![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thứ trưởng Lê Văn Bàng nói về Sách trắng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Việt Nam đã lần đầu tiên ra Sách trắng về nhân quyền mang tên 'Thành tựu bảo vệ và phát triển quyền con người ở Việt Nam.' Sách trắng điểm lại những thành tích Việt Nam đạt được trong 60 năm trong lĩnh vực nhân quyền kể từ ngày nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Cuốn sách dày 80 trang được công bố một ngày trước kỷ niệm 60 năm Cách mạng Tháng Tám và đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Việt Nam đã tái khẳng định trong ấn phẩm đầu tiên về nhân quyền này rằng công dân Việt Nam được hưởng tất cả các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do lập hội và các quyền con người căn bản khác. Sách trắng cũng đã chỉ trích mạnh mẽ một số nhóm vu cáo Việt Nam vi phạm các quyền dân sự, chính trị và các quyền tự do cá nhân. Trong số những nhóm có tên có 'Qũy Người Thượng' của ông Ksor Kok, tổ chức 'Bảo vệ quyền làm người Việt Nam của ông Võ Văn Ái và tổ chức của ông Nguyễn Hữu Chánh. Chương trình Phỏng vấn Hàng tuần tuần này có phỏng vấn dài với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Văn Bàng, người đã công bố Sách trắng của Việt Nam. Ông Lê Văn Bàng nói rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu mà thế giới phải công nhận và chính các nhà ngoại giao ở Hà Nội đã thúc giục Việt Nam công bố những thành quả của mình. Ông Bàng nói với BBC rằng mô hình chính trị một đảng hiện nay của Việt Nam đang 'phát huy tác dụng' và giữ được ổn định để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Phản ứng Các nhà hoạt động vì nhân quyền ở Việt Nam đã không thực sự đánh giá cao Sách trắng vừa được công bố, một ấn phẩm mà nhà hoạt động Đoàn Viết Hoạt ở Washington nói rằng giống như 'Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng.' Ông Hoạt cũng nói chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam khó có thể đảm bảo nhân quyền và dân quyền của người dân vì đây là chế độ 'xin-cho' và Đảng Cộng sản ở Việt Nam giữ quyền gọi là ban phát ở Việt Nam. Trong một phỏng vấn với BBC, ông Hoạt cũng nói sở dĩ người dân tiến được như trong các năm vừa qua là do người dân được tự do hơn và nếu Việt Nam được thật sự tự do, xã hội Việt Nam sẽ còn tiến nhanh hơn rất nhiều. Ông Hoạt cũng nói thêm rằng Việt Nam đã từng có bản hiến pháp cho người dân quyền lựa chọn lớn hơn đối với những người cầm quyền và cho phép các đảng phái không phải Đảng Cộng sản tham gia chính phủ đó là bản Hiến Pháp năm 1946. Trong khi đó một học giả Việt Nam có tiếng, Tiến sỹ chính trị học Tạ Văn Tài nói rằng trong lịch sử xa xưa, Việt Nam đã tôn trọng quyền con người. Điều này thể hiện qua chuyện thậm chí con cái nhà nghèo cũng được đi học dưới thời phong kiến và phụ nữ lấy chồng không phải đổi họ. Tiến sỹ Tạ Văn Tài cũng nói hiện trên thế giới không có nước nào có âm mưu lật đổ chính quyền Việt Nam và nỗi sợ của chính phủ hiện nay có vẻ hơi quá mức. Ông cũng nói thêm, trong một thế giới toàn cầu hóa, chuyện đòi quốc tế không can thiệp vào công việc nội bộ cũng không hẳn đã khôn ngoan. ------------------------------------------------------------------------ Brian Nguyễn, California Thật đau lòng cho dân tộc VN chúng ta, nhà nước muốn làm gì thì làm, người dân không có 1 chút quyền gì cả, bởi dân trí thấp, và không được hưởng mọi thứ đó thì dân trí sẽ mãi mãi thấp và nếu tiến cao hơn ắt hẳn phải còn lâu- rất lâu. Và cũng chẳng biết cao đến độ nào thì là được Nhà nước ban cho các quyền nói trên. Nguyễn Thanh Sau 1975 người dân không chỉ thiếu ăn thiếu