|
Bạn Minh từ Thái Nguyên gửi thư sau cho BBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mấy ngày gần đây trên mạng Internet người ta thấy, ông Hoàng Minh Chính, một ông già người Việt đã 85 tuổi, làm trò chính trị lố bịch trên đất Mỹ. Ông ta đăng đàn trước một nhóm người tại Trường Đại học Havard, Hoa Kỳ, lặp đi, lặp lại những luận điệu xuyên tạc và bác bỏ thẳng thừng những nguyên lý của chủ nghĩa Mác mà một thời ông đã là giáo sư giảng dạy. Thật ra, những điều ông nói tại đây không có gì mới. Những điều ông nói hôm nay, cách đây gần một trăm năm, những kẻ mà phương Tây gọi là những tên "bẻ cong chủ nghĩa Mác" (les detracteurs du Marxisme) đã nói ra rồi và lập luận còn "khôn ngoan" hơn nhiều. Điều đáng nói là ông lại đem những luận điệu "bẻ cong" ấy nói về một đất nước và một Đảng Cộng sản đã biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào điều kiện và đặc điểm của đất nước mình để làm nên sự thần kỳ là một dân tộc nhỏ yếu, một đất nước không có tiềm lực quân sự mạnh mà đã đánh bại hai đế quốc lớn và đang đưa Tổ quốc của chính ông tiến lên bằng "đôi hài vạn dặm" trong công cuộc đổi mới. Về sự thật này thì chính những người không có thiện cảm gì với chủ nghĩa Mác – Lê-nin cũng phải thán phục. Nhưng thôi, cũng dễ hiểu, với trình độ và tuổi tác của ông thì cố lắm ông cũng chỉ có thể làm được như vậy. Chỉ tiếc, những người nghe ông thuyết giảng đã không thu nhận được điều gì mới mẻ mà chỉ mất thời giờ nghe một đĩa hát cũ rích và quá rè. Cho qua màn thứ nhất. Màn thứ hai "hấp dẫn" hơn: Ông khúm núm ra trước cái gọi là Ủy ban ngoại giao quốc tế của Hạ viện Hoa Kỳ, cảm ơn rối rít họ đã dành thời giờ tiếp và nghe ông quay lại chiếc đĩa hát cũ, vẫn là màn xuyên tạc, vu khống, nói xấu đất nước đã sinh ra và nuôi dưỡng mình. Nhưng, tiếc thay các ông nghị "tốt bụng" cũng chẳng nghe được gì thú vị hơn, tất cả là những thông tin quá lỗi thời và thổi phồng một cách quá đáng. Ông đã cố vẽ ra những "sự kiện động trời" về vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo nghiêm trọng mà theo ông đang xảy ra ở Việt Nam, tại những nơi mà chắc ông chưa hề đặt chân tới. Nhưng các nhà ngoại giao của nước mà ông đang trú ngụ thì lại đã từng lui tới những nơi ấy để "thẩm tra" xem có ai bị "trừng trị vì lý do tô! n giáo" hay bị tù đày, phân biệt đối xử vì đã nghe lời xúi giục của bọn xấu mà trốn ra nước ngoài nay hối hận quay về lòng mẹ Tổ quốc. Những "sự kiện" như vậy, nếu quả có thực, thì các ông nghị Hoa Kỳ đã được báo cáo từ lâu và đã lên tiếng, đợi gì ông Chính đến trình thưa. Các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả nhà đầu tư Hoa Kỳ còn quan tâm đến tình hình Việt Nam hơn cả ông, chắc không vì bản điều trần của ông mà ngừng đi tìm cơ hội đầu tư, kinh doanh ở Việt Nam. Còn du khách năm châu, trong đó số ngưòi Mỹ ngày càng tăng, cũng chẳng vì vậy mà không đến tham quan Việt Nam, một đất nước được thế giới công nhận là một địa chỉ du lịch an toàn, thú vị, bình an và hiếu khách nhất thế giới. Nghe ông nói, người ta không khỏi thương hại ô! ng có lẽ vì quá tin những kẻ đã cung cấp "thông tin" và xui dại ông làm cái loa phát ngôn. Ông nói đến sự "đau lòng", đến "lương tri và liêm sỉ" rồi "lo âu cho vận mệnh đất nước" làm như đất nước đã sinh ra ông, đã cho ông chút "vang bóng" đang "sụp đổ tới nơi", ông mô tả tình hình đang "rối loạn như nồi canh hẹ". Xin thưa, xưa nay những kẻ "tiên đoán" đất nước Rồng Tiên sẽ thất bại trong chiến tranh hay sụp đổ trong hoà bình không thời nào thiếu, nhưng đất nước vẫn phát triển, trường tồn. Phải chăng, ông cố tình làm ngơ và muốn dối già bằng cách "thuyết giảng trong sa mạc", như người ta thường nói?! Lâu nay, tôi vốn không muốn "can thiệp" vào việc làm của ông Hoàng Minh Chính, nhưng nghĩ rằng, dầu sao mình cũng là một người "đồng môn" với ông, và vì thấy rằng ông đang còn ý định tiếp tục diễn các pha khác của màn kịch này trên "đất khách, quê người" nên cũng mạnh dạn nói ra đây đôi điều suy ngẫm. Chắc ông còn nhớ, cách đây 48 năm, ít lâu sau chiến thắng Điện Biên Phủ, kết thúc Kháng chiến chống thực dân Pháp, vào đầu năm 1957, Trung ương Đảng ta lần đầu cử một đoàn cán bộ đi học chủ nghĩa Mác – Lênin tại Trường Đảng cao cấp trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông được cử làm Trưởng đoàn và tôi là một trong các đoàn viên. Chúng ta được đặt chân lên đất nước của Cách mạng Tháng Mười, được sống và học tập giữa những người đồng chí và nhân dân một đất nước anh hùng trong tình hữu nghị anh em. Ông học khoa Triết học còn tôi cùng một số đồng chí khác học khoa Báo chí, cùng trong một trường. Hết khoá học, chúng tôi về nước vào lúc cuộc Kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất, còn ông được tiếp tục ở lại học thêm, lấy bằng Phó tiến sĩ. Như vậy, đứng về mặt học vị, ông "mác-xít" hơn chúng tôi. Đối với chúng tôi, những "đồng môn" của ông, điều quan trọng nhất lúc bấy giờ là làm sao vận dụng chủ nghĩa Mác - Lê-nin để góp phần giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh mới, gian khổ và khó khăn gấp bội. Tư duy chúng tôi học được là sự phân tích duy vật, sự nhận định khách quan các quy luật của lịch sử, sự tin! tưởng ở thắng lợi và quyết tâm giành thắng lợi, trước hết là sự trung thành với Đảng, một Đảng được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tôi nhớ, từ những ngày xa xưa ấy, ông đã thường chê lãnh đạo Đảng ta là "dốt nát", ít được học tập như ông và ông luôn tự coi mình là người nắm vững chủ nghĩa Mác nhất, điều mà ngày nay ông thẳng tay vứt bỏ và phê phán một cách dốt nát và cay chua. Sự trở mặt và chuyển hướng này không phải mới mà bắt nguồn từ sự tự cao, tự đại kết hợp với sự xa rời thực tiễn đất nước và tư duy giáo điều sách vở của ông, chưa nói đến sự xúi giục của những kẻ xấu ở nước ngoài. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người Việt tại Mỹ và các nước, khi nghe ông nói đã nhận ngay ra sự "bất mãn" của ông. Ông đã không thuyết phục được ai mà còn phơi bày sự thiếu minh mẫn và đánh mất chút gì còn lại của sự chính đáng nơi ông. Đất nước ta đang trải qua những đổi thay to lớn, đang đi lên trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Con đường đó không dễ dàng, không suôn sẻ, không tránh được vấp váp, sai lầm và trắc trở, thuận lợi và thách thức đan xen. Chúng ta không phải là nước duy nhất ở trong tình trạng ấy và cũng không hề che giấu những khuyết điểm, sai lầm trong bước đường đi lên. Cuộc đấu tranh cho một Đảng trong sạch vững mạnh, một Nhà nước pháp quyền XHCN ngày càng hoàn thiện đã và đang tiếp diễn và không phải chỉ một ngày, một tháng, một năm. Mỗi công dân có trách nhiệm đều phải tham gia tích cực vào quá trình hoàn thiện ấy. Trong khi đó ông lại sang tận Mỹ, vu khống, nói xấu đất nước, dân tộc và van xin sự can thiệp của bên ngoài hòng "lật đổ" Nhà nước ấy. Vậy ông có là người trách nhiệm? Truyền thống phương Đông và ở nước ta dạy rằng người càng già càng phải thận trọng khi nói nếu không muốn trở thành người lẩm cẩm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||