|
Có phải xã hội Anh quá bao dung? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ mấy ngày nay, báo chí Anh đã đưa tin về giả thuyết rằng tất cả những kẻ đánh bom Luân Đôn hôm Thứ Năm tuần trước đều là người Anh. Và cuối cùng dường như điều mà người ta gọi là 'cơn ác mộng' đã diễn ra. Chính những người được nước Anh bảo trợ và nuôi dưỡng đã quay lại tấn công những người Anh vô tội theo cách 'man rợ' nhất. Cảnh sát cũng đã ngay lập tức lên tiếng yêu cầu người dân phải có 'chừng mực trong cả lời nói và việc làm' nhưng đã xảy ra những vụ xỉ vả người Hồi giáo và người Pakistan. Do những vụ tấn công khủng bố nước Anh cũng đã có những biện pháp để đảm bảo rằng những người có lời nói ca ngợi các hành động của những kẻ đánh bom tự sát hay ủng hộ các hành động này sẽ bị bắt giam. Nhưng liệu nước Anh có quá bao dung khi chấp nhận cả những người không chấp nhận các giá trị của một xã hội như Anh Quốc? Liệu họ có quá lỏng lẻo khi để các di dân trong đó có di dân Việt Nam có thể dễ dàng trốn vào Anh? Làm sao có thể ngăn cản sự căng thẳng giữa các cộng đồng khi người ta phát hiện ra rằng một số thành viên của một cộng đồng đã có hành vi tàn sát hàng loạt thành viên của tất cả các cộng đồng trong xã hội? Mời quý vị tham gia ý kiến cùng BBC! ..................................................................... Phạm Quốc Trọng Marseille Thanh Sơn, TP. HCM Không riêng gì Anh quốc mà phần lớn châu Âu đều bị đe dọa. Ngoài Anh quốc thì các quốc gia đáng ngại nhất phải kể đến Pháp, Italia, Đức... Theo Sơn bây giờ thì đã quá muộn; muốn đuổi đi cũng không được. Vì vậy cách tốt nhất là một mặt xiết chặt an ninh; mặt khác thì cứ anh nào liên hệ đến khủng bố sẽ bị tịch thu tài sản và gia đình bị trục xuất về chốn cũ là êm đẹp nhất. Sơn viết thư này với sự quan ngại sâu sắc và với tình cảm bè bạn với Anh quốc. Phong, Sydney Thế nhưng, qua những sự kiện đã xảy ra và nếu như bị tái diễn, thì những nước bị khủng bố tấn công trực tiếp bắt buộc phải thắt lại những chỗ hở và thậm chí hy sinh phần nào của lối sống tự do mà họ đã yêu chuộng từ bấy lâu nay để phòng thủ. Như sau sự kiên 11/9, Mỹ cũng sửa đổi khá nhiều về mặt an ninh xã hội, tiếp đến là Tây Ban Nha, và bây giờ thì tới phiên Anh. Nước Úc bao dung cũng chăng thua ai, chùa chiên điện thánh khắp nơi, lớn nhỏ nào cũng có, mặc dù trước kia đã có gần 200 dân Úc thiệt mạng trong vụ đánh bom tại Bali, Indo nhưng qua thời gian cũng dần bị lu mờ. Tóm lại, không ai sẵn lòng tự tước đi quá nhiều quyền tự do của con người để ngừa phòng cho mối đe dọa không chắc chắn. Nhien, Bern Hiện nay ở Anh ngoài người Việt được định cư vẫn còn một số người lao động VN sinh sống ở đây. Theo thống kê của chính phủ Anh, trong những năm gần đây, có ít nhất 700 người Việt cư trú bất hợp pháp ở quốc đảo, gồm lao động hết thời hạn mà không về nước, hoặc những người xin cư trú tại Anh nhưng không được chấp nhận. Pham Quoc Trong, Marseille, Pháp Quốc Huy Vũ Thị Tuyết Nhung, Luân Đôn Hồ Kỳ, San Jose, Hoa Kỳ PMC, Hà Nội Nhưng than ôi, lỗi thời lạc hậu mà lại giàu có, còn tiến bộ hay tiên phong thì luôn luôn nghèo nàn lạc hậu. Bạn Trần