mặc mà còn thiếu đủ thứ. Rất nhiều cái trước "giải phóng" ở miền Nam là chuyện bình thường như tự do buôn bán mở xưởng, được phép xuất bản sách báo, được phép thành lập đảng chính trị... đều bị cấm tuốt. Tài sản cá nhân thì không được bảo vệ, nếu "mấy ổng" muốn kiểm kê, tịch thu tài sản của ai thì người đó cũng chẳng dám phản đối nửa lời, cứ riu ríu bồng bế nhau ra khỏi nhà thôi. Bây giờ nhiều người vẫn không hiểu tại sao hồi đó mình bị chính quyền nhân dân cách mạng cướp tài sản mà người khác lại không, cứ như thiên tai hỏa hoạn xảy đến bất ngờ nên chẳng có cách nào phòng tránh. Chính quyền cấm đọc sách xuất bản trước 75, cho là phản động đồi trụy hay hoang đường, sách Tự lực văn đàn, Kim Dung hay Quỳnh Dao gì cũng phải xé bìa cân ve chai hết. Nhạc cũng bị chụp cái mũ nhạc vàng, cấm nghe cấm hát. Tất cả những gì liên quan đến phương Tây đều bị cấm hoặc hạn chế như khiêu vũ, phim ảnh, văn chương, âm nhạc... Đi lại cũng bị hạn chế, đừng nói là ra nước ngoài, ngay từ tỉnh này qua tỉnh khác cũng khó rồi, trên đường đi thường xuyên bị chặn lại kiểm tra hành lý xem có mang theo hàng lậu không, dù chỉ là vài ký gạo, dăm cân đậu... Tệ nhất là nỗi lo bị bắt bớ không qua xét xử rồi giam trong mấy trại cải tạo. Nếu là viên chức sĩ quan chế độ cũ thì còn hiểu được, đằng này lại tai bay vạ gió. Ai sống lâu năm ở Saigon chắc còn nhớ câu: Nam kỳ khởi nghĩa tiêu Công lý Đồng khởi vùng lên mất Tự do Nghe qua thì chỉ là cách chơi chữ việc chính quyền đổi tên hai con đường vào hạng đẹp nhất Saigon nhưng nghĩa bóng ra sau thì mọi người tự hiểu. Con cái những gia đình lý lịch có tỳ vết rất khó được học hành. Muốn vào đại học quả là giấc mơ xa vời dù học có giỏi đến mấy, thi đỗ điểm cao đến đâu. Nhưng như vậy chưa đủ, nếu chính quyền địa phương không cho đi học cũng phải chịu. Bây giờ dù còn nghèo khó nhưng người dân đã có hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù khắt khe đến mấy cũng không thể phủ nhận điều đó. Cái sai ở chỗ Sách trắng đại ngôn quá, cứ như VN là nước đứng đầu thế giới về nhân quyền vậy. Kỳ thực quyền của người VN phần lớn còn nằm trên giấy và được chính quyền diễn giải theo ý thích. Chẳng hạn tự do ngôn luận là được phép ca tụng Đảng thoải mái, "ca" hay còn có thưởng như các cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng, tìm hiểu 60 năm CHXHCNVN mới được tổ chức. Lại còn hay xảy ra tình trạng "Phép vua thua lệ làng" nên nhiều lúc nhân quyền bị vi phạm nghiêm trọng ở các địa phương mà chính quyền trung ương không biết hoặc không thể kiểm soát nổi. Mong sao đến một ngày nào đó tất cả những quyền của công dân VN có ghi trong hiến pháp được thực thi đầy đủ trên thực tế, để chúng không còn là những câu chữ chính quyền đem khoe với nước ngoài về tình hình nhân quyền VN. David Nguyễn, San Jose Cái sự thật dễ mích lòng nhiều người ở trong nước là dân ở các nước Âu Mỹ họ nghe đến 2 từ Cộng sản là họ đã lắc đầu rồi. Do đó các chính phủ của nơớc họ, về mặt kinh tế hay noí rõ ra là khai thác thị trường thì họ giả lả với VN, nhưng về mặt chính trị rõ là "bằng mặt mà không bằng lòng". Tuấn Khoa, Houston Tôi không thắc mắc như anh là tại sao CSVN họ lại cố chấp đến độ không cho người dân VN nào được cùng họ "gánh trách nhiệm nặng nề" vì đất nước. Cái mà tôi thường tự hỏi là tại sao đến giờ này vẫn còn có những người chưa nhìn ra họ độc tài, chưa thấy được XHCN phản dân chủ. Dân đen Tôi tin rằng nếu CS không độc tôn độc quyền, cho các nhà dân chủ và đảng phái đối lập hoạt động, tham gia việc phục hưng chính quyền dân chủ, là việc làm tất nhiên và dễ dàng nhất, sẽ mau chóng đem lại sự đoàn kết, và tiến triển