Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
23 Tháng 7 2005 - Cập nhật 10h46 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Ý kiến của thính giả Trần Minh Thảo
 
Đọc bài “Bảy hạn chế lớn của bất đồng chính kiến ở Việt nam” và nghe phỏng vấn của BBC với giáo sư Đoàn Viết Hoạt đang ở nước ngoài, là một dân thường, tôi có mấy ý kiến trao đổi:

Phải nói ngay,những nhà dân chủ đối lập trong nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của họ trong lịch sử dân tộc,trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Nhiệm vụ của họ là không để tắt ngọn lửa của lương tri và lẽ phải. Trong bối cảnh đất nước chìm trong sự nghiệt ngã của bạo lực chuyên chính thì chính những người ấy đã đứng lên làm cái việc rất khiêm tốn là giử gìn truyền thống bất khuất cho thế hệ kế tiếp. Tôi nghĩ nói như vậy chẳng có tí khoa trương nào cả vì những gì mà 20 năm trước những nhà dân chủ đối lập đã làm mà vì đó họ đã phải hứng chịu tù đày khổ ải thì 20 năm sau nhiều đảng viên Cộng sản còn lương tri,còn tâm huyết mới rụt rè lên tiếng thì mới thấy được việc làm của họ ở thời điểm đen tối đó quan trọng,cần thiết cho sự phát triển của dân tộc và đất nước như thế nào. Tuy ít ỏi nhưng theo tôi họ là đại biểu xuất sắc của truyền thống Việt bất khuất. Lịch sử dù muộn thì nhất định phải ghi công trạng của những người ấy,nhất định phải như vậy.

Và dĩ nhiên những người ấy không phải là những vị thánh.Họ cũng phạm sai lầm,khuyết điểm.

Phần nhất trí với Lâm Yến

1/Cần góp ý,phê phán từng cá nhân và phong trào dân chủ trong nước: quan điểm của tôi là không nhất thiết chống cộng hoặc tuyên bố ly khai đảng thì mặc nhiên là tán thành dân chủ hoặc trở thành nhà chính trị dân chủ.Từ quan điểm đó tôi tán thành cách làm của Lâm Yến: cần phải góp ý, phê phán,có khi phải uốn nắn một cách nghiêm túc không khoan nhượng từ lý luận đến thực tiển đối với từng cá nhân và phong trào dân chủ trong nước (cả ở nước ngoài) để cùng nhau kiến tạo một nền dân chủ đích thực cho dân tộc Việt nam. Đối lập cũng cần lắng nghe,tiếp thu ý kiến của người dân.

2/ Những người dân chủ đối lập cũng phải thường xuyên học tập lý luận,nâng cao nhận thức,bồi dưỡng kiến thức và phương pháp vận động dân chủ. Thật có lý khi Lâm Yến cho rằng một số nhà bất đồng chính kiến hình như “bay bổng ở thượng tầng” ít nói trực diện đến những vấn đề bức thiết của nhân dân Việt nam-vì họ mà những người dân chủ đối lập trở thành những nhà đối lập với nhà nước Mác-Lênin. Nhận định này cũng cần tranh luận nhưng nói chung việc học tập,rèn luyện của các nhà vận động dân chủ là rất cần thiết.

3/Cũng đúng khi cho là phong trào dân chủ trong nước không có quần chúng vì nhiều người dân chủ đối lập xa rời quần chúng.Hình như họ đối lập để cho chính mình.

Phần trao đổi với Lâm Yến: Mấy cái khó của dân chủ đối lập trong nước.

1/Khi Lâm yến trích lại nhận định của Zachary Abuza trong đoạn sau đây:
“Trong cuộc đấu tranh cho dân chủ ngày hôm nay, trí thức đáng lẽ ra phải nắm ngọn cờ đầu. Nhưng liệu có phải thế không? Hay là ngược lại? Phải chăng sâu thẳm bên trong, trí thức ghét sợ dân chủ, vì dân chủ có thể đưa đến việc họ bị mất các đặc quyền đặc lợi vốn được coi là của riêng họ qua bao đời.” mà Zachary Abuza cho là:”Ông đã đưa ra một nhận định quan trọng”rồi không bình luận gì thêm làm cho người đọc thấy Lâm Yến đồng tình với nhận xét trên của các nhà dân chủ đối lập(và cả nhận xét của Zachary Abuza) đối với trí thức nói chung. Theo tôi chính những nhận định “quan trọng” như vậy (kể cả nhận xét của Zachary Abuza) đã làm cho những nhà dân chủ đối lập tự cô lập không chỉ với nhân dân lao động mà cả với trí thức. Tại sao vậy?

