11 Tháng 7 2005 - Cập nhật 13h25 GMT
Nữ Hoàng Anh Elizabeth II vừa phát biểu về một loạt các vụ tấn công khủng bố tại London.
Sự kiện Nữ Hoàng phát biểu với truyền thông là rất ít khi xảy ra ở Anh, cho thấy tầm vóc của sự kiện London bị đánh bom.
Nữ Hoàng nói: "Các sự kiện khủng khiếp tại London sáng ngày hôm nay khiến tất cả chúng ta bị sốc."
"Tôi thay mặt cả nước, bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân cùng thân nhân của những người gặp nạn. Tôi xin bày tỏ sự khâm phục đối với các lực lượng cấp cứu đang đi làm nhiệm vụ."
Thủ tướng Anh, Tony Blair, hứa sẽ có "hành động an ninh và cảnh sát chặt chẽ nhất để đưa những thủ phạm ra trước công lý."
Một trang web Hồi giáo đã ra tuyên bố - tự nhận là từ al-Qaeda - nói họ đứng đằng sau các vụ tấn công.
Bạn có ở London ngày hôm nay? Bạn có gặp khó khăn trên đường về nhà?
Bạn có người thân tại London và muốn gửi lời hỏi thăm, hoặc tìm kiếm thông tin?
Hãy gửi thư cho chúng tôi để gửi những điều bạn muốn chia sẻ về địa chỉ [email protected], hoặc qua hộp tiện ích bên phải trang này.
Nếu bạn có những bức hình chụp London ngày hôm nay, xin hãy gửi cho chúng tôi hoặc gọi điện cho đài BBC ở số 0044-207 5571817.
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
Đăng, Đức
Bạn Lê Thoa, bạn có suy nghĩ sai về khủng bố và tội ác chiến tranh. Khủng bố là một hình thức tiến hành chiến tranh, tội ác của nó và tội ác chiến tranh chỉ là một. Vậy nên người Hồi giáo mới gọi là Thánh chiến, và người Mĩ gọi là cuộc chiến chống khủng bố (cũng giống như chiến tranh chống du kích chẳng hạn), dùng đủ mọi phương tiện, cách thức,vũ khí hiện đại nhất có thể có để tiến hành chiến tranh.
Nhìn chung,cách thức tiến hành chiến tranh khủng bố của những phần tử cực đoan Hồi giáo là giết hại thường dân đối phương để gây sức ép lên chính phủ đối phương. Nhìn trong lịch sử cận đại,vào những ngày cuối của Thế chiến thứ 2, người Mĩ cũng đã dùng phương thức này để bắt Nhật đầu hàng, nhưng với mức độ tàn khốc hơn nhiều: thả một trái bom nguyên tử xuống một TP không có ý nghĩa về mặt quân sự, giết chết hàng trăm ngàn người một lúc, đợi cho Nhật ngấm đòn, nhưng vẫn chưa thấy đầu hàng, lạnh lùng giết thêm hàng chục ngàn thường dân nữa.
Nói về chống khủng bố, tôi nghĩ là không thể nào chấm dứt được khủng bố. Nước Mĩ giàu mạnh và đang củng cố lợi ích của mình trên thế giới bằng những phương thức có thể dễ dàng đẻ ra khủng bố. Bom Mĩ giết hàng chục ngàn người dân vô tội ở Iraq, người thân của họ. Có thể đa số sẽ nghe lời biện hộ của Mĩ là lạc đạn, là mang lại dân chủ cho Iraq, nhưng một bộ phận nhỏ không tin và đi trả thù, đi khủng bố,thì có gì lạ không?
Đâu phải ai cũng là thánh đâu mà có thể nhận ra lẽ phải của Mĩ và tha thứ. 3 trong 5 nước Uỷ viên thường trực của HĐBA LHQ cũng cho là cuộc chiến của Mĩ là bất hợp pháp cơ mà! Mĩ sử dụng phong trào Thánh chiến để chống Nga, nhưng không dập tắt nó, ngày 11-9 có đáng ngạc nhiên không.
Tuấn Khoa, Houston, Hoa Kỳ
Đề nghị ông Blair bay qua Hà Nam Ninh gặp chị Nga ngay lập tức và đón chị qua Anh để trình bầy cho cả quốc hội Anh Quốc cách chống khủng bố. Tôi xin đề nghị phải lấy lễ quốc khách để tiếp chị. Trân trọng.