cho đất nước. Còn nếu họ cứ coi đất nước này như là một thuộc địa của đảng CS còn xót lại, cần phải duy trì , thì không bao giờ VN có ổn định về chính trị, vì dân chúng không thoát khỏi những tệ trạng nhũng nhiễu, bóc lột, thì sẽ luôn luôn âm ỉ bất mãn, bất hợp tác, họ tìm mọi kẽ hở của luật pháp để sinh hoạt khác biệt với đường lối chủ trương CS. Dân chúng không thể kết hợp thành một đảng phái đối lập để tranh đấu cho lẽ phải một cách ôn hoà, thì có ngày sẽ tức nước vỡ bờ trở thành một khối quần chúng bất mãn vô tổ chức, cho nên đừng nghĩ rằng độc đảng cai trị dân là ổn định, dù có áp dụng luật lệ thép, và quân đội để đàn áp. CGO Ông Thắng đưa ra "hù dọa" vậy chắc là mong người đọc sẽ lo sợ mà thôi đòi hỏi tự do dân quyền sao? Tôi tin rằng còn có rất nhiều nhân tài, biết làm ăn, làm giàu đất nước sẵn sàng góp công, góp sức... và những người này sẽ chẳng làm được gì cho đất nước trong hiện tại ngoài cho bản thân mà thôi. Tại sao? tại vì đảng viên vẫn giữ cấp bực cao trong chính quyền, xã hội... và không ai có tài muốn làm việc cho một hệ thống độc quyền. Trần Thắng, TP. HCM Một nhà chính trị chống Mỹ trí thức trước 1975 đã dạy học trò của ông và con cháu là:' Nhìn cây mà không thấy rừng, nhìn rừng mà không thấy cây' là vậy đó. Đốn cây thôi, đừng có đốt rừng! Thế tại sao lại không được đốt rừng? Điều đơn giản là anh có tái tạo được rừng mới 1 cách nhanh chóng không? Hay là đưa dân tộc VN vào thảm hoạ mới như sau năm 1975? Tui không muốn bo bo lần nữa đâu nhé! Phi Ba, Sài Gòn Tuấn Khoa, Houston, Hoa Kỳ Mười năm trước tôi có dịp ghé qua Pennsylvania, tới viếng thăm những người Amish. Đạo Amish là một nhánh cực kỳ bảo thủ Christian di cư từ Âu châu qua Mỹ khoảng đầu thế kỷ 17. Hiện có khoảng gần 180 ngàn giáo dân sống rải rác trên các tiểu bang miền Đông bắc nước Mỹ. Người Amish muốn sống tách rời với thế giới bên ngoài nên tin rằng nếu nhà họ nối điện, họ sẽ bị thế giới bên ngoài nhiễu nhương. Họ sống ngay trên đất Mỹ mà nhà không hề có những máy móc hiện đại của thế kỷ này như TV, Phone, Computer, VCR… Họ chuyên làm những công việc đồng án, trồng trọt, cưỡi xe ngựa và thắp đèn dầu ban đêm để cầu nguyện. Nếu chúng ta mang cả làng người Amish lên thủ đô Hoa Thịnh Đốn và nói dân chủ và nhân quyền là những thứ xa xỉ cho người dân Mỹ. Chắc chắn cả thế giới đều tin vì cả trăm năm sau người Amish cũng chả bao giờ thèm ứng cử. Tuy nhiên, nếu hỏi họ những việc đồng án hay thủ công nghệ, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy họ rành như những ngài bộ trưởng bàn chuyện chính trị thao thao bất tuyệt trong toà Bạch Ốc. Chuyện dân chủ và nhân quyền ở VN có là thứ xa xỉ hay không, có cần liền hay không cũng tương tư như chuyện người Amish ở Mỹ vậy. Nếu ta theo bạn PMC tới đồng bằng sông Cửu Long để đưa cho những người nuôi cá basa quyền tự do báo chí thì họ sẽ trả lời ngay “qua không biết chữ thì qua dùng nó để nuôi cá có được không?”. Khi đất nước ta có dân chủ và nhân quyền thì những luật sư, trí thức, chính trị gia, sinh viên, tổng biên tập sẽ dùng nó để đòi hỏi công bằng, giảm bất công cho người dân, trong đó có anh đánh cá miệt Hậu Giang. Anh đánh cá sống trong luật pháp công bằng, không bị chèn ép quấy phá bởi những ông đại diện nhà nước nên hăng hái làm đêm làm ngày đóng góp thật tích cực cho nền kinh tế thủy sản quốc gia. Mọi thứ mọi việc như được thoa nhớt cứ hỗ tương mà ngày càng tiến lên Đó là lý do mà tại sao Việt Nam đã từng có bản hiến pháp rất dân chủ từ những năm 1946. Nó viết cho sĩ phu Bắc Hà dùng chứ không cho người nông phu Nam bộ. Cho người luật sư ở Cần Thơ chứ không phải cho chị phụ nữ thượng đánh rẫy rừng Tây Nguyên. Nói dân chủ và dân quyền là thứ xa xỉ và chưa cần có gấp cho VN là sỉ nhục giới trí thức nước ta. Trần Thắng, TP. HCM Còn cái quyền tự do ngôn luận cũng vậy, thiếu gì chuyện oan sai, nhưng nếu có tiền, thế nào chuyện oan sai của mình cũng sẽ lên báo (đừng có dính đến chính trị). Hoặc chuyện của mình đã xử xong, nhưng muốn thi hành tốt thì cũng phải chung chi. Quyền tự do cư trú nữa, nhà mẹ tôi mua trả góp trước năm 75, bây giờ nhà nước lấy, chẳng nói bao giờ cho mua đứt. Nhưng nếu có tiền chạy dịch vụ, thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bạch Minh Người dân bình thường như tôi chỉ được phép ca ngợi những thành tựu vĩ đại của Đảng, của nhà nước, của chính quyền. Nếu có cảm thấy Đảng làm điều gì không đúng như chuyện để cho nhiều Đảng viên tham nhũng thì cũng không dám nói ra. Nếu có bất mãn thì cũng chỉ dám ấm ức trong lòng. Tôi nghĩ rằng đó là chuyện bình thường bởi vì từ trước đến giờ vẫn thế, ai cũng được dạy về những thành tựu to lớn của Đảng nên ca ngợi Đảng là điều bình thường. Còn rất nhiều điều bình thường khác ở Việt Nam. Sẽ trình bày với độc giả BBC sau. Mong được góp ý và chỉ giáo nhiều hơn từ bạn đọc trong và ngoài nước. Vũ Sinh, Hà Nội Hơn nữa, là người VN có lòng tự tôn dân tộc, ta cũng cần sự phản hồi những ý kiến mà một số quốc gia khác tự cho phép mình ép buộc, quy kết về nhân quyền tại VN. Là người sống tại VN, có thể tôi chưa đồng tình với một số ý kiến tại Bạch thư nhưng tôi thấy cần thiết phải có tiếng nói chính thức phản bác các hành động không đúng phạm vi, thẩm quyền của các thế lực nước ngoài. Vừa Phải, Auckland Còn lại, có phải mọi người đều được phát huy hết khả năng của mình không. Môi trường có là công bằng nhằm phát huy hết năng lực con người không? Quang Huy, Hà Nội Trai quê Có điều ngày nay thấy đời sống không còn nghe bom đạn, canh tác tạm yên, thấy vật chất của bà con thiên hạ ở quanh mấy đô thị khá hơn hồi còn bao cấp, thì đồng bào mình cứ được giải thích là nhờ mấy ông lãnh đạo tài tình, biết thay đổi cải tiến này nọ theo kinh tế thị trường. Nhưng thử hỏi ngoài mấy ông CS nắm quyền từ hồi sinh thời ông bà tôi tới giờ, có ông nào khác được sớ rớ vào việc "cấm kỵ" này mà so sánh được, biết đâu chừng dân mình còn bớt khổ hơn nhiều. Bởi thế mới nói, ở VN mình nhà nước có vi phạm nhân quyền hay không thì như tôi đây có biết cái quyền của tôi đến mức nào mà phê phán. Nhưng vi phạm hiến pháp thì mấy ông nhà nước VN hồi đó đến giờ chắc làm nhiều, nếu tôi nói ra mà công an không biết, thì mấy bà con chung quanh tôi cũng chẳng dám nghe, vì chuyện này là chính trị,là chuyện ở tù. Thực ra cũng không có ông chính quyền địa phương nào muốn giải thích với dân hiến pháp nói gì về cái quyền của người dân, mà nói ra một mớ những danh từ "ưu việt" này nọ bà con làm sao hiểu, chỉ biết gật gù, vỗ tay tán thưởng cho xong bổn phận dân ngoan. Sách trắng là cho mấy ông ngoại quốc đọc chơi, chứ tôi đây mà cũng có một cuốn chắc ai đó sẽ hỏi "Chú mày làm gì mà nhiên cứu sách này?" Quang Huy, Paris Phan Hùng, Sài Gòn Nhưng cũng phải nhìn lại, hiện nay chưa có một tổ chức hay nhân vật nào đứng ra công khai lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh cho tự do, dân chủ. Ngay cả những quốc gia thường lớn tiếng phê phán Việt Nam không có tự do dân chủ nhưng chính quyền các nước này cũng chẳng có giúp đỡ gì được cho những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam, ngoài những lời nói suông. Rồi đây sẽ tiếp tục có những Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Đan Quế ngồi tù dài dài chỉ vì dám công kích chế độ cộng sản Việt