận chồng tác biển đông cũng cạn”. Phải làm bằng được những thể hiện nâng cao tính hòa hợp hòa giải và phải tẩy chay những tính chất tiêu cực hay nh! ững phần tử mang hiểm họa chia rẽ sự hòa hợp và hòa giải này. Phàm là người, giàu hay nghèo, sống rồi cũng sẽ chết. Hãy dùng cái dũng của kẻ làm người để để lại những gương soi, những thâm hậu và ích lợi cho hậu thế. 2.Vài suy nghĩ về lòng tự ái: Lòng tự ái của một dân tộc sẽ giúp ích nhiều trong thời chiến. Chính vì lòng tự ái mà con người sẵn sàng chịu đựng, quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Lòng tự ái giúp đánh đuổi ngoại bang giành lại độc lập, hoà bình cho dân tộc. Nhưng trong thời bình, nếu lòng tự ái không được đặc đúng chỗ, nó sẽ đem quê hương đi thụt lùi và thái hóa. Nhất là lòng tự ái của giai cấp lãnh đạo. Vì nó sẽ làm cho giai cấp lãnh đạo mù lòa, xa dần những nguyện vọng và những phê bình chỉ trích của nhân dân cũng như những người đối lập. Hãy đem lòng tự ái đầu tư vào những dịch vụ du lịch. Làm sao cho dân du lịch bớt thấy những cảnh những người xin ăn đứng sắp hàng đầy dẫy để xin xỏ dân du lịch. Những cảnh dơ dáy bẩn thỉu của những nơi du lịch, như ruồi muỗi rác rưới và nâng cao tính chất phục vụ và an toàn trong du lịch. Lòng tự ái đúng chỗ này sẽ đem khách du lịch trở lại Việt Nam nhiều lần sau. Còn không thì họ chỉ đến một lần rồi không trở lại nữa. Đừng quên rằng những người đi du lịch và những người muốn bỏ tiền ra để hưởng thụ. Họ không phải là những cơ quan từ thiện, đừng đặt họ vào trong hoàn cảnh bối rối tâm lý, không cảm thấy thoải mái. Du lịch cũng như hàng hóa, phải làm thế nào để du khách thấy thoải mái và thích trở lại thì mới thành công. Sự thành! công trong du lịch là một thí dụ trong việc biết đặc lòng tự ái đúng chỗ. Nhưng làm sao để cho bớt đám dân nghèo đi xin ăn, nâng cao sự phục vụ, vệ sinh và an ninh là một chuyện sẽ góp ý trong những phần sau. Lòng tự ái đặc sai chỗ thường làm mờ đi trí khôn ngoan, cản lối cho những suy nghĩ khách quan có lợi cho dân tộc. Lòng tự ái là con dao hai lưỡi. Hãy biết khi nào cần phải tự ái và khi nào phải chôn vùi tự ái để lắng nghe, học hỏi và tiến hóa cùng trào lưu của nhân loại. Lòng tự ái sẽ làm cho con người chỉ thấy hai chiều đúng và sai của một vấn đề. Giá trị đúng và sai đôi khi quá chật hẹp và không linh động để giải quyết cũng như xử lý những khó khăn. Cũng như toán học mà chỉ dùng có số học thì khó lòng hiểu biết cao hơn nữa. Phải cần nhiều lượng số mới như số đại số, vectors, số tạp… để dễ dàng giải quyết những vấn đề cao hơn và hữu hiệu hơn. Giải quyết vấn đề cho dân tộc không cần bó buộc trong những giáo điều cứng ngắc câu nệ giữa đúng và sai. Một tôn giáo lớn cũng đã thừa nhận những sai trái của quá khứ để hài hòa hơn trong trào lưu tiến hóa của chủ nghĩa thế tục và khoa học ngày nay. Sự thừa nhận sai trái chính là một nghệ thuật cao hơn lòng tự ái. Đừng nên gông cùm nô lệ cho lòng tự ái. Hãy xử dụng lòng tự ái như một nghệ thuật uyển chuyển, linh động. Khi gát được lòng tự ái qua một bên thì rất nhiều vấn đề sẽ giải quyết một cách hài hòa. Thí dụ: Tinh thần khách quan, sang suốt khi nhận xét những vấn đề, sự hòa hợp hoà giải dân tộc như đã nói trên. Thật tình mà suy nghĩ, nếu không gát được tự ái, thì cũng khó lòng để đóng lại quá khứ. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||