http://www.bbcvietnamese.com

03 Tháng 8 2005 - Cập nhật 13h24 GMT

Kinh nghiệm Nhật Bản và bài học Việt Nam

Ngày 6-8 năm nay có lễ kỷ niệm 60 năm ngày Hiroshima bị thả bom nguyên tử, với câu hỏi mới liệu việc thả quả bom đó có thật sự cần thiết và có đúng thật quả bom này dẫn đến việc Nhật đầu hàng hay không.

Quả bom đầu tiên được thả xuống Hiroshima ngày 6 tháng 8, sau đó là Nagasaki.

Loài người vẫn có ý kiến khác nhau về việc tại sao vụ đánh bom này lại diễn ra kể từ cái ngày tháng 8 năm 1945 đó.

Quan điểm chính thống là Tổng thống Mỹ Harry Truman thả quả bom vì lựa chọn duy nhất còn lại là xâm lược Nhật bản.

Quan điểm của Đồng minh khi đó là Nhật phải đầu hàng vô điều kiện, giống như Đức.

Mới đây một cuốn sách mới đã đưa ra một sự tái giải thích cơ bản nhất cho những sự kiện khi xưa. Trong Racing the Enemy, Tsuyoshi Hasegawa, giáo sư sử học và là giám đốc Trung tâm nghiên cứu Chiến tranh lạnh tại Đại học California, đã trách cả Stalin và Truman là đã không làm đủ để Nhật đầu hàng qua đàm phán.

Ông cũng nói rằng việc Xô viết tham gia vào cuộc chiến chống Nhật bản, ngay sau vụ Hiroshima, đã làm Nhật lo lắng và đầu hàng.

Ông Hasegawa nói Stalin đã phản đối những đề xuất hòa bình từ phía Nhật vì ông quyết tâm ghi điểm khi tham gia cuộc chiến.

Và theo ông, người Mỹ cũng tảng lờ những đề xuất này chỉ vì họ không thích những ý tưởng đó.

Truman từ chối sửa đổi đòi hỏi "đầu hàng vô điều kiện" vì ông muốn trả thù cho vụ Trân Châu Cảng, ông muốn được người Mỹ tôn vinh và lại cần thể hiện sức mạnh chiến lược.

Cách giải thích này đi ngược lại lý thuyết của một sử gia khác là Richard B Frank trong cuốn "Downfall" của ông xuất bản năm 1999.

Ông Frank kết luận: "Đó chỉ là sự tưởng tượng, không phải là lịch sử, khi tin rằng sự kết thúc chiến tranh đã đạt được từ trước khi phải dùng đến bom nguyên tử."

Ông đã xét đến nỗ lực của Bộ trưởng ngoại giao Nhật Shigenori Tôg khi mở đàm phán ở Moscow. Ông chỉ ra rằng, nỗ lực này quá yếu đuối và không rõ ràng đến mức đại sứ Nhật tại Moscow, Naotake Sato cũng phải cười nhạo.

Sato đã viết một loạt các bức điện cho cấp trên của mình chỉ ra tính trống rỗng trong đề xuất của Nhật. Người Mỹ biết được sự trống rỗng này sau khi đọc những trao đổi giữa Togo và Sato.

Quý vị suy nghĩ về những câu hỏi đặt ra quanh sự kiện Hiroshima (và Nagasaki)?

Một câu hỏi khác trang Diễn đàn muốn đặt ra cho các độc giả người Việt: Sự đi lên của Nhật Bản sau Thế chiến Hai có để lại bài học nào mang tính thời sự hiện nay cho Việt Nam?

-----------------------------------------------------

Dân đen
Tôi nghĩ rằng Việt Nam hoàn tòan có thể so sánh với Nhật Bản mà không hề có chút khập khiễng nào. Việt Nam hoàn toàn có thể đuổi kịp Nhật Bản và trước hết là các nước trong khu vực, nếu Việt Nam mạnh dạn từ bỏ chủ nghĩa Cộng Sản, nếu chính phủ Việt nam chấp nhận đa nguyên, đa đảng, và thực sự tôn trọng các quyền tự do dân chủ và các quyền làm người của người Việt nam.