Nam. Tôi kêu gọi các nhà dân chủ hãy tự bảo vệ mình, hãy hoạt động khôn ngoan hơn để tạo được những hiệu quả thiết thực hơn mà bản thân lại không bị tù tội 1 cách oan uổng. Tuấn Khoa, Houston Gửi anh Phan Hùng ở Sài Gòn. Hầu như các nhà đối lập nào cũng đều phải bị ngồi tù dài dài. Họ cũng biết tự bảo vệ mình và hoạt động khôn ngoan nhưng họ cũng biết con đường thường xuyên dẫn tới cho họ là ngồi tù vì dám công kích chế độ. Lời kêu gọi khuyến khích của anh chính là cái họ cần hơn là sợ vào tù. Chúng ta hãy hỗ trợ tinh thần đấu tranh của họ bằng mọi cách công khai hay ngấm ngầm. Đó là cái họ mong muốn. An, Brisbane, Australia Với ông Lê Văn Bàng cũng đã áp dụng kỹ thuật "tránh đòn" kiểu vậy thôi. Anh Nguyễn Hùng ơi, tôi nghĩ rằng bản tính anh là người rất nhũn nhặn và dễ dàng. Rất là đáng yêu. Nhưng trong lúc anh phỏng vấn, có những phút tôi hơi bực mình vì sự dễ dàng và nhũn nhặn quá của anh. Tôi ước mong anh trở thành một Kerry OBrien. Mỗi lần nghe Kerry phỏng vấn các chính trị gia hạng gộc tôi thích thú lắm. Ông ta không cho phép thiên hạ tránh né dễ dàng đâu. Tôi mong ước sao VN ta sẽ có một phóng viên như Kerry OBrien của ABC. Cái nghề làm báo cao quí lắm và những ký giả chân chính có tài sẽ đóng góp rất nhiều cho xã hội. Phải nói rằng anh Nguyễn Hùng phỏng vấn đã hay rồi nhưng nếu "khó hơn" một chút thì hay biết mấy. Tôi sẽ chờ nghe những cuộc phỏng vấn sau. Cám ơn BBC, cám ơn Nguyễn Hùng. Mumei, Tokyo Phạm Hưng, Hà Nội Chỉ cần bạn tuân thủ theo những quy tắc sau là được: - Về kinh doanh, tài sản thì phải hiểu là "Nhân dân làm chủ - Nhà nước quản lý" - Về tư tưởng thì phải hiểu là "Lòng dân theo ý Đảng" - Về tự do bầu cử thì thực hiện đúng nguyên tắc "Đảng cử rồi dân bầu". Thế xong, bách bệnh tiêu tan, muốn tồn tại hả, quá dễ. Sao Mai Có lần tôi nói với các bạn tôi ở bên Mỹ về là "tụi bây đang ở thì tương lai, bây giờ trở về quá khứ có thấy dễ chịu không?" (vì VN đi chậm hơn Hoa kỳ hàng thế kỷ mà). Các bạn tôi không trả lời, nhưng mỗi lần đi nhậu thì thích quán có phong cảnh đồng quê, đi uống bia tình thì thích chọn các em quê quế một chút, như vậy thì trở về thời quá khứ có vẽ dễ chịu hơn nhiều chứ. Ý tôi muốn nói ở đây rằng VN của chúng ta vẫn còn là một đất nước của thời quá vãng, do đó các bạn không thể đòi hỏi một cái nhân quyền của thời tương lai được. Còn đối với Đảng, với chính quyền à. Cũng như thời xưa thôi, hiện nay nó như là một kiểu La Mã cộng hoà của thời Cesar. Bạn sẽ có nhân quyền nếu biết nghe và biết dạ, đừng có chống đối lôi thôi. Tiên Phong, Aukland Trong các cơ quan công quyền, ngay cả các công việc chuyên môn cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi tình trạng này. Thông tin bị bưng bít, không được phổ biến công khai. Những gì được nói công khai chỉ là mị dân; trắng đen khó phân biệt. MH, Hà Nội Trong các ý kiến của bạn, tôi ghi nhận nhiều ý kiến mong muốn cho tự do và phồn vinh của dân tộc là rất có thiện chí nhưng trong bài của bạn nói về sách trắng thì tôi không thể chấp nhận được cách dùng từ ngữ thiếu văn hoá như vậy được. Thưa bạn Tuấn Khoa nhắc lại chuyện chiến tranh. Chiến tranh như là một cuộc chơi cũng như một canh bạc đỏ, đen. Kẻ thắng phải được tất cả và áp đặt kẻ thua - đó là qui luật của muôn đời. Kẻ thắng, kẻ thua ở đây là những giai cấp thống trị. Còn bạn và tôi là những người dân Việt mà những người dân thì không có thắng, thua gì hết. Chúng ta chỉ được: được một VN thống nhất, còn những tồn tại thì thời gian sẽ giải quyết nốt. Không thể ngồi một chỗ mà hô hào nó đến đâu. Tôi không hiểu bạn còn người thân ở VN không? Nếu còn thì bạn hãy là một người biết yêu