Có vẻ như chúng ta đã dần dần vỡ ra một số vấn đề, sau khi đọc các bài của bạn Lê Đức, Berlin và bài của bạn Minh, TP. HCM tôi có một số nhận xét như sau: - Hiện nay số người bất đồng chính kiến với Đảng cộng sản đã tăng lên khá nhiều trong mọi tầng lớp do sự mất uy tín của đảng trong việc lãnh đạo đất nước.
Hầu hết các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, giáo dục v.v...đều bị suy thoái nghiêm trọng. Điều này, trên báo chí tại Việt Nam cũng đưa rất nhiều rồi. Tuy vậy, số lượng bất đồng chính kiến so với hơn 80 triệu dân cũng chẳng đáng là bao.
Cho dù các nhà bất đồng chính kiến có thể lôi kéo được phần lớn tầng lớp trí thức tại Việt Nam vẫn chưa đủ. Họ phải chỉ ra được giai cấp nào là giai cấp quyết định để dẫn đến việc gây áp lực với đảng cộng sản đưa đất nước vào lộ trình dân chủ. - Những nhà bất đồng chính kiến phải đưa ra được những lý lẽ thuyết phục rằng xã hội dân chủ họ mong muốn sẽ có những đặc điểm nào nhằm tạo điều kiện cho nhiều đảng phái khác nhau có thể cùng chung sống trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và hướng tới mục đích chung là xây dựng và bảo vệ đất nước.
Hơn nữa, xã hội như vậy phải đảm bảo các đảng phái đều có thể kiểm soát lẫn nhau và tránh được tình trạng quyền lực tuyệt đối rơi vào một phe nào như tình hình hiện nay của Đảng cộng sản.
- Những nhà bất đồng chính kiến phải giới thiệu các phong trào đấu tranh dân chủ, mô hình dân chủ của một số quốc gia trên thế giới cho quần chúng biết, phải nói rõ họ copy chỗ nào, của nước nào và có những điểm sáng tạo nào để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam. - Họ phải chỉ ra được lãnh tụ lãnh đạo phong trào là ai?
Điều này là một điều rất quan trọng vì trong mọi cuộc biểu tình, míttinh v.v..luôn luôn phải có một người dẫn dắt và quyết định, không thể tồn tại tình trạng “lắm thầy nhiều ma”.
Như tại Miến Điện mà còn tồn tại được một nhân vật AUNG SAN SUU KYI, đã đoạt giải Nobel Hòa Bình, người đã chịu rất nhiều hi sinh và thiệt thòi cho tiến trình dân chủ của nước này.
- Xét về tương lai, liệu các nhà bất đồng chính kiến có thể đưa ra những ý tưởng gì cho việc xây dựng Việt Nam thành một quốc gia giàu mạnh, hơn hẳn tình hình hiện nay không?. Họ có chính sách gì đặc biệt, quan trọng trong chính trị ( đối nội, đối ngoại).
Về mặt kinh tế, họ có sáng kiến trong việc xây dựng kinh tế, về tư tưởng, về giáo dục họ có cải tạo gì mới, đáng quan tâm, đáng chú ý hay không? Họ có đưa ra được phương pháp nhằm giảm số người thất nghiệp tại Việt Nam hay không, chính sách sử dụng nhân lực và đào tạo con người thế nào?
Để giải quyết những vấn đề như trên hoàn toàn không đơn giản chút nào, và đòi hỏi thời gian, nỗ lực và rất nhiều tâm huyết của các nhà bất đồng chính kiến.
Những việc chỉ trích đảng cộng sản thì đã quá nhiều rồi, nên gác tạm vào một bên. Ngay như tại Mỹ, ông Bush và ông Kerry ở 2 đảng phái khác nhau ra tranh cử, họ cũng phải dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau. Họ có quyền nói tốt về mình, nhưng không được chỉ trích mạt sát đối thủ quá đáng, điều này được thể hiện rất rõ trong những buổi diễn thuyết trước đông đảo quần chúng của cả hai phía.