![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Khổng Duy Tồn đối đáp với Bùi Minh Quốc về nhật ký Thùy Trâm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mò mẫm trên mạng vớ được thư ngỏ của anh Bùi minh Quốc gửi các bạn trẻ Việt Nam và hai bạn Mỹ Fred, Rob tôi khoái ngay phần vì ngưỡng mộ cái danh của anh. Quả tình tôi là dân chạy chợ có biết cái thực của anh thế nào đâu, nên chỉ ngưỡng mộ theo mấy người xung quanh hay nhắc tên anh thôi, phần vì tò mò xem anh nói điều gì chung cho tuổi trẻ Việt Nam và hai người bạn Mỹ. Đọc những dòng đầu và biết được anh cũng như Thuỳ Trâm, Xuân Quý, Chu Cẩm Phong... là những người “sẵn sàng dâng hiến, không chút tính toán so đo, từng ngày sống và cả cuộc đời cho độc lập tự do” tôi càng cảm phục và ngưỡng mộ các anh các chị. Anh viết sâu sắc tuyệt vời “nhiều đồng đội của Fred, Rob cầm súng sang Việt Nam họ được nghe bảo rằng hoặc thực sự nghĩ rằng họ đi chiến đấu để giúp người Việt Nam bảo vệ những giá trị đã được ghi trong tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ, nhưng rồi thực tế chiến tranh cho thấy họ đã đến để gián tiếp hoặc trực tiếp BẮN VÀO NHỮNG GIÁ TRỊ ẤY đang được ấp ủ nâng niu trong tâm hồn những con người Việt Nam như Đặng Thuỳ Trâm”. Tôi ít học không biết hiểu có đúng ý anh không? Anh muốn phân biệt rạch ròi ai là người bắn vào độc lập tự do (dù gián tiếp hay trực tiếp) và ai là người nâng niu ấp ủ và khát vọng độc lập tự do. Phải chăng không thể đánh đồng người bắn vào giá trị ĐỘC LẬP TỰ DO với người quyết tâm bảo vệ ĐỘC LẬP TỰ DO. Cái giá của độc lập tự do trước những kẻ mạnh rắp tâm cướp độc lập tự do quả là khó mà đong đếm cho được. Lịch sử dân tộc ta và! biết bao dân tộc khác muốn giữ được độc lập tự d o của mình đã phải hy sinh không biết bao nhiêu người con ưu tú mới có được. Chính sự hy sinh không tiếc máu sương ấy mãi mãi được tôn thờ. Đó là đạo lý! Đó là tư cách sống của bất kỳ người sống nào biết khắc ghi công lao của những người đã hy sinh để mình được sống trong độc lập tự do. Anh viết thật chí lý: “Cái linh thiêng nằm trong những giá trị tinh thần kết tinh từ bao đời được truyền toả qua hồn thiêng các chiến sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do mà tất cả các dân tộc, cả nhân loại và mỗi con người chúng ta đều tôn thờ”. Đọc đến đây tôi cảm thấy mỗi một lời mỗi một chữ của anh như những viên ngọc sáng của người biết tri ân gửi thế hệ trẻ Việt Nam. Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi khi đọc mấy dòng ngay sau đó. Tôi như không tin vào mắt mình, vì nếu mắt mình nhìn không nhầm thì chẳng lẽ có hai ông Bùi Minh Quốc. Một ông Bùi Minh Quốc vừa mới tôn thờ sự hy sinh cao cả vì độc lập tự do của những người như Đặng Thuỳ Trâm, Xuân Quý, Chu Cẩm Phong và của hàng vạn người như vậy, bỗng xuất hiện một ông Bùi Minh Quốc thoá mạ sự hy sinh đó như một sự cuồng nhiệt, dại khờ dẫn đến “lâm vào một bi kịch thê thảm nhất, cay đắng nhất, quái gở nhất”. Liệu Đặng Thùy Trâm, Dương Thị Xuân Quý (vợ anh) và hàng vạn con người đã hy sinh cho ĐỘC LẬP TỰ DO của dân tộc có đáng bị anh coi là cuồng nhiệt dại khờ không? Và như vậy anh có thể cho rằng Trần Bình Trọng “thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” là cuồng nhiệt dại khờ đến mức nào?! Có thể vì một lý do nào đó anh từ bỏ cái giá trị đáng tôn thờ của anh và của cả thế hệ các anh là “sẵn sàng dâng hiến, không tính toán so đo, từng ngày sống và cả cuộc đời cho độc lập tự do”, việc đó là của riêng anh chắc không ai can thiệp để mất cái tự do của anh. Nhưng cũng không vì thế mà anh được phép tự do cho mình cái quyền áp đặt cho những người đã hy sinh, cho cả nhân dân Việt Nam cái ý nghĩ “quái gở nhất” của anh. Làm như thế thì anh đã cướp mất cái tự do và cái dân chủ của người khác rồi còn gì?! Làm như thế khác nào anh đã “gián tiếp hoặc trực tiếp bắn vào giá trị” ĐỘC LẬP TỰ DO?! Anh cảm ơn những người như Nguyễn Trung Hiếu, Fred, Rob là đúng, nhưng tôi nghĩ chính những người như Fred, Rob cũng cám ơn Đặng Thuỳ Trâm vì cuộc đời trong sáng của chị và sự hy sinh cao cả của chị đã thôi thúc họ làm được việc cao cả mà anh và tôi phải biết ơn. Với cái lôgic ấy sao lại “chồi” ra cái vô ơn và miệt thị cái đáng tôn thờ của anh?! Anh đừng viện ra cái lý do vì sự độc đoán của người này hay sự ngoan ngoãn của người kia (cái đó lịch sử sẽ phán quyết) để thoá mạ sự hy sinh của hàng triệu người như Đặng Thuỳ Trâm, như Dương Thị Xuân Quý (vợ anh). Sự hy sinh ấy là để hôm nay chúng ta có một nước Việt Nam thống nhất không còn kẻ “gián tiếp hoặc trực tiếp bắn vào độc lập tự do” sẽ mãi mãi là giá trị đáng tôn thờ. Không một ai được tự cho phép mình với bất kỳ lý do nào coi thường giá trị thiêng liêng ấy. Dân chủ và tự do không phải từ trên trời rơi xuống, càng không thể có khi cúi đầu chờ kẻ khác ban cho. Anh hãy cứ đấu tranh như một người chân chính, chứ đừng vì cuồng nhiệt mà gán cho những người hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc là “cuồng nhiệt”, dại khờ, và cũng đừng vì “cuồng nhiệt” mà ngu ngơ không nhìn thấy sự đổi thay của đất nước. Tôi đã lâu chưa có dịp về thăm quê, nhưng qua báo đài nước ngoài người ta nói Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, xuất khẩu gạo đứng thứ hai, thứ ba thế giới, là nước xoá đói giảm nghèo hiệu quả nhất và cũng là nơi yên bình cuốn hút khách du lịch... Tôi là người vì kế sinh nhai phải bỏ quê hương làng xóm mà đi lúc đói kém nay nghe những tin này còn mừng, vậy mà anh... Còn chuyện anh lấy câu thơ của Bác Hồ viết khi ở trong tù để ví dân ta bây giờ “để cho người dắt tựa trâu bò” thì thật là liều quá quá! Chuyện thơ văn thế nào tôi không thạo, nhưng khinh dân như vậy thì hô hào dân chủ cũng bằng thừa. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||