thương gia đình người, người thân trước khi là người biết yêu thương đất nước. Còn cái cách mà bạn nghĩ thì xin lỗi có lẽ hơn 360.000 km2 đất việt này không có chỗ cho bạn đứng chứ chưa nói đến việc bạn chuyển ngay nhà về VN đâu. Trân, Đà Nẵng Nhà tôi thì không phải lo vì con trai tôi đã được phân công ở nhà đi bỏ phiếu (3 thẻ)! Còn bầu cho ai thì đã được "quán triệt tư tưởng" cả rồi. Anh công an khu vực còn dặn dò: nếu không có cái mộc của ban bầu cử đóng trên thẻ cử tri thì phường sẽ không giải quyết bất cứ giấy tờ gì. Còn về "Sách trắng" hay "sách đen" thì tôi có nghe nói nhiều về đủ thứ chuyện nhưng về nhân quyền thì đây là lần đầu tiên tôi đọc! Ngoài VN ra, tất cả các nước khác đều không có nhân quyền nên không biết gì để công bố!!! Thật là sống thêm một ngày, học thêm được một sàng khôn! Chính Anh, Hà Nội Nhân quyền hiện nay ở VN thực sự chỉ là "món bổ dưỡng" cho một số ít người, phần lớn là những người bị gạt ra khỏi bộ máy. Nếu tôi là nhà chính trị tôi cho rằng những trục trặc về nhân quyền hiện tại là tổn thất phải chăng, có thể chấp nhận được. Tôi không thể hình dung ra xã hội nghèo đói như VN lại có những thể chế giống Mỹ. Tự do về nhân quyền có cần không? Rất cần. Bao giờ? Chưa phải ngay bây giờ? Charlie Phan, New York Nhưng chuyện để thế giới, ngày nay, hiểu rõ và đúng đắn về quyền con người ở VN, thì chuyện đó thì tùy theo góc độ của người đọc. Tựu trung, danh từ Quyền Con Người là một ngôn từ chính trị, chủ yếu, nhấn mạnh về cách đối xử của chính quyền với người dân (con người.). Ngôn ngữ của quyển sách trắng đã viết lách theo quan điểm là quyền con người là quyền của một dân tộc. Trong chương 1: …”Việc chỉ ưu tiên hoặc tuyệt đối hóa các quyền dân sự, chính trị và một số quyền tự do cá nhân, không quan tâm thích đáng đến quyền phát triển, các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá của cả cộng đồng là cách đề cập phiến diện, không phản ánh đầy đủ bức tranh toàn cảnh về quyền con người.”… Tất cả các chương còn lại thì khai triển theo quan điểm quyền độc lập và tự do của một dân tộc này. Lập trường và quan điểm của quyển sách trắng có thể đúng trong thời gian chiến tranh, khi mà tất cả quyền cơ bản của con người phải được hy sinh để phụng sự cho quyền độc lập và tự do của một dân tộc. Nhập đề , thân bài và kết luận của quyển sách trắng đã nói trắng quan điểm của chính phủ VN. Còn chuyện đồng ý với định nghĩa “trắng” như thế nào thì tùy theo quan điểm của mỗi người. Sách trắng, nhìn chung, chính phủ VN có cải thiện, cải tiến nhiều mặt, nâng cao đời sống người dân, rất đáng khen ngợi. Nhưng cũng chính quyển sách trắng này cho thế giới thấy rõ là chính phủ VN không muốn cải thiện, cải tiến hệ thống cầm quyền và viện dẫn là hệ thống độc đảng lãnh đạo là đường lối đúng đắn cho dân tộc VN. Thái Huy Còn ở đây chúng ta đang nói đến việc dân tộc VN đang bị chính đảng cầm quyền của mình kìm kẹp, chẳng lẽ cái sự khác biệt đơn giản như vậy mà bạn cũng không biết? Quả thật khi đọc những ý kiến tương tự, vốn đầy rẫy trên BBC, thì tôi hết sức thất vọng. Không phải là họ không biết (một phần) sự thật, vì nó diễn ra hàng ngày hàng giờ trong cuộc sống của họ, nhưng họ vẫn tỏ ra ngoan cố rằng mọi việc vẫn tốt đẹp. Có lẽ đó là vì cái sĩ diện dân tộc và sĩ diện cá nhân không muốn bị lên mặt dạy bảo. Đúng là sĩ diện không đúng chỗ, sĩ diện hão. David Nguyễn, Santa Ana Rồi ông lại dùng chữ Mỹ xâm lược, ý ông chắc là nói đến Afghanistan và Iraq. Vâng Mỹ có đổ quân vào 2 nước này êể đánh đổ hai chế độ vô cùng tàn bạo đó là chế độ Hồi Giáo cực đoan Taliban ở A Phú Hãn và chế độ gia đình trị bạo ngược của Sadam