http://www.bbcvietnamese.com

Độc giả Lê Thoa trả lời bạn H&H

Xin được góp ý vài dòng với bạn H&H: 1) Bạn tin chế độ này là tốt. Sao bạn nói nghe giống đức tin tôn giáo thế! Không có chế độ nào là toàn hảo cả. Tuy nhiên có những chế độ dân chủ trong đó người dân được nhiều quyền tự do báo chí, phát biểu, lập hội, bầu cử, v.v... để đấu tranh với các tiêu cực, các vấn đề xã hội.

Còn một chế độ mà cấp trên của Đảng tự đóng cửa quyết định mọi việc, hạn chế vai trò nhân dân, và chỉ cho người dân quyền được "tin" rằng vạn sự đang tốt đẹp là một nhà nước thực chất chỉ là phong kiến (nếu có đội lốt XHCN thì nên tự lấy làm hổ thẹn).

2) Xin bạn đọc lại lịch sử. VNCH chỉ có từ năm 1954 thì làm sao mà dính vô chuyện thời Pháp hay thời Nhật được? Nhiều người từng sống và làm việc dưới thời VNCH cũng đã từng tham gia vào các phong trào chống Pháp nhưng KHÔNG CỘNG SẢN và cũng đã tham gia kháng chiến sau 1945, ngay cả trong phong trào Việt Minh, dù họ không theo Cộng Sản. Chỉ khi nhận ra được bản chất chuyên chính vô sản của Đảng CSVN nên nhiều người mới quay ra, cố gắng xây dựng một nước Việt Nam không Cộng Sản tại miền Nam. Nếu có được hòa bình, thì VNCH có lẽ cũng đã trở thành thịnh vượng như Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc rồi chứ không phải mất mấy chục năm nghèo đói rồi mới vội vàng đổi mới như bây giờ.

3) Vụ lính Mỹ giết dân làng vô tội ở Mỹ-Lai đã bị công chúng và báo chí tại Mỹ, các nước dân chủ, và ngay cả VNCH vạch trần và lên án. Đó là điển hình của các xã hội dân chủ. Trong khi đó, có bao nhiều người ở nước ta đã dám lên tiếng công khai nói gì về các tội ác của Đảng CSVN đối với nhân dân ta?

4)Trong suốt thời gian chiến tranh đau khổ, người dân miền Nam đã không bỏ nước ra đi. Chỉ cho đến giai đoạn 75-90, do chính sách kinh tế và chính trị phản tự nhiên, phản con người của Đảng CSVN đã làm cho quần chúng không thể sống được một cách bình thường mà phải liều chết ra đi. Hồi đó có câu là "cái cột đèn mà có chân thì cũng bỏ đi thôi". Ngay cả những người có hoài bảo tái thiết đất nước cũng đã thất vọng vì chính sách kỳ quái của Đảng CSVN lúc đó nên đành ra đi.

5) "Sự thật" ít bao giờ hiện ra rõ ràng mà phải được làm sáng tỏ bởi nhiều ý kiến khác nhau đóng góp vào, soi sáng mọi góc cạnh để quần chúng có thể nhìn thấy được mọi mặt của vấn đề. Sự thật không phải được quyết định bởi một "cấp trên" nào đó, rồi "cho phép" những người nói theo "sự thật" đó mới được tự do nói. Lập luận như bạn đã cho thấy rằng bạn từ căn bản đã chẳng hiểu thế nào là sự thật và là tự do ngôn luận.

6) Chuyện nước mình nghèo, phần lớn là tại mình. Sĩ phu, triều đình ngày xưa cổ hủ không biết canh tân. Qua đến Đảng CSVN lại cứ lo mơ mộng đấu tranh giai cấp, thế giới đại đồng, xây dựng CNXH không tưởng nên mất thêm 60 năm lạc hậu nữa.

7) Chủ nghĩa Mác chỉ đưa ra một giả thuyết về sự tiến hóa của xã hội. Phương pháp biến giả thuyết đó thành hiện thực đã có chủ nghĩa Lê-nin và chủ nghĩa Mao. Cả hai chủ nghĩa này đã gây sai lầm tai hại cho nhân dân các nước XHCN ra sao thì đã rõ.

Ngược lại, từ đầu thế kỷ 20, phong trào dân chủ xã hội(vốn bị cho là "xét lại", là "Men-sơ-vích") đã thành công trong việc nâng cao phúc lợi nhân dân lao động và đưa họ tham gia vào các sinh hoạt đấu tranh bằng con đường dân chủ. Đó là công của phong trào dân chủ xã hội.

8) Dù có gọi là thời kỳ "quá độ" hay gì nữa, xã hội nước ta và Trung Quốc ngày nay rõ ràng là đi theo con đường TBCN.

Những sự phát triển và thịnh vượng đều là kết quả của thị trường tự do TBCN. Đừng gọi là XHCN chi cho mắc cở. CNTB đã thăng hoa từ CNTB rừng rú bóc lột lên thành CNTB dân chủ xã hội thì nước mình cũng sẽ đi theo con đường đó mà thôi. Chỉ có điều đó không phải là cái mà Mác đã tiên đoán.