Thị Thu, Hải Phòng còn hiểu vấn đề của nước Anh hơn cả người Anh, nơi tập trung trí tuệ của thế giới từ vài trăm năm nay thì bạn quả thực là thiên tài, trí tưởng tượng của bạn cũng vô cùng phong phú nữa chứ. Nhưng không biết bạn có biết không rất nhiều cán bộ to cũng nghĩ và cũng hiểu vấn đề một cách đơn giản như bạn nên Việt Nam chúng ta vẫn là một trong những nước đứng đầu thế giới về nghèo nàn và lạc hậu đấy bạn ạ. Bạn biết không các du học sinh hay lao động Việt Nam sang nước ngoài học tập và làm việc trong đó có nước Anh sau khi kết thúc hợp đồng hay khoá học thì chả ai muốn về nước cả, ai cũng nấn ná muốn ở lại, kể cả Đài Loan nơi đồng bào ta bị người bản sứ cư sử như với nô lệ. Chính sách nhập cư của người Anh là tương đối thoáng, người hồi giáo, người da vàng, người Ấn Độ, được chính phủ người dân Anh mở cửa tiếp nhận. Thay vì trả ơn thì những kẻ xấu xa, cuồng tín này lại đem oán báo ơn, mong các bạn nên hiểu rằng đó chỉ là một nhóm rất nhỏ trong cả cộng đồng người hồi giáo trên thế giới. Thay vì lên án bọn khủng bố tôi không hiểu sao anh Nguyen Tan Cuoc, tp HCM lại viết như cổ vũ cho bọn người bị cả thế giới lên án vậy. Anh nên nhớ rằng hiện tại đang có rất nhiều người Việt chúng ta đang học tập, làm việc và định cư tại Anh đấy, nếu khủng bố tiếp tục diễn ra biết đâu đồng bào, người thân chúng ta lại là nạn nhân. Theo tôi nên có một biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để loại trừ chúng ra khỏi xã hội văn minh này. Nguyễn Phong, Houston, Hoa Kỳ Và theo các bạn thì như một người nạn nhân gốc Việt chết trong vụ thảm sát 07/07 cũng là đáng tội vì đã "ủng hộ tinh thần và vật chất cho lính xâm lược Anh.". Cũng trên tinh thần của các bạn đưa ra thì tôi cũng muốn kêu gọi hãy khủng bố VN vì VN vừa bắt tay ngoại giao với ! Mỹ, VN cũng đang ký kết việc hợp tác quân sự với Mỹ, tàu chiến Mỹ ra vào VN nhiều lần cho thấy VN có chiều hướng theo đuôi Mỹ. Vậy hãy khủng bố cho VN đừng theo Mỹ. Bạn thấy có hợp lý không hai bạn Trần Thị Thu - Hải Phòng và Nguyen Tan Cuoc - tp HCM ? Nguyen Tan Cuoc, tp HCM Trần Thị Thu, Hải Phòng Một ngày kia nước Anh đi xâm lăng nước Pháp chẳng hạn, bọn lính Anh hãm hiếp trẻ em Pháp, bắn giết người vô tội, ném bom phá hủy thành phố của nước Pháp thì tôi tin rằng ngoài mặt trận người Pháp sẽ cho bọn xâm luợc Anh lãnh đủ còn trong hậu phương Anh thì sẽ không thiếu những trái bom nổ tung dưới tàu điện ngầm mà còn ngay trong điện Bermingham của Anh để dạy cho bọn xâm lược Anh những bài học đích đáng và lần này không phải những bomber có màu da nâu mà là màu da trắng! Vì vậy đừng cố chấp và lo sợ cũng như phân biệt đối xử với người hôì giáo đang sống ở Anh họ là công dân trung thành của nước Anh đấy, chừng nào mà dân tộc Anh chưa tìm ra nguyên nhân chính của vụ tấn công vừa rồi thì nước Anh còn sẽ chịu hậu quả tương tự là một điều chắc chắn. Nguyễn Phong, Houston, Hoa Kỳ Và cũng mới đây tôi được xem trên TV một phóng sự về chuyện kỳ thị các người Mỹ gốc Trung Đông, những người dân làng này (đa số là gốc Trung Đông) cảm thấy bất an và bất mãn. Họ nói là họ không bao giờ dính líu đến khủng bố, họ sống trên nước Mỹ và con họ nghĩ rằng nó là người Mỹ vì đã sinh ra cũng như lớn lên ở Mỹ nhưng bây giờ thì đã khác : họ bị kéo ra khám xét khi họ vào sân bay, ga xe lửa..v.v. Và FBI đã cho người xuống điều tra trong làng vì nghi ngờ có sự dính líu với khủng bố. Qua đó tôi thật sự thấy rất khó ngăn cản sự căng thẳng giữa các cộng đồng khi có thành viên của cộng đồng dính vào tổ chức khủng bố. Ngay cả người Việt tại Houston mà tôi đang sống cũng bài xích những người Mỹ gốc Trung Đông ngay sau sự kiện 11/9 mà quên rằng chúng ta cũng chỉ là di dân đến Mỹ mà thôi. Để giảm bớt những căng thẳng này thì ngườI di dân nên có sự dung hòa cũng như phảI hòa đồng và hợp tác vớI nền văn hóa, vớI ngườI dân của nước sở tại. Ai mà không khó chịu khi thấy văn hóa truyền thống hay xã hội của nước mình bị thay đổI vì di dân, đặc biệt khi cộng đồng ngườI di dân nào đó lại có người phá hoạI an ninh quốc gia. Nếu cộng đồng ngườI Hồi Giáo tích cực hơn trong việc hợp tác vớI chính quyền các quốc gia họ đang sinh sống, có nhiều can đảm hơn trong việc làm thay đổI cách nhìn của mọI ngườI vớI cộng đồng của mình. Tôi nói đến can đảm là vì có khi anh bị đe dọa tính mạng của anh hoặc ngườI thân khi làm việc này và đôi khi nền văn hoá của dân tộc anh xem việc lôi cái xấu của cộng đồng ra để sửa chữa là một chuyện hoàn! toàn không tốt, giống như VN ta có câu “đóng cửa dạy nhau” vậy. Như một ý kiến tôi đã đọc được từ trang web này là nếu cộng đồng HồI Giáo tạI các nước phương Tây can đảm và hợp tác vớI chính quyền để quan sát và xem chừng các hành động khả nghi hay có tính cực đoan quá khích trong cộng đồng (quá khích thường dẫn đến hành động nguy hiểm cho xã hội) để ngăn chặn nó lạI thì họ sẽ lấy lạI được niềm tin của mọI ngườI. MọI ngườI khi đó sẽ tin là chỉ có một vài phần tử quá khích trong họ thôi và họ có cố gắng để loạI bỏ nó đi bằng không thì thật sự không thể trách mọI ngườI có thể nghi ngờ bất cứ ai trong cộng đồng của mình là thành phần nguy hiểm cho xã hộI và cảm thấy đây là cộng đồng làm xã hộI bất an. Tuấn Khoa, USA Trở lại vấn đề tính bao dung của người Anh trước chuyện bom nổ vừa qua ở Luân Đôn, tôi thấy người Anh cũng sẽ nhịn và nuốt đau khổ cho một lần. Nếu không anh cũng đã nghe những vụ tấn công vào các sắc dân Hồi giáo ở Anh quốc. Có bực tức thì họ chỉ gọi vào các đài phát thanh hay truyền hình chửi rủa vài câu cho hả cơn giận rồi thôi. Tuy nhiên, cho dù anh ca tụng tính bao dung có mở rộng như tình yêu đi chăng nữa, tôi nghĩ nếu bom nổ thêm một lần thì bạo động chắc chắn sẽ xẩy ra. Sau ngày 9/11 tôi có nói chuyện với một số bạn người ngoại quốc và tỏ ý lo ngại bạo động sẽ xẩy ra giữa các sắc dân nếu có thêm một vụ khủng bố nữa. Một người Lebanon, đã cho tôi câu trả lời thật đáng suy ngẫm: Mạng sống và tiền bạc, cái nào qúy hơn? Chắc chắn là mạng sống rồi phải không? Anh hãy thử nghĩ coi anh có khả năng thuyết phục được người nào đó cho không anh 100 đô la không? Vậy mà họ thuyết phục được cả chục người biếu không cả mạng sống đó. Như vậy những người huấn luyện được khủng bố phải là những người không ngu và không nghèo. Nếu ngu thì làm sao họ thuyết