Theo tôi nghĩ Quyết định cho phép kết nạp những doanh nhân vào đội ngũ của Đảng hiện nay cũng chưa có ảnh hưởng tích cực gì tới đời sống của hầu hết nhân dân Việt Nam.
Và do vậy trong một thời gian dài sắp tới, quyết định này sẽ chẳng thu hút được nhiều đội ngũ mà trước kia bị cho là Tư Sản gia nhập vào đội ngũ của Đảng. Bởi vì, theo tôi biết, lực lượng Đảng viên hiện nay chủ yếu nằm trong các cơ quan công quyền nhà nước, lực lượng vũ trang, và các công ty của Nhà nước.
Lực lượng này được Điều 4 của Hiến pháp bảo vệ đứng ra lãnh đạo xã hội và phần lớn đều dễ dàng tận dụng các cơ hội để hưởng các đặc quyền, đặc lợi từ vị trí công tác của họ. Do đó sẽ rất khó để có một cơ chế hoạt động cho các đảng viên mới nằm ngoài hệ thống công quyền nhà nước.
Và do vậy họ sẽ chẳng phát huy được đóng góp của họ trong khi lại thấy các "đồng chí" của mình lại có quá nhiều cơ hội để trục lợi. Tuy nhiên, đây cũng là bước đi có thể gọi là tất yếu của Đảng trên con đường đổi mới.
Theo tôi biết thì hiện nay ở đại bộ phận các cơ quan nhà nước, các nhân viên trẻ tuổi có tham vọng thăng tiến đều tìm cách để gia nhập vào "Đội tiên phong" của giai cấp công nhân cho dù bằng mọi giá. Mặt khác cơ chế kết nạp hiện nay không phải do tranh cử-bầu cử open từ quần chúng mà theo cách "có Thầy dẫn dắt".
Điều này, theo tôi được biết, đã mang lại cơ hội để các Đảng viên cũ và mới đồng lõa, tạo dựng bè phái, đưa và nhận hối lộ, ăn nhậu và quà cáp,...và họ nhanh chóng tìm cách để hưởng các quyền lợi để "tái đầu tư" (cất nhắc leo lên vị trí cao hơn).
Và "đồng vốn lại được quay vòng!". Nếu như kết nạp những thành phần ngoại lai mới mà làm gi! m bớt hoặc mất đi hoặc mới chỉ đe dọa các đặc quyền đó, thì không dễ gì họ sẽ nhượng một phần sân chơi cho lực lượng mới này bằng cách họ sẽ cô lập hoặc vô hiệu hóa vai trò của lực lượng mới bằng muôn vàn mưu mẹo, thủ thuật lừa gạt theo kiểu phong kiến, làng xã phương Đông.
Tôi cũng được học về Marx-Lenin, và thấy tâm đắc là: lý luận phải phù hợp với thực tế, chứ không phải "bẻ cong" thực tế để phù hợp với lý luận. Xuất phát từ suy nghĩ như vậy, thử hỏi liệu lý luận mới của Đảng có đang vận động theo hướng phù hợp với thực tế hay không? Hay chỉ là những bước đi "mang tính nghệ thuật chính trị" nhiều hơn mà thôi để đối nội trước những lo sợ về tính chất cá biệt (tiến bộ hoặc không tiến bộ) của một mô hình nhà nước có mặt ở vài nơi trên hành tinh... Xin tạm dừng vì có việc!