http://www.bbcvietnamese.com

Bạn Trần Minh Thảo gửi 'Thư ngỏ của một công dân'

Bạn Trần Minh Thảo từ Việt Nam gửi 'Thư Ngỏ của một công dân' nhân đọc bài viết của Cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt về đại đoàn kết dân tộc.

Kính thưa Ngài, Tôi được đọc bài viết “Đại đoàn kết dân tộc-cội nguồn sức mạnh của chúng ta” trên báo Tuổi Trẻ số 4510 ra ngày 29/8/05. Trước đây ít lâu tôi cũng được biết ngài đã kiến nghị với đảng Cộng sản về vấn đề dân chủ trong đảng.

Kỳ thị vùng miền, cục bộ địa phương, chia rẽ, bè phái, hận thù, sai lầm dai dẳng, mất dân chủ là một thực tế. Kéo bè kéo cánh không cho nhân tài tham gia việc nước cũng là một thực tế. Sai lầm trong việc đề ra các chính sách lớn do thiếu nhân tài cũng là một thực tế. Những thứ ấy không phải mới sinh ra trong thời cách mạng.

Chúng tiềm tàng trong truyền thống dân tộc ta, là một phần trong truyền thống đó từ rất lâu rồi. Nhưng thay vì cách mạng thành công sẽ khắc phục được những vấn đề ấy(cũng vì nghĩ vậy mà có nhiều người tham gia kháng chiến với đảng Cộng sản) thì trái lại do bản lãnh,tầm nhìn…60 năm qua,đảng Cộng sản lại mở rộng hơn,khoét sâu hơn những vấn đề ấy, làm cho khối đoàn kết toàn dân mất đi, lòng người ly tán.

Việt nam mãi nghèo nàn lạc hậu là trách nhiệm của ai?. Đại đoàn kết, xóa bỏ hận thù là cơ hội cuối cùng để Việt nam tập hợp lực lượng, thống nhất ý chí, có đủ sức mạnh vật chất,tinh thần,trí tuệ cùng người tiến lên trong thời đại hội nhập, toàn cầu hóa.

Nhiều người Việt Nam mà tôi biết đồng tình với Ngài về điểm này. Nhưng làm thế nào để mọi người Việt nam như một, hồ hởi làm việc nước? Ngài đề ra biện pháp: “Muốn thế cần ngồi lại với nhau.

Bằng thiện chí, bằng tấm lòng chân thật, hãy cùng nhau xem lại một cách sòng phẳng những chỗ hay, chỗ dở, chỗ nào đã khắc phục được rồi, chỗ nào còn phải hoàn thiện tiếp…” Cũng có nhiều người đồng tình với ngài về việc người Việt cùng ngồi lại với nhau bàn việc nước.

Do có tầm nhìn và cách tiếp cận mới, ngài đã thấy: “Đất nước VN,giang sơn VN cùng mọi thành quả của nền văn hóa VN không phải là của riêng ai, của một giai cấp hay đảng phái nào, mà là tài sản chung của mọi người VN, của cả dân tộc VN”. Đó là tầm nhìn rộng của một công dân còn trăn trở với vận nước,không phải là tầm nhìn có tính đảng vững vàng của người đảng viên Cộng sản kiên cường.

Rất nhiều người Việt nam đồng tình với ngài về cách nhìn “phá thế độc quyền”đó. Nhưng làm thế nào để người Việt ngồi lại với nhau? Làm gì để đất nước là của mọi người Việt nam, của dân tộc Việt nam, không riêng của một giai cấp hoặc đảng phái nào? Nếu cơ hội cuối cùng đó cũng bị bỏ qua, nghĩa là hận thù, chia rẽ, bè phái, sai lầm không khắc phục được thì phải làm sao?

Mỗi năm đến ngày 2/9 hoặc 19/5 lại hô hào đại đoàn kết,lại trang trọng trích dẫn lời dạy của chủ tịch Hồ chí Minh ư? Chỉ nói lên nguyện vọng không thôi thì Ngài và những đảng viên Cộng sản khác còn mắc nợ nhân dân, đất nước nhiều lắm, rất nhiều.

Trân trọng

Trần minh Thảo

---------------------------------------------------------

Nguyễn Dũng, TPHCM
Bài viết của Bạn Minh Thảo rất hay. Mình rất ủng hộ. Với chúng ta, giai cấp không quan trọng vấn đề Dân tộc mới quan trọng. Giai cấp lao động anh hùng nhưng đất nước cứ nghèo mãi thì anh hùng để làm gì? Nếu ta cứ 'nhắm mắt làm ngơ' trước nỗi nhục đói nghèo của Dân tộc thì đó là tội lớn. 30 năm qua là một thực tế sinh động cho thấy giai cấp công nhân đã không thể một mình đưa đất nước này, dân tộc này tiến lên giàu mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh. Thực tế Việt Nam cũng cho thấy qua hơn 15 năm đổi mới, chính giai cấp tư sản và tiểu tư sản mới làm thay đổi bộ mặt của đất nước.

Thực tiễn ở thế giới cũng cho thấy nơi đâu giai cấp tư sản làm đầu tàu cộng với sự quản lý minh bạch của nhà nước, nơi đó có ấm no, có vi! c làm, có văn minh, dân chủ và dĩ nhiên người lao động đều được thừa hưởng những thành quả ấy. Nay trong không khí kỷ niệm 60 năm quốc khách và 30 năm thống nhất đất nước, tôi cho rằng đã đến lúc mọi người VN phải đứng lên giành lại quyền được cống hiến của mình cho đất nước mình. Không việc gì chúng ta phải đi xin xỏ sự ban phát của của DCSVN để được đóng góp sức mình. Nếu đây là quê hương mình, bất cứ ai trong chúng ta đều có nghĩa vụ và quyền đấu tranh giành lấy sự lãnh đạo đất nước.