Bởi lẽ hiện nay Việt nam có một nguồn nhân lực rất dồi dào ở hầu như khắp nơi trên thế giới, họ có thừa lòng tự trong dân tộc, cũng như tinh thần dân tôc. Lý do họ chưa thể đóng góp gì để xây dựng đất nước chỉ vì Việt Nam còn là một nước Cộng Sản, thế thôi.

NowhereMan
Quý vị cứ gợi ý hết bài học của người này người nọ, nước nọ nước kia cho Việt Nam, nhưng hình như quên mất là chúng ta cần phải học để hiểu chính chúng ta nhất.

Tôi không tin là cứ học thật tốt bài học về Nhật, Mĩ, Tàu, Tây là chúng ta có thể làm nên chuyện, nếu như chính chúng ta chưa hiểu thấu đáo chính bản thân mình. Còn lấy chuyện cái hay cái đẹp của người để cố mà áp dụng cho mình, thì người ta vẫn đang làm tại Việt nam đấy chứ, chỉ có điều càng làm, càng bét nhè ra thôi.

Trần Thắng, TP. HCM
Nhật Bản không có mỏ dầu, Việt Nam có, những nước có mỏ dầu đều là những nước giàu, trừ Nga và Việt Nam. Bù qua sớt lại, VN cũng có thể so với Nhật chứ?

Kiều Phong
Xin góp thêm ý kiến: nước Nhật không có nội chiến và chia rẻ dân tộc sâu sắc như VN. Sau 30 năm VN vẫn duy trì sự nghi ngờ và không tôn trọng những người của miền Nam Việt Nam.

Cách giáo dục khác nhau: VN luôn giáo dục cho những công dân nhỏ tuổi của mình về sự kiêu hãnh của một VN giàu có về khoáng sản thiên nhiên và truyền thống đánh giặc, không giáo dục về một nước VN nghèo nàn; lạc hậu và bị chia rẽ để tìm ra hướng đi lên. Cả nước sống trong hơi men chiến thắng trong hơn 20 năm trời sau chiến tranh để chỉ thấy mình luôn là một "dân tộc trên mọi dân tộc"!!! Với con rồng cháu tiên và đánh thắng được đế quốc Mỹ!!! Đến khi thấy mình yếu kém hơn mọi người thì đã khá trễ so với các nước chung quanh và thế giới.

Nhật Bản khác hoàn toàn. Và đương nhiên là chúng ta không thể rập khuôn hoàn toàn Nhật Bản vì cá tính cũng như văn hoá 2 dân tộc khác hẳn nhau. Ví dụ như tinh thần bảo vệ và phát triển đồ tiêu dùng nội địa của Nhật và tinh thần yêu thích hàng nước ngoài của VN hiện nay.

Chim Cu
Tôi nghe có ý kiến cho rằng sở dĩ Truman quyết định ném bom xuống Hiroshima và Nagasaki, mà không phải là nơi khác là vì ông ta được biết có dấu hiệu Mitsubishi cũng đang thử nghiệm thành công bom nguyên tử tại đại bản doanh của mình. Cho nên, lúc đầu Truman quyết định ném quả thứ nhất xuống Hirosima, nhưng sau đó để cho chắc ăn, lại quyết định ném quả thứ hai xuống Nagasaki. Còn quan điểm ném bom nguyên tử để gây sức ép buộc phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện, hay tranh công với Stalin xem ra có vẻ không thuyết phục, vì nếu chỉ để ép buộc đầu hàng thì chỉ cần một quả là đã quá đủ.

Còn một câu hỏi nữa, tại sao Nhật Bản sau Chiến tranh TG2 đã quyết định cho dựng tấm bia (mà nghe đâu vừa bị kẻ dân tộc chủ nghĩa quá khích vừa phá hoại), trong đó thừa nhận vai trò sai lầm của Nhật Bản trong cuộc chiến đó, mà lại được đặt tại ngay nơi xảy ra thảm họa nguyên tử? Có quí vị nào ở trong hay ngoài nước có hiểu biết hay nguồn thông tin nào xác đáng để giúp làm sáng tỏ vấn đề này được không ??? Xin chân thành cám ơn quí vị và quí Ban Việt Ngữ BBC đã cho mở diiễn đàn trao đổi này.

