| Thính giả Phan Xuân Trung viết cho BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôi vẫn còn giữ trong ký ức những kỷ niệm đẹp về nước Anh và thành phố Luân Đôn mà 5 năm trước đây tôi có dịp được đến chơi. Tôi đã có dịp đi Metro lần đầu tiên trong đời, có dịp đi xe bus hai tầng tại Luân Đôn. Chuyến đi để lại ấn tượng đẹp về đất nước, con người của xứ sương mù. Ấn tượng một kỷ niệm khó phai của tôi là chuyện mất cái bóp trên chuyến xe bus. Giấy tờ và tiền bạc không bị mất đi khi tôi nhận lại được cái bóp từ nhân viên văn phòng điều hành xe bus. Không hàng khách nào trên xe nhặt cái bóp dù chuyến xe đã trải qua suốt ngày chu du. Anh nhân viên xe bus đã lập tức mang cái bóp về trụ sở khai báo để chờ người đến nhận! Tại sân bay, tôi nhìn thấy một túi xách để ở ven đường. Không ai rớ tới. Một bà mẹ đã níu tay em bé 5 tuối khi em trờ tới túi xách. vài phút sau một nữ nhân viên an ninh đến, cẩn thận thò tay vào giỏ kiểm tra rồi mang nó đi. Cô bạn người Anh giải thích rằng họ e sợ có bom, mìn gì trong đó. Năm năm trước, tại Luân Đôn, người ta không hoàn toàn thoải mái vì những đe dọa an ninh. - Tại một hội chợ, những người tuyển mộ phát các tờ giấy kêu gọi thanh niên gia nhập quân ngũ. Tôi cũng nhận được một tờ. Nhà nước Anh lúc đó cần quân lính, không phải để bảo vệ nước Anh, họ muốn làm gì đó... Hôm nay tôi nghe tin bom nổ ở METRO và xe buýt. Sự lo ngại trở thành sự thật. Tại sao có sự lo ngại, tại sao bom nổ? Tại sao người ta sống trong sự bất an? - Tôi nhớ đến vụ 11 tháng 9 ở nước Mỹ. Tôi nghĩ đến luật nhân quả. Chuyện trả vay, vay trả xảy ra như luật tất yếu. Bom đạn nổ trên những đất nước này, ắt cũng phải xảy ra trên đất nước khác. Cách duy nhất không có vụ nổ nào là đừng có bom đạn. Tin tức về G8 và những khoản nợ của nước nghèo được xóa bỏ mang lại nụ cười hạnh phúc. Nhưng như vậy cũng chưa đủ. Cần phài xóa đi món nợ chiến tranh, món nợ tinh thần. Món nợ đó có thể trả bằng nhiều cách, cách tốt nhất là bằng cái bắt tay thân thiện và lòng chân thành hơn là tiếp tục vòng vay trả. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||