Hussein. Nhưng hai quốc gia đó giờ đây đã có chế độ dân chủ do dân đích thực bầu lên, nhất là Iraq hiện soạn thảo bản hiến pháp mới bảo đảm những quyền con ngưòi được tôn trọng. Và nếu tôi không lầm thì chính phủ và Đảng CSVN cũng không chính thức phản đối gì việc Hoa Kỳ lật đổ hai chế độ bạo ngược trên. Còn ở VN của ông Hoàng Trung thì sao? Việc vi phạm nhân quyền ở VN không phải những cá nhân, những đơn vị, những cơ quan phạm phải mà toàn bộ hệ thống cai trị vi phạm. Tất cả những quyền tự do dân chủ có ghi trong hiếp pháp của nhà nước XHCN Việt Nam nhưng không quyền nào được tôn trọng dù nước VN đã hoà bình thống nhất hơn 30 năm qua. Ngài thứ trưởng Lê Văn Bàng chỉ đề cập đến một vài tổ chức của người Việt hải ngoại và kết tội họ giật giây làm to chuyện VN vi phạm nhân quyền, mà không đề cập đến bản tố cáo các nước vi phạm quyền con người phổ biến hàng năm mà không năm nào không có hai chữ VN ở trong. Thế rồi ông Bàng cũng không hề nhắc nhở đến những phê pháp việc VN vi phạm nhân quyền của các tổ chức quốc tế như Human Rights Watch, Văn Bút Quốc Tế, Hội Ký Giả Không Biên Giới, Hội Y Sĩ Không Biên Giới... Hoàng Trung, Nha Trang, Việt nam Dũng Điều ông kiên định mô hình chính trị độc quyền CS hiện nay của Việt Nam là 'phát huy tác dụng' là giữ được ổn định,cũng đủ cho ta thấy nó rất phản nhân quyền, một xã hội phải lệ thuộc hoàn toàn vào một đảng thì là bị quản chế,bị kềm kẹp chứ đâu phải là ổn định. Ngay cả những câu nói "VN tôn trọng...", "VN công bố ...", "VN đã từng mời ..." v.v. cũng là chèn ép và mạo nhận, phải nói rõ danh xưng "Nhà nước VN..." hoặc "Đảng CSVN..." thì mới là hợp lẽ. Mong rằng ông thứ trưởng ngoại giao biết tự vấn lương tâm về những điều ông né tránh, biện bạch, và sớm giác ngộ,quay về với nhân dân. PMC, Hà Nội Xin xét trên một số tiêu trí cơ bản: - Về tự do thông tin, tự do báo trí, ngôn luận. Hiện tại ở Việt Nam tư nhân chưa được lập báo riêng. Báo chí mà đưa tin lệch sóng thì sập tiệm ngay thậm chí còn phải ra toà, đơn cử phóng viên Lan Anh báo tuổi trẻ, trang web tin tức Việt Nam, trí tuệ Việt Nam online. Chế độ kiểm duyệt khắt khe, tường lửa… hạn chế người dân tiếp xúc với các thông tin quốc tế, và các thông tin nóng bỏng trong nước. Người dân không được phép phát biểu những gì mình thấy mình nghĩ mà không có lợi cho đảng - Tự do đi lại cư trú nào thì tạm trú, tạm vắng, sổ xanh sổ đỏ hành hạ người dân. - Tự do hội họp, tâp trung, biểu tình, không có ở Việt Nam miễn bàn. - Tự do tín ngưỡng, hãy nhìn những việc nhà cầm quyền làm với Phật giáo Hoà Hảo và các tín đồ đạo tin lành ở Tây Nguyên. - Tự do bầu cử, không nói ra nhưng hẳn các quý vị cũng biết đó là một trò hề mà các cử tri là những chú hề. Có những ông sống tại Hà Nội mà lại là đại biểu Quốc hội Vũng Tàu, Đồng Nai, TpHCM, thậm chí cả Cà Mau nữa. Cử tri cứ đi bàu cho khỏi lằng nhằng với mấy ông cán bộ phường xã, ai được chả quan tâm vì tất cả đều có sự sắp xếp từ trên rồi quan tâm làm gì cho mệt. - Quyền giám sát các việc làm của chính phủ quốc hội, không bàn vì không tồn tại ở Việt Nam. Chính vì vậy tôi tin rằng sách trắng về nhân quyền ở Việt Nam chỉ là một chiêu bài của đảng cộng sản đối phó với các tổ chức, chính phủ dân chủ phương tây mà thôi. Tim Nguyễn, Hoa Kỳ Tony, Canada Trung, Dallas Nguyễn DP, Vancouver Tôi thấy cái đảng cộng sản VN nầy nó giống như là một chiếc xe tăng. Đảng viên là những người lái và ngồi trên xe tăng. Còn dân thường là những kẻ bộ hành trên đường. Người dân không khéo sẽ bị chiếc xe tăng nầy cán banh xác. Ngược lại Những đảng viên mà không khéo nhảy xuống cũng bị nó nghiền cho phanh thây. Chính vì vậy