| Ngọc Anh hồi âm cùng các độc giả | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gửi Hoa Dao và CGO, Cũng cảm ơn chị CGO đã nhắc nhở vì tính tự tin với hiếu thắng đôi lúc sẽ trở thành khoe khoang, em sẽ cố sửa. Tuổi của em không dám nói là biết hết nên cũng không thể tránh là có sự hời hợt đối với những gì mình không thích do đó cũng mong chị bỏ qua cho. Lần trước em nghe chị giới thiệu là đã có con rồi nên em muốn tặng chị câu này " Mọi đứa trẻ sinh ra đều là thiên tài nhưng tài năng của chúng mất dần đi trong 6 năm đầu". Chúc chị và cháu khỏe. Vì Hoa Dao đã quá đề cao khả năng Tiếng Việt, Anh của Ngọc Anh quá nên Ngọc Anh trổ tài tặng Hoa Dao bốn chữ " BẤT" 1. Chữ Hán sang chữ Nôm rồi giản lược thành Quốc ngữ đều do công của tổ tiên người Việt đã không khuất phục, không chịu đồng hóa mà có. Nó còn được bảo vệ bởi chính mạng sống của tổ tiên ta. Ngôn ngữ dân tộc chính là cái hồn, là đất nước bằng tinh thần. Không biết tiếng Việt tức là BẤT TRUNG. 2. Tiếng mẹ đẻ không sõi mà tiếng ngoại bang lại rành mạch tức là BẤT NGHĨA. 3. Bố mẹ, thấy cô truyền đạt cho con cháu bằng tiếng Việt cũng chính là để cho không quên đi nguồn cội. Không biết tiếng Việt là BẤT TÍN. 4. Lời bố mẹ dạy con cháu không nghe, không giữ gìn được bản sắc dân tộc. Không biết tiếng Việt tức là BẤT HIẾU. Sống ở đời mà không có bản lĩnh, không biết phân biệt tốt hay dở vậy còn gì là có nghĩa hả Hoa Dao? Nhỏ tuổi không được có khát vọng? Nhỏ tuổi thì không được ham học hỏi, không được tìm hiểu thế giới bên ngoài ra sao? Nhỏ tuổi không được có tinh thần hướng lên? Bạn làm ơn nhìn chung quay bạn đi. Ra ngoài đường hỏi xem một thằng Mỹ trắng 10 tuổi nó muốn cái gì? Hỏi xem 10 tuổi nó đã sáng tạo được cái gì? Hỏi xem đồ chơi của nó đã bị phá tung ra chưa để nó coi bên trong là cái gì? Hỏi xem một ngày nó hỏi người dạy nó, bố mẹ nó " tại sao?" bao nhiêu lần? 11 tuổi nó đã có thể đứng trước những người lớn hơn nó, nổi tiến! g hơn nó để nói ra quan điểm chính trị, xã hội, về cái thế giới nó đang sống, về cái thế giới mà bạn bè nó đang phải chịu đói chịu AIDS. Tôi dám chắc là bạn chưa hề đọc qua bài tôi viết về Marx. Những gì tôi nói không phải lôi ra từ bất kì cuốn sách nào như Bạch Minh mà đó là những điều mà tôi và Hoa Dao vẫn thấy ngay chính trên đất Mỹ này chứ chẳng cần đi đâu xa. Dân Mễ chạy vượt biên sang Cali, ngày nào cũng có người chết nhưng họ vẫn chạy. Văn minh nhất thế giới còn có thất nghiệp, còn có những ngừơi vô gia cư, còn có cả tham nhũng nữa. Người giỏi cũng chưa chắc là có địa vị cao hơn một anh diễn viên bỏ học nửa chừng. Và một người không có tấm bằng vẫn có thể là người giàu nhất thế giới. Những cái đó so với Max nói thì đúng hay sai? Cuộc sống dạy cho Ngọc Anh cái nhìn về Marx đấy. Cường độ làm việc và học của tôi rất cao nhưng nghỉ hè, nghỉ đông một cái là bao nhiêu tiền tôi dốc về nước hết. Mất việc tôi có thể kiếm việc khác nhưng bố mẹ thì tôi chỉ có một. Sang Mỹ phải đến 3 năm sau tôi mới được về thăm hai cụ. Hai cụ nhà tôi lạc hậu lắm không biết tiếng Anh nó tròn hay méo ra sao. Tiếng việt tôi không tốt thì làm sao nói chuyện với bố mẹ ruột. Tôi nói thẳng là tiếng Anh của tôi tốt nhưng tôi chỉ dùng nó để nói với mấy ông bạn Mỹ của tôi nhưng nếu Hoa Dao dám nhận là bạn không biết một tí gì về Tiếng Việt, bạn phải học Tiếng Việt và bạn không phải là người Việt thì không có lý do gì Ngọc Anh lại dùng Tiếng Việt nói với bạn cả. Cộng đồng người Việt ở Mỹ không thiếu người nói Tiếng Việt chuẩn và sẵn sàng bỏ thời gian ra để mà giúp Hoa Dao đấy. Còn nữa nếu xét theo luật Mỹ thì tôi còn thiếu niên và cần người giám hộ nhưng ở VN thì 18 là đã đủ rồi chứ chẳng phải thiếu niên đâu. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||