Tuyên ngôn của đảng CS: “Những kẻ áp bức và những người bị áp bức, luôn luôn đối kháng với nhau, đã tiến hành một cuộc đấu tranh không ngừng, lúc công khai, lúc ngấm ngầm, một cuộc đấu tranh bao giờ cũng kết thúc hoặc bằng một cuộc cải tạo cách mạng toàn bộ xã hội, hoặc bằng sự diệt vong của hai giai cấp đấu tranh với nhau."
"Đặc điểm của thời đại chúng ta, thời đại của giai cấp tư sản, là đã đơn giản hoá những đối kháng giai cấp. Xã hội ngày càng chia thành hai phe lớn thù địch với nhau, hai giai cấp lớn hoàn toàn đối lập nhau: giai cấp tư sản và giai cấp vô sản”.
K.Marx-F.Engels viết tiếp: “Tất cả những xã hội trước kia, như chúng ta đã thấy, đều dựa trên sự đối kháng giữa các giai cấp áp bức và các giai cấp bị áp bức. Nhưng muốn áp bức một giai cấp nào đó thì cần phải bảo đảm cho giai cấp ấy những điều kiện sinh sống khiến cho họ chí ít, cũng có thể sống được trong vòng nô lệ... Điều kiện căn bản của sự tồn tại và sự thống trị của giai cấp tư sản là sự tích luỹ của cải vào tay những tư nhân, là sự hình thành và tăng thêm tư bản. Điều kiện tồn tại của tư bản là lao động làm thuê”.
Vladimir Ilyich Lenin khi “Bàn về nhà nước” đã viện dẫn tác phẩm “Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước” - F.Engels: “Chính trong tác phẩm này có nói rằng mọi nhà nước, dù dân chủ đến đâu chăng nữa, nếu trong đó còn có quyền tư hữu về ruộng đất và về tư liệu sản xuất, trong đó tư bản còn thống trị, thì đều là một nhà nước tư bản chủ nghĩa, một bộ máy nằm trong tay bọn tư bản để khống chế giai cấp công nhân và nông dân nghèo. Mà quyền đầu phiếu phổ thông, quốc hội lập hiến, nghị viện đều chỉ là hình thức, chỉ là một thứ hối phiếu, không thay đổi được gì về thực chất cả”.
Vì thế nên: "Chừng nào giai cấp vô sản còn cần đến nhà nước thì nó cần đến nhà nước không phải là vì tự do, mà là để trấn áp kẻ thù của mình; và khi nào có thể nói đến tự do thì nhà nước sẽ không còn tồn tại với tư cách là nhà nước nữa" (Vladimir Ilyich Lenin, Cách mạng vô sản và tên phản bội cau-xky).
Vậy biện minh sao đây khi vai trò của đảng CS trái ngược với sự ra đời của nó, nay đảng CS được quyền bóc lột và tư sản gia nhập đảng CS vẫn được giữ nguyên vẹn các điều kiện bóc lột, phải chăng mâu thuẫn đối kháng giữa hai giai cấp vô sản và tư sản không còn?
Điều này nếu xảy ra thì hệ thống lý luận của Marx-Lenin về giai cấp và đấu tranh giai cấp không còn cơ sở gì để tồn tại nữa, vai trò của đảng CS cũng sẽ giới hạn giống các đảng phái như trong bất kỳ xã hội tư sản dân chủ nào.
Thực tế trên danh chính ngôn thuận CSVN không đến mức trắng trợn vứt lý tưởng Marx-Lenin đi như thế. Sự không nhất quán trong kết luận của Hội nghị TW12 đảng CSVN chính là hợp thức hóa sự phản bội của những người mang danh cộng sản, những người từng mù quáng đầy sai lầm đã sử dụng chủ thuyết Marx-Lenin như một công cụ bóc lột, mà ngoài nạn nhân (tư sản) còn bao gồm cả những người bị chúng nhân danh (công nhân và nông dân) cùng toàn thể các tầng lớp người lao động khác trong xã hội.
Nhân danh các nạn nhân của nó một chế độ chuyên chế tư sản mới được dựng lên với nòng cốt là tổ chức đảng đã tách ra thành nhóm thống trị, một nhà nước cao hơn nhà nước thống lĩnh bằng công cụ bạo lực - “chuyên chính”.
Lenin khi “Bàn về lịch sử vấn đề chuyên chính” đã khẳng định: “Chuyên chính có nghĩa là chính quyền không bị hạn chế, dựa vào sức mạnh chứ không dựa vào pháp luật“.
Kết luận của Hội nghị TW12 không có gì mới mẻ so với thực tế, lý thuyết thụ động của Đảng chạy theo đuôi thực tế, hay chính xác là dập khuôn máy móc CS Trung Quốc. Chỉ cần mổ xẻ phân tích kinh tế chính trị và xã hội TQ cũng có thể cho ra kết quả tại VN vài năm sau đó, với phương pháp “đổi mới” lãnh đạo như thế có cảm nhận rằng nếu đặt cái đầu gối vào vị trí lãnh đạo đảng CSVN thì nó cũng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đặng Tiểu Bình cho rằng không nên mâu thuẫn với chủ nghĩa tư bản “Chủ nghĩa tư bản là một sự bổ sung rất cần thiết của chủ nghĩa xã hội. Cái mà chủ nghĩa xã hội chưa làm được là xây dựng nền kinh tế vững mạnh thì chủ nghĩa tư bản đã làm được. Chúng tôi xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc riêng của Trung Quốc”.
Về cái gọi là triết học Marx-Lenin thì có lẽ họ Đặng đã trở thành tay cao bồi thô nhất khi ném CNXH đi xa hơn cả sự mơ hồ của nó, thật khó mà hình dung được CNXH mang màu sắc TQ cụ thể là gì khi những điều kiện sản sinh ra nó là sự phát triển cao của CNTB chưa có, ít nhất theo suy đoán logic có thể tạm giải thích hiện tượng triết học này là: ra đời trước khi mang thai vậy.
Nực cười thay nó lại mâu thuẫn với tư tưởng chính thống mà người ta cho là của họ Đặng: Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý (!).
Sau đại hội 16, hội nghị TW đảng CS Trung Quốc có đoạn: “Cổ phần hóa là một hình thức thể hiện chủ yếu của chế độ công hữu", tức là giờ đây chủ tịch hội đồng quản trị một công ty cổ phần (ông chủ thuộc giai cấp tư sản) một cá nhân hay một nhóm người lại có đầy đủ tính hợp pháp để đại diện “một hình thức thể hiện chủ yếu của chế độ công hữu” (?).
Trong cơn hoảng loạn dẫn đến không nhất quán giữa lý thuyết và thực tiễn đã xô đẩy đảng CS trở thành bộ phận cơ bắp hàm hồ (hay còn gọi là kinh tế) của CNTB nhưng lại thiếu hụt những nơron thần kinh tinh túy (hay còn gọi là chính trị) rất đặc trưng của giá trị dân chủ tư sản: Tự do và nhân quyền.
Kết quả của những sản phẩm lai ghép thuần túy cơ bắp đó sẽ không mang lại một hình thái mới mẻ nào về sự phát triển tiến bộ xã hội mà chúng ta đang hoặc đã từng được chứng kiến ở các nước tư bản. Đối với CSVN tự nhận là “em út” của đất nước anh em bên kia thì sự phát triển sẽ không thoát ra khỏi cái bóng đó và không thể nhìn thấy mặt trời - một hình ảnh liên hệ nào đó của thực dân kiểu mới chăng?