![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ý kiến của Nguyễn Phong, Houston, USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hôm nay như đã hứa tôi có bài góp ý với Ngọc Anh (NA). Chú cháu mình sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau, không rào đón màu mè vì chú thấy tính cách NA là vậy. Đọc bài viết đầu tiên của NA thì chú thật sự thấy mừng vì có thanh niên trẻ tuổi có suy nghĩ chín chắn và cởi mở nhưng các bài viết sau thì có nhiều ý kiến chú muốn đóng góp một chút, mong cháu đừng giận nếu những ý kiến đóng góp này có gì không đúng. Thứ nhất: rất đồng ý với NA về chuyện có những nhóm quá khích ở trong và ngoài nước luôn ra rả chống "phản động" và bên kia là chống "cộng sản". Nghe riết rồi không thấy ai hay hơn ai hết, đều giống nhau về chuyện nhồi sọ và bảo thủ. Tuổi trẻ trong và ngoài nước đã bước vào các thế hệ không trực tiếp tham chiến và sống trong thời kỳ tăm tối ngay sau 30/4/1975 mà cụ thể như NA (sinh 1985 hay 1986), họ có cái nhìn khác rất nhiều so với thế hệ đi trước. Điều này không chỉ xảy ra ở VN mà cũng xảy ra ở Trung Quốc một cách tương tự. Khó làm các thanh niên này tin được những gì đã xảy ra trong quá khứ (sự thật trong quá khứ) vì họ nghe giống như chuyện thần thoại và không có gì để kiểm chứng độc lập. Thứ hai: đúng là VN phải thống nhất và hoà bình cho nên nếu Bắc không chiếm Nam thì Nam cũng phải chiếm Bắc nhưng thật sự điều này cũng không hoàn toàn nằm trong quyết định của dân tộc VN, chiến tranh VN vừa qua có trong nó yếu tố nội chiến nhưng cũng có yếu tố tranh chấp của các cường quốc. Cho nên việc NA lên án Nguyễn Ánh "cõng rắn cắn gà nhà" hay VNCH "trải thảm đỏ mời Mỹ tham chiến" đều là ý kiến riêng của NA, ý kiến của chú là trong thời điểm đó của lịch sử thì trước sau VN cũng sẽ bị các nước phương Tây xâm lược thôi cho dù Nguyễn Ánh có cõng hay không cõng rắn thì gà nhà chắc chắn cũng bị cắn chết. Nó giống như chúng ta có người chê trách Phan Thanh Giản là hèn nhát đầu hàng khi chưa chiến đấu đến cùng, có người thì cho Ông là người tài giỏi biết thương dân vì biết chiến đấu cũng không lại mà đầu hàng thì dân còn sống; bản thân ông đâu có hưởng phú quý từ việc đầu hàng này. Trở lại với trường hợp VNCH, cháu rành về lịch sử thì cũng nên biết rằng muốn chống lại phía bên kia thì bên này phải dựa vào thế lực bên ngoài: cụ thể là Liên Xô, Trung Quốc sau lưng VNDCCH và Mỹ + các nước theo Mỹ sau lưng VNCH. Nếu nói lịch sử phải lên án thì phải lên án cả hai bên vì một bên cõng rắn rung chuông và bên kia rắn hổ mang, do vậy gà cũng bị cắn thôi. Quân đội Liên Xô và TQ không trực tiếp tham chiến vào chiến trường VN, đó là cái hay của VNDCCH vì họ đã sáng suốt dùng chủ nghĩa yêu nước để lôi kéo nhân dân cho nên họ thỏa thụân được điều này. VNCH vì thua kém về quân số nên phải nhận sự ! tiếp viện quân của Mỹ và chủ yếu là Mỹ muốn vậy ! NA cũng thấy là cái gía phải trả của VNDCCH rồi đó, phải theo chính sách của Liên Xô và TQ ví dụ như việc đấu tố địa chủ, cải cách ruộng đất khiến hàng ngàn người chết oan là phải làm theo yêu cầu của TQ. Chúng ta đâu có độc lập tự do thật sự đâu. Cháu có biết cuộc chiến tranh VN của