Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
09 Tháng 9 2005 - Cập nhật 21h00 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Thư thính giả Nguyễn Phú Hải
 
Thính giả Nguyễn Phú Hải từ Bad Schoenborn, Đức, gửi thư tham gia thảo luận tại chủ đề Sứ quán lạm thu phí hộ chiếu trên diễn đàn BBC

Ðã từ lâu tôi đã có ý định đưa sự việc Ðại Sứ Quán Việt Nam tại Ðức đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn để cướp đoạt tài sản công dân lên mạng.

Vì lý do còn là công dân Việt Nam, tôi nghĩ trước tiên phải sử dụng và chấp hành luật pháp Việt Nam trước cho đến khi nào mà khả năng giới hạn của sự chịu đựng không còn kiềm chế được. Vì thế, tôi đã âm thầm viết đơn khiếu nại gởi đến Ðại Sứ Quán Việt Nam, Bộ Ngoại Giao, Bộ Tài Chính Việt Nam và các cơ quan báo chí Việt Nam ở trong nước hơn 4 năm nay mà vẫn chưa bao giờ nhận được hồi âm.

Những thư của tôi gởi đi điều là thư bảo đảm và có hồi báo của người nhận thư qua bưu điện Ðức. Các biên nhận của bưu điện nầy tôi vẩn còn giữ cùng các biên lai của Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Ðức.

 Một anh bạn của tôi... ngày hôm nay đã phải thừa nhận rằng đây là nỗi lo sợ của họ... Thật là buồn khi anh ấy tuyên bố rằng anh ta phải tìm cách từ bỏ cái quốc tịch đáng thương nầy vì bản thân nó đâu có tội gì trong chuyện nầy.
 
Trước tiên tôi nghĩ rằng, trên thế giới nầy đất nước nào cũng có chuyện tham nhũng, đòi hối lộ và đưa hối lộ. Nhưng mức độ như thế nào và chuyện xử lý khi bị phát hiện hay bị tố cáo và nguyên nhân của sự việc chẳng tốt lành nầy thành bệnh dịch là từ đâu mà phát khởi.

Những chế độ dân chủ, tự do đa đảng trên thế giới cũng không thể tránh khỏi sự việc trên nhưng những việc xấu ấy chỉ xẩy ra với phần trăm rất nhỏ và thường là ở cấp thượng tầng quản lý nhà nước. Nhưng rồi cũng bị phát hiện ra khi có sự thay đổi đảng cầm quyền, thí dụ như ở Ðức trường hợp ông cựu thủ tướng Ðức Helmut Kohl vì không thông báo tiền ủng hộ cho Ðảng CDU trong các cuộc tranh cử cho cơ quan thuế vụ biết và Tổng thống các nước Nam Hàn, Philippin điều phải ra hầu tòa.

Có thể nói rằng luật pháp không tha thứ cho bất cứ người nào khi phạm tội. Cơ quan báo chí, truyền thanh và truyền hình ở những nước nầy đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chính phủ là cầu nối thông tin để cho người dân tự quyết định vận mệnh tương lai của mình qua các cuộc bầu cử những đảng cầm quyền từ thượng tầng đến hạ tầng cơ sở.

Internet, một phương tiện thông tin hiện đại. Nó đã giúp cho người dân ở các nước trên thế giới ngày nay thông cảm nhau hơn, cùng tìm hiểu về thế giới mình đang sống và tự nhận biết về thế giới nầy, tự chịu trách nhiệm về suy nghĩ, hành động hậu qủa tốt, xấu do mình tự quyết định.Tất nhiên mặt trái của Internet cũng tác động xấu không ít trong cuộc sống xã hội nhưng nếu các bạn đồng ý với tôi rằng, nếu như con người đã qua tuổi trưởng thành thì tự biết giữ mình bởi vì chẳng có ai có thể nói rằng, tôi sẽ ở bên bạn đến cuối cuộc đời của bạn để canh chừng những điều xấu cho bạn.

Trở lại vấn đề đất nước của chúng ta, như các bạn đã biết. Hiện nay có quá nhiều điều bất hợp lý trong việc quản lý xã hội, tôi không phủ nhận có nhiều sự thay đổi lớn. Nhưng có cách nào để đất nước chúng ta ngày càng có nhiều đổi thay nhanh chóng, mang tính chất toàn dân cùng hành động để đưa đất nước phát triển nhanh, người dân tự tin trong cách suy nghĩ độc lập không ỷ lại theo lối mòn đã có sẵn, tự tin trong cuộc sống trước những biến động của xã hội, trước những trào lưu tư tưởng mới của thời đại hiện nay dân chủ, tự do, công bằng và văn minh.

Dân chủ, tự do, cộng bằng và văn minh theo quan điểm của riêng tôi thì trước hết phải có dân chủ và tự do thì mới có thể tạo được sự phát triển xã hội và kết quả của sự phát triển nầy mới giải quyết được vấn đề công bằng trong chừng mực nào đó (không thể và không bao giờ có sự công bằng tuyệt đối như chủ thuyết cộng sản là làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu) tương quan với sự phát triển kinh tế, xã hội và nếp sống văn minh sẽ tự động được hình thành.

