http://www.bbcvietnamese.com

24 Tháng 7 2005 - Cập nhật 15h23 GMT

Thư của thính giả Tuấn Khoa từ Houston, USA

Anh Quốc Huy mến, Tôi được đọc vài ba cuốn sách nói về Đặng Tiểu Bình viết tại hải ngoại. Hầu hết đều khen tài ba chính trị lỗi lạc lẫn kinh tế cao xa của ông ta. Trong lòng tôi vẫn thấy một sự gượng ép quá ngược ngạo khi xây dựng một nền kinh tế tư bản trong lòng xã hội chuyên chính vô sản của họ Đặng. Hôm nay nghe anh giải thích hiện tượng này chính là “ra đời trước khi mang thai” thật là thích.

Nhưng cái tôi khoái nhất là anh đã ngừng ngay ở đấy, không nói thêm gì về cái thai nhi này, mà để cho người đọc tự tìm hiểu ra nó chính là một cái quái thai do Đặng Tiểu Bình đã cưỡng bức đảng cộng sản Trung quốc đẻ ra nó. Thiếu đi cái thần kinh tinh túy đặc trưng của dân chủ tư sản là tự do và nhân quyền, thì thai nhi có ra đời cũng chỉ thành phế nhân thôi.

So sánh với Gorbachev, Đặng Tiểu Bình vẫn còn tham lam quyền hành nên không chịu đập tan đảng cộng sản để dân chủ hóa đất nước mà chỉ chịu cho nới rộng kinh tế trong sự kiểm soát chặt chẽ của mình thông qua sự độc quyền lãnh đạo của đảng. Bằng chứng rõ ràng nhất mà nhiều người vẫn còn lầm lẫn ca tụng ông biết rút lui để cho thế hệ trẻ lên thay thế, là ẩn sau hậu trường tự phong lên ngôi cao thái thượng hoàng để vẫn toàn quyền quyết định như hồi tại chức. Thủ đoạn này đã được nhanh chóng nhập cảng qua VN và được một số các cựu tổng nhà ta áp dụng triệt để.

Thời VNCH người dân thường than cái đồ gì cũng “made in Cho Lon”, ngày nay chắc anh cũng phải nhức đầu khi thấy cái gì cũng “made in Tau Cong”, kể cả chính sách của quốc gia. Nhiều người biện minh xã hội Trung Quốc sẽ loạn lạc, chia năm sẻ bẩy nếu để tự do dân chủ “kiểu Tây phương”. Đó chính là nguyên nhân mà Đặng Tiểu Bình, người học trò cưng của người có khuynh hướng Tây Âu cấp tiến nhất trong đảng, Thủ tướng Chu Ân Lai, chỉ chịu mở rộng kinh tế thị trường, cho quyền tư hữu mà không cho tự do dân chủ cho dân tộc mình.

Lời ngụy biện phi dân chủ này được minh chứng hùng hồn nhất qua hệ thống tiểu bang của các nước Âu châu, Úc châu và nhất là tại Hoa Kỳ. Liên bang vẫn thường cho các tiểu bang có quyền lựa chọn một số quyết định cho riêng mình, nhưng mỗi một chọn lựa đều có một lợi nhuận riêng biệt. Lấy thí dụ anh cho tiểu bang anh chạy xe tốc độ quá nhanh thì anh sẽ bị giảm tiền trợ cấp của liên bang về xây xa lộ. Muốn có nhiều tiền thì giảm tốc độ xuống. Tự động các tiểu bang nghe lệnh răp rắp, không có chuyện chia năm sẻ bẩy.

Đặng Tiểu Bình chịu mở rộng kinh tế thị trường, rồi đảng cộng sản VN bám đuôi theo sau, vô hình trung đã làm cho người dân của hai nước Việt, Trung cũng đỡ khổ đi phần nào cho cái bao tử trong cuộc sống cho dù phần lớn những người được hưởng lợi lộc vẫn là các đảng viên cấp cao. Đỡ khổ được bao nhiêu, tôi không muốn nghĩ đến cuộc sống bấp bênh của họ ngày qua ngày, nhưng tôi thường hay nghĩ tới những chịu đựng thường nhật khi nghe bộ máy tuyên truyền của nhà nước kể lể những công lao to lớn và sự sáng suốt tài tình của đảng qua cái loa phường, qua báo chí, qua truyền hình và qua Internet hôm nay.

Một anh bạn người Đại Hàn trong sở có kể cho tôi nghe chuyện cười về thủ thuật tuyên truyền của lãnh tụ Kim Nhật Thành. Lãnh tụ Kim, vị cha già của dân tộc Bắc Hàn, thấy nhiều người trong thủ đô Bình Nhưỡng khi chết đều xin hỏa táng chứ không muốn chôn nên thắc mắc gọi hỏi bí thư thành ủy lý do. Viên bí thư trả lời là người chết muốn người sống có đất để canh tác nên không muốn chôn. Một thời gian sau, lãnh tụ Kim lại thấy họ đổi ý muốn chôn chứ không muốn hỏa táng nên thắc mắc gọi hỏi lại bí thư thành ủy. Viên bí thư không chịu trả lời. Lãnh tụ Kim ra lệnh nếu không nói rõ lý do sẽ cho đi cải tạo. Viên bí thư thú thật là lúc trước họ muốn hỏa táng chứ không muốn chôn vì cửa hàng làm hòm có treo hình lãnh tụ dưới nắp quan. Bây giờ họ đổi ý vì đồng chí lãnh tụ mới lập tam phòng nên hòm có treo thêm hình bà ba bên cạnh. Họ đều khen bà ba quá đẹp.

Trở lại chuyện cho tư bản vào Đảng, anh tự hỏi nó có thể là thực dân kiểu mới chăng? Ngạn ngữ Trung Hoa có câu: “bậc trí giả lo nghĩ ngàn điều, tất có một điều trật”. Anh đã cho đảng CSVN dập khuôn máy móc theo CS Trung Quốc thì đây chính là thực dân kiểu cũ chứ không thể là kiểu mới được. Tôi là người “chí thật” nên nói năng mới có đôi điều đã bị anh Tú Xuất sửa sai bao lần. Ừ, thôi thì cũng xin được “phê và tự phê” trước mặt tập thể thêm một lần vậy.

Thăm anh và gia đình.