Nam Cao
Có lẽ rất khập khiễng khi so sánh VN với Nhật. Và vấn đề không phải chỉ là do đường lối chính trị sau chiến tranh. Nếu nói vui giả sử thậm chí như bây giờ nước Nhật có theo CNCS như VN đi nữa thì biết đâu có khi họ vẫn đứng thứ hạng cao trên thế giới thôi.

Nguyên do chính là sức mạnh tinh thần của người Nhật đã giúp họ làm nên bao điều thần kỳ tưởng như không thể làm nổi khiến cả thế giới phải nể trọng họ.

Ngay từ cùng thời phong kiến VN ta cũng đã không sánh nổi với Nhật bản rồi. Chỉ một thời gian ngắn đi theo phương Tây, Nhật đã trở thành một nước tư bản hùng cường, đủ sức năm 1905 đánh bại một đế quốc lớn lúc ấy là Nga, làm thế giới phải giật mình kính phục.

Và trước chiến tranh thế giới thứ II, Nhật đã là một cường quốc, khiến cho phe Đồng minh gồm các nước lớn như Mỹ, Anh, Pháp, Liên xô ... phải cực kỳ lo sợ và hết sức vất vả trước sức mạnh của họ, đến mức phải dùng đến bom nguyên tử để khuất phục họ.

Cho nên cho dù lúc đó có thua trận nhưng nền tảng kinh tế, xã hội, truyền thống và con người của họ vẫn còn đó. Với một tiềm năng vô tận như vậy, theo tôi những khó khăn sau chiến tranh đối với Nhật bản thực ra chỉ là tạm thời, họ chỉ cần thời gian để khôi phục lại sức mạnh đã có của mình mà thôi.

Điều ấy không thể nói được về VN ta sau chiến tranh. Vì vậy theo thiển nghĩ của tôi VN khó có thể học gì được ở Nhật bản về kinh nghiệm ở đây bởi sự khác biệt quá lớn, ngoài việc nên nên học hỏi họ về tinh thần, ý chí vươn lên.

CGO
Ông Đăng Khoa nói cũng đúng. Ông bảo là "Chuyện xây dựng kinh tế là một chuyện hoàn toàn khác hẳn với việc đánh đuổi ngoại xâm." Tuy là tôi không đồng ý miền Nam cần miền Bắc vào "đánh ngoại xâm" và tôi nghĩ là miền Nam càng không cần miền Bắc vào "cách mạng".

Tuy vậy, nếu như anh nói thì đã 30 năm qua, tại sao nhà nước CSVN chỉ giỏi đánh nhau mà xây dựng kinh tế thì hoàn toàn mù tịt lại không chịu nhượng hiền? Không những thế, CSVN lại đánh tư bản, trừ khử các giai cấp, coi thường học thức, nhân tài mà đưa họ đi kinh tế mới hay cải tạo, vậy là đáng khen ngợi hay sao?

Trẻ Việt
Bom nguyên tử đã gây thương vong dân Nhật trong nháy mắt hàng trăm ngàn người, chất phóng xạ của nó còn độc hại dai dẳng đến 60 năm sa . Nhưng chế độ CS thì còn đáng sợ hơn, trong lịch sử thế giới nó đã khiến cho nhiều dân tộc dở sống dở chết, thù ghét, sợ hãi, ngờ vực lẫn nhau , rồi lao đầu vào những cuộc chiến tranh "thần thánh".

Ở Campuchia trong có ba năm trời nó làm hơn một triệu người mất mạng, ở VN sau 30 mươi năm chiến tranh mà đất nước vẫn còn chưa vươn lên đươc. Vũ khí tối tân quả đáng sợ, nhưng ý thức hệ mù quáng đáng sợ hơn. Mong sao nhân loại sớm kiểm soát được vũ khí, và văn minh hơn để không còn mù quáng vì những triết lý hoang tưởng.