chúng ta kỳ cục đến mức là Mỹ không cho quân đội miền Nam vượt vĩ tuyến 17 để đánh ra Bắc không ? Đó cũng có lý do tại sao VNDCCH lập ra Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam VN thay vì bộ đội miền Bắc trực tiếp lấy danh nghĩa của mình để đánh trong Nam. Còn nhiều thứ mà chúng ta chỉ thấy bề ngoài nên có tranh cãi cũng chưa chắc đúng sai ngã ngũ. Thứ ba: chuyện tham nhũng đúng như NA nói: nước nào cũng có, chính quyền nào cũng có. Chỉ khác nhau là mức độ và ảnh hưởng của nó đến quốc gia, xã hội nhiều hay ít thôi. Chính quyền VNCH bị chỉ trích về tham nhũng và chính quyền hiện nay cũng không khác cho dù đi theo hai chủ nghĩa khác nhau. Cho thấy XHCN cũng không phải là giải pháp tốt để trị tham nhũng. Thứ tư: Rất ngạc nhiên về chuyện NA nghiên cứu lý thuyết của Marx, tôi phải thú thật là không có thời gian để đọc lý thuyết này mặc dù sách vở này có rất nhiều. Ý kiến của riêng tôi với NA trong chủ đề này là đôi khi chúng ta không cần phải tìm hiểu kỹ lý thuyết mới có thể kết luận một chủ thuyết nào đó đúng hay sai, như cháu cũng tự thừa nhận là mình thực tế nên ta nên nhìn chủ thuyết đó trong thực tế vì có nhiều lý thuyết không thể khả thi ngoài xã hội (vài người gọi là các thuyết không tưởng). Giống như người thanh niên trẻ Nguyễn Ái Quốc khi xưa tham dự Đại Hội Đảng CS Quốc Tế ở Tour, anh ta không hề biết gì rõ ràng về Chủ nghĩa Cộng Sản; nhất là sự lộn xộn với cái gì là Cộng Sản đệ nhất, rồi đệ tam ..v.v.Nhưng cái anh ta tìm là ai,! lý thuyết nào, quốc gia nào ủng hộ việc giải phóng dân tộc VN thì ông ta đi theo mà thôi. Lý do tại sao Nguyễn Ái Quốc chọn Liên Xô thay vì Mỹ để theo cũng dễ hiểu trong thời điểm đó. Trở lại vấn đề của mình thì chú không rành về lý thuyết của Marx nhưng chú nghĩ lý thuyết này chỉ đúng trong thời điểm Marx viết ra nó, bây giờ thì nó đã "lạc hậu" rồi. Chính xác nếu Marx sống lại thì Ông có lẽ phải viết lại lý thuyết của mình. Chủ nghĩa Tư Bản mà ông thấy đã thay da đổi thịt rất nhiều nên thực tế cho thấy lý thuyết này không tồn tại được trong thực tế. Rất mừng là có lẽ NA chọn lý thuyết Marx để làm đề tài ở trường nên cháu có bài viết về lý thuyết này. Hy vọng được đọc bài viết này. Thứ năm: chúc mừng cháu đã nhanh chóng hội nhập với xã hội nơi cháu đang ở. Tính tự tin và háo thắng là những tính cách trẻ em ở Mỹ được tạo dựng, như cháu cũng có viết một em bé người Mỹ chỉ 11 tuổi đã có thể nói chuyện tự tin và tranh cãi với người lớn. Đó là cái hay của văn hoá Mỹ, nó giúp trẻ em cảm nhận mình là 1 thành viên bình đẳng trong xã hội, cha mẹ luôn tôn trọng ý kiến của các em. Nhưng nó cũng có mặt trái của nó mà chính cháu chắc cũng nhận thấy, đặc biệt cháu là người muốn giữ bản sắc dân tộc VN. Như cháu đôi khi cũng bị ngã nghiêng giữa hai giá trị khác nhau này : cháu muốn mình tự tin và không muốn ai trên mình nhưng đồng thời gía trị văn hóa dân tộc lại đòi hỏi cháu phải biết Kính trên nhường dưới. Khó quá phải không? Như chuyện cháu phê bình một vài độc giả tham gia diễn đàn với lời lẽ châm biếm và trịch thượng một chút thì nó lại không giống như cháu nói là mình phải biết giữ bản sắc dân tộc. Chúc cháu sẽ giữ được sự quân bình