|
Độc giả Ngọc Anh hồi âm với Hoa Dao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gửi cô Hoa Dao, thêm các anh các chị nào có thắc mắc về Ngọc Anh: 1. Yêu nước không thể nói suông được vậy lỡ có ai đặt tên con là Phiệt hay Hán đều không yêu nước hết ạ? Sài Gòn hay Tp HCM cũng vậy thôi, nó chỉ là một cái tên thôi, cô đặt tình cảm của mình vào rồi nói Sài Gòn mới đẹp còn tên xấu là cái kia chỉ là ý kiến chủ quan của cô. Với cả năm 86 thì có cái tên này có rồi, giấy khai sinh của cháu ghi rõ là Tp HCM chẳng lẽ bây giờ muốn tỏ ra là VK yêu nước thì cháu phải đi sửa lại sao? Hình như bên kia đang kêu gọi là chống lãng phí, tiết kiệm mà đi sửa vừa tốn tiền, thời gian mà còn phải sửa dây chuyền hồ sơ bên này nữa. Lãng phí quá! Với cả đâu có luật nào cấm chỉ được gọi tên này hay tên kia đâu. Bọn bạn Mỹ của cháu nghe Tp HCM thì mày là dân VN, nhưng nói SG thì có đứa còn tưởng là khu người Hoa nào! chứ. Kể ra cũng tự ái dân tộc lắm chứ vì xét ra dân mình trông xinh hơn mấy bạn Hoa mà ( cái này là khách quan bạn nào gốc Hoa đừng giận nha). Từ các lý do to nhỏ trên cháu thích dùng tên nào cháu dùng và cháu chọn Tp HCM. Còn nữa dân VN cháu thấy dùng song song hai tên mà, nếu nói như cô chắc CS bỏ tù những ai dùng tên SG quá. Không biết nhà tù ở đâu để chứa cho hết đây. Quên nữa lần sau cô muốn tỏ ra là VK yêu nước cô nên dùng luôn Gia Định cho nó đủ bộ. Ai đọc vào cũng sẽ vô cùng cảm động trước tấm lòng yêu nước của cô lắm. 2.Năm cháu 5 tuổi đã có thể đọc thuộc và bình thơ cổ rồi. Lớn lên thêm tí nữa thì hễ rảnh là ra nhà sách đọc chùa nói chung đủ các thể loại từ LS, văn chương, luận cương... cho đến ĐÔ- RÊ-MON nên cũng phải nói là vốn từ của cháu cũng thuộc loại siêu so với cùng lứa. Qua Mỹ thì ngày nào cũng viết thư về cho nhà có nhiều thư không gửi nhưng cứ viết cho đỡ nhớ. Tiếng Việt thì có bác dạy chỉ cần dùng sai hoặc có pha tiếng Anh thì hôm đó thật là đen đủi. Thói quen bình văn chương qua đến đây vẫn không bỏ từ trong nước đến ngoài nước, từ xưa cho đến nay cứ bình tĩnh mà bình ngày nào mà không làm là ăn đòn, làm xong mới được đi chơi. Với cả được cái cháu có điều kiện về thăm nhà luôn khỏang hai lần một năm nên muốn quên cũng chẳng quên được. Còn dùng từ cho hay thì cái này phải chịu khó học thôi, bỏ là quên như tiếng Anh thôi. Có thể nhà cháu hơi kỹ tính nhưng tiếng mẹ đẻ mà không rành thì đừng có mà về nhà, con em họ cháu chỉ vì tiếng Anh ra trước TV thôi mà hơn một tuần bố mẹ nó không thèm nhìn mặt đấy. Cách giáo dục của mỗi nhà mỗi khác nhưng nói chung cũng là do phấn đấu bản thân, riêng vốn từ của Truyện Kiều không thôi tạm đủ dùng đến hết đời rồi. Cô nên khuyên cháu cô chăm đọc sách TV hơn nữa đi kẻo không sau này mất gốc đó. Người Việt mà không biết viết không biết nói thì đừng nhận mình là người Việt kẻo người ta khinh. Bảo bên kia học thụ động vậy bên này thì sao? Học tiếng Việt ở trường mà đã cho là đủ thì hơi coi thường tiếng mẹ đẻ đó. Còn nữa sách viết về Mác rất nhiều mà Anh, Pháp, Đức....muốn coi lúc nào chẳng được. Ông ta là vĩ nhân thế giới đọc chẳng có gì là xấu cả, đọc mới biết mà so sánh đối chiếu chứ. CS do Mác lập. Ngoài đại diện cho công-nông còn gì nữa không? Lắc đầu không biết, cái gì cũng không biết sao dám la là CS sai. Cháu chỉ hứng thú với việc học, đọc sách và ! ngồi nghe chuyện làm ăn thôi. Cháu chỉ muốn đứng trên người chứ chẳng muốn ai đứng trên mình đâu. Do đó cũng đừng thắc mắc tại sao cháu lại nghĩ trước tuổi như vậy cả, ngoài mấy cái đó ra thì cháu cũng như người khác thôi. Còn anh nào hỏi cái loa nào phát thì em xin trả lời là loa người sống phát. Cái này còn hiệu quả hơn ba cái tv hay radio nhiều Hay số em xui chui nhầm vô cái chỗ không ra gì để kể luôn khỏi mắc công anh thắc mắc. Chửi đã rồi quay sang lôi kéo những người nào còn đứng giữa chẳng may bác em nằm trong số đó. Ngon ngọt, dịu dàng có, cứng rắn đe dọa có. Cứ mỗi lần họ sang là em đánh bài chuồn ngay, cầm theo cuốn sách mà đi chừng nào họ về thì vô nhà. Giới hạn con người cũng có lúc thôi vượt quá thì không ai đoán được đâu và họ đã sai khi dám đem chuyện cô và anh họ em đã chết khi vượt biên ra mà nói mà chửi. Ai cũng có khỏang tối trong tâm hồn và đó chính là điều dằn vặt, ám ảnh người thân em đến suốt đời. Ra biển hay sông cũng làm cho hỏang loạn ngay cả ng! ồi trên máy bay cũng sợ. Họ cũng có người thân chết vượt biên, họ cũng biết nỗi đau đó mà, họ cũng biết cái đau khi tận mắt chứng kiến chạy không thoát khỏi hải tặc mà. Vậy sao họ dám làm cái chuyện mất nhân tính như vậy? Ngay Chúa Trời cũng không có cái quyền đó thì họ lấy tư cách gì để mà nói. 10 tuổi chưa đến mức nổi loạn nhưng cũng đủ xù lông nhím lên để trả đũa những người nào dám đụng đến mình. Vì vậy cũng miễn bàn tại sao em lại ghét San Jose. Ở đâu cũng có người tốt người xấu nhưng xem ra em xấu số rơi đúng chỗ nhiều người xấu nên cái này anh cũng không thể trách em được. Rời khỏi chỗ đó thật thoải mái. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||