Bill, Đức
Bạn Đăng Khoa,TP HCM cần hiểu rõ thêm về lịch sử Việt Nam và Bắc Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của chủ nghĩa bành trướng Kim Nhật Thành được sự ủng hộ của Liên Xô và Trung quốc vào ngày 25/6/50, đã mang 5 sư đoàn do tướng Kim Ir-Sen chỉ huy, xâm lăng Nam Triều Tiên dưới chiêu bài chiến tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

PMC, Hà Nội
Ở Nhật khi chính phủ là do dân bầu và người dân cũng có thể yêu cầu chính phủ giải tán thông qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của các đảng đối lập, nếu như chính phủ không thoả mãn được các yêu cầu của người dân. Do vậy chính phủ Nhật là chính phủ vì dân. Còn ở Việt Nam chữ "dân" được thay thế bằng chữ "đảng". Do vậy ở Nhật thì dân giàu, còn ở Việt nam thì đảng giàu.

Phong, Sydney
Nhật Bản sau khi đầu hàng trong đệ nhị thế chiến, họ đã bi ảnh hưởng rất lớn của xã hội nước Mỹ và cũng vì đó mà họ đã lập lại một nền tảng xã hội vững vàng và phát triển trên mền tảng đó. Còn VN thì đã thừa hưởng 1 gia tài của 1 triết lý mà hiện nay đã bị thời thế đào thải nhưng lại không chịu buôn rơi nó. Ai ai đều biết muốn có một thân cây cao và mạnh thì rể gốc của nó phải vững chắc nhưng VN lại không chấp nhận cái thực tế này mà cứ bám níu cái tư tưởng lỗi thời của CNXH thì sao vươn lên nổi, mà dù cho có vươn lên thì thân cây nó cũng sẽ lung lay và sự sụp đổ chỉ là việc sớm muộn.

Điều kiện để xây dựng một đất nước giàu mạnh không chỉ lệ thuộc vào sự yêu nước của từng cá nhân. Nếu chỉ trông vào lòng yêu nước của các chính khách để đưa đất nước vươn lên thì kỳ vọng ấy sẽ tùy thuộc nhiều về sự may rủi chứ khônng theo tính chất xác suất mà có thể tiên đoán được.

Con người luôn có lòng tham vọng và ích kỷ dù trên mình có mang bao nhiêu tình dân tộc đi chăng nữa. Thế giới này chẳng có mấy ai hết lòng vì dân vì tổ quốc mà sống. Hiểu như vậy thì cái việc phải làm là làm sao tạo 1 mô hình chính thể để đất nước được vươn lên nhưng không lệ thuộc vào sự may rủi và mô hình đó sẽ bắt buộc các chính khách phải cạnh tranh lẫn nhau và từ sự canh tranh đó sẽ đem lại kết quả tốt nhất cho đất nước.

Mô hình đó chính là dân chủ hóa nền chính trị. Những chính khách có tài sẽ được dân ủy nhiệm lên lãnh đạo và nếu như đã chọn lầm người kém tài năng thì vẫn còn cơ hội kéo họ xuống và đưa người khác lên. Dó đó đất nước luôn được nhưng người tài ba ưu tú nhất quản lý điều hành, thì không thể nào lâm vào tình cảnh kinh niên tụt hậu được. Còn như VN thì bị Đảng giành toàn quyền cai trị, dân không được xía vào. Có sai cũn không được chỉ trách và nếu không nghe theo thì cho là phản động. Dưới mô hình như vậy người dân chỉ còn cách trong vào sự may rủi, nếu được những Đảng viên tài ba ưu tú, quên hết mình vì tổ quốc dân tộc thì người dân được nhờ còn không thì dành chấp nhân số phận làm một dân tộc thua kém.

Dang Khoa, tp HCM
Bill , Bạn Sai rồi. Bắc Hàn cũng muốn thống nhất với Nam Hàn lắm đấy chứ! Và cũng làm bằng mọi giá rồi đấy chứ! Chẳng qua khác với ta , dân Nam Hàn chống Bắc Hàn (CS) kịch liệt. Dân ta vẫn xem trọng thống nhất đất nước, cho dù phải trả cái giá thế nào đi nữa.

Chia cắt đất nước là điều không ai muốn .Sau ĐBP thì người VN có ai muốn bị chia cắt đâu . Rõ ràng là tại ngoại bang âm mưu chia cắt VN . (chứ đâu phải do ĐBP đưa đến VN bị chia cắt đâu!) Người VN với truyền thống đấu tranh giữ nước bao đời, quyết thống nhất VN với mọi giá . Khi bị chia cắt thì tiềm lực quốc gia giảm đi 1/2 , lòng người ly tán. Triều Tiên đó, 50 năm chia cắt rồi, để lại biết bao hậu quả : lúc nào cũng phải đối diện với nguy cơ chiến tranh, Bắc Hàn lúc nào cũng hô hào đem nguyên tử ra xài với Mỹ và Nam Hàn. Triển vọng thống nhất là cực kỳ mờ mịt.

Bạn muốn một VN như thế ? Tôi thì lại muốn một VN hoà bình, có thể tự do đi lại khắp mọi miền đất nước mà không phải canh cánh bom rơi trên đầu. Bạn đâu thể đồng nhất đấu tranh thống nhất đất nước với xây dựng kinh tế . Giặc đến là đánh, đó là truyền thống rồi, còn xây dựng kinh tế thế nào là chuyện sau này chứ! Chuyện xây dựng kinh tế là một chuyện hoàn toàn khác hẳn với việc đánh đuổi ngoại xâm.

Đánh ngoại xâm xong rồi , sau đó xây dựng kinh tế thế nào là chuyện khác. Xin chớ đánh lập lờ con lận con đen. Còn nếu cứ lấy tiêu chuẩn cơm áo gạo tiền ra để đánh giá thành quả của cha ông thì tôi chấp nhận làm thứ sinh vật không có tâm hồn chỉ cầu ăn ngon ngủ khoẻ qua ngày tháng. Nhưng quả thật, nếu ai cũng như tôi chắc là không đến nỗi cảnh đại đa số nhân dân Việt Nam yêu chính nghĩa đã đi theo cách mạng .

Bill, Đức
Sau đệ nhị thế chiến quân đội Mỹ ,Anh Pháp chiếm đóng ở Tây Đức và Mỹ chiếm đóng ở Nhật với nhiều thập niên dài nhưng không có phong trào giải phóng dân tộc mà các nước chịu ảnh hưởng của Mỹ được hồi phục nền kinh tế như Nhật và Đức sau khi nhận được viện trợ từ kế họach Marshall. Còn các nước anh em Cộng Sản Quốc Tế phụ thuộc Liên Xô.

Năm 1945 Nhật và Đức đầu hàng vô điều kiện và những năm sau đó có Hiến Pháp cơ bản như ở Nhật chấp nhận bản Hiến Pháp do ông tướng McArthur viết ra. Nhật Hoàng chỉ là biểu tượng của quốc gia, không có quyền lực mà quyền hành thuộc về người dân. Quốc hội Nhật có cơ quan lập pháp cao nhất là Hạ Viện và Thượng viện còn có các cơ quan Hành pháp và Tư pháp gồm Đảng phái chính trị khác nhau.

Chỉ sau 9 năm (1945-1954) khôi phục lại nền kinh tế và phát triển mạnh mẽ trong 8 năm sau đó từ 1955-1973 và 30 năm sau Nhật trở thành một nước có nền kinh tế vững mạnh trên thế giới đứng sau Mỹ hơn cả Âu Châu.

Còn Nước Việt Nam thì sao? sau đệ nhị thế chiến Đảng CSVN cướp lấy thời cơ giành chính quyền tuyên bố Độc Lâp ngày 02-09-1945 theo đường lối CNCS Mác-Lenin độc đảng toàn trị. Rồi sau đó 9 năm kháng chiến trưòng kỳ giành thắng lợi lập nên chiến công lịch sử Điện Biên Phủ đưa đến đất nước chia đôi 1954.