của mình. Thứ sáu: chuyện gây tranh cãi là việc trẻ em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nói tiếng Việt như thế nào? Chú đồng ý là chúng ta phải cố gắng giữ gìn tiếng Việt nhưng nó không dễ dàng. Tại Australia thì chính phủ nước này đã cho tiếng Việt vào chương trình chính khóa của ngành Giáo Dục nhưng tại các nước khác thì vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt các quốc gia chỉ có một ít người Việt sinh sống rải rác trên đó. Cháu không thể đem cá nhân mình ra để làm gương được vì cháu có gia đình khá đặc biệt mà theo "lý lịch trích ngang" chú đọc ở đây thì gia đình cháu phải rất giàu và rất đặc biệt: gia đình cháu ở Hà Nội và vào TP.HCM sinh sống sau 1975 (cháu nói mình gốc Hà Nội). Mới sinh ra thì cháu đã vượt biên với chị (hoặc chỉ có người chị đi mà thôi, vì! từ "hai chị em" ở đây khá tổng quát). Sau đó thì quay về VN ( hoặc đã còn ở VN - trường hợp này nghe hợp lý hơn) sinh sống cho đến 10 tuổi thì được qua Mỹ. Gia đình tại Mỹ khá giàu có vì cháu có thể dời nhà khi không thích dễ dàng (dính líu đến công ăn việc làm..v.v.) và gia đình khá khắc nghiệt trong cách dạy con cái trong một xã hội Mỹ. Rồi nhờ gia đình giàu có nên cháu có thể về VN liên tục, điều kiện giúp cháu nói tiếng Việt tốt hơn. Đâu có phải ai cũng được như vậy đâu cháu? Cháu đã ở Mỹ thì cháu cũng biết thực tế ở Mỹ tiền học Đại Học đâu có rẻ cho nên không có gia đình trợ cấp thì cháu không thể nào thoải mái đi về VN mỗi năm 2 lần được. Thêm nữa một số trẻ em đã qua Mỹ khi còn nhỏ và được các gia đình người Mỹ nhận nuôi, họ! đã cố gắng nói hoặc hiểu được tiếng Việt đã là cố gắng vượt bực rồi cho nên cháu đã quá lời với những chữ BẤT gì đó của cháu. Cháu sống trong gia đình rất nho giáo thì cháu cũng còn nhớ câu Tiên học Lễ, Hậu học Văn của ông bà ta. Người tài giỏi mà không có đạo đức thì cũng không có giá trị cho xã hội. Chuyện tiếng Việt còn một điều nữa là một số bạn trẻ tại nước ngoài nói tiếng Việt không chuẩn thì cũng phải thông cảm cho họ vì theo tôi biết các trường dạy tiếng Việt có một số nhiều là người dạy không có qua trường lớp sư phạm thì làm sao có thể dạy tốt được, kế nữa là việc giao tiếp và làm việc của các bạn trẻ khi hội nhập thực sự vào xã hội họ đang sống. Trừ một số ít có năng khiều còn thì đa số nếu bạn nói chuẩn tiếng bản xứ (nghĩa là nghe mà không thấy mặt thì tưởng là người bản xứ) thì bạn sẽ nói không chuẩn tiếng Việt và ngược lại. Giống như có vài bạn chê trách Mina Nguyễn nói tiếng Việt không chuẩn, điều này không công bằng vì những người như Mina hay những bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Mỹ thì họ đã thuộc về n! ước Mỹ, ta gọi họ là người Mỹ gốc Việt mà. Đừng đòi hỏi họ phải 100% như các bạn ở VN, khi các bạn ở VN nói tiếng Mỹ thì chắc chắn không chuẩn rồi (như trường hợp NA chú cũng dám khẳng định là không thể nói được tiếng Mỹ giống hệt một người Mỹ bản xứ). Một điều nhỏ nữa là tiếng Việt quá chi tiết trong danh xưng: nào là anh, chị, chú, bác, cô, cậu...v.v. trong khi tiếng Anh chỉ có YOU chẳng hạn. Cho nên các em bé thích sử dụng tiếng Anh hơn vì dễ và có vẻ bình đẳng hơn, như khi NA giận lên và quyết định dùng