Các nước Bắc Âu và khối EU đã thực hiện được điều công bằng tương đối nầy qua các phúc lợi xã hội. Tình trạng tham nhũng và đòi hối lộ hiện nay cũng như sự phân cách giàu nghèo, những yếu kém trong việc quản lý và phát triển kinh tế, xã hội VN hiện nay nguyên nhân từ đâu, cần phải tìm cho đúng nguyên nhân và dũng cảm giải quyết nguồn gốc căn bệnh.

Trong phạm vi bài viết nầy tôi chỉ muốn trao đổi suy nghĩ với các bạn về tham nhũng và đòi hối lộ của các quan chức VN trong một giới hạn, nếu có điều gì thiếu sót mong các bạn góp ý.

Từ khi phát hiện ra việc lãnh sự quán VN tại Ðức lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình cộng với việc thiếu những thông tin của người dân để chiếm đoạt tài sản công dân, không những tại Ðức và còn tại các nước có công dân Việt Nam đang học tập và lao động. Ðiều mà tôi không thể tưởng nổi khi đây là cả hệ thống các quan chức cấp cao đã được nhiều ưu đãi của nhà nước, họ liên kết với nhau để cướp đoạt tài sản của những người dân nghèo đi làm người ở đợ ở nước ngoài, các cô gái đi bán tấm thân mình ở các nước Á châu, các du học sinh đi học ở nước ngoài để sau nầy về phục vụ cho đất nước.

Một số đông đồng hương Việt Nam truớc đây do chính sách cải cách địa chủ và tư sản của đảng và chính phủ cũng phải dứt áo ra đi với hay bàn tay trắng. Cái tập thể người Việt Nam sống ở nước ngoài đáng thương nầy đã phải sống một cảnh hai quê, vừa lo cho gia đình mình ở nước sở tại và lo cho người thân mình ở trong nước.

Lẽ ra họ phải được chính phủ bảo vệ khi mà hàng năm số tiền họ gởi về Việt Nam trên 4 tỷ đô la theo số liệu chính thức của nhà nước, thế nhưng ngược lại họ càng ra sức vơ vét cướp đoạt với mọi thủ đoạn. Khi công dân gặp hoạn nạn thì họ lủi trốn, điển hình như vụ các cô gái VN lao động ở Ðài Loan đã bị cưỡng hiếp bởi hai cha con lão chủ hãng thì họ đang ở đâu?

Ngày xưa thời trung học, nhà trường nhồi nhét cho chúng tôi cái tư tưởng đấu tranh giai cấp qua tác phẩm Tắt đèn của Ngô tất Tố. Nhân vật chị Dậu đáng thương đi ở đợ cho nhà Nghị Quế, nửa đêm cha lão Nghị định dở trò với chị nhưng may mắn chị đã chạy thoát được. Tôi thấy chị Dậu ngày xưa dưới thời Pháp thuộc còn may mắn gấp vạn lần so với các chị Dậu ngày nay đang ở đợ khắp các nước ở Châu Á, bởi vì chị Dậu ngày xưa còn có thể chạy về nhà của mình.

Cái nghịch lý mà nhiều người không dám trung thực lý giải để tìm ra nguyên nhân và dám tự chịu nhận trách nhiệm và can đảm thay đổi, khi mà ngày xưa người dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc và thời chiến tranh đói khổ và chết thường xuyên mà chưa bao giờ người Việt Nam bỏ nước ra đi tìm đường sống.

Một anh bạn của tôi trước đây 4 năm đã nói rằng số tiền mà lãnh sự quán đã thu của họ là không đáng quan tâm, nhưng ngày hôm nay đã phải thừa nhận rằng đây là nỗi lo sợ của họ. Anh ấy đang thất nghiệp, bởi vì ngân sách thất nghiệp ngày nay đã không còn nhiều như xưa, nên số tiền trợ cấp không còn được nhiều như trước.

Sắp gia hạn hộ chiếu cho cả gia đình là 5 người, nếu như theo qui định riêng của cái Bộ Ngoại Giao nầy đã thống nhất với nhau là đổi hộ chiếu mới 100 Euro cộng với tiền làm nhanh trong ngày 30% nếu đợi 2 ngày là 20% thì chọn trong ngày là cách tốt nhất vì tiền đâu cho cả gia đình ngủ khách sạn, ăn uống hay chạy xe về nhà ngủ mai đến lấy (Thông Tư số 134/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài Chính do bà Lê Thị Băng Tâm ký lệnh ban hành.

Như vậy mỗi hộ chiếu phải đóng là 130 Euro trong khi giá thực của nó là 65 Euro. Như thông tin các bạn đã thấy trong 2 tuần nay qua các lời chứng của các bạn trên mạng, họ đã thống nhất với nhau là tăng gấp đôi cho mọi khoản lệ phí. Phần mà họ ăn mạnh nhất là thôi quốc tịch sẽ thông báo sau cho các bạn. Gia đình anh bạn tôi phải trả cho 5 hộ chiếu là 650 Euro đó là nếu nói gặp may mắn khi gặp những nhân viên còn trung thực với tổ chức tham nhũng hối lộ nầy.

