![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thính giả An từ Brisbane, Úc gửi thư sau: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tôi nghĩ rằng tôi có nợ với các bạn. Tôi phải viết vài dòng tâm sự cùng các bạn trên diễn đàn này vì tôi "rất có cảm tình" với các bạn (nếu không muốn nói là yêu, thương các bạn một cách thật tình). Tôi thấy nhiều bạn quá hăng say và phát biểu hơi quá lời không có lợi cho tình nghĩa "anh em một nhà". Ngày xưa, khi tôi còn là sinh viên đi học ở Saigon cuộc sống rất đẹp, tôi có bạn bè, tôi có người yêu trẻ đẹp. Nên mỗi khi bị Việt Cộng đặt mìn chỗ này, phá đường chỗ khác thì tôi rất tức giận tôi muốn có súng bắn chết Việt cộng ngay lập tức vì họ cướp đi cuộc sống hòa bình của chúng tôi. Sau 1968, Việt cộng tấn công tết Mậu Thân nhiều thanh niên miền Nam phải nhập ngũ. Đó là lệnh Tổng Động Viên. Trong đó có tôi. Khi bước chân vào chiến trường rồi thì tôi cảm thấy suy nghĩ của tôi thay đổi nhiều. Nhiều khi tôi cảm thấy rất buồn và tự hỏi tại sao chúng tôi phải cầm súng để giết và bị giết??? Có một hôm, một người sĩ quan trẻ Mỹ mời tôi đi uống rượu trước khi trở về Mỹ vì hết thời hạn "quân dịch". Tôi và anh ta trở thành bạn thân.! Anh ta nói rất sung sướng vì gặp một người bạn Việt Nam như tôi. Có lẽ vì chúng tôi có thể chuyện trò, cùng tuổi trẻ và cùng suy nghĩ "yêu thương hơn chiến tranh". Chúng tôi không thích thú với các chính trị gia "dùng vũ lực" để giải quyết vấn đề.Mỗi khi nhìn xác chết của bạn và thù chúng tôi thấy rất buồn vì sự uổng phí của sinh mạng những người rất trẻ. Thóat những cái chết trong đường tơ kẽ tóc thì mình sẽ thấy cuộc sống là quí nhất, thấy thương gia đình mình nhiều hơn và biết thương yêu đồng loại. Cái nhãn hiệu "anh hùng" và "huy chương" này nọ có nghĩa lý gì với bản thân người lính trong lúc chiến đấu??? Có chăng là lúc sau đó người khác ban cho họ. Khi người ta trẻ người ta sẽ có bổn phận "quân dịch". Đó là một hình thức "thuế máu" phải ! óng cho chính quyền (Miền Bắc, miền Nam hay nướcMỹ). Lúc trước, tôi cũng thích thú với câu nói của John F.Kennedy "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay?" như một bạn nêu lên trong diễn đàn. Nhưng cuộc đời của vị tổng thống trẻ tuổi nhất Hoa Kỳ này đã diễn ra như thế nào nhỉ? Xin bạn trẻ đó hãy đọc và suy nghĩ. Một lần về nước tôi đã trở thành rất thân với một người "lính CS" có mấy chục năm chiến tranh chỉ vì chúng tôi là họ hàng và là "cựu chiến binh" của hai phe. Chúng tôi là họ hàng nên chúng tôi có thể thành thật với nhau. Buốt lắm các bạn ạ! Chúng tôi may mắn mà còn sống. Một điểm chung suy nghĩ của chúng tôi "rất bực mình, oán hận" những kẻ lợi dụng tuổi trẻ, xương máu của mình và người thân trong gia đình mình. Có những sự hy sinh đôi khi không cần thiết và vô nghĩa! Cuộc sống và hòa bình là quí. Sống chỉ một lần. Đất nước vẫn còn đây. Yêu nước là yêu xã hội công bằng, chống nghèo đói, chống bệnh tật,chống bóc lột, chống dốt nát, chống tham nhũng, lạm quyền. Chúng ta hãy tập trung sức mạnh cho sản xuất, xây dựng xã hội đạo đức. Đặng Thùy Trâm cũng chỉ là một trong hàng triệu tuổi trẻ đã "phải" hy sinh cuộc đời mình cho chiến tranh. Cứ xem những người bạn Mỹ đấy họ đều là con người có tâm hồn. Tại sao đến giờ này các bạn trẻ ở thế hệ sau chưa từng bị cầm súng mà vẫn còn những lời hằn học với nhau nhỉ ???? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||