http://www.bbcvietnamese.com

19 Tháng 8 2005 - Cập nhật 09h35 GMT

Độc giả Tuấn Khoa trả lời bạn H&H

Độc giả Tuấn Khoa trả lời bạn H&H:

H&H mến, Em nhí nhảnh và láu táu quá hèn chi mà BBC phải mở chủ đề này lại. Anh cũng xin phép trả lời cho em.

Em trách anh đòi phá bia nhà chị NA là “suy nghĩ chưa chín”. Theo anh thấy anh suy nghĩ chín gần rụng rồi đó. NA có nói người ta chỉ dựng bia để tưởng niệm những người có công với Tổ Quốc mà thôi. Vậy thì anh cứ theo NA mà dẹp hết những bia trước nấm mồ mà người chết không có công gì với đất nước là làm theo ý NA rồi, còn trách anh sao được? Em phải trách NA chứ.

Em hỏi những người vượt biên như anh “đã ra đi khi đất nước còn khó khăn, đã không dám chung lưng đấu cật với dân tộc thử hỏi đã có công lao gì?” Anh công nhận năm xưa anh bỏ ra đi không có công lao gì với dân tộc. Nhưng nếu anh ở lại nhìn đất nước bị tàn phá bởi kẻ tham tàn, anh bực mình nói ra rồi bị đầy vào các trại cải tạo thì ở lại cũng có công lao gì với dân tộc hay có thêm một người tù?

Anh tuy ra đi nhưng vẫn còn tìm cách giúp cho đất nước mình ít nhiều có thêm dân chủ, tự do còn hơn chế độ độc tài bắt người dân lúc nào cũng phải nói theo ý mình, vỗ tay hoan hô sự sáng suốt lãnh đạo tài giỏi của mình. Nếu anh ra đi là sai thì tại sao Thủ Tướng phải qua tận đây nhắc đến “khúc ruột ngàn dặm” quay trở về xây dựng đất nước.

Nói đến chuyện nước nghèo, em hỏi anh có biết tại sao nước Mỹ giàu mà nước em nghèo không? Trước khi trả lời em câu hỏi này anh muốn nhắc cho em nhớ nước VN mãi mãi vẫn là nước của anh. Anh hiện không sống trong nước vì bất đồng chính kiến chứ không bao giờ chối bỏ tổ quốc VN. Em nói nước Mỹ thành lập đã 3-400 năm rồi, cuộc sống thật thanh bình, không chiến tranh nên giầu thì thật quá nhầm lẫn.

Ngay từ ngày lập quốc, nước Mỹ đã trải qua bao cuộc chiến. Chiến tranh với thổ dân Da đỏ, với nước Mễ, nội chiến Nam-Bắc, đệ nhị thế chiến, chiến tranh VN, chiến tranh vùng vịnh, trong nước A-phú-hãn, Iraq. Tính ra còn nhiều hơn VN nữa kìa. Em nói họ giầu vì họ đã phấn đấu và làm việc cật lực để cho cái kết quả ngày hôm nay là đúng. Anh muốn nói thêm cho em hay ba lý do khiến họ giầu: tham nhũng không là quốc nạn, tự do dân chủ của người dân được chính quyền tôn trọng tối đa, luật pháp của quốc gia minh bạch được quốc hội phê chuẩn.

Về cái khoản 4 tỷ USD của kiều bào gửi về hằng năm em cho là chỉ làm cho nền kinh tế VN đi nhanh hơn một chút thì quả là quá khiêm nhượng rồi. Thôi chết, anh thấy em đã quá lời. Gửi cả tỷ đôla về VN sẽ làm cho nền kinh tế của ta ứ đọng đi rất nhiều vì ngân hàng không còn chỗ cất tiền. Nhà nước nên khuyến khích dân mình tự lực cánh sinh, không nên lệ thuộc vào bất cứ ai, nhất là những kẻ bám theo đế quốc Mỹ để húp bơ, sữa.

Em có hỏi về cuốn Kinh tế Vĩ Mô của P. Samuelson và không chắc mình có viết đúng tên tác giả không. Em viết đúng lắm đó. Paul Samuelson, tốt nghiệp tiến sĩ ở Harvard, là người viết, dậy và được giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1970. Cuốn sách nổi tiếng nhất của ông, được dịch ra 41 thứ tiếng và là nền tảng cho rất nhiều cuốn sách khác, là cuốn Foundations of Economic Analysis, xuất bản năm 1947. Anh không biết cuốn “Kinh tế Vĩ Mô” là cuốn nào của ông, tuy nhiên theo ý kiến của anh thì cho dù em có bất cứ cuốn nào của ông trong tay đi nữa, em chỉ nên đọc tờ đầu và tờ cuối mà thôi. Em chưa quá đôi mươi, lại sống trong kinh tế định hướng XHCN thì đọc tờ khác sẽ bị tẩu hỏa nhập ma ngay.

Một thí dụ rất hiển nhiên cho thấy em đã bị tẩu hỏa nhập ma là ông có nói tổng chi phí cho cuộc chiến tranh Mỹ vào miền nam VN trên 600 tỷ, chia cho gần 30 năm để thấy mỗi năm tiêu hơn 20 tỷ trong thời chiến. Em lại so sánh với 4 tỷ Việt kiều gửi về trong thời bình thì chả khác nào so sánh kích thước của cái khinh khí cầu đang bay với cái đang xếp trong thùng.

Khi nói về các cuộc chiến tranh, em có khen ông thủ tướng Nhật vẫn một lần nữa nhắc lại lời xin lỗi chân thành tới các nạn nhân châu Á. Ở VN, em có nghe ông nào dám xin lỗi các người chết trong các trại cải tạo, trong việc đánh tư sản mại bản, trong Nhân Văn Giai Phẩm, trong tết Mậu Thân, hay bắn giết người vượt biên năm xưa không?

Điều cuối cùng, em nói rất đúng về ba cái nhục của dân tộc mình: “để nước khác xâm chiếm và đô hộ là một nỗi nhục, để nước khác chia rẽ xúi giục cho anh em trong cùng một nước giết nhau là một nỗi nhục, để cho người nước khác đến nước mình giết đồng bào mình là một nỗi nhục”. Nhưng trong ba cái nhục này, anh muốn xếp theo thứ tự lớn bé để con cháu chúng ta sau này đọc dễ nhớ. Tự giết chính đồng bào vô tội của mình trong thời bình qua đấu tố là cái nhục lớn nhất. Giết bao nhiêu sĩ quan VNCH sau chiến tranh qua các trại cải tạo là cái nhục lớn thứ hai. Lãnh đạo đất nước hơn 30 năm qua để đất nước trở thành tụt hậu, tham nhũng lan tràn, người dân phải ra nước ngoài đi ở đợ là cái nhục lớn thứ ba. Chúc em luôn sáng suốt thêm.