Nga, Hà Nam Ninh
Ông Blair nếu muốn chống khủng bố có hiệu quả thì nên giảm bớt tự do đi lại của người dân như Việt Nam ta đã và đang dùng. Dùng chính sách "đi phải hỏi, về phải trình" của CSVN trong vấn đề duy chuyển của mọi người dân như Tạm Trú Tạm Vắng. Thấy gì nghi ngờ là bắt ngay không cần bằng chứng hay lệnh bắt giam của tòa án gì cả, cũng như không cần ra tòa xét xử làm gì. Việc đó sẽ có hiệu quả ngay, không cần cảnh sát giỏi hay máy móc hiện đại làm chi cả.
Ttdb, Little Saigon, Hoa Kỳ
Vụ khủng bố bằng bom ở Luân Đôn làm tôi nhớ lại hơn 30 năm về trước. Ngày đó tôi ít dám đi xem phim ở rạp chiếu bóng chỉ vì ... sợ bom của VC.
Phạm Quang, Hoa Kỳ
Nỗi ưu tư của ông Blair hiện nay thật khó xử. Các nước dân chủ tiên tiến như Anh, Mỹ, Pháp.v.v...rất kẹt trong những tình huống như thế. Phải chi hiến pháp của họ, người làm luật của họ như xứ ta là xong ngay.
Dù trong cảnh tang thương, đau đớn và mất mát như vậy người dân Anh vẫn giữ được thái độ ôn hoà, bình tĩnh như thế nầy, thật đáng khâm phục! Do truyền thống dân chủ, tự do lâu đời mà người dân anh, chính phủ Anh không thể áp dụng các phương thức như một số nước khác được. Xin Ơn Trên mau xóa tan niềm đau cho dân tộc Anh.
Hưng Đạt, Moscow
Khủng bố đã vào tận cưả ngõ chúng ta. Trong diễn đàn này, cũng như tại bất kỳ một diễn đàn nào, sự tranh luận về nguyên nhân cuả chủ nghiã khủng bố luôn luôn sôi nổi.
Lê Thoa, TPHCM
Thưa bạn Duy ở TPHCM. Tôi nghĩ là bạn lại lập đi lập lại những luận điệu tuyên truyền đã sáo mòn mà Đảng CSVN hay các thế lực độc tài, cực đoan trên thế giới hay dùng. Tôi xin thưa là người dân VN cần được có quyền tự do ghét CS nếu như họ muốn mà không ai thắc mắc. Mỗi người VN cần có quyền thể hiện lòng yêu nước của họ một cách khác nhau chứ không phải theo cách được Đảng CS áp đặt cho họ.
Người VN ai cũng muốn đất nước thống nhất, nhưng thống nhất bằng con đường hòa bình, trong tự do, dân chủ, chứ không phải thống nhất bằng máu, để rồi phải sống trong một xã hội mất tự do, phản tự nhiên theo mô hình Lê-nin-nít, làm đất nước lầm than tụt hậu hàng chục năm.
Năm 1975 thật sự đã mở ra một thời kỳ đen tối hàng thập kỷ cho cả ba dân tộc Đông Dương. Mỹ ném bom nhầm vào bệnh viện, trường học, quân Giải Phóng pháo kích nhầm vào các khu đông dân. Đó là những rủi ro đáng tiếc của chiến tranh, không thể gọi đó là khủng bố được.
Vụ Mỹ Lai, thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế là tội ác chiến tranh, không phải là khủng bố. Bắt bớ, giam cầm, xử tử đối lập, v.v... là đàn áp chính trị chứ không phải là khủng bố. Trong thời chiến tranh 54-75, chỉ có phe Giải Phóng là có thực hiện chiến thuật khủng bố vì họ có khả năng làm việc đó. Mục đích là để làm xáo trộn xã hội, suy sụp kinh tế hầu đưa đến sự sụp đổ của đối phương. Điển hình là đặt mìn xe đò, đặt chất nổ trong rạp hát, tiệm ăn, tung lựu đạn giữa chợ. Phe Mỹ và VNCH không có khả năng thực hiện chiến thuật khủng bố vì họ không xâm nhập vào được xã hội miền Bắc hay các vùng giải phóng, do sự kiểm soát chặt chẽ của nền công an trị.
Quang Duy, Canberra
Cám ơn bạn Micae, Prague, với những lời chia sẻ chân thành và hiểu biết về Hồi giáo. Thế giới hôm nay là thế giới đa nguyên. Chúng ta cần học hỏi, nhìn nhận và tôn trọng những khác biệt về tín ngưỡng, về tuổi tác, thành phần xã hội, thành phần xuất thân, về quan điểm chính trị … Sự hiểu biết và tôn trọng sẽ giúp cá nhân và tập thể cùng thăng tiến.