Sau đó còn phải gia hạn tại sở ngoại kiều Ðức cho năm hộ chiếu là 171 Euro (thời giá năm 2001) thêm xăng, ăn uống trong ngày đến sứ quán khoảng 150 Euro nếu là từ các tỉnh xa ở biên giới. Tổng cộng như vậy là gần 1000 Euro trong khi lương thất nghiệp loại 2 hiện nay là 375 Euro.

Thật là buồn khi anh ấy tuyên bố rằng anh ta phải tìm cách từ bỏ cái quốc tịch đáng thương nầy vì bản thân nó đâu có tội gì trong chuyện nầy. Cái thông tư mà tôi vừa nói ở trên là do 3 năm dàn xếp sự thoả thuận giữa Bộ Ngoại Giao và Bộ Tài Chính để chia chác với nhau bài sau tôi sẽ đề cập đến.

Trong suốt thời gian từ năm 2001 đến nay tôi đã thường xuyên tiếp cận với các báo chí diễn đàn trong nước trên mạng, thông tin cho họ biết nhưng họ điều yên lặng.

Tôi cũng có ý định thông tin cho các diễn đàn báo chí ở nước ngoài biết nhưng nghĩ lại là hãy hành xử theo luật pháp của VN trước đã. Cuối cùng chẳng nhận được sự trả lời nào của Bộ Ngoại Giao và Bộ Tài Chính cả. Tôi quyết định gởi bài đến Báo điện tử www.canhen.de và một bài đến tờ báo lớn của người Việt tị nạn tại Ðức nhưng không hiểu vì sao họ đã không đăng.

Bài được đăng ở báo Cánh én, nhưng các đồng hương VN thì có lẽ do quá sợ họ trả thù nên đã im lặng. Suốt thời gian nầy Đại Sứ Quán vẫn yên lành ngang nhiên tiếp tục trắng trợn. Tôi có gởi Email cho ông Đại Sứ Lê Bá Sơn nhưng ông ta hoàn toàn im lặng.

Năm 2002 được tin ba tôi đau nặng nhưng tôi đã không dám về thăm, bởi vì tên tôi có lẽ họ đã đóng dấu rồi. Họ có thể qua các đạo luật lơ lửng như gây rối trật tự an ninh, nói xấu cán bộ, gởi bài lên các báo phản động nước ngoài. Thế là ba tôi qua đời và tôi đã không nhìn được mặt ba tôi lần cuối cùng, điều nầy cứ dằn vặt, ray rứt mỗi khi tôi nghĩ đến.

Giữa năm 2005 này, nhân đọc được bài viết về “ Một bài văn lạc đề” của một cô học sinh 17 tuổi ở Hà Nội tên Nguyễn Phi Thanh, học sinh lớp 11A18 trường trung học phổ thông Việt Ðức Hà Nội.Trong kỳ thi học sinh giỏi văn 18.03.2005, em học sinh nầy đã viết vào bài thi văn đại ý hãy để cho các em học sinh được tự do phát biểu, tự do ý kiến trong vấn đề nhận định văn học, mặt tốt và mặt hạn chế chứ không nên hướng dẩn các em chỉ nhìn thấy mặt tốt, nói chung là suy nghĩ theo cách nghĩ của người khác.

Thật sự, tôi rất xúc động trước sự can đảm của em đã dám biểu hiện vào bài thi của mình, đã dám sống thật với con người và sự suy nghĩ của mình, so với em tôi còn phải học ở em rất nhiều.

Thế là tôi lại càng vững tin không phải tôi là người đơn độc và tiếp tục tìm cách liên hệ với các trang web diễn đàn trong nước và điều gì đến phải đến. Sự việc xấu xa được che đậy lâu nay đã được đưa ra ánh sáng.

Trước tiên, xin chân thành cám ơn những người bạn nào đó đã đưa vụ việc nầy lên mạng, cám ơn các bạn sinh viên du học sinh trên thế giới đã nhiệt tình đánh động dư luận hưởng ứng, cám ơn các bạn trong Bộ Tài Chính đã gởi cho tôi những tư liệu quý giá để chỉ mặt họ tôi nghĩ rằng thời điểm nầy không có gì phải sợ hải họ trù dập nếu bạn muốn tôi sẽ công khai đưa tên của bạn để mọi người cùng biết.

Cám ơn phóng viên LAN ANH đã thông tin kịp thời, trong khi các báo khác họ điều im lặng trước sự việc nầy. Một lần nữa xin cám ơn các bạn đọc đã theo dỏi và quan tâm đến chuyên đề nầy. Tháng 08.2006 nầy gia đình tôi sẽ phải gia hạn hộ chiếu lại, điều gì chờ đợi tôi ở Sứ Quán Việt Nam thì chưa biết đựợc, nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận bởi vì không thể làm gì khác hơn được.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân