19 Tháng 7 2005 - Cập nhật 08h19 GMT
Charlie Phan, New York
Chuyện gì đến sẽ đến. Tất cả mọi động và thực vật trên vũ trụ này phải chấp nhận những biến hóa theo thời gian để được tồn tại và thay hình đổi dạng cho phù hợp hoàn cảnh và môi trường sống. Nện sự thay đổi những chính sách của đảng Cộng sản Việt Nam, thiết nghĩ, cũng là một qui luật đương nhiên. Phải nói là chậm chạp.
Ước gì Việt Nam đã thay đổi những chính sách ấy 30 năm về trước. Nhưng chuyện đã qua rồi, không thể làm gì để thay đổi được. Hãy nghĩ đến chuyện tương lai. 30 năm sau, theo qui trình tiến hóa từng ngày thì sẽ ra sao? Giới lãnh đạo nên suy nghĩ chuyện này, hãy bỏ đi ý tưởng tới đâu thì làm tới đó. Hãy đi trước, đừng quá dè dặt đợi Trung quốc làm rồi băt chước theo sau. Thấy người ta ăn khoai, mình xách cái mai chạy quấy thì chưa chắc đã có khoai mà ăn. Ít ra cũng nên trồng những hạt mầm cho những tư tưởng mới, bạo dạn từ lúc này để đương đầu với tình hình toàn cầu hóa mà Việt nam không thể tránh khỏi.
Hãy vận dụng chất xám, chất xanh cũng như sự an tâm về kinh tế cho toàn dân qua sự rõ ràng của pháp luật. Đừng làm yếu hèn nhân dân và đảng viên bằng chế đô bao cấp. Mọi người hãy tự lo, tự tranh đấu kiếm sống đi lên cho mình trước. Những ai không may rơi vào hoàn cảnh không còn lo nổi cho chính mình thì hẳn nhiên chính phủ giúp đỡ tương đối cho có sống qua ngày. Khi mà mọi người tự lo cho mình trước thì tình hình kinh tế trong nước sẽ thay đổi.
Tiền bạc và tài sản của dân chúng sẽ đổ ra để kinh doanh, hành nghề kiếm sống, thay vì dấu đi. Dấu diếm và bảo thủ tiền bạc là vũ khí tối hậu mà người dân có để bảo vệ chính họ, theo tâm lý. Khi mà chính quyền không tạo được sự tin tưởng về luật pháp và hào hứng trong kinh tế cho người dân mang tiền ra làm ăn và tiêu xài thì kinh tế sẽ đi xuống, dù rằng không ai muốn thấy kinh tế đi xuống cả. Nhưng nghịch lý ở chỗ là kinh tế càng kiệt quệ thì người dân càng bảo thủ đồng tiền, tài sản của mình và kinh tế sẽ càng kiệt quệ thêm.
Thị trường kinh tế tự do đương nhiên có những chu kỳ lên xuống của kinh tế và đó là chuyện bình thường. Nghệ thuật của chính phủ kích thích kinh tế nhưng tránh bớt sự lạm phát của kinh tế và tránh nhúng tay trực tiếp.
Tôi không bận tâm với cái tên gọi là đảng Cộng sản vì nó chỉ là cái tên dù nó có thể đã lỗi thời. Tính chất không tin tưởng vào thần thánh của người Cộng sản có thể làm nhẹ đi những ảnh hưởng của tôn giáo vào luật pháp và chính quyền. Hay nói rõ hơn là có sự chia cách rõ rệt giữa chính quyền và tôn giáo. Nhất là ảnh hưởng của tôn giáo vào những quốc gia nghèo nàn, dân trí thấp như Việt Nam.
Khi quốc gia còn nghèo nàn, dân trí còn thấp kém, một sự mở cửa quá nhanh chóng cho dân chủ có thể làm mất tính chất dân chủ. Tuy nhiên, cái khó là nếu không có dân chủ thì đủ cái khó khăn, nghèo nàn đeo đẳng. Cái khó sẽ bó cái khôn.
Tôi mong ước Việt Nam có được nhiều tài phiệt và pháp luật nghiêm minh không để những tài phiệt đó mang tiền của ra ngoại quốc dấu diếm mà chính quyền sẽ bị thất thâu về thuế má. Tôi cũng mong Việt Nam tạo ra được một tầng lớp trung lưu càng nhiều càng tốt. Họ sẽ là những người đóng góp phần lớn để giúp cho nhà nước xóa đói giảm nghèo. Người thật giàu thì điên gì vi phạm pháp luật. Kẻ nghèo khó, vô sản thì đâu có gì để sợ hãi pháp luật. Chỉ có giai cấp trung lưu, đa số, là thượng tôn pháp luật. Tầng lớp trung lưu này chính là rường cột của nước nhà, đưa quốc gia đến con đường tươi sang và bớt lạm nhũng.
Hãy khuyến khích và đẩy mạnh thị trường chứng khoán để mọi người ai cũng có thể góp phần của mình vào sự thịnh vượng chung của đất nước và cũng như cùng chịu đựng chung khi nền kinh tế suy sụp. Phải có những kinh tế gia sừng sỏ để điều tiết thị trường chứng khoán một cách nghệ thuật và uyển chuyển và những kinh tế gia này không thể là những người vô sản. Vì người sống với tinh thần vô sản thật sự sẽ là thần thánh.
Đất nước Việt Nam mà có hai triệu thần thánh không cần làm giàu thì sẽ điêu linh cho nền kinh tế quốc gia. Khi thị trường chứng khoán thật sự hoạt động thì chúng ta sẽ hiểu rằng không có cái gọi là “Chủ Nghĩa” Tư Bản. Nó chỉ là một thị trường kinh tế tự do theo nhịp độ cung cầu tự nhiên và hẳn nhiên là có sự điều tiết và cũng như kích thích của chính phủ một cách đầy nghệ thuật. Còn đi tìm đánh đổ giai cấp chủ nô thì, xưa rồi.
Chẳng có ai làm chủ của những công ty trong thị trường chứng khoán cả. Chỉ có hội đồng quản trị của công ty sẽ do đa số các cổ đông bầu lên. Hội đồng này sẽ được bầu bán theo định kỳ. Nghệ thuật ở chỗ là chính quyền không bỏ ra một đồng nào để xây dựng những công ty. Nhưng lãnh đạo và nhân viên của các công ty sẽ làm đầu tắc mặt tối để đưa công ty đi lên. Và, khi đã là công ty của thị trường chứng khoán thì rất dễ kiểm soát cũng như thu thuế má.
Hẳn nhiên là cũng sẽ có một vài trường hợp gian lận, nhưng không đáng kể để bàn ở đây. Không bỏ tiền mà được thu thuế và không ai phiền hà gì cả. Không những vậy ngư! i dân còn cố gắng làm việc vui vẻ và tích cực. Ngược lại, chính phủ bỏ tiền của ra để xây dựng công ty, nhà máy mà người dân làm việc thì biếng nhác, không vui vẻ và chẳng muốn làm tích cực, cuối cùng đưa đến chỗ phải sập tiệm, phá sản. Ai đã hơn ai trong nghệ thuật điều khiển và xây dựng xã hội?
Trong một góc độ tương đối, tư bản là siêu Cộng sản. Hãy học hỏi nghệ thuật của tư bản, dù thị trường kinh tế tự do của tư bản cũng chưa hoàn hảo gì lắm, nhưng nhìn chung nó vẫn tốt hơn tất cả trong hiện tại. Một lần nữa, giúp đỡ người nghèo không có nghĩa là đập đổ người giàu. Làm cho dân giàu có nghĩa là ai giàu thì làm cho giàu thêm, ai chưa giàu thì làm cho giàu lên. Chỉ đơn giản là như vậy.
Bài viết hơi dài, xin ngừng ở đây kẻo Ban Việt Ngữ BBC không cho đăng thì uổng công bỏ thì giờ để nói lên những gì suy nghĩ, đôi khi thiển cận. Tôi sẽ viết về tính chất máy móc và tính chất nghệ thuật của thuế má trong chức năng ổn định xã hội cũng như giảm thiểu nạn tham nhũng trong một dịp khác.