Chỉ thập niên về trước, khi mà hằng triệu người Việt chúng ta tìm mọi cách thóat khỏi độc nguyên, độc đảng với những kẻ cầm quyền tôn thờ chủ trương khủng bố trả thù. Thì cũng chính lúc này hai dân tộc đa số theo đạo Hồi, Mã Lai và Nam Dương, đã mở rộng bàn tay với trái tim nồng ấm đón tiếp hằng trăm ngàn người Việt chúng ta, trong đó có tôi.
Tôi vẫn nhớ tới lá thơ đầu tiên gởi về báo gia đình, chị em tôi còn sống, đến bộ đồ và nhu yếu phẩm mà Hội Chữ Liềm Đỏ, một Hội từ thiên Hồi giáo đã giúp cho mỗi người tị nạn khi nhập trại. Những việc này suốt đời tôi và con cháu tôi sẽ phải tri ân.
PMC, Hà Nội
...Các bạn nói Anh theo đuôi Mỹ, theo tôi các bạn phải nói cả Nhật nữa chứ vì họ là đồng minh với nhau mà. Tôi không biết khi Việt nam đưa quân vào Cambodia, Liên xô đưa quân vào Afghanistan hay Cuba đưa quân vào Angola, Trung Quốc gây chiến với Liên Xô, Ấn Độ, xâm chiếm Tây Tạng thì có bị coi là diều hâu không?
Duy, TPHCM
Sụ thù hằn đã che lấp ý chí. Sau hơn 30 năm cuộc chiến, đất nước đã thống nhất, thế mà vẫn còn những người coi đó là "ngày Quốc hận". Tại sao? Vì ngày đó là ngày quân đội của CNCS chiến thắng à? Thế là CS là có tội à? Tôi băn khoăn không biết các bạn sẽ trả lời thế nào đối với 2 câu hỏi sau của tôi: 1. Các bạn có yêu nước không? Hay các bạn chỉ thù ghét CS? 2. Đất nước của bạn là mảnh đất từ Lào Cai chạy vào mũi Cà Mau hay chỉ từ vĩ tuyến 17 trở vào? Đừng bao giờ so sánh vụ đánh bom này với những vụ tấn công nội thành của NLF, nó khập khiểng lắm. Một bên chiến đấu để thống nhất Tổ Quốc, một bên cho niềm tin mù quáng về tôn giáo. Nếu thực sự VNCH là yêu nước, thì họ phải mong ước một VN thống nhất chứ. Nếu họ mong ước điều đó, tại sao VNCH không tiến quân ra Bắc "giải phóng" miền Bắc khỏi CS như anh Năm mơ tưởng?
Nếu họ muốn thống nhất đất nước, họ đã không từ chối tổng tuyển cử năm 1955. Lợi ích của Tố Quốc bao giờ cũng phải được đặt lên trên sự thù hằn của cá nhân. Đừng bao giờ nói VC khủng bố, thảm sát Mỹ Lai, đó mới là khủng bố, liện lựu đạn vào giữa cuộc mittinh, đó mới là khủng bố, ném bomb vào bệnh viện, trượng học, đó mới là khủng bố, rải chất độc hóa học, ném bomb napalm, đó mới là khủng bố. Nếu một ngày nào đó, các bạn dẹp bỏ thù hận, chịu xem những tấm hình về vụ thảm sát Mỹ Lai, hay những ngôi trường tan nát ở miền Bắc, hay hình ảnh chị Phúc dính bomb Napalm, các bạn sẽ hiểu tại sao VC chiến đấu, và các bạn sẽ thấy sự so sánh của mình là khập khiểng. Cũng như ngày 30/4 không phải là ngày bắt đầu một chương đen tối trong lịch sử Việt Nam, mà nó thất sự là một ngày của sự giải thoát.
Lính già
Thân gửi bạn Nguyễn Dung, TpHCM, VN: tôi kính cẩn thương tiếc và tri ân những quân nhân đã tử nạn khi công tác trên chiếc xe Jeep, trong số đó có chú của bạn. Nhưng để công tâm tôi nghĩ rằng trường hợp này những người đã khuất cũng không tức tưởi vì họ đã chấp nhận phải trả giá khi đối đầu với địch quân, chiến tranh giữa ta và địch thì phải chấp nhận sự sát hại nhau bằng nhiều thủ đoạn như vậy, trừ khi địch pháo kích bừa vào khu dân cư, đặt bom trong rạp hát, nơi chợ búa, hay bắt con chịu tội cho cha ......thì mới lên án là khủng bố. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cầu nguyện cho dân chúng London sớm trở lại đời sống an cư lạc nghiệp, chia buồn với những gia đình gặp thương vong.
Nguyễn Dung, TpHCM, VN
Nhìn hình ảnh chiếc xe buýt bị nổ bom do bọn khủng bố gây ra chúng tôi thật buồn. Hơn nữa, nó gợi lại những nỗi đau mà không giấy bút nào diễn tả nổi, nỗi đau buồn, lo sợ, chờ đợi, hồi hộp, ngóng tin người thân mà mình nghi là đã tử nạn trong cuộc khủng bố đó, nhưng lại muốn phủ nhận những suy nghĩ đó, để mong rằng người thân của mình không có trong đó. Nỗi hãi hùng đó có lẽ chỉ có những người đã trải qua mới có thể hiểu nổi.
Hình ảnh này đã gợi lại trong trí tôi một ngày trước 1975 ở Sài Gòn. Chiếc xe jeep đã nổ tung nơi gần sân bay Tân Sơn Nhất. Những người trên xe chết nát tan, không còn nhận diện được, chỉ còn biết theo giấy tờ tùy thân. Người báo tin cho biết bọn Việt cộng khủng bố đã cài bom dưới gầm xe, và chú tôi là một trong những người ngồi trên chiếc xe đó. Hơn 30 năm trôi qua, chúng tôi tưởng đã quên được hình ảnh đó. Nào ngờ nói lại hiện ra khi nhìn thấy hình ảnh chiếc xe buýt bị nổ tung tại London. Bọn khủng bố nào cũng dã man, Việt cộng hay al-Qaeda. Chúng tôi cực lực lên án những hành động khủng bố. Xin gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố tại London.
Lang Thang, USA
Gởi anh Nguyen, TPHCM. Chẳng hay anh lấy tư cách gì để dựa vào dân tộc và đất nước Việt Nam mà cấm người khác không được có ý kiến? Một người không đứng được bằng hai chân, phải vịn vào cái này cái khác để nói chuyện như anh vậy thì có đủ tư cách và trình độ hay không? Anh khỏi cần phải trả lời tui, cái kiểu "yêu nước độc quyền" đó chẳng thuyết phục được ai đâu. Và quí vị cũng làm ơn đừng lôi thuyết nhà Phật ra để biện minh cho hành động của bọn khủng bố. Không có tôn giáo nào dạy cho người ta giết người hết, huống chi là giết người vô tội. Đối với tui, bọn khủng bố là những tên HÈN. Họ chỉ biết dựa vào tôn giáo, vào dân tộc để xúi giục người khác hy sinh tính mạng cho mục đích điên rồ của họ, và chỉ dám tấn công người dân vô tội mà thôi.
Người dân Việt, Houston, USA
Tôi đồng ý với bạn Xuân Trung. Tôi không tin vào các thuyết tôn giáo vì nó chỉ là “thuyết” mà thôi. Ở đây tôi nhìn sự vật trên tinh thần khoa học. Nếu ta chấp nhận Hydrogen cộng với Oxygen thì ra Nước thì tại sao chúng ta không thể chấp nhận một sự việc xãy ra là do nhiều nguyên nhân khác nhau cộng lại. Tại sao một người có thể đâm máy bay từ trên cao xuống các chiến hạm của Mỹ do cái gì làm cho họ can đảm như vậy? Tương tự như vậy trong trường hợp cảm tử quân của đem mình lấp ổ châu mai trong thời chiến tranh Việt Nam. Thời nay lại có các thành phần Hồi Giáo quá khích trở thành các trái bom người để đi giết người khác. Vấn đề là phải có đối tượng gây ra một sự đe dọa làm sụp đổ hay tàn phá một lý tưởng nào đó. Kế đến là có người dùng sự đe dọa đó nung nóng lòng trả thù đến độ các tín đồ hay phần tử cùng chung lý tưởng có thể hy sinh tánh mạng không tiếc.
Nếu nhìn như vậy thì sự việc xãy ra đến từ nhiều phía. Nếu xét về trách nhiệm thì chưa biết ai hơn ai. Nhìn một cách bao quát và ít phiến diện ta có thể thấy cái nhân ở chỗ một bên bảo vệ lý tưởng có dính dáng đến dân Do Thái và bên kia thì bảo vệ lý tưởng có dính dáng đến dân Palestine. Phần còn lại các bạn có thể phân tích sâu hơn và xa hơn. Mong rằng các bạn nhìn sự việc một cách khách quan hơn.
Trương Cẩm
Tôi thấy bạn Nguyen, Thành phố HCM đã tạo sức ép lên tinh thần bạn Năm Sài Gòn nhiều quá, thật ra ý kiến gọi là "rỗng tuếch" của bạn ấy cũng đầy ắp trên ý kiến của các đọc giả khác . Tôi nghĩ chúng ta nên đọc suy gẫm của đọc giả Diệu Trâm "không nhìn vào thực tế thì không nhìn ra bản ngã để sám hối, không biết tri ân sự nhẫn nhục, sự tha thứ của người đời, sẽ tiếp tục kiêu căng sa vào điều mê muội"
Micae, Prague
Có những người thấy người dân vô tội chết thì lại nói là luật “Nhân quả”…Tôi không thể hiểu được. Tôi khóc cho các nạn nhân vô tội và tôi cũng khóc cho xã hội ngày nay còn quá nhiều người vô tâm như thế.
Thủy Nguyễn
Tôi mới vào đây do sự giới thiệu của người bạn. Trước nhất là học tiếng Anh, sau là xem tin tức. Cho tôi gửi lời chia buồn với những người có thân nhân bị khủng bố ở Anh.
Ngữ Yên, Maryland, Hoa Kỳ
Người chết đã ra đi vĩnh viễn, người thân còn ở lại quá đau buồn! Nỗi buồn này xin cho tôi được chia xẻ với các gia đình nạn nhân ở Anh. Tôi là người cảm thấy thấm thía nỗi buồn này vì hai người anh của tôi đã bị khủng bố giết năm Mậu Thân (1968) ở Huế. Cả hai anh tôi đều vô tội, chỉ hành nghề bác sĩ y khoa. Có những loại khủng bố khác còn khủng khiếp hơn. Khủng bố bằng tinh thần làm cho người dân vô tội chết dần chết mòn, liều chết ra đi. Gần nửa triệu người chết ở biển Đông vẫn còn tiếp tục bị khủng bố vì bài vị (bia tưởng niệm) của họ bị đập phá...
Nguyen, TPHCM
Gởi Năm Sài Gòn, Tôi không biết anh thuộc thế hệ nào, lứa tuổi nào và cũng không cần phải biết. Tôi chỉ yêu cầu anh đừng bao giờ đem cái ý kiến trẻ con và cái trình độ chính trị rỗng tuếch của anh lên diễn đàn này nữa. Người như anh không có tư cách đại diện cho dân tộc VN để ý kiến này nọ và đất nước này cũng không cần những người như anh. Chào.
Nguyễn Phong, Houston
Tôi thật sự thấy kinh khủng cho những người dân vô tội! Và tôi cũng thật sự kinh ngạc khi Xuân Trung khuyên mọi người nên làm bạn với khủng bố.
Năm Sài Gòn, Sài Gòn
Gửi anh Quang Huy ở Hà Nội ! Cách mà bọn khủng bố tiến hành hiện tại không khác chi cách mà CS đã tiến hành ở Miền Nam. Tôi là người Miền Nam, là những người đã bị những người miền Bắc yêu nước như bạn tiến hành khủng bố để gọi là gì nhỉ :"Đấu tranh giải phóng dân tộc".Nói thẳng ra là để cho người miền Bắc lên nắm quyền. Người miền Bắc yêu nước lắm, nên bây giờ tất cả quyền hành trong tay, họ mặc sức muốn làm gì thì làm...
Xin đừng mang thuyết của Phật ra mà dạy chúng tôi, bởi những người như anh không có tư cách. Tôi tự hỏi rằng, nếu trước đây, không có những bọn người xúi giục phụ nữ, trẻ em, người già mang bom, gài mìn thì chắc chắn ngày 30/4 không phải là ngày giải phóng Sài gòn mà phải nói là ngày đó dân Hà nội đươc cởi trói chủ nghĩa CS.
Quang Huy, Hà Nội
Tôi xin bày tỏ lòng đau xót và chia buồn với gia đình, nguời thân bạn bè của nạn nhân trong vụ khủng bố, và gửi lời chia buồn với nhân dân Anh, khi chưa được hưởng niềm vui được đăng cai đại hội Olympics của nước Anh đã trải qua những giờ phút đau thương này...