Theo tôi,nhận định mà Abuza cho là quan trọng đó chỉ có tác dụng “hạ nhục” trí thức mà không có tác dụng thuyết phục,lôi kéo trí thức tham gia phong trào dân chủ đối lập. Vì sao vậy?

a) Bởi vì nhận định đó đã vận dụng luận điểm mác xít về tầng trí thức của giai cấp và luận điểm giai cấp thống trị “ăn cướp” trí thức của nhân dân của chủ nghĩa Mác để phê phán trí thức(như vậy mặc nhiên công nhận chủ nghĩa Mác là đúng đắn).

b) Bởi vì không có một nghiên cứu độc lập nào nói: sâu thẳm bên trong, trí thức ghét sợ dân chủ, vì dân chủ có thể đưa đến việc họ bị mất các đặc quyền đặc lợi vốn được coi là của riêng họ qua bao đời mà chỉ có các nghiên cứu nói tầng lớp thống trị luôn giử chặt đặc quyền đặc lợi.Một nhận xét(phán đoán) chủ quan,cá nhân về một tầng lớp ưu tú của xã hội rồi được Abuza cho là “quan trọng” đó chỉ có tác dụng làm cho các nhà dân chủ đối lập “chỉ còn ta với mình”. Tôi không cho là hay khi chống chủ nghĩa Mác lại phải hạ nhục trí thức đến mức đó.

c) Bởi vì theo như tôi biết thì địa vị,bằng cấp,học vị,học thức,học hàm,trí thức… là những khái niệm không thể thay thế nhau. Theo tôi, là trí thức chân chính thì thế nào, sớm muộn gì họ cũng là trí thức của xã hội. Nghĩa là sản phẩm tri thức mà họ làm ra luôn phục vụ lợi ích chung của mỗi dân tộc,cho cả nhân loại, không chỉ riêng cho tầng lớp thống trị hay cho riêng một giai cấp nào. Quyền lợi mà họ có được dù to lớn cũng không thể gọi là đặc quyền đặc lợi theo cách hiểu phổ biến trước nay.

Theo tôi, thay vì “tước vũ khí” của trí thức thì các nhà dân chủ đối lập nên dùng tri thức khoa học đúng đắn và lý luận xác đáng cùng “bản lãnh đứng thẳng” để nói chuyện với thành phần ấy.

2/Hầu hết những nhà dân chủ đối lập trong nước xuất thân trong lòng chế độ, ít nhiều được rèn luyện cách thức vận động quần chúng trong thời bí mật hay công khai của đảng cộng sản và hơn ai hết đảng Cộng sản biết rõ những thủ đoạn vận động ấy. Theo tôi ngay lúc này những nhà dân chủ đối lập lựa chọn cách tác động đến thượng tầng lại là sự lựa chọn đúng.

3/Chống cộng và dân chủ đối lập: Tôi có cảm tưởng là ai bày tỏ tư tưởng chống chủ nghĩa Cộng sản thì đều được dán nhãn là dân chủ đối lập. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi cho rằng chống cộng và dân chủ không phải là tất yếu của nhau. Hơn nữa ở Việt nam không hề có cái gọi là chủ nghĩa Mác-Lênin chính thống. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ (Hà sĩ Phu) và một số vị khác (Hoàng Minh Chính, Nguyễn Thanh Giang, …ở Hà nội,Trần Khuê,Nguyễn Đan Quế …ở Tp HCM) như tôi biết qua một số web site, theo tôi, đã làm được rất nhiều việc về mặt lý luận để chỉ ra điều ấy. Về mặt tư tưởng, triết học chính trị, ở Việt Nam chủ nghĩa Mác Lênin là cái võ,cái chất đậm đặc của hệ tư tưởng thống trị rất khắc nghiệt và cực kỳ bảo thủ là phần rất “nông nô” của Nho giáo.