mà chỉ có những ông đảng viên sau khi về hưu, mới phát biểu những lời thành thật. Đã đến thời đại người Việt Nam nên trả chiếc xe tăng nầy về cho ông tổ của nó bên Liên Xô. Đưa nó vào viện bảo tàn để nhắc nhở cho thế hệ con em VN những khốn khổ mà nó đã đem lại cho quê hương VN. Nguyễn John Collin, Kansas City Người dân miền bắc có ai sống trong một cảnh tự mình lựa chọn hay là sống trong sợ sệt, phải bỏ vào Nam và phải bỏ nước Việtnam ra đi, trong cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa, cho tới năm 1975 thống nhất đất nước thì chính mắt tôi nhìn thấy người dân miền Nam từ người giàu thì lại trắng tay có nhà mà phải vào rừng ở để làm rẫy, con em miền Nam phải coi lại lý lịch, đa số không vào được trường Đại Học. Đó có phải lựa chọn của người dân hay không? Những người già không có con cái thì nhà nước phải làm sao với họ? Những người què tật nhà nước đối xử họ như thế nào? Những người dân ở quê khi làm rẫy mất mùa thì nhà nước phải làm sao đối với họ? Điều mà tôi nhìn thấy là người dân phải ngậm bù hòn làm ngọt. Xin các anh chị cô chú trong và ngoài nước đừng có nói thêm cho chế độ nào và đừng ca ngợi chế độ nào cả, phải nói sự thật vì thời buổi văn minh, tuổi trẻ họ nhận thức được cái gì đúng cái gì sai của một đất nước và chế độ họ sống và họ hiểu cái gì làm người mà đất nước đó cho họ. Phong, Sydney, Australia Thưa ông, tôi thấy thế giới dân chủ khi tiếp xúc với VN về vấn đề nhân quyền và tự do ngôn luận đều kết luận bằng đại ý như sau: "tuy có cải thiện nhưng cần phải cải thiện nhiều hơn nữa" . Đó là ngôn ngữ tế nhị của giới ngoại giao, chứ còn nói kiểu thường thì tương đuơng với nghĩa "chưa đủ" hay là "còn quá kém". Thưa ông, có lẽ VN là một nước khác thường so với tất cả các nước khác trên thế giới nên nhất định phải độc đảng mới có thể ổn định được an ninh. Vậy xin hỏi cái khác hơn người ta là gì mà lại không được theo mô hình đa đảng? Thưa ông, tuy tình hình chiến sự Iraq bị hạn chế thông tin tại khu chiến trường trong lúc đang tác chiến vì lý do chiến lược, nhưng sự thật rồi cũng được báo chí lần lượt phơi bày ra chẳng hạn như sự ngược đãi tù nhân trong trại tù Abu Grab và Quantanamo. Còn 500 tờ báo ở VN, sao không thấy tờ nào nói năng gì tới tình trạng trong các trại tù cải tạo chính trị? Thưa ông, ở các nước dân chủ không có tù ngục và tù treo cho những nhà bất đồng chính kiến. Để dẫn chứng 1 sự kiện đang xẩy ra tại Mỹ, gần đây có những gia đình có con cái tử trận trong cuộc chiên Iraq đã tới nơi ông Bush đang nghỉ (Texas Ranch) biểu tình đòi ông ta rút quân khỏi Iraq. Liệu VN có thể chấp nhận được cái tự do ngôn luận tương đương đó không? Nếu như những người thân nhân của những 'tội phạm chính trị' đứng trước của mấy ông lớn và hô hào đòi thả thân nhân của họ, thì họ có bị bỏ tù luôn không? Quân, Boston, USA Tuấn Khoa, Houston, USA Vậy thì đảng CS làm gì? Khi nào có tổ chức trưng cầu ý dân vậy cà? Thêm nữa “Hội đồng nhân dân các cấp ngày 25/4/2004 đã có tới hơn 99% số cử tri đi bầu.” sao không làm tròn số 100% cho nó mát mắt người đọc thêm? Đọc đến câu này tôi phải ngưng không dám đọc tiếp bạch thư nữa: “Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, phát sóng. Luật Xuất bản cũng quy định công dân được quyền tự do công bố các tác phẩm cho công chúng mà không bị kiểm duyệt.” Thật là mặt dầy nói dối không biết ngượng. Tại sao lại phải ra Bạch thư với Hắc thư để biện hộ. Tại sao các nước khác không phải ra Bạch thư để trần tình. Người xưa có câu “Vàng thiệt không sợ lửa”, càng ra Bạch thư càng chứng tỏ cái không đúng của mình. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||