Trong khi đó những nước như Trung quốc, Đức và Triều Tiên chia đôi nhưng không gây nội chiến. Cho thấy bán đảo Triều Tiên vào thập niên 1950,1960 giống tình hình VN nhưng Bắc Hàn không đem quân bằng mọi giá để chiếm Nam Hàn vì lúc ấy Nam Hàn có nền kinh tế mạnh có người lãnh đạo tài ba như Park Chung Hee đủ sức chống Bắc Hàn và thế giới ngày nay rất kính nể Nam Triều Tiên.

Đó chính là bài học lịch sử để lại cho thế hệ con cháu Rồng Tiên nuớc Việt mai sau với niềm tự hào trong nỗi đau của dân tộc.

Giấu tên
Nhật Bản Khác Việt Nam ở chỗ việt nam độc đảng mà lại không có dân chủ, con người sinh ra ai cũng có lúc lầm lỗi. Nhưng thử hỏi ở Việt Nam có ai dám ngang nhiên phê phán đản?

Nnếu muốn như Nhật Bản thì có lẽ các vị lãnh đạo cấp cao nên chịu lắng nghe những lời khó nghe. Ở VN chỉ có khen đừng có nói điều gì gọi là chê bai đảng và chính phủ, tôi nghĩ dân trí ở VN bây giờ rất cao so với 10 năm về trước. Giờ đây người dân họ bi quan với chính phủ nên đi làm bất cứ việc gì cũng tốt hơn hết là có chút tiền đút lót cho xong việc của nhà mình còn chuyện xã hội ra sao tham nhũng...họ không cần bận tâm.

Thử hỏi như vậy làm sao mà như Nhật được. Điều quan trọng ở VN phải có dân chủ thực sự, người dân được quyền nói những gì mà họ thấy chính phủ sai hay cơ quan nhà nước có vấn đề mà khi họ nói được quan tâm đến còn không thì chỉ làm con rối nói chi đến việc tự hào dân tộc.

Lam Giang, Bangkok
Trong chiến tranh thời nay, yếu tố thắng lợi không nguyên ở tinh thần chiến đấu dũng cảm, hi sinh, vũ khí tối tân, hiện đại, mưu lược, chiến lược tài tình mà điều quan trọng quyết định thắng lợi cuối cùng là cuộc chiến ai người chính nghĩa, ai kẻ bạo tàn. "chính nghĩa ắt thắng bạo tàn". Việt Nam thắng kẻ xâm lược cũng căn bản nhờ vào yếu tố đó. Thế giới khâm phục lòng yêu nước, ý chí chiến đấu kiên cường của chiến sĩ, nhân dân VN, sự lãnh đạo tài tình của ĐCSVN qua hai cuộc chiến tranh chính nghĩa chống Pháp và Mỹ.

Nhưng sau mấy mươi năm thắng lợi, hòa bình mà hình ảnh VN vẫn là một nước lạc hậu, một xã hội đầy tham nũng thì thật là buồn. Một lần tôi có dịp trò chuyện với một BS ở VN, tôi hỏi nếu ví VN như một con người có những bộ phận trên cơ thể hư hỏng cần phải cắt bỏ thì nay phải cắt bộ phận nào? BS bảo "phải cắt cái đầu".

Hãy noi gương người Nhật, hãy phát huy tinh thần dân tộc, trí thông minh, tình đoàn kết, "yêu Tổ quốc, yêu đồng bào" để đưa đất nước này, dân tộc này thoát kỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu, để sánh vai được với các nước năm châu bốn biển, xứng đáng với danh hiệu "dân tộc Việt Nam anh hùng".

Huy, Hà Nội
Sau thế chiến thứ hai thanh niên Nhật mang mối nhục thua trận nên cố gắng vươn lên, học hỏi những điều hay,chính điều đó đã làm cho nước Nhật có địa vị như ngày nay. Thanh niên VN hãnh diện với những chiến thắng, với niềm tự hào dân tộc, đánh thắng những nước sừng sỏ trên thế giới nên khác xa về vấn đề tư tưởng, thiếu hẳn ý chí, "phần đông", không phải hầu hết, chỉ lo học đòi, hưởng thụ làm cho xã hội tiến lên rất chậm so với các nước láng giềng.