Tôi cho là những nhà lý luận dân chủ đối lập trong nước một lúc phải đối đầu với hai học thuyết cứng nhắc,giáo điều và rất phản động (đảng viên cộng sản lại là nhà tư sản là minh chứng tính chất phản động,chống lại trào lưu tiến hóa của các học thuyết ấy): chủ nghĩa giáo điều Mác-Lênin và chủ nghĩa giáo điều Khổng Mạnh,một là con đẻ của thời tiền tư bản phương Tây, cái kia là học thuyết của nền kinh tế nông nghiệp cổ đại có quan hệ xã hội là chủ đất-nông nô. Nho giáo là học thuyết có ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều xã hội Á đông. Một số nhà lý luận dân chủ,kể cả người Việt ở nước ngoài cùng với nhiều nhà nghiên cứu Mác-xít đã để nhiều công sức chứng minh Nho giáo là tốt,là cần thiết. Một số người còn cho rằng những người Cộng sản không biết gì Nho giáo nên đã làm bậy.

Thực ra phần lớn những nhà lãnh đạo Cộng sản Việt nam và Trung quốc là nho sĩ hoặc là con em Nho gia. Khẩu hiệu”trung với đảng,hiếu với dân” là thể hiện sắc nét tư tưởng thuần Nho của các đảng Cộng sản. Sau khi hệ thống XHCN sụp đỗ, một phần nhờ tư tưởng Nho giáo ăn sâu trong xã hội Á đông mà các đảng Cộng sản còn lại duy trì được sự thống trị cho đến nay.Tôi cho rằng phản bác học thuyết Mác-Lênin thì đơn giản hơn là chỉ ra cái không hay,phản dân chủ,phản động của hệ tư tưởng Nho-Mác.

Việt Nho hay Hán nho nếu tách bạch ra được thì chỉ thỏa mãn lòng tự tôn dân tộc, rất ít có tác dụng hoặc là phản tác dụng trong tiến trình dân chủ hóa đất nước. Theo tôi những nhà dân chủ đối lập vẫn phải tiếp tục hoàn tất công tác lý luận để hình thành một hệ thống lý luận mới cho nền chính trị dân chủ phù hợp với trình độ và bước đi của đất nước.Tôi tin rằng với những gì đã làm được thì các nhà dân chủ đối lập trong nước sẽ có những cống hiến mới về lý luận cho quá trình xây dựng chế độ chính trị dân chủ . Trong thâm tâm, tôi tin rằng đảng Cộng sản, hết sức bế tắc về lý luận, cũng âm thầm mong chờ ở dân chủ đối lập làm được việc đó như họ đã làm với chủ nghĩa Mác-Lênin.

4/Dân chủ đối lập và lật đổ: đảng Cộng sản cho rằng đòi dân chủ chỉ là chiêu bài,lật đỗ sự cai trị của đảng mới là thực chất. Đảng Cộng sản gọi đó là “diễn biến hòa bình”. Tư tưởng nông dân đói nghèo truyền kiếp đó,nỗi sợ mất quyền cai trị là lập tức chết chóc,đói nghèo,lầm than đó chính là vấn đề lớn,bao trùm của cả dân tộc, là vấn đề bức xúc của tiến trình dân chủ hóa đất nước. Tôi chưa thấy những nhà dân chủ đối lập tháo gở cho quyền lực cai trị tự thoát khỏi cái sợ truyền kiếp đó.Chính dân chủ là giải pháp tháo gở nhưng cái mà quyền lực cai trị e ngại thì nằmở thời kỳ quá độ.

5/Quần chúng nghĩ sao về các nhà chính trị dân chủ đối lập?
Lâm Yến có một nhận xét có tính truyền thống của đấu tranh chính trị: giới thiệu nhân tố mới,nhà lãnh đạo,tổ chức chính trị mới cho quần chúng biết tức là gắn đối lập với nhân dân. Theo tôi thấy, qua các bài viết và cách làm của một số nhà dân chủ đối lập trong nước thì hình như có sự khác biệt rất lớn với nhận xét trên: Những người dân chủ đối lập hiện nay không tìm cách nắm quyền lực, giới thiệu mình cho quần chúng. Như tôi hiểu thì lý luận của họ là nếu đảng Cộng sản không tự dân chủ hóa, không nhanh chóng thoát khỏi sức ì chuyên chính thì rồi nhất định sẽ trắng tay. Tôi thấy kịch bản đảng Cộng sản tự phân hóa thành tốt xấu, tự dân chủ hóa cũng là một kịch bản hay, khả thi có thể chấp nhận.