chữ "tôi" thì nó có thể bị đánh gía là không tốt nhưng quay qua tiếng Anh thì ổn: chỉ I với YOU là xong rồi. Các cháu người Việt còn khổ chuyện dạ thưa của văn hoá VN nữa, tại sao phải có chữ dạ khi nói chuyện với người lớn mà người! lớn thì không biết dạ khi nói chuyện với các em! ? Ôi chuyện tiếng Việt còn nhiều nhiêu khê lắm, không đơn giản như cháu NA thấy đâu. Cháu rất may mắn và chú mong cháu giúp đỡ cộng đồng trong việc bảo tồn và lưu truyền tiếng Việt ở nơi cháu sinh sống. Điều chót: chuyện nhỏ nhưng thật sự chú cũng thấy khó chịu giống cháu NA, đó là chuyện gọi Sài Gòn hay TP.HCM. Ai hỏi chú sinh ở đâu thì chú nói là chú sinh ở Gia Định (Gia định là một phần khác của Sài Gòn), lớn lên ở Sài Gòn và bây giờ thì vẫn về thăm người thân ở TP.HCM. Nó rõ ràng như thế vì ở thời điểm nào nó có tên gì thì mình gọi nó như vậy. Chú vẫn châm biếm hoài với các báo đài của người Việt bên Mỹ khi họ gọi Ủy Ban Nhân Dân Sài Gòn, đã là UBND thì phải là TP.HCM vì tên nó là như vậy; đơn giản vậy thôi. Còn muốn hoài niệm thì phải hoài niệm cho tới luôn: không có thành phố Sài Gòn mà là thủ đô Sài Gòn và TP.HCM. Vì hoài niệm thì là của cá nhân, không nên biến nó thành của mọi người một cách miễn cưỡng. Lỡ có người muốn gọi nước! chúng ta là An nam hay Giao Chỉ thì sao? Đã là báo đài thì nên tôn trọng các chuyện danh từ riêng này vì gọi sai thì không ai biết gì hết; cứ tưởng tượng một khách du lịch Mỹ muốn kiếm UBND Sài Gòn thì sao? Kiếm sao ra! Còn thêm chuyện nhạc trong nước thì hát mà kỳ thị ca sĩ trong nước. Khi phát thì phải kiếm cho được ca sĩ hải ngoại hát chứ không chịu để bài nhạc đó mà ca sĩ trong nước hát cho dù ca sĩ trong nước thể hiện bài nhạc ấy có hồn hơn. Tại sao vậy? Đó không phải là hướng về quê hương với ý muốn xây dựng, nói thẳng ra là như vậy. Chú chỉ có một thắc mắc với cháu nữa thôi, cháu rất thích chuyện làm ăn và có nhiều tìm tòi trong việc đầu tư trong nước. Nhưng thật ra chú nghĩ muốn làm gì thì cũng phải có sự tham gia của chính phủ, nếu họ không! chịu thay đổi để tìm kiếm hạnh phúc cho nhân d! ân thì cháu có muốn đóng góp cũng khó. Những gì cháu đang thấy như việc kinh doanh ở VN mang đến nhiều lợi nhuận (chú có người quen làm ăn rất giàu ở VN, vốn cũng lên đến cả triệu dollars và là người trong miền Nam trước 1975) là vì luật pháp của VN chưa chặt chẽ nên kinh doanh ở đây đem lại nhiều lợi nhuận và cũng nhiều rủi ro. Đó là quy luật kinh điển của kinh tế Tư Bản. Do vậy chú vẫn chưa lạc quan cho quê hương như cháu được nhưng cũng chỉ là ý kiến cá nhân của chú thôi. Tóm lại chú rất ngưỡng mộ cháu và mong là năng khiếu về bình thơ cổ của cháu không bị mai một theo năm tháng mà một ngày nào đó cháu có tên tuổi trong làng thơ văn. Tuổi trẻ là hiếu thắng nhưng đôi lúc cũng nên biết dừng lại đúng lúc và đặc biệt là chân thật vì cháu là người theo Đạo. Chúc cháu thành công. Mong bạn Việt Ngữ cho đăng toàn văn nếu được vì đôi khi sự cắt xén không đúng sẽ làm lệch ý của tôi. Nếu không thì thà đừng đăng vì có thể làm cháu Ngọc Anh hiểu lầm ý tứ của tôi mà Ngọc Anh thì khá thông minh và sâu sắc. Cám ơn rất nhiều. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||