được người khác hy sinh cả mạng sống mà không tiếc. Nếu nghèo thì làm sao họ có tiền gửi khủng bố qua Florida, mướn nhà cho ở, đóng tiền cho học lái máy bay cả nửa năm. Chính vì họ không ngu và không nghèo nên họ biết nếu thêm một vụ 9/11 xẩy ra trên đất Mỹ thì việc đầu tiên là những người gốc Ả rập, cho dù có quốc tịch hay không có quốc tịch Mỹ, sẽ đều vô trại tập trung nằm nghỉ hè vài năm. Ông nào nhiều của ở Mỹ cũng bị nghi ngờ là tài trợ khủng bố và sau đó giữ để điều tra thêm. Các dịch vụ, nhà hàng, nhà băng, đền thờ, công ty gốc Ả rập không bị đập thì cũng bị đốt. Anh có biết họ có cả trăm tỷ để ở đất Mỹ này không? Ai là người biết về cuộc sống ở nước Mỹ này mà bảo trợ khủng bố qua? Ai là người biết nên đánh chỗ nào, giờ nào, mua vé máy bay chỗ nào để chỉ cho khủng bố? Khủng bố ở bên kia lục địa thì làm sao mà nghĩ đến chuyện đi qua đây đánh được, trừ mấy ông cùng xứ sống bên này gọi về xúi thôi. Do đó lâu lâu dụ khủng bố bên nước mình qua đánh một cú cho hả lòng xong phải nằm im chục năm cho nguôi rồi mới bầy trò mới. Đánh nữa thì không những chính mình và con cháu mình sẽ bị ăn đạn ngay trên đất Mỹ này mà tài sản lại mất hết. Anh đừng có lo họ sẽ đánh thêm ngay lập tức đâu. Họ không ngu và không nghèo. Khủng bố ở đây sẽ không giống như ở nước tôi và ở Do thái. Khủng bố đã nằm im trên đất Mỹ gần bốn năm. Tôi nghĩ cũng sẽ im trên đất Anh một thời gian khá lâu. Do đó mà Luân Đôn hiện là thành phố an toàn và sạch sẽ nhất thế giới. Chuột không ngu và chuột không nghèo đều chuồn hết. Giống chuột này biết quá rõ giới hạn của tình bao dung. Thu Phong, Silver Spring Sau Thế Chiến II, các làng sóng di dân vì lý do chạy thoát khỏi chế độ độc tài ngày càng gia tăng. Đặc biệt nhất là sau 1975, hằng triệu người Việt đã phải rời quê cha đất tổ, người thân để liều chết ra đi. Nếu không vì lòng nhân đạo! cứu vớt thì số người chết ở biển Đông đã gia tăng gấp bội. Một điều hiển nhiên là khi bảo trợ những người tị nạn VN, các nước đã căn cứ vào tinh thần nhân đạo. Nhưng may mắn thay! Người Việt tị nạn đã trở thành một lực lượng chất xám hùng hậu trên quê hương thứ hai của họ. Những di dân thực sự đã được các nước cưu mang lúc đầu. Tại sao lại có cái cảnh “ăn cháo đá bát” như trường hợp ở Anh vừa qua? Với đường lối cuồng tín của những tổ chức tôn giáo và chính trị, đem chính trị và tôn giáo vào học đường đã biến con người thành những con vật, chỉ biết nghe theo chủ chứ không có một kiến thức nào khác để so sánh và phân định. Những người trẻ tuổi làm thân bom đi giết người khác đã không thấy rằng họ đã bị lợi dụng lòng nhiệt thành ;chẳng khác nào thiểu số tuổi trẻ VN lý luận là không cần tự do dân chủ để đưa đất nước tiến lên. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của việc khủng bố, Anh hay các nước khác có thể áp dụng những biện pháp khác nhau để ngăn chận. Trong Thế Chiến II, Mỹ đã cô lập tất cả dân Nhật về trại tập trung. Nếu khủng bố tiếp tục gia tăng ở Anh thì những người Hồi giáo cũng sẽ bị cô lập. Xin những người trẻ đừng vì quyền lợi mình đang có, tìm hiểu chính mình là mình đã bị đầu độc chưa? Mình đang đi trên con đường mình lựa chọn hay con đường mình đã bị nhồi sọ và áp đặt từ thuở mơi biết nói? Hãy từ bỏ chủ trương bạo tàn, đừng lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện để cho nhân tính được phát triển. Trần Minh, TP. HCM Vậy thì khi có một vấn đề gì đó xẩy ra người ta phải cân nhắc nếu không được đành hy sinh những điều nhỏ nhặt cho quyền lợi của cộng đồng lớn hơn. Ví dụ khi nạn thất nghiệp đến mức kỷ lục người ta có thể đưa ra những sách lược nhằm chặn đứng nạn di dân. Siết chặt luật hôn nhân nhằm loại trừ những vụ kết hôn vì quyền lợi, giới hạn an sinh xã hội cho người nước ngòai thậm chí có chính sách trục xuất cứng rắn hơn. Hoặc như ở Đức năm 1993 Quốc hôi Đức đồng loạt bỏ phiếu chấp thuận siết chặt luật di trú vốn rất cởi mở của mình với hy vọng làm giảm đi bạo lực của nhóm Tân Quốc Xã. Nếu bây giờ chính phủ Anh có biện pháp cứng rắn đối với vấn đề nhập cư thì cũng không thể nói là nước Anh không bao dung. Nếu chính phủ Anh không có biện pháp sách lược rõ ràng để đối phó hữu hiệu với khủng bố thì chưa hẳn sẽ được coi là bao dung mà có thể sẽ bị phê phán là nhu nhược, bất tài, tệ hơn nữa là đồng loã với tội ác không biết chừng. Thật ra từ "bao dung" ý nghĩa rất rộng. Nước nào, thành phố nào có nhiều sắc dân thì tự nó đã cho thấy sự bao dung rồi. Chính tại những nơi này thường có những gia đình trong đó những thành viên xuất phát từ những nền văn hoá khác nhau. Chính họ đã chứng minh một cách rõ ràng nhất! về khả năng hoà nhập giữa các sắc dân.Một xã! hội a văn hoá thường có nhiều cái lợi hơn là hại. Người dân sống trong xã hội ấy thường trở nên bao dung hơn vì có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu dễ dàng các sắc dân khác. Ta có thể ví tình yêu chính là sự đa dạng văn hoá. Hay nói cách khác tình yêu có tính phổ quát chi phối kết hợp mọi hoạt động tâm tư con người không phân biệt màu da, tiếng nói...(Love is multicultural thing). Cứ để các nên văn hoá gặp gỡ một cách tự nhiên đó chính là sự bao dung. Không nên áp đặt chi phối ngăn trở. Sự giao thoa giữa các nền văn hoá sẽ làm tăng thêm những ưu điểm của một nền văn hoá cũng như loại bỏ những gì không thích hợp. Một đất nước đa văn hoá được ví như một cơ thể mang nhiều dòng máu khác nhau cố gắng thích ứng dần dần lọai bỏ đi những yếu tố bất lợi ngăn không! cho cơ thể phát triển để có thể hoà nhập với nhau tạo nên nguồn sinh lực mới cho toàn bộ cơ thể. Cuộc sống luôn đổi thay do đó các luồng tư tưởng của con người cũng sẽ bất ngờ ngẫu biến chứ không bao giờ theo một hướng duy nhất từ đó luôn có va chạm xung đột. Một xã hội văn minh là một xã hội có khả năng hoà nhập, biến đổi đón nhận những sắc thái dị biệt một cách êm ả chứ không cố dùng bạo lực áp đặt văn hoá của mình trùm lên tất cả mọi người không kể chi tới sự độc đáo của một cá nhân hay sự dị biệt của các nền văn hoá khác. Tiến tới một thế giới an bình thật sự là một điều rất khó nhưng tất cả chúng ta luôn mong mỏi điều này. Hồ Gươm Nhưng đây không biết liệu có phải là "hậu quả" của chính sách "can thiệp" của chính phủ Anh vao các nước khác hay không? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||