Như vậy phong trào dân chủ đối lập trong nước làm nhiệm vụ thúc đẩy đảng cầm quyền tự thực hiện dân chủ đa đảng(dù là đối lập hình thức thì cũng là bước đầu của dân chủ đa đảng). Có thể như vậy được không? Hay là phải giới thiệu cho nhân dân một thế lực thay thế khác? Sự chọn lựa của những nhà đối lập chính trị trong nước theo tôi là hợp lý,khôn ngoan. Đó là cách làm của kẻ yếu nhưng biết rõ chính nghĩa,lẽ phải đang đứng về phía mình để tránh tổn thất cho dân tộc,tôi thấy cần nhắc lại là bất cứ tổn thất nào của lực lượng đối lập cũng là tổn thất của cả dân tộc.

Nếu có sự hoài nghi,chưa tin của người dân đối với các nhà dân chủ đối lập thì đó là sự mất lòng tin vào người làm chính trị nói chung,trước hết là do dân mất lòng tin vào đảng cộng sản mà suy ra là mọi chiêu bài chính trị đều “cá mè một lứa”,cộng sản hay đối lập khi nắm quyền đều hành động giống nhau. Trong tình hình đó tôi cho sự chọn lựa không nhắm đến quyền lực là một chọn lựa hay.

Đối lập như vậy có hiệu qủa không? Tôi hoàn toàn nhất trí với giáo sư Trần Khuê khi trả lời phỏng vấn của BBC: Đảng Cộng sản đã thực hiện nhiều đề xuất của nhóm dân chủ đối lập. Tác động đến thượng tầng mà có lợi cho xã hội tuy chưa nhiều thì cũng tốt. Như vậy,về thực chất những người dân chủ đối lập rất gần với quần chúng,hiểu rõ lợi ích của dân tộc và nhân dân trước hết là nhân dân lao động.Nếu có điều kiện hoặc chủ động tạo ra điều kiện thì cách làm của Phương Nam như Lâm yến nói lại càng tốt hơn nữa.Vấn đề là ở thời cơ.

6/Sự phân hóa,mâu thuẫn trong hàng ngũ đối lập là tất yếu. Làm chính trị như lịch sử cho thấy không phải là việc đi dạo trên đường phố,vui thì làm,chán thì nghỉ,ngã nghiêng lãng đãng khi tả khi hữu.Quá trình lao tù khổ ải rồi đứng lên của ông Hoàng Minh Chính là bài học mà các nhà dân chủ đối lập nên học tập nghiêm túc.Sai lầm chính trị của đối lập trong các chế độ độc tài chuyên chính không chỉ hại mình mà còn hại cho rất nhiều người nữa. Qua thời gian,mỗi nhân vật,mỗi phong trào dân chủ đối lập ở trong hay ngoài nước sẽ tự bộc lộ mình,tự chứng tỏ mình là ai…. Tất cả những điều ấy sẽ phân hóa đối lập giống như đảng Cộng sản đã, đang và sẽ phân hóa vậy. Phân hóa,mâu thuẫn là biểu hiện của sự đấu tranh giữa các nhận thức,của kiến thức, của trình độ tư duy lý luận,của bản lãnh chính trị, đạo đức chính trị,tính cách,nhân cách chính trị của nhà chính trị,của phong trào, đảng phái chính trị nói chung.

7/Trong tình hình mỏng, ít của dân chủ đối lập như Lâm Yến nói (thực tế thì có thể không như Lâm Yến nhận xét), theo tôi đòi có tự do báo chí,có một cơ quan ngôn luận (truyền thông)cho dân chủ đối lập phải là đòi hỏi hàng đầu, ưu tiên số một. Tự do báo chí không phải là nhu cầu cấp bách của người dân mà là nhu cầu cấp bách của chính trị đối lập để đưa dân chủ đến với dân,làm cơ quan đấu tranh, đòi quyền lợi thiết thực cho dân.Phải có một tiếng nói khác trên công luận mới làm cho xã hội trong sáng,lành mạnh.

Rất mong được tiếp tục trao đổi những vấn đề tương tự trên diễn đàn BBC.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân