Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
01 Tháng 8 2005 - Cập nhật 23h51 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Độc giả Charlie Phan nói về internet
 
Chúng ta cần phải làm gì trong cái thế giới vàng thau lẫn lộn như Internet. Tôi xin bắt đầu:

1. Internet cũng như nguyên tử năng vậy, không có cũng kẹt mà có cũng kẹt. Tuy nhiên nếu biết sử dụng cho những mục đích có lợi cho xã hội loài người và biết kiểm soát cũng như bảo đảm sự an toàn là điều tốt để mà có. Nếu không đủ trí tuệ, nhân lực và tiền bạc thì nó có thể vật ngược và làm hại mình dễ dàng. Trong lợi có hại và trong hại nào cũng có cái lợi. Thái độ khôn ngoan là chan hòa giữa lợi và hại.

Trí tuệ về Internet của Việt Nam ngày nay không phải chỉ nằm trong Việt Nam mà còn ở khắp cả thế giới. Trong một góc độ phân tích, nếu tất cả những trí tuệ này chỉ nằm trong nước thì cũng chỉ lòng vòng trong cuộng thác của lịch sử mò mẫm tìm con đường để đi ra khỏi đám rừng Internet.

Nhưng một cái may cho VN là trí tuệ Việt còn có ở hải ngoại, một số được ngồi trên “máy bay lên thẳng”. Cho nên dù có dở cách mấy đi nữa, khi nhìn xuống đám rừng Internet, ít nhiều họ cũng có thể hiểu được lối nào ra khỏi đám rừng Internet này một cách tương đối an toàn và hữu hiệu hơn.

Giới lãnh đạo nên thấy chuyện này, tạo dựng ra những câu lạc bộ giao lưu về Internet trên mạng cũng như trong đời sống thực sự để hai bên giao lưu. Đầu tiên thì cũng sẽ có những cọ sát chút đỉnh về lối suy nghĩ cũng như tâm lý, kiến thức và lề lối làm việc. Nhưng đó là chuyện bình thường. Những người có trí thức, đa số, thường ít ngoan cố và sẽ tự điều chỉnh để chấp nhận những cái gì có lợi ích cho xã hội và bản thân.

Đừng để những chuyện nhỏ nhặt đó làm mất đi những đóng góp rất giá trị của người Việt hải ngoại trong vấn đề Internet, thiết nghĩ, sẽ còn tồn tại và phát triển lớn mạnh trong tương lai mang lại lợi ! ích thiết thực cho nước nhà trong lãnh vực tin học.

2. Hãy thấy rõ rằng nếu Internet chỉ đơn thuần là thông tin, thì chắc cũng chẳng có gì để hấp dẫn đại đa số quần chúng. Việt Nam hiện tại có gần hơn 5000 tiệm Internet. Hẳn nhiên là có sự đòi hỏi giữa cung và cầu ở đây về dịch vụ Internet.

Cái gì cũng vậy, càng ngăn cấm càng làm khó thì con người càng tò mò tìm hiểu và nghĩ rằng có cái gì glamour đằng sau những chuyện cấm đoán đó. Nghệ thuật ở chỗ là làm cho con người coi bình thường việc vào Internet, không có gì là glamour đằng sau Internet cả.

Làm thế nào để bình thường hóa hơn là những ngăn cấm chỉ có tính chất thời gian, đôi khi chỉ có hại và làm chậm lại nền kinh tế nước nhà. Hãy giáo dục tuổi thơ ngay từ bây giờ một cách cởi mở thay vì che giấu những sự thật không tránh khỏi của những chất hormone sẽ phát triển và tàn phai trong cơ thể con người. Tất cả nằm trong cái não, chỉ có giáo dục là con đường để khai phóng.

Đừng để khi con người thèm ăn, đòi hỏi tình dục thì hạn chế mà hãy hiểu biết rằng đó là những cơn thèm và đòi hỏi tự nhiên. Không những vậy, ở một ngưỡng cữa nào đó phải cần giáo dục tuổi thơ sẽ hành động như thế nào thì sẽ không tai hại cho mình, và cho người khác.

Sự kềm chế Internet nghiêm nhặt ngày nay của những nước Trung Hoa và Việt Nam về vấn đề Web sex là do hậu quả của những tiềm thức Nho học của ngàn năm xưa. Tôi không có ý chỉ trích nền Nho học. Tuy nhiên, cũng như mọi chủ thuyết, điều nào còn phù hợp với thời gian thì dùng, điều nào đã lạc hậu và không còn phù hợp nữa thì bỏ đi.

Đừng nên dạy dỗ con người phải trung với vua, hiếu với dân một cách mù lòa. Đừng làm ngơ trước những đòi hỏi dục vọng của tuổi thanh thiếu niên.

Giáo dục là đầu tư cực kỳ quan trọng để đưa xã hội con đường tốt đẹp nơi mà con người sẽ tự giác, tự trị, tự hiểu những tai hại, tự điều tiết những gì cần phải làm trong những thử thách phát nguồn từ những hóa chất tự nhiên của thân xác.

Đồng ý web sex là không lành mạnh. Thử hỏi ngoài chuyện ngăn cấm, chúng ta đã làm gì trong giáo dục để đối đầu với vấn đề này chưa?

Nghệ thuật ở chỗ là không cần kiềm hãm Internet, nhưng sẽ giảm thiểu được những việc access những trang Web sex không mấy lành mạnh. Models tự giác, tự trị từ hạ tầng dân chúng sẽ tốt hơn là những kềm chế từ bên trên xuống. Giá trị của Giáo Dục là như vậy

3. Để những người bình thường có thể hiểu được. Internet là một phương tiện để truyền và nhận tin tức, hình ảnh, âm thanh, có thể sẽ tới mùi vị hay vật chất trong tương lai một cách rất kinh tế mà đại đa số người dân có thể xử dụng được. Đừng nên nghĩ mình muốn vào chỗ nào trên mạng hay gởi email đi đâu thì không ai biết được.

Mặc dù không ai là chủ của Internet cả, nhưng cần phải có những Internet Service Providers (ISP) thì quý vị mới nối vào mạng Internet được. Mọi tung tích của quý vị làm gì trên Internet, gởi email đi đâu, lúc nào, nội dung như thế nào,… đều có thể biết được, nếu chính quyền cần muốn biết, dù cho quý vị có dùng proxies để vượt tường lửa (firewalls) như thế nào đi nữa.

Do đó Internet ngó vậy những không phải vậy. Chẳng qua là chính quyền không muốn hay chưa muốn nói thật với quý vị điều đó thôi. Hẳn nhiên cũng có những cao thủ võ lâm, hay hackers, đi mây về gió thì chính phủ cũng khó lòng hay tốn rất nhiều thời giờ để đối phó nhưng con số này quá nhỏ và đi đêm nhiều thì cũng gặp có thể gặp ma vậy!

4. Chuyện biểu tình chống Cộng cũng chẳng có gì để quan trọng hóa. Họ chỉ muốn ĐCSVN nới lỏng dân chủ vậy thôi. Dân chủ càng nới lỏng thì biểu tình sẽ tàn lụi.

Chẳng có bao nhiêu người ở hải ngoại muốn về đó mà làm ông này, ông nọ hay tham gia chính quyền gì cả. Nếu không tin thì hỏi những sinh viên du học rồi tự động sẽ hiểu ra. Những sinh viên đi du học với suy nghĩ là học xong sẽ trở vê nước để phục vụ. Với đồng lương ở VN trong hiện tại thì bao nhiêu sinh viên muốn trở về.

Muốn chống Cộng gì thì chống; miễn là gởi tiền về VN thì cũng là yêu nước rồi. Còn chuyện bôi nhọ một vài cá nhân nào đó làm phương hại đến thanh danh của cá nhân hay tập thể thì hãy suy nghĩ rằng “vàng thật thì không sợ lửa”.

Còn những nhà đòi hỏi dân chủ ít ỏi trong nước có làm được gì hay không, thì chuyện đó còn xa lắc. Chẳng qua là những nét chấm phá cho bức tranh VN được thêm sống động và linh hoạt vậy thôi. Giới lãnh đạo hãy thực tế và đừng quá kềm hãm Internet bằng chỉ thị này nọ, có thể có hại cho chính mình. Đôi khi tính già sẽ hóa ra non là vậy.

Internet là một công cụ mà chính quyền có trong tay để hiểu được người dân muốn gì và nghĩ gì rồi từ đó mà sẽ mang lại những sự giải quyết một cách khéo léo. Đừng làm mất cái “phép thông công” này. Nghệ thuật làm chính quyền không có nghĩa là tay đôi tay ba với người dân. Không có nghĩa là người dân nào làm sai ý mình một chút thì cho là phản động và bắt vào tù.

Điều khác nhau giữa Việt Nam và Trung Hoa là Trung Hoa là một nước quá lớn, nó đòi hỏi tính chất độc tài của trung ương, nếu không sẽ dễ bị chia năm xẻ bảy. Nước ta nhỏ, từ Nam chí Bắc nói chung một thứ tiếng và dân chúng sống hòa lẫn vào nhau, hãy nhìn Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Mã Lai mà suy gẫm thay vì nhìn vào Trung hoa.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân