http://www.bbcvietnamese.com

02 Tháng 9 2005 - Cập nhật 11h18 GMT

Một người Việt ở Paris gửi thư này cho BBC

Rất hoan nghênh BBC mở diễn đàn này và cũng rất mong nhiều độc giả tham gia để nhưng thông tin trung thực được nói ra buộc các nhà chức trách Việt Nam và đặc biệt của bộ NG Việt Nam phải có trả lời và hành động cụ thể.

Tuy nhiên tôi cũng xin có mấy lời với bạn MKC ở Chicago. Bạn viết: “Tại sao chúng tôi phải gởi cashier check hoặc money order only mà không phải là các cách khác?”. Xin thưa với bạn không phải chỉ ĐSQ VN mới đòi hỏi hình thức này. Tôi ở Paris và muốn qua HK. Tôi đã phải làm như vậy với Lãnh sự Mỹ để có visa và còn kèm theo điều kiện sẽ không được hoàn lại tiền nếu không được cấp visa”.

“Điều 4: cái passport là cái tờ giấy có thẩm quyền cao nhất mà không có một cơ quan hay chính phủ nào có quyền cầm giữ nó ngoại trừ người cầm passport là tội phạm hoặc nghi phạm. Khi xin visa, tòa đại sứ XHCNVN bắt buộc tôi phải gửi cái passport đến cho họ. Như vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm khi cái passport đó lạc mất?...”

Cũng tương tự, Lãnh sự quán HK tại Paris cũng yêu cầu chúng tôi phải gửi hộ chiếu và mẫu xin visa qua bưu điện mà không trực tiếp nhận. Trong khi chúng tôi không phải người có quốc tịch Pháp và vì vậy khi sống ở Pháp chúng tôi cũng cần có hộ chiếu đề phòng cản sát. Nói thế để bạn cũng thấy được là không chỉ có cơ quan lãnh sự của VN mới có những quy định như trên và nhất là không phải tất cả các cơ quan lãnh sự của VN ở nước ngoài đều có những quy định quái gở đó.

Ngoài ra, việc ra vào cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự của VN tại nước ngoài tôi chắc là dễ chịu hơn là ra vào Lãnh sự hoặc Sứ quán HK. Khi tôi vào đó ngoài việc phải xuất trình mọi giấy tờ, còn phải qua kiểm tra an ninh, lục sớt thân thể bằng tay… và chịu sự hách dịch của các nhân viên HK từ an ninh viên đến người có tránh nhiệm phỏng vấn cấp visa.

Cái phong cách này không chỉ của riêng mấy “ông cán bộ” mà gần như là của chung cả những ông ngồi ở Lãnh sự Mỹ, Pháp ở khắp nơi và tất nhiên cả ở HN mà tôi cũng đã có lần chứng kiến. Nói như thế không có nghĩa phủ nhận những đóng góp khác của bạn.

Những người này là đại diện cho một Nhà nước, ăn lương của Nhà nước (tức do dân trả) thì phải làm việc, phục vụ dân một cách lịch sự và có văn hoá. Rất tiếc là trong số những cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài mà tôi đã phải ghé qua làm việc thì thái độ tối thiểu này của một công chức gần như không tồn tại. Nói tiếng bản xứ câu được câu chăng, cộc lốc, thô lỗ, trống không cả bằng tiếng tây lẫn tiếng Việt thậm chí cả với những người Việt đã lớn tuổi.

Thậm chí nhiều nhân viên sứ quán không dám nghe điện thoại khi khách gọi đến nói bằng tiếng bản sứ. Bạn tôi là một sinh viên Pháp muốn tìm hiều thông tin về VN để viết luận án, khi có được số điện thoại của một vài nhân viên trong sứ quán và gọi đến thì các nhân viên này đề cúp máy sau khi nghe trao đổi vài câu bằng tiếng Pháp.

Ngoài cái thường gọi là văn hoá công sở mà ít cơ quan công quyền VN dù ở trong hay ngoài nước hiện nay đều thiếu thì cũng cần nhắc đến vài yếu tố khác làm cho mối quan hệ giữa người Việt (sinh viên hoặc người Việt định cư tại nước sở tại) cũng như người nước sở tại phàn nàn nhiều về các cơ quan đại diện và cơ quan lãnh sự của VN.

Trước hết đúng như có bạn đã mỉa mai rằng hãy “tăng lương cho các đồng chí” đó. Đúng dù thấy rằng điều đó chua xót. Nó phản ánh đúng sự thật là các nhân viên ngoại giao VN ở nước ngoài “quá nghèo khổ” nếu chỉ có đồng lương của họ. Hãy thử suy nghĩ xem họ sẽ sống thế nào giữa Paris với 500 hoặc 700 đôla/tháng. Còn vợ, con họ thế nào? Sống bằng gì? Trả tiền học, bảo hiểm ra sao? Hay là họ phải để vợ con ở nhà sống ba hoặc bốn năm xa vợ xa con?

Không có lý do gì để biện minh cho sự nhũng nhiễu, ăn hối lộ nhưng việc trả lương bất hợp lý cũng là một nguyên nhân đưa họ đến chỗ phải “kiếm ăn” nơi “đồng bào” của họ cho dù cách kiếm ăn của họ có “bẩn thỉu” đôi chút....

Cuối cùng cũng phải nói cho đúng rằng thực trạng đúng như phản ánh. Nhưng không phải tất cả các sứ quán đều làm như vậy, không phải tất cả các cán bộ ngoại giao hoặc lãnh sự đều làm như vậy. Tôi cũng đã gặp được những cán bộ ngoại giao VN nhiệt tình giúp đỡ mà không đòi hỏi, vì chức trách của họ là thế. Nhưng những trường hợp như người phụ trách sinh viên VN tại Paris trước đây hoặc như các nhân viên mà nhiều bạn gặp thì cũng khá phổ biến. Cách tốt nhất mà các bạn có thể làm, theo tôi, là hãy thu giữ những tang chứng rồi cung cấp cho báo chí hoặc cho chính Bộ NG Việt Nam để họ có điều kiện xử